Chương 7: Kết
"Vậy ra em là người cuối cùng biết chuyện này?"
Chu Hoài dồn anh vào phòng thử đồ, "Cạch" một tiếng, khóa lại cánh cửa vốn đang mở.
Cũng là không gian kín mít, nhưng phòng thử đồ của cửa hàng vest không rộng rãi như nhà vệ sinh khách sạn. Hai người đàn ông chen chúc một chỗ có vẻ chật chội. Nhìn qua gương thử đồ, thấy Hứa Việt Khê mặc một bộ vest xám đen. Vừa rồi cà vạt của anh còn chưa thắt, đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh tưởng cô nhân viên hướng dẫn mua hàng mang đến một bộ âu phục khác nhưng không ngờ lại gặp Chu Hoài xông vào.
Anh và Chu Hoài tính ra cũng đã một tuần không gặp nhau. Kể từ lần cầu hôn thành công trên thuyền, Chu Diễn đã đưa anh đi một chuyến du lịch vòng quanh biển, tốn khá nhiều thời gian. Trong thời gian đó, Chu Hoài không phải là không liên lạc với anh, chỉ là anh không muốn để tâm, cũng không nói cho Chu Hoài biết tin tức đính hôn giữa anh và Chu Diễn. Anh đã đoán trước được phản ứng của Chu Hoài khi nghe tin này, như kinh ngạc, tức giận, buồn bã... Nhưng thật sự đến khoảnh khắc này, câu hỏi lại của đối phương lại làm anh có chút không biết phải làm sao.
Không phải sợ hãi, cũng không phải tức giận, mà chỉ là một loại không biết phải làm sao. Hôn cũng đã đính, lời hứa với Chu Diễn "vĩnh viễn ở bên nhau", "làm chồng anh ấy" cũng đã đồng ý. Nếu nói hôm đó, Chu Hoài vừa mới về nước, Chu Diễn đi công tác không có ở nhà, biệt thự còn lại hai người họ, anh vẫn còn một tia hứng thú và đường sống để phát huy, không ngại lấy cái gọi là "sự thật" xoay ngược lại, rồi lại xoay ngược lại. Nhưng chuyện đã đến nước này, anh lại không thể diễn lại màn "bị quyền lực ép buộc gả cho người khác" đầy máu chó trước mặt Chu Hoài một lần nữa.
Hứa Việt Khê lắc đầu: "Thiệp mời còn chưa làm xong, thật ra em là người đầu tiên biết chuyện này." Anh nhìn vào gương, thấy mình trong gương đeo kính gọng vàng, trông rất tri thức và nhã nhặn. Anh ngại ngọn lửa này hiện giờ còn cháy chưa đủ lớn, trên mặt nở một nụ cười đoan chính, rụt rè: "A Hoài, đến lúc đó còn phải mời em làm phù rể cho chúng tôi."
"Phù, rể?"
Hai chữ đó gần như là từ kẽ răng Chu Hoài nghiến ra, Chu Hoài đem lời Hứa Việt Khê nói nghiền đi nghiền lại, nhưng vẫn không thể tìm được nội dung mình muốn nghe.
Chu Hoài đặt tay lên vai Hứa Việt Khê, cố gắng không dùng sức, mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh. Cậu khóa chặt Hứa Việt Khê trong vòng tay mình, dường như chỉ có như vậy mới không để anh thoát ra.
"Tại sao... Anh thà ở bên chú ấy, chứ không ở bên em? Anh không thể đợi em một chút sao, cổ phần công ty em đã... Không thể thử lại với em sao... Chu Diễn, chú ấy có gì tốt? Đáng để anh..."
Nỗi băn khoăn bao ngày chất chứa trong lòng cậu đã chồng chất thành một ngọn núi lớn, giờ đây Chu Hoài dốc hết ra, đứt quãng, lộn xộn. Đến cuối cùng, cậu thậm chí nói không thành câu, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Hứa Việt Khê, chỉ thiếu điều nói ra câu chất vấn kia—
Thầy Hứa, sao thầy nỡ lòng nào?
Chu Hoài nhớ lại những ngày đầu họ gặp nhau, một người trên bục giảng, một người dưới bục giảng, chỉ thoáng qua một ánh nhìn mà rung động cả một đời. Sau này quen biết, cùng nhau dạo triển lãm tranh, cùng đi công viên giải trí, bước lên đỉnh cao nhất của vòng quay, Hứa Việt Khê lấy cớ nói "Hôm nay hoàng hôn đẹp quá", nhân lúc cậu không chú ý mà thơm vào má cậu, sau đó quay đầu đi nhìn mặt trời lặn mà giờ đây cậu căn bản đã không nhớ nổi nó đẹp thế nào, người đàn ông cúi xuống hôn lên má cậu ngày đó, quá đỗi tuyệt vời, gió lúc đó cũng thật dịu dàng.
Yêu một người như vậy, dẫu trước kia bạn có không ham muốn, không cầu mong điều gì, thì cũng sẽ từng bước thận trọng, lòng tham chẳng có điểm dừng.
Chu Hoài cẩn thận xây dựng tòa lâu đài tình yêu của họ. Chu Hoài muốn giữ hoàng tử ở lại đây mãi mãi, để cảm giác tươi mới và khao khát yêu đương của cậu đối với anh kéo dài thêm một chút. Chu Hoài đã nỗ lực đi học, tìm hiểu những gì anh quan tâm, những sở thích thường ngày của anh, anh thích đi đâu, ăn gì, cũng như ghét gì, không thích ăn gì. Thậm chí trên giường, tư thế nào có thể khiến anh hưng phấn tột độ, có thể khiến anh nhớ mình sâu hơn một chút, "cắm" sâu hơn một chút.
Nhưng cuối cùng, tòa lâu đài này cũng tan biến thành cát, niềm vui từng có bị pha loãng trong không khí, chỉ còn lại ký ức vô tận cho cậu.
Chu Diễn âm thầm xâm nhập, như một kẻ bắt cóc ngang nhiên cướp đi tình yêu, hắn bắt cóc hoàng tử rồi. Hai người cưỡi chung một ngựa, quay lưng về phía cậu, cao chạy xa bay về chân trời.
Thế nhưng, nếu không có Chu Diễn, Chu Hoài tự hỏi lòng mình, dựa vào chút nỗ lực vụng về kia, liệu mình có giữ được Hứa Việt Khê 'một đời một kiếp' không?
"A Hoài, em như vậy, tôi rất đau lòng."
Hứa Việt Khê lại một lần nữa gọi cậu "A Hoài", trong mắt thoáng hiện theo chút tia lo lắng dành cho cậu. Lo lắng điều gì? Sợ sau khi cậu tức giận sẽ đâm chết Hứa Việt Khê, rồi lại tự đâm chết chính mình sao? Hay là lo lắng cậu đánh ngất Hứa Việt Khê, sau đó giống như những cuốn tiểu thuyết đang thịnh hành, nhẫn tâm giam cầm anh trong một căn phòng?
Chu Hoài đáng lẽ phải tức giận, nhưng cậu không hiểu vì sao, giờ phút này lại không còn chút lửa giận nào.
"Việc tôi lựa chọn kết hôn với Chu Diễn, không có nghĩa là không thích em hay là em kém anh ấy điều gì. Tôi chỉ có xu hướng muốn có một mối quan hệ ổn định. Tôi nói vậy, em có hiểu không?"
Hứa Việt Khê nhẹ nhàng vuốt ve mặt Chu Hoài, anh thở dài.
"Đương nhiên, tôi cũng thật lòng yêu anh ấy. Cho nên, chúng tôi mới có thể lựa chọn kết hôn."
Chu Hoài đăm chiêu nhìn vào mắt anh.
"Vậy rốt cuộc anh muốn sao đây? Thầy Hứa, anh muốn được vẹn cả đôi đường sao?"
Hứa Việt Khê chỉ lắc đầu.
"Mối quan hệ như vậy vốn dĩ từ đầu đã không bình thường cho nên chúng ta vẫn nên dừng lại ở đây đi."
Sau khi anh nói ra những lời này, Chu Hoài hung hăng hôn anh. Chu Hoài ôm eo Hứa Việt Khê, tay chạm vào ngực anh, rồi dần di chuyển xuống. Ẩn dưới lớp vải vest mịn màng là một trái tim máu lạnh.
Trước đây nó dịu dàng bao nhiêu, giờ đây lại máu lạnh bấy nhiêu.
Làm sao có thể để anh nói đến đây là hết, tất cả dừng lại ở đây chứ?
"Ưm..."
Môi anh bị Chu Hoài cắn xé, bên tai văng vẳng lời nguyền rủa thì thầm của cậu trai: "Thầy Hứa, anh đừng hòng bỏ rơi em."
-------------------------------------
"Ngài Chu, ngài có bằng lòng kết làm vợ chồng cùng ngài Hứa Việt Khê cùng nhau sống trọn đời trọn kiếp không?"
"Tôi bằng lòng. Từ nay về sau, em đi đâu, tôi sẽ đi theo đó; em đặt chân nơi nào, tôi sẽ đặt chân nơi đó; đất nước của em chính là đất nước của tôi, Chúa của em chính là Chúa của tôi."*
Ở đằng xa, Chu Hoài dựa vào tường, tay cầm một chiếc ly có chân. Chu Hoài nghe thấy vị mục sư gọi "Ngài Chu", hỏi 'cậu' "có bằng lòng không". Cậu cười, trong mắt lấp lánh một tia hạnh phúc hư vô, khẽ mở miệng, không tiếng động mà trả lời:
Tôi bằng lòng.
Từ nay về sau, anh ấy đi đâu, tôi sẽ đi theo đó; anh ấy đặt chân nơi nào, tôi sẽ đặt chân nơi đó; đất nước của anh ấy chính là đất nước của tôi, Chúa của anh ấy chính là Chúa của tôi.
[HẾT]
*Trích từ Kinh Thánh
・・・・・
Lời tác giả:
Sửa lại một chút cảnh trong phòng thử đồ rốt cuộc không viết, bút lực có hạn nên tui đành kết thúc ở đây. Thầy Hứa quả thực rất tồi/ lẳng lơ, nhưng không giống lắm với Chu Toại ở truyện kia. Thực tế hai người vẫn có điểm khác biệt. Chu Toại là kiểu luôn tìm kiếm cảm giác mới lạ, không bao giờ vướng bận tình cũ, thay người yêu như thay áo còn thầy Hứa cuối cùng lại hướng đến một mối quan hệ ổn định. Còn tại sao ảnh lại như vậy thì do giới hạn độ dài nên tui không thể giải thích rõ ràng được. Nhưng đôi khi đọc suy đoán hoặc cảm nhận của mọi người trong phần luận, tui thấy cũng đúng đến 80-90%, nên để lại khoảng trống cho mọi người tự cảm. Ngoài ra tui thấy phần lớn bình luận đều nói muốn đọc truyện võ hiệp tiếp theo. Quào tụi mình có thần giao cách cảm đó nha. Sao mấy bạn biết tui đang muốn viết võ hiệp, thậm chí có sẵn dàn ý rồi? Vậy nên, bộ tiếp theo đã quyết định rồi: phong cách võ hiệp, công là hòa thượng phục quốc x thụ tạm thời chưa vẫn chưa nghĩ ra.
Chu Toại là tra công trong truyện np giới giải trí kết vô cp của tác giả. Sốp nào hứng thú có thể ngó qua check map em nó chứ bé cũng chưa đọc 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip