Thế giới 2: Thanh xuân diễm lệ (5)

   - Mẹ ơi, Đăng, cậu đúng là dùng nhan sắc để cứu vãn thế giới mà!

   Như Mộng hét lên sung sướng! Tuy biết rằng các NPC kiểu này đều được thiết lập cho có cảm xúc, nhưng nếu không tìm đúng điểm đột phá mà nói đến thì căn bản chẳng thể làm mảy may rung động đến chúng. Vậy mà, vị này, ai mà ngờ được, có thể dùng sắc đẹp dụ dỗ Boss để nó làm ra hành động ngu xuẩn!

   Mẹ ơi! 

   Sắc đẹp thật đáng sợ!

   Được Như Mộng cấp tốc hồi máu cho, cả đội lập tức hăng như uống phải máu gà, chiến về sau cũng không quá khó khăn. Có khó đến mấy thì độc chiêu cũng tung ra mất rồi, bây giờ Phượng Khuynh chỉ miễn cưỡng tính là một con Boss khó đánh rớt máu mà thôi.

   Cho dù là Calme trang bị đỉnh cấp, Đăng skill đệ nhất, Như Hồng phản ứng nhanh nhẹn biết phối hợp hay là Như Mộng tinh tế buff máu đúng lúc, trong đoàn đội bọn họ ai cũng là cao thủ, cả bốn người cùng chiến với một con Boss như vậy, cũng không khó khăn.

   Thấy thanh máu của Phượng Khuynh đã rớt xuống gần hết, Đăng lại đang gần nàng ta nhất, Calme lập tức ra lệnh:

   - Đăng, chiêu cuối!

   Chỉ cần giờ phút này cậu ra tay, tất cả liền kết thúc.

   Thế nhưng Đăng vốn luôn quyết đoán lại nhẹ nhàng lùi lại hai bước, không ra tay.

   Thấy Phượng Khuynh lại nhào đến, Calme đành lao về phía trước, một tay ôm lấy Đăng nhảy ra ngoài, một tay phi ám tiễn đâm về phía trước, một chiêu đoạt đi năng lực phản kháng của Phượng Khuynh.

   Lúc Phượng Khuynh hoàn toàn bị tước đi khả năng đánh trả, bỗng nhiên không biết từ đâu rơi xuống muôn vàn cánh hoa cúc dại, bay bổng khắp bầu trời, phủ kín khắp con đường.

   Đăng nãy giờ vẫn đang được Calme ôm liền tươi cười:

   - Lãng mạn quá, đúng không?

   Calme lạnh nhạt liếc cậu, không thèm nói gì.

   Gì chứ, chẳng đẹp quá đi ấy chứ! Anh hùng ôm mĩ nhân khinh công bay bay trên trời cao, từng cánh hoa bao trùm làm phông nền, không phải trong phim luôn là thế à?!

   Nhưng...

   Như Mộng cầm cánh hoa cúc dại trắng lên, chau mày.

   - Không phải là hoa hồng, hoa anh đào gì đó sẽ lãng mạn hơn à? Gì chứ hoa cúc dại... Mộc mạc quá...

   Đăng thản nhiên tiến lại gần Phượng Khuynh. Thường thì sau mỗi Boss đều có một câu chuyện về thân phận, sau khi đánh xong mới được biết. Sau khi thu thập được thông tin của Boss sẽ có phần thưởng.

   - Hoa cúc dại rất hợp với bộ váy trắng của nàng, hẳn là cũng là tình cảm của người ấy với nàng.

   Cậu mỉm cười dịu dàng, ôn nhu như nước.

   Đánh thì đánh vì nhiệm vụ thôi, chứ giờ đánh xong rồi, cũng phải dịu dàng chứ.

   Con gái trời sinh nên được nâng niu.

   Phượng Khuynh ôm mặt khóc.

   - Các ngươi phá đi giấc ngủ bình an của chàng! Các ngươi phá hết rồi...!

   - Chàng?

   - Tư Long của thiếp! Tư Long!

   Sau đó, theo thiết lập, nàng ta liền kể ra câu chuyện về thân phận của mình.

   Thuở còn nhỏ, Phượng Khuynh sinh ra trong gia đình quyền quý, là thiên kim tiểu thư đáng giá ngàn vàng, lại thêm thân thể yếu ớt nhiều bệnh nên càng được nâng niu. Phụ mẫu nàng ta đều muốn nàng ta được gả cho một gia đình khá giả, được nhà chồng cưng chiều, không phải chịu khổ. Thế nhưng Phượng Khuynh đã sớm có người trong lòng.

   Tư Long tuy chỉ là con trai của một tú tài nghèo cả đời không thi đỗ được, nhưng y rõ ràng khác xa người cha bất tài của mình, từ nhỏ đã thông minh hơn người, nức danh tứ phương. Tuy nhiên, quan lại tham nhũng, không đút tiền liền không cho đỗ đạt, Tư Long vì vậy mãi không thể dùng tài của mình để đoạt được quyền chức mà y xứng đáng.

   Đến năm Phượng Khuynh 16 tuổi, nàng nói: "Tư Long, chàng hãy mau chóng lập nghiệp, thiếp không thể chậm trễ hơn được nữa".

   Vậy nên Tư Long đành đi theo một đệ nhất danh môn thế gia trong giang hồ, bắt đầu học kinh doanh buôn bán. Nào ngờ, y được Cung chủ của môn phái danh môn thế gia kia nhìn trúng, thu làm đồ đệ. Tư Long thân phận hiển hách, dùng mười dặm sính lễ hỏi cưới Phượng Khuynh. Nàng đã chờ y hai năm, đã bị nói là "gái già", thế nhưng, nàng vẫn đợi, y vẫn chờ.

   Nhưng không lâu sau, tai họa ập đến, đúng vào hôn lễ, môn phái của Tư Long bị tấn công, y bỏ mạng chốn giang hồ. Trước khi chết, y vừa khóc vừa nói với cô dâu của y, "Ta chết rồi, nàng phải sống thật tốt. Nhưng ta không cam lòng... Khuynh, ta chết rồi, nàng phải làm sao đây? Ai có thể thay ta bảo vệ nàng đây? Ai đây, ai có thể giúp ta với...!".

   Phượng Khuynh từ trong máu tanh trưởng thành, vì nể nàng là nương tử của Tư Long, nên một số người sống sót được trong trận diệt môn mang nàng theo, dạy nàng võ công. Phượng Khuynh liều sống liều chết, hiến tế linh hồn cho công pháp, một mực để trở nên mạnh hơn, sau đó dùng công lực ngày đêm truyền cho Tư Long, ngăn cho thân thể y không bị mục nát, lại ngày đêm canh giữ.

   Mà muốn vượt được ải này để thu được phần thưởng lớn trên người Tư Long, bọn họ không những phải đánh bại Phượng Khuynh, còn phải phá hỏng giấc ngủ ngàn thu của Tư Long, phá đi lớp công lực bảo vệ của Phượng Khuynh, khiến thân thể y tan thành bột phấn.

   Nhưng đâu chỉ bọn họ, còn hàng loạt đoàn đội đánh Boss về sau, ai cũng phải làm vệc này một lần.

   Tính ra, có lẽ đây mới chính là chiêu cuối cùng của Boss.

   Đây là đòn đánh tâm lý của nhà thiết lập game, giờ đây mà bọn họ bị Phượng Khuynh và Tư Long làm cho cảm động một chút thôi, không nỡ xuống tay, thì coi như công sức nãy giờ coi như xong.

   Đăng lau nước mắt cho Phượng Khuynh, tươi cười.

   - Nàng đẹp quá, Tư Long chắc chắn rất yêu nụ cười của nàng.

   Lúc Đăng dứt lời, Calme cũng thành công thu được phần thưởng đánh Boss trên người Tư Long.

   Tức thì, thân thể Tư Long bỗng hóa thành trăm cánh hoa cúc dại, bay tới bên Phượng Khuynh, ôm lấy thân thể nàng, tựa như cái ôm hôn dịu dàng nhất của ái nhân.

  Cùng với âm thanh thông báo của Hệ thống game trên kênh thế giới, đoàn đội bọn họ dần dần bị truyền tống ra ngoài trận địa của Phượng Khuynh. Hình ảnh cuối cùng họ thấy được là Phượng Khuynh ôm chặt lấy cánh hoa, mỉm cười trong nước mắt.

   Như Mộng ôm trái tim thổn thức, kêu lên:

   - Phượng Khuynh lần này... Chẳng biết ai viết thiết lập cho nàng ta, buồn ghê gớm!

   Đăng nhún vai không quan tâm, cười cợt quay qua tranh phần thưởng đánh rơi ra từ Boss.

   Như Mộng vẫn không chịu buông tha, kêu Đăng.

   - Đăng, cậu biết ý nghĩa của hoa cúc dại là gì không?

   Đăng cười cười lục ra được một bình linh đan được chế thành hình hoa cúc dại, đưa về phía Calme, tươi cười mê hoặc lại quyến rũ.

   Ánh sáng ấm áp chiếu xuống đóa hoa cúc dại làm từ thủy tinh, khúc xạ ra muôn luồng ánh sáng, khiến người ta có chút chói mắt.

   - Tình yêu chân thành, trong sáng. Tình yêu từ tận đáy lòng.

   Calme hơi ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt dịu dàng lúc Đăng nhìn vào hắn mà nói những lời ấy.

  Như Mộng che miệng, cuối cùng tâm tình thổn thức không chịu được thêm nữa, khóc nức nở.

  Cùng qua một trận chiến, đến Như Hồng cảm thấy mình là một thằng con trai thô thiển mà cũng bị cảm động, miễn nói tới Như Mộng. Đăng tưởng như là người chịu nhiều xao động vì Phượng Khuynh nhất thì vẫn có thể cười cợt yêu diễm, Calme thì từ đầu đến cuối chỉ thuần túy nhìn nàng như một NPC, hai người có thái độ lạnh nhạt đến phát sợ.

   Đăng chính là kẻ đáng sợ nhất.

   Môi vẫn cười, lời dịu dàng vẫn thốt ra, nhưng quay lưng một cái liền có thể ném Phượng Khuynh ra sau đầu.

   Thật sự đáng sợ.

  

   Đăng đem trang bị cùng linh dược đánh rơi từ người Boss bày ra, Như Mộng thân là người chuyên chữa trị nên cũng chỉ xin vài bình linh dược cùng một pháp khí phòng thân liền thôi. Như Hồng chọn lấy 2 bộ trang bị hợp với nhân vật của mình rồi cũng lui.

   Còn Đăng, cậu nhướn mày mỉm cười nhìn Calme, hất cằm.

   - Chọn đi.

   Calme lạnh lùng nhìn qua, không chút khách khí nói thẳng:

   - Với đẳng cấp của tôi, trang bị nào cao cấp thì đều dùng được cả. Tôi mà thu, sẽ thu những thứ tốt nhất.

   Đăng thấp giọng cười một tiếng, lông mi hất lên một độ cong trù lệ.

   Cậu biết rõ trong đống này Calme thích cái nào nhất.

   Lúc cậu đưa tay về phía nó, Calme lên tiếng:

   - Nhường tôi cái đó, được chứ?

   Đăng nhướn mi, cười cợt.

   - Được thôi.

   Thấy cậu nói vậy nhưng vẫn không bỏ trang bị ra, Calme thấy hơi khó hiểu.

   Đăng tươi cười càng thêm mê hoặc, áp sát vào mặt hắn.

   - Cậu lấy tôi đi, hiển nhiên thứ này sẽ thuộc về cậu.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip