Chương 11: Tâm Quỷ (2)

Trời mưa từ đêm qua tới giờ còn chưa chịu tạnh, Công Nghi Lăng khoác áo choàng xám đứng trước cửa hang nhìn đất trời sầm tối. Ánh mắt hắn có chút bần thần, trong cơn mưa ồn ào tâm tư càng trở nên tĩnh lặng. Hắn ghét mưa vô cùng, mỗi khi chuyển mùa mưa lạnh thân thể hắn lại nặng nề, dễ bệnh. Di chứng quái ác trong bụng mẹ hoành hành dày đặc hơn, cả nhà đều phải khổ sở cùng hắn.

Đã hơn một tháng không gặp ca ca, lúc cùng y xuống núi hắn có tranh thủ ghé nhà một lát. Không hề dám nói chuyện mình bị thương, ca ca còn xuống bếp làm rau trộn cho hắn ăn.

Không biết lúc này Công Nghi gia thế nào? Một cơ ngơi mục ruỗng, một nơi chỉ có vẻ hưng thịnh bên ngoài. Lúc trước trong nhà do nhị thúc và ca ca quản lý. Còn hắn tuy là con cháu trong gia đình nhưng quanh năm ở trên giường bệnh, còn có thời gian không đi lại được nói gì đến xen vào chuyện làm ăn. Mùa đông năm hắn mười tuổi ca ca giao hết mọi chuyện cho nhị thúc, dành hết thời gian chăm sóc hắn, cầm cự đến bây giờ đều nhờ ca ca tiếp thêm sức lực.

Nhị thúc vẫn luôn giấu chuyện làm ăn thất bại, ban đầu là chuyện nhỏ, ai biết cũng nhắm mắt nhắm mở. Dần dà sa lầy leo thang, Công Nghi Lăng như thân cây bị sâu mọt cắn phá bên trong, sơ sẩy là đổ.

Những năm gần đây hắn bận bịu nhiều hơn, nhiều khi mệt lả chẳng biết nói cùng ai. Sợ ca ca sẽ không chịu nổi khi thấy hắn vất vả, vì thế hắn ít về nhà hơn, có đau cũng tự mình chịu.

Bỗng có cảm giác ướt át, hắn cúi đầu nhìn mưa xối nền đất chảy ồ ồ lan đến chân hắn.

Nhìn vết bùn dính trên giày hắn thở dài, bung ô đi ra mộ phần không tên xem xét. Mưa kiểu này e là chỗ đất đó bị rửa trôi hết mất.

Vừa ra ngoài cái lạnh càng thấm sâu hơn, mưa rơi ướt vai hắn không nhịn được kéo cao áo lên che giấu sự run rẩy thầm kín. Đến trước bia mộ bị mưa gió thổi hơi lệch, hắn bỏ ô tìm cách dựng lại, chắn thêm đá cho vững.

Xem ra Hoàng Tuyên nói không sai, bên dưới là một ngôi mộ rỗng không chôn bất cứ thứ gì. Sao lại chôn ở nơi tối tăm sặc mùi âm quỷ thế này. Nghĩ một lát liềm đem bài vị dời đến chỗ cao, ít bị sụp lún hơn. Tựa bên một hốc hang không sâu lắm bên núi, chỗ này tránh mưa tránh gió không tốt.

Làm việc tốt thì làm cho trót, hắn 'mượn' hai gốc hoa trong chậu có y đem trồng bên mộ.

Mí mắt hắn bị mưa tạt không mở nổi, mỗi lần hé mắt đều cay xè. Đang lúc định bỏ gốc hoa xuống lau tay dụi mắt, một chiếc ô che nước mưa cho hắn. Khăn tay mang mùi hương nhè nhẹ lau qua mặt, Hoàng Tuyên mỉm cười: "Thanh Lang của ta mà biết sẽ lột da ngươi."

Công Nghi Lăng cười khổ: "Đúng, đúng, cô nương đến thì tốt rồi. Người bên trong hang đó suốt ngày chỉ biết ăn sống rau cỏ, hái tạm trái cây ăn thôi. Giờ là mùa đông mà, trái cây mua hiếm lắm. Ta sắp bị y bỏ đói đến chết rồi! Ý kiến có chút xíu đã bị mắng."

"Ồ ngươi chỉ bị mắng thôi à, thật có diễm phúc."

Công Nghi Lăng "..."

Hoàng Tuyên đảo mắt: "Thanh Lang bảo bối của ta đâu."

"Vẫn đang ngủ." Công Nghi Lăng trồng sâu gốc hoa vun đất đắp lại. Còn dựng thêm hai cành cây khô cho nó đứng vững.

"Lạ nha thường ngày thức sớm ngủ khuya lắm mà ta."

"Ta điểm huyệt ngủ của y."

Hoàng Tuyên thầm nghĩ sự đề phòng của y từ bao giờ lại kém như thế chứ.

"Ngươi nhanh lên đi, ta còn vào đun thuốc cho Thanh Lang uống."

Công Nghi Lăng không lừa người, Diệu Huyền đang ngủ say như chết. Khuôn mặt sầu đẹp trai vạn năm không đổi, lông mi vừa dài vừa dày đen như mực, lộ ra tia sáng lạnh lùng.

Nhìn là muốn nhổ cắm vào mắt mình quá đi.

Công Nghi Lăng thay đồ rửa tay sạch sẽ, phát hiện trên hốc đá có thêm một giỏ rau nấm, còn có nửa con gà rừng đã làm sạch.

"Cô nương mới mang tới sao?"

Hoàng Tuyên vẫn ngắm nghía người bên giường chảy nước miếng: "Ờ, ta vừa nấu cháo cho sư phụ xong. Số còn lại mang sang hầm thuốc cho y uống."

"Để ta nấu cho." Nếu có sẵn nguyên liệu hắn đâu cần chịu đói cơ chứ: "Sao các người không trữ sẵn đồ ăn ở trên đây?"

Hoàng Tuyên gãi đầu: "Có chứ, mỗi tháng ngoài trừ Thanh Lang ra, bọn ta đều xuống núi mua đồ ăn về trữ."

Bàn tay đang cắt nấm của hắn hơi dừng lại: "Sao lại trừ y ra chứ, hình như sư phụ các người không muốn y xuống núi?"

Nhưng y vẫn chạy xuống như thường đấy thôi, người gì đâu mà mới chuyện đây quay qua quay lại đã mất dạng. Gần đây hắn phát hiện y còn rất nhanh nhẹn, thích leo trên đọt cây nói chuyện lắm.

Hoàng Tuyên chỉ gật đầu nói khẽ 'ùm ùm', hắn hiểu ý cũng không dám hỏi sâu gì thêm.

Công Nghi Lăng nấu xong giữ ấm một phần cho Diệu Huyền.

Hắn đi theo Hoàng Tuyên mang gạo, đồ khô, rau củ trữ đông về hang.

Bê hết đồ về cũng mệt bở hơi tai, Công Nghi Lăng ngã phịch xuống ghế. cảm thán: "Y làm gì có thể sống qua ngày ở đây vậy?"

Hoàng Tuyên bỗng cười hết sức thâm thúy.

Nhưng Công Nghi Lăng không bận tâm lắm bởi hắn phát hiện ra chuyện khác quan trọng hơn: "Thanh Hồn nhà cô đâu rồi?"

Hoàng Tuyên liếc nhìn chỗ giường đá trống trơn, nói: "Chắc là đến tiệm thuốc Địa Phủ hay Hồi Hồn Đường. Ngươi thường đi lại chắc cũng biết nơi đó mà đúng không?"

Hắn biết chứ, là một chỗ không mấy sạch sẽ.

Gió bão nổi lên tuyết rơi đầy trời.

Trong tù lao ẩm mốc đầy mùi tử thi, mùi máu tươi mới lại phủ lên mùi hôi thối của thi thể. Diệu Huyền cầm ngọn đèn dầu cúi thấp người đi qua một cái cũi gỗ khóa chặt đi vào bên trong.

Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng ồn ào cụng ly cụng bát, nói chuyện rôm rả. Diệu Huyền nghe họ nói chuyện đến mình: "Tên nhóc này có chữa được hay không?"

Quan sai đối diện lao thanh đao lớn của mình bóng loáng đến soi gương được, khóe miệng cười lên mỉa mai: "Chúng ta đã có được lời khai rồi, chết hay sống không quan trọng. Đại nhân muốn có người khám cho hắn thì cứ để khám đi, không liên quan đến chúng ta."

Một binh lính đá ghế gỗ lại gần bàn, ngồi xuống: "Trông thật dễ nhìn sao lại thích thi thể thế không biết."

"Hả, là có ý gì?"

"Không biết sao, y là khách quen ở tiệm thuốc Địa Phủ đấy, mỗi khi có người sắp chết lại thấy y tìm tới. Đánh hơi nhanh thật, cứ như hắc bạch vô thường vào mộng báo tin."

Một giọng nói đầy tò mò hỏi: "Thế có chữa được không?"

"Không, từ nhẹ đến nặng y chữa đều không khỏi."

Quan sai trong ngục phì cười.

Binh sĩ muốn nói tiếp, nhưng quan sai đã ra dấu im lặng: "Nhìn nhỏ tuổi thế thôi nhưng thủ đoạn ác liệt lắm, ông chủ Địa Phủ không ưa y lắm vẫn phải làm lành, kẻo bảng hiệu bị dở mất."

Họ ngửi thấy mùi tanh gần hơn.

Diệu Huyền đã bước ra.

Cửa vừa hé khí lạnh cùng mùi chết chóc ùa tới, ngọn đèn trên bàn chớp liên hồi, một tiểu binh sĩ lấy tay che lại: "Mau đóng cửa lại."

"Có băng không?"

Bên sườn mặt của y có đường vân máu rất nhạt, giống như ngón tay chạm vào. Người chết rồi tay không ra mồ hôi nữa, dần dần đường vân cũng sẽ mờ đi.

Tiểu binh sĩ định lắc đầu, quan sai ngược lại sờ mũi không mặn không nhạt lên tiếng: "Có, động băng cách đây không xa, ngươi đi lấy mang về cho y đi."

Tiểu binh sĩ bị sai sắc mặt khó coi, giờ lạnh muốn chết còn phải chạy đến động băng lấy đồ nữa. Trong ngực một trận khí nóng hung ác cuộn lên.

Diệu Huyền quay trở lại ngục sâu, ánh đèn lờ mờ chiếu lên một người tù nhân bị tra tấn thê thảm, người đầm đìa máu tươi. Vừa rồi y cầm máu cho hắn, thuốc thang xoa kín người, kim châm đầy huyệt đạo.

Tù nhân hé mắt lần nữa, người trước mặt đang cúi thấp đầu lờ mờ thấy được gương mặt nhỏ, làn da trắng trẻo non mịn.

Lúc trước hắn tuy không phải là một người dễ coi gì, nhưng tuổi trẻ đầy sức sống, tự do rong ruổi làm những việc mình thích. Nhưng giờ, có một khung cũi cũng không rời đi được, ngụp lặn trong bóng tối, nhìn trời qua cửa sổ nhỏ xíu. Muốn sống không được muốn chết cũng không xong, khổ sở trăm bề. Đau đớn ngày đêm tựa sâu bọ đang gặm nhấm hắn nheo nhúc không yên...

Tù nhân ho khụ khụ.

Ho ra nước bọt lẫn máu.

Hô hấp mỏng manh làm lồng ngực đầy vết roi không ngừng co giật, miệng vết thương hở ra lộ mảng thịt đỏ tươi bên trong. Trên miệng vết thương còn có nước thuốc pha muối, trùng độc càng yêu thích.

"Này, ngươi... ngươi có biết thứ trên người ta là gì không?"

Diệu Huyền thong thả ấn vết thương trên người hắn: "Là cổ độc."

"Ta chưa từng nghe."

"Là ta mang từ nơi xa xôi về, ngươi chưa nghe qua là phải."

Tù nhân nghe thế ngơ ra một lúc, hiểu ra gì đó ngực quặn đau. Bỗng hắn nảy sinh ra một ý định hung tàn nhìn Diệu Huyền chằm chằm. Hắn cười ác độc nhanh bắt lấy cổ y, trời quá tối hắn lại đau đến mắt tèm nhem, không rõ y có biến sắc hay không.

"Ngươi..."

Tù nhân thấy người tê đi lại ngã oặt xuống, hoảng sợ trừng mắt. Hắn bị tra tấn đến xương cốt không khớp nhau, cú ngã này nhức nhói toàn thân chẳng còn sức thở dốc. Vết máu trên người hắn dính nhớp nháp trên quần áo của y. Sao mệnh hắn lại khổ như này, dòng máu trong người pha tạp tội lỗi, chịu oan ức nửa cuộc đời. Giờ phút này đây cả muốn mắng nhiếc trút giận lên kẻ mình ghét cũng không được.

Diệu Huyền nhìn chỗ máu chảy ra, không cầm được nữa rồi.

Y thở dài cởi áo choàng trên người mình quấn lấy hắn, hỏi: "Ngươi tên gì?"

Từ nhân trợn ngược không hiểu sao y lại hỏi tên mình, còn bị bọc lại hệt như con tằm càng giận hơn. Mẹ nó bị sâu bọ cắn chưa đủ sao còn quấn ta thành thế này! Hắn liếc nhìn thấy áo choàng này có hoa văn rất quen mắt, không biết nhìn qua ở đâu. Nhiều năm rồi đều ở trong ngục, nhất định là của tên quan lại hay cai ngục độc ác nào đó.

Hắn há miệng hít thở, gằn: "Trần Hào! Ngươi hỏi làm gì?"

"Sau khi ngươi chết ta sẽ dựng bia mộ cho ngươi."

Trần Hào nghiến răng, khớp hàm đau như bị ai dùng kìm bẻ sống, tận tâm can giãy giụa tức giận.

Diệu Huyền thấy Trần Hào cả người mềm nhũn bị mình bao thành một bó mà ánh mắt vẫn hừng hực đầy phẫn nộ. Nhìn thì nhìn, y vẫn xem không thấy nghiêng người ôm Trần Hào đứng dậy.

Sắc mặt Trần Hào trắng bợt, đã lâu không ra ngoài, cũng không dám nghĩ mọi người sẽ nhìn bộ dạng mình ra sao? Hắn trước kia cao ráo khỏe mạnh rất nặng cân, tên nhóc này có thể nhẹ nhàng ôm hắn ra ngoài...

Không biết mình đã bị sâu bọ cắn thành dáng vẻ gì, có chữa được mạng cũng tàn phế.

Cai ngục thấy Diệu Huyền mang người ra tròn mắt dẹt nhìn nhau, quan sai đã dặn có bản lời khai mọi chuyện không liên quan đến họ nữa. Nghĩ vậy coi như không thấy gì, lại lục đục ngồi xuống uống rượu.

Diệu Huyền ra ngoài gió táp vào mặt nhiều hơn, phía bờ sông như có người đang đứng.

Trần Hào cố thích nghi với biến chuyển xung quanh, như có ánh mắt nào đó đang dán vào hắn, hắn thấy Diệu Huyền dừng bước liền ôm chặt hơn sợ bị bất ngờ ném lại ngục giam.

Công Nghi Lăng nhìn áo choàng của mình, rồi lại nhìn y: "Chân ngươi không được khỏe còn chạy xuống núi làm gì?"

Công Nghi Lăng phát hiện người Diệu Huyền đang ôm bị thương không nhẹ, áo tù nhân dính đầy máu, có cũ có mới. Mu bàn tay trong áo choàng lộ ra nổi đầy gân, màu đã tím đen quỷ dị. Nhìn là biết bị chất độc hung hãn càn phá thân thể, mà y là đại phu đương nhiên phải cứu người. Công Nghi Lăng không giằng co nữa tỏ ý muốn ôm người thay y: "Thấy trời sắp đổ tuyết ta đã thuê trọ gần đây, đến đó rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip