Vương Sở Khâm có một cái đuôi, cái đuôi ấy theo anh từ sáng tới tối, ở bên anh từ khi mặt trời mọc đến mãi khi lặn sau chân núi. Hai người bọn họ cứ thế ở bên nhau, rõ ràng giống như người yêu, ngay cả sống chung cũng đã làm, nhưng hai tiếng "danh phận", anh chưa từng có cơ hội chạm tới.*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Cách yêu của Vương Sở Khâm thật ra rất khác với cách yêu của Tôn Dĩnh Sa. Sở Khâm ấy mà, khi hắn muốn được ăn cùng Dĩnh Sa, hắn sẽ nấu thật nhiều thật nhiều vô, sau đó liền cứng họng mà nói "Hôm nay anh nấu bị nhiều quá, em phải ăn giúp anh thì khi xuống địa ngục mới không bị phạt" Trái lại, Tôn Dĩnh Sa thì khác. Cô biết mình đáng yêu, lại càng rõ hơn việc đối phương luôn chiều chuộng cô vô điều kiện, cũng vì thế cho nên mỗi lần muốn cùng anh ăn, cô sẽ làm nũng mà đòi anh mua đồ ăn cho. Tất nhiên, dù không ai nói, nhưng toàn bộ đồ ăn được đặt về đều không có hải sản "Anh ơi, chúng mình ăn cùng nhau nhé? Em muốn được ăn cùng anh" Vương Sở Khâm có chết cũng chẳng chịu nói ra cảm xúc thật của mình, mà Tôn Dĩnh Sa thì lại là kiểu người có gì nói đó. Vậy câu nói "Anh thích em", liệu hắn có đủ dũng cảm để nói, hay lại một lần nữa giấu nhẹm đi những cảm xúc rung động đầy mãnh liệt của một người con trai?*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
"Tôn Dĩnh Sa, rõ ràng em là mặt trời nhỏ, tại sao đôi mắt luôn ngấn lệ vì cậu ta?""Bởi vì anh ấy không hiểu ạ"Cô yêu hắn, nhưng cô chưa từng một lần nói ra.Cô yêu hắn, nhưng cô luôn giữ nó trong lòng như một bí mật.Cô yêu hắn, nhưng cô thà chọn câm lặng, còn hơn là phải thốt lên những lời khiến mình trở nên thảm hại.*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Shortfic x Textfic 99,96% là Meanie, 0,04% là Cicimimi. Vừa khóc vừa cười, ăn mười cục kẹo. ❗️CẢNH BÁO: Truyện mang yếu tố tự hại và tâm lý nặng, cân nhắc trước khi đọc.…
đây là chuyện theo chí tưởng tượng của mình thôi nha❤Con tác giả tên UnNi nha Truyện theo hướng vừa ngọt vừa ngược nha có H nha.-Với lại đây là truyện ngôn tình chứ không phải đam.-Vì đam mình chưa có được ý tưởng.-Đây là truyện có thêm những nhân vật bên ngoài.-Vì mình muốn thêm nhân vật cho mới về truyện.-Nên m.n đừng hỏi mình về nhân vật bên ngoài nha.-MÌnh cảm ơn m.n đã quan tâm và xem truyện của mình😁❤.…
Là Kim Jennie rung động.Là Kim Jennie bắt chuyện.Là Kim Jennie ngỏ lời.Và vẫn là Kim Jennie, một Kim Jennie cố chấp chịu đau thương đến tột cùng. Chấp nhận hành hạ trái tim đang yên bình ẩn náu nơi lồng ngực.Tự mình chuốc lấy đau thương mặc nó đã bị chèn ép đến mức nghẹt thở.Luyến tiếc gì trên trần thế này nữa.Khi thứ đáng giá nhất đã được em bắt lấy.Buông tay cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi.Dù sao chúng ta cũng đã từng trao nhau tất cả những gì đẹp đẽ nhất ở độ tuổi đôi mươi.…
Hành trình (cố gắng) vượt qua một mùa giải của Tuyển thủ Quốc gia môn Trượt băng Nghệ thuật Han Yujin.Và những gì em nhận được, không chỉ là một tấm huy chương.frostbitten, written by starlitpeachbản dịch đã có sự cho phép của tác giả.…
nếu đọc hay thì ủng hộ mình nha và ở trong overlord nhân vật của rimuru là thiên thần sa ngã và là con trai nha ok vô truyện và ở trong này rimuru không có harem đâu đó nha…
Tác giả:Trương Thanh ThùyThể loại: Đô thị, linh dị, Việt Nam, KhácTrạng thái: Hoàn thànhNguồn: NXB Hội Nhà VănCông ty phát hành: LimbooksMột câu chuyện hoàn toàn mới lạ nói về những vấn đề nghiên về tâm linh. Có thể bạn chưa biết Thiên Linh cái là gì? Đó là một loại bùa ngải,đã có một giai đoạn, những con người đánh vào sự nhẹ dạ cả tin để mê muội những người xung quanh nhằm đem lại lợi ích cho mình.Trong đó điển hình là Hai Tưng là nhân vật có thật, đã bị xử tử vì tội giết người trong quá trình luyện Thiên Linh cái. Tác giả đã kể lại câu chuyện này bằng văn học, để nghiệm về cuộc đời, khi con người ở cùng cực của sự đau khổ, hoặc đẩy mình vào tận cùng ngõ tối của lòng tham, họ khiến mình si mê, ngu muội và tự huyễn hoặc mình bởi những thứ siêu linh không thật.Câu chuyện có những tình tiết đáng sợ đến ám ảnh, rùng mình, nhưng sự thật tàn độc của những kẻ luyện Thiên Linh cái là như thế, mà con người vì hai chữ dị đoan chỉ nhìn bề ngoài rồi tin, rồi chạy theo một cách không suy nghĩ, để đem đến đau khổ cho người thân của mình và cả cho chính bản thân mình.…