Chương 22: Số Kiếp (1)

Hình nhân này ốm như khỉ, gương mặt nhăn lại vì thế ngũ quan không thấy rõ, chắc là món đồ chơi nào đó ở Di Lan. Công Nghi Lăng cầm hình nhân lạnh buốt đó lên, đường nét cơ thể, quần áo điêu khắc sống động y thật, so với tay nghề vẽ tranh giấy gác cửa của Diệu Huyền đẹp hơn nhiều. Bên trên còn dính thứ gì đó ươn ướt, ngửi thấy mùi tanh.

Đang ngắm nghía sau lưng hắn bỗng hiện ra một cái bóng đen, Công Nghi Lăng giật nảy người, giữa hai ngón tay kẹp ám khí...

Da trắng tóc đen, đôi mắt khi nhìn hắn mang theo chút ý tứ sâu xa. Công Nghi Lăng thu ám khí lại, nói: "Sao ngươi không lên tiếng?"

Diệu Huyền nhìn hắn rất lâu, hơi bất lực xoa trán, hỏi: "Ngươi làm gì ở đây?"

Công Nghi Lăng nhìn thấy y ôm theo thứ gì đó được bọc vải đen kín mít, nhìn qua đoán là bếp lò trong mê trận: "Ngươi vào lúc đêm khuya gió lạnh đem theo bếp lò này định đi đâu?"

"Định tìm cho u hồn này một nơi trú thân mới, nhưng chú nguyền này mạnh quá ta không biết giải." Y thở dài.

Lúc Diệu Huyền nói mấy chữ này, ngữ điệu chậm chạp, không biết là tiếc nuối hay buồn ngủ. Nhưng hắn thấy, mấy chữ kia đều không liên quan đến y, cứ như bị thôi miên. Công Nghi Lăng hết sức lo lắng, bàn tay vẫy vẫy trước mặt.

Diệu Huyền "..."

Thấy mắt y có chuyển động, hắn an tâm đôi chút, song vẫn thấy kỳ lạ khác thường, ngón tay hắn chạm lên má nhéo thử, đầu ngón tay truyền đến nhiệt lượng: "Hình như ngươi sốt rồi."

"Không phải sốt, trước khi ngủ có giúp Trần Hào vẽ thêm mấy chú pháp điều khiển. Trận pháp trong khách trọ đã thay đổi, hắn nửa người nửa quỷ tồn tại ở nhân gian không tiện, hành động bắt đầu trì trệ rồi..." Giọng nói của y theo cơn gió lạnh tản ra một loại buồn bã, lo âu dừng trên người hắn, rất nhanh đã lảng đi: "Sớm hơn ta tính nhiều lắm."

Hắn nhìn ngón tay quấn băng, dùng quá nhiều máu vẽ chú, sắc mặt Diệu Huyền kém hơn thường ngày. Giờ đang có gió tuyết thổi mạnh ai lại đứng đây nói chuyện chứ, đành bảo: "Về phòng rồi nói."

Khí lạnh cùng mùi ẩm mốc từ khuôn viên khách trọ bốc lên, dưới sân có nhiều cành cây khô gãy vụn. Đêm đã khuya không có cái bóng nào xuất hiện, Diệu Huyền cứ nhìn về viên môn dẫn đến dãy phòng phía tây, ánh mắt đầy ẩn nhẫn xen lẫn mâu thuẫn.

Thấy người rề rà không chịu đi Công Nghi Lăng nhìn theo Diệu Huyền quan sát khoảng không âm u, tuyết bay mịt mờ.

"Nhìn thấy gì sao?"

"Không có, cành cây gãy thôi." Ngữ điệu của y hơi kỳ quái còn khàn hẳn đi.

Công Nghi Lăng mím môi lẳng lặng suy tư, cuối cùng vẫn nói: "Nhà trọ này âm u quỷ dị, ban ngày nhìn đã không sáng sủa phú quý. Về đêm đầy mùi ẩm mốc, ma quỷ cứ như đi theo đoàn, ngươi cả chút chú thuật này cũng không giải được, còn đi lại lung tung làm gì?"

"Tìm cách." Y nhìn hắn: "Trông chờ vào ngươi được à?"

"Ta giải được."

Diệu Huyền "..."

Y liếc hắn: "Sao ngươi không đợi vài năm nữa rồi nói."

Công Nghi Lăng khoanh tay ngửa mặt lên trời: "Nhìn cái gì, ngươi từ đầu đâu có hỏi ta."

Diệu Huyền nhớ người nào đó cả bùa còn không biết tự vẽ, liếc hắn với bộ dạng không hề tin tưởng, trực tiếp ôm bếp lò về phòng mình. Công Nghi Lăng chắp tay sau lưng đủng đỉnh theo sau: "Không tin à, trước đó ta được người ta tặng vài lá bùa giải chú, ngươi đừng hối hận đấy nhé."

Không biết Diệu Huyền xúc động hay giận dỗi chui tọt vào trong phòng, khép cửa ngăn hắn bên ngoài. Giờ đã khuya rồi đợi ngày mai giải chú cũng được, đang định về phòng cánh cửa đã 'cọt kẹt' mở ra, y không lên tiếng mà vịn cửa nhìn hắn.

Công Nghi Lăng cố ý đùa bỡn hất cằm xảo quyệt nhìn y: "Sao thế?"

Diệu Huyền cứ nhìn hắn mà lại như không nhìn hắn, đôi mắt hơi dại. Công Nghi Lăng tưởng mình nhìn nhầm cả người nổi da gà, phí sức nhìn lại thêm lần nữa. Khóe miệng y có vẻ chế giễu, khinh miệt lẫn độc ác, cứ như ngầm nói: Một là giao ra bùa chú, hai là ta chôn ngươi tại đây.

Công Nghi Lăng chột dạ cảm thấy thị lực của mình rất tốt, nhìn y là biết đang muốn đập hắn nát thành tương, nhóc con này không biết trời cao đất dày, không chừng sẽ đập hắn trước chuyện khác tính sau, hắn nuốt nước bọt: "Thứ này không dễ xài, để ta giúp ngươi."

Y nghĩ một lát né sang một bên cho hắn vào.

Công Nghi Lăng vừa vào phòng đã thấy có khí lạnh bò lên cột sống, tóc tai dựng đứng. Hắn xoa xoa xương cổ tay, nói: "Ngươi làm nhiều người giấy thế làm gì?"

"Đề phòng kẻ thích trộm đồ như ngươi đó."

Công Nghi Lăng sờ người giấy dọa người của y trong ngực áo, cười làm hòa: "Nhưng thật kỳ lạ từ bao giờ ngươi lại tốt bụng thế, nhất quyết giải cứu u hồn kia nhanh chóng siêu thoát?"

Diệu Huyền mất giây lát mới đáp lời: "Ai bảo ta đang giải cứu u hồn kia?"

"Thế ngươi nhọc lòng mang u hồn này từ trong trận ra làm gì?" Công Nghi Lăng vắt óc suy nghĩ không ra được nguyên cớ, u hồn này bé xíu, là loại cấp thấp ở dưới đáy luôn. Dù y có tu luyện loại ma công gì đó cũng không tìm thứ này hấp thụ, đương nhiên hắn không hy vọng Diệu Huyền dính dáng gì với ma quỷ.

Nhưng nhìn thái độ của Diệu Huyền, có lẽ hắn nghĩ sai thật. Tên nhóc này là kẻ thích đối cứng e là hắn chẳng hỏi được thứ gì.

Diệu Huyền lạnh nhạt đáp: "Ngươi đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt đề phòng đó, trước khi tống ngươi ra khỏi người mình mười tám ngàn dặm, ta vẫn chưa yên tâm làm chuyện cần làm."

"Cũng đúng ha." Thỉnh thoảng hắn sẽ chui vào người y chiếm chỗ, nếu không nhanh tống hắn đi, sao yên tâm làm việc.

Diệu Huyền đặt bếp lò xuống dưới gầm giường, Công Nghi Lăng ngơ ngác: "Ta tưởng ngươi muốn giải chú liền chứ."

Diệu Huyền lắc đầu, mặt mày ảm đạm: "Thứ ta muốn tìm là kẻ đã bày phong thủy cục ở nơi đây, u hồn vô dụng này bị phong ấn tên tuổi của mình còn không nhớ. Bây giờ giải chú u hồn không tìm được chỗ trú chân, một là tan biến, hai là xuống Diêm phủ. Nếu chưa kịp hồi phục tiềm thức đã bị kẻ khác bắt đi, ta còn hỏi được gì nữa." Trận pháp này rất quen, y chỉ mới tiếp xúc với thuật pháp được hơn một năm. Trên núi bị canh phòng quá kỹ, thêm việc y bận đi lại tìm người, thời gian đều bỏ vào việc truy tìm dấu vết. Nửa năm trước vô tình nhìn thấy được hình vẽ trận trong sách, nó tương đồng với trận pháp năm đó mẫu thân kể lại tới chín phần. Tuy có hướng đi, lòng lại không thoải mái, người mình đang tìm kiếm sao lại dính líu đến trận địa tàn độc này chứ, y không muốn người đó chạm phải thứ không sạch sẽ: "Ngày mai đi tìm nguyên liệu đắp cho u hồn một thân thể mới rồi tính tiếp."

Công Nghi Lăng gật gù, bếp lò này phải có chú mới giữ được u hồn trong đó, bên trong đất nung trộn rất nhiều thứ không nên. Đương nhiên Diệu Huyền không muốn đập nó ra, làm thành thân thể mới. Mà trong nhà trọ này có trận pháp quỷ dị, lỡ như hồn phách bị nó triệt tiêu thì khổ lắm. Phải tìm vài thứ thích hợp cho u hồn trú ngụ, yểm bùa nó mới dùng được.

"Vậy ngươi cho ta vào phòng làm gì? Không giống tính khí thường ngày của ngươi nha, nói thật đi có phải là ngày càng thấy ta tốt bụng, đáng tin cậy không?" Công Nghi Lăng vừa nói vừa cười thầm trong bụng.

"À, ta nghe thấy bên phòng ngươi có tiếng chân người." Y cười có chút độc ác.

Công Nghi Lăng "..." Giờ hắn mới để ý phòng Diệu Huyền có kết giới, người bên ngoài không nghe họ nói chuyện được. Xem ra y phát hiện có người hành tung bất thường, giăng lên cho an toàn.

"Chắc là thấy ngươi ăn mặc giàu sang, nửa đêm xông vào cướp giết." Diệu Huyền ở trên giường nhìn hắn ánh mắt rất có vấn đề, hồi lâu vẫn nói: "Lúc ta đi ngang phòng ngươi, nhìn thấy ngươi chết rất thảm."

"..."

"Trong vòng ba ngày tới e là sẽ có nhiều quỷ sai viếng thăm đấy." Lại cười tàn độc.

Công Nghi Lăng nghẹn lời nửa ngày mới hiểu ra, chuyện này không phải chưa từng có.

Không ít người đã chết, nhưng lại không hề biết chính mình cạn kiệt dương thọ, vẫn đi khắp nơi, làm những chuyện muốn làm.

Ngày trước hắn đi thuyền ra đảo du ngoạn, định là tự thưởng cho mình sau thời gian dài làm việc. Đường đi rất thuận lợi, lúc đó trên thuyền còn có hai người đánh cá, thuyền đi rất chậm họ cứ thể thong thả câu cá lên trên thuyền, còn tốt bụng cho hắn hai con. Thế nhưng đến giữa sông trời tối mù, đoàn người đã vào trong khoang thuyền chuẩn bị ăn lẩu. Hắn bỗng thấy xung quanh âm khí quá nặng, vừa mới cúi đầu uống chén trà, ngẩng đầu đã linh cảm phía trước có nhiều nguy hiểm. Thuyền cứ đi được một đoạn là chững gió, Công Nghi Lăng dụi mắt nhìn ra ngoài dùng lá bùa thắp đèn, kết quả thấy giữa vùng xoáy nước rộng lớn, một mớ thi thể bị xé tan tác nằm hòa lẫn trong đống vỡ nát của thuyền bè.

Hắn nhìn thấy một gương mặt chìm nổi quen mắt, mớ tóc dài và còn có rất nhiều vật dụng. Nhìn kỹ lại lần nữa, mặt nước phẳng lặng không chút bất thường.

Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn trong tâm trí, những chuyện này đều rất kiêng kỵ tránh nhắc đến. Những người trên thuyền này e là...

Không thể nói, càng không thể cho họ nhìn thấy chính thi thể của mình, bằng không... sẽ thức tỉnh.

Chính họ cũng không nhận ra bản thân đã... Công Nghi Lăng nghĩ ngợi giây lát, có người gọi hắn vào ăn. Không biết cảnh tượng vừa rồi xảy ra ở cách thuyền họ bao xa, gặp chuyện ở thời điểm nào, phải tìm cách ngăn lại thôi.

Công Nghi Lăng cố tỏ vẻ thoải mái bước vào trong khoang thuyền, không nhịn được nói một hòn đảo khác ở phía đông bắc từng bắt được người cá khóc ra trân châu. Vừa rồi hắn ở ngoài có nghe thấy tiếng hát xa xa vọng lại còn tưởng gặp được tiên cá xuất hiện. Con người so với những điều kỳ bí luôn rất tò mò, so với hòn đảo chỉ có mấy món ăn, lễ hội năm nào cũng có, họ đương nhiên muốn gặp nàng tiên cá hơn.

Hắn đề nghị nhanh chóng đổi hướng đến hòn đảo đó sớm, khi bình minh lên không chừng may mắn nhìn thấy tiên cá nhảy trên mặt nước.

Đến giờ hắn vẫn chưa quên chuyện đó, khi lên bờ không quên cúng bái, đốt giấy tiền. Những người đó đều trở thành phượt linh dã quỷ, hắn tự hỏi nếu không gặp được người sống, có khi nào họ mãi lênh đênh trên biển tìm người cá?

Nhưng Công Nghi Lăng nghe chính miệng Diệu Huyền nói thế, sờ thấy trái tim vẫn còn đập, hắn chết rồi ư? Không đúng, y nói cho hắn hay, vậy hắn nên...

Hắn nên tan biến hoặc biến thành dã quỷ mới đúng!

Diệu Huyền nhìn hắn không rời mắt: "Lúc nãy ở Hoa Viên, thấy ngươi bị treo cổ ở đó, chuyện này thật kỳ lạ. Tránh được một lần, vẫn có thể tránh được lần hai, mạng ngươi dai thật đó, rốt cuộc là còn sống hay đã chết?"

"..."

Hắn thấy khó hiểu nhưng vẫn còn chuyện khác quan trọng hơn: "Cho nên, nếu không phải ta giữ mấy lá bùa ngươi cần trong người, ngươi sẽ để mặc ta bị họ giết chết đúng không?"

Diệu Huyền không lên tiếng nhưng câu trả lời quá rõ ràng.

Công Nghi Lăng nghẹn tức giận đầy ngực không trút ra được, hắn sao trách Diệu Huyền được, gặp phiền phức nên tránh xa mới phải. Tuy nghĩ thế trong lòng hắn vẫn thấy không thoải mái, cực kỳ không thoải mái: "Trong người ta có bệnh bẩm sinh, sống không thọ, ngươi có muốn quan tâm đến cũng chẳng cải số được đâu, tránh càng xa càng tốt đi, hừ!"

Sau đó hắn lầm bầm đủ thứ, Diệu Huyền chịu hết nổi việc lảm nhảm của hắn định tống người ra ngoài. Y nhìn hắn ấn đường tối đen ngày càng rõ, là thuộc dạng phúc mỏng mệnh yếu. Còn chất độc y nhìn thấy khi chữa cho hắn, hoa văn da rắn đó đối với y rất quan trọng, nên vẫn có lương tâm nói: "Yên tâm đi, độc của ngươi ta có thể chữa khỏi, đảm bảo ngươi có thể sống thêm mấy chục năm..."

Công Nghi Lăng sững sờ, thật sự có thể chữa hết sao? Đang cảm động bỗng nghe thêm vế sau.

"Nếu ngươi không chọc giận ta."

"..." Là ai chọc giận ai chứ, đồ ngang ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip