Chương 1: Con Bướm Xinh Đẹp
"Yuuji à, em xong chưa vậy? Cơm đã xong hết rồi này."
"Em xuống liền."
Elena đặt dĩa thức ăn nóng hổi lên đùi, tay lăn bánh chiếc xe lăn di chuyển ra chỗ bàn ăn nhỏ được đặt ở phòng khách. Em khó khăn vươn người đặt dĩa thức ăn xuống.
"Elena, sao chị không gọi!"
Yuuji nhanh chóng đi đến, lấy dĩa thức ăn trên tay em, đặt xuống bàn. Sau đó, cậu bế em ra khỏi xe lăn, nhẹ nhàng đặt em xuống tấm nệm phía dưới. Sau đó thì sang bên kia, ngồi đối diện em.
"Thật tình, mai mốt chị đừng làm như vậy nữa. Lỡ té ngã thì sao?"
"Chị đã làm như vậy hơn chục năm rồi, đã ngã bao giờ đâu nà!"
"Nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lát nữa em đi rửa chén, chị ngồi đó đi."
"Được rồi, được rồi."
Hai người nhanh chóng ăn xong bữa cơm, Itadori Yuuji đi rửa chén, như đã định. Còn Itadori Elena thì ngồi ở bàn ăn kia, nhìn vào chiếc điện thoại trên tay.
Tin tức về một nữ dancer trẻ tuổi vừa đạt một thành tích mới.
Yuuji bước ra, thấy em đang ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Cậu biết em đang xem thứ gì, vậy nên, cậu tiến đến thẳng chỗ em và bế em lên. Em bất ngờ trước điều vừa diễn ra.
"A!!!!"
"Đến giờ đi ngủ rồi!"
"Mới có bảy giờ hơn thôi, ngủ gì chứ!"
"Thế thì làm bài tập đi, em với chị."
"Chị làm xong hết rồi!"
"Em thì chưa."
Hai người vẫn cứ tiếp diễn cuộc sống hằng ngày của họ. Vẫn cứ chăm sóc cho nhau, quan tâm nhau, hiểu ý nhau, kề cận nhau.
-Sáng hôm sau-
"Trễ học rồi!"
"Trễ học rồi!"
Em và cậu hứng khởi chạy ra khỏi nhà, cả hai đã trễ học. Phải, chính xác là trễ học. Nhưng mà chẳng hiểu sao cả vẫn vui vẻ như vậy.
"Yuuji, chạy chậm thôi! Chị sẽ té mất!"
"Yên tâm, Elena không té được đâu."
Yuuji một tay bế cô, tay còn lại thì cầm cái xe lăn đã được gấp lại, dùng cái tốc độ nhanh nhất chạy đến trường. Nếu là bình thường, cả hai sẽ tản bộ tà tà, vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng vì hôm nay trễ nên Itadori Yuuji quyết định một tay bế một tay xách chạy một mạch đến trường.
Thật là một chàng trai phi thường!
Khi đến nơi thì Elena cảm thấy như bữa sáng của em sắp trào ra khỏi ruột. Thật may là bế, nếu cậu mà vác em như bao tải thì chắc là em sẽ ói ra giữa đường mất!
"Elena, chị vẫn ổn chứ!"
"Ừ....ổn!"
Ổn cái đéo ấy, thằng nhóc ngu ngốc!
Đặt cái xe lăn xuống, sau đó là để em ngồi vào trong xe, cậu đẩy em bước vào trong trường. Còn năm phút nữa là chuông vào lớp sẽ kêu, cơ mà em luôn được các thầy cô khoan hồng cho đi trễ, cũng là vì đôi chân của em.
"Ai da, là Itadori Elena đây mà. Được em trai đưa đến lớp cơ đấy!"
Lại là cái trò bắt nạt cũ rích của các nữ sinh trong lớp. Và mục tiêu của họ luôn là đôi chân của em.
"Elena này, chiều nay bọn tớ có hẹn nhau đi chơi, cậu có đi không? Nghe nói còn có một bữa tiệc street dance nữa đấy!"
Trong mắt Elena hiện lên một mảng đau lòng. Nhưng em luôn cố gắng không thể hiện nó ra ngoài, nhất là khi có cậu ở đây.
"Ôi tớ quên mất, Elena của chúng ta không thể đi được. Cậu ấy làm gì có chân mà đi chứ! A ha ha ha."
Em không nói gì, bởi đã quá quen với cách nói chuyện này. Em vẫn còn may là còn chưa có bị họ dùng vũ lực, nếu không thì sẽ còn tàn tạ hơn thế này.
"Này!!!"
Yuuji kêu lên một tiếng đầy khó chịu, bàn tay nắm tay đẩy sau lưng xe lăn đã nổi lên những đường gân xanh dữ tợn. Đôi mắt cậu tràn ngập tức giận, cứ như bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Đám nữ sinh đó thấy cậu thì giận dữ thì hoảng sợ mà bước vào lớp. Yuuji có lẽ đã nói thêm một câu nào đó, nếu như không có tay em nắm lấy tay cậu.
"Được rồi, chị không sao. Yuuji cũng nên về lớp đi, đã đến giờ học rồi!"
Em đang đuổi cậu đi, chính xác là vậy. Em chỉ không muốn cậu quá phiền lòng về chuyện của em, em vẫn ổn dù có chuyện gì xảy ra.
Yuuji bước đến phía trước, ngồi xổm xuống đối diện với em. Em ngây ngốc đưa mắt nhìn, chỉ thấy cậu lấy cái điện thoại ra mà lắc lắc trước mặt, cười tươi.
Em hiểu ý, rút điện thoại ra rồi cũng lắc lắc lại, cười tươi.
Cửa lớp mở ra cho em, em dùng hai tay của mình, lăn xe vào trong lớp. Sau khi xác định em đã vào đúng chỗ ngồi thì cậu mới yên tâm về lớp của mình. Tất nhiên, cậu đã bị giáo viên mắng té tát một trận vì tội vào lớp trễ.
Tiết học trôi qua rất nhanh, đó là cảm nghĩ của em. So với mọi ngày thì nó trôi qua nhanh hơn, thời gian và mọi thứ. Học sinh vẫn bàn tán nói xấu về em nhưng chả ai đụng vào em. Bởi vì chuông thông báo hết giờ vừa mới reo, chỉ vài giây sau đó, một thân ảnh với cái đầu màu hồng xuất hiện mở toang cái cửa lớp ra.
"Elena, em đến rồi nè!"
"Yuuji."
Em vui vẻ lăn bánh xe đến chỗ cậu. Yuuji thì đẩy xe của em ra khỏi lớp.
Chả ai đám dùng vũ lực để bắt nạt Itadori Elena đâu, vì nếu có thì Itadori Yuuji sẽ đập kẻ đó.
Lại nói tới hai người kia.
"Elena, em đưa chị đến câu lạc bộ em mới gia nhập nha, vui lắm đó!"
"Thật không? Không vui là chị không chơi đâu đó!"
"Chắc chắn sẽ vui mà."
Câu lạc bộ tâm linh của trường Sugisawa hiện tại đang trong tình trạng tối om, dù đang là ban ngày.
"Được rồi. Mọi người thực sự chắc chắn chứ. Chị Sasaki, anh Iguchi, Elena?"
"Nhào vô đi." Elena hứng khỏi nói.
"Rồi, tiến hành thôi."
Và họ hành động.
"Kokkuri....Kokkuri. Hãy nói cho chúng tôi biết con vật có thể đánh bại Chủ tịch hội học sinh nào."
Đồng xu bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng chậm rãi đi đến từng chữ.
Ku.
Ri.
O.
Ne.
Thấy xong cái tên thì cả đám phá lên cười.
"Clione??? Chỉ là một con sên nhỏ."
Đang trong lúc cười vui vẻ thì cửa phòng đột ngột mở ra, cùng với tiếng nói của một người.
"Này, Câu lạc bộ tâm linh."
"Ô! Là chủ tịch Clione...Sao vậy?"
Em và cô bạn ngồi kế bên đã bịt miệng cười khi nghe cậu nói vậy. Chỉ thấy người kia đập mạnh một tờ giấy xuống bàn, nghiêm trang nói.
"Từ giờ trở đi, đây sẽ là phòng của Câu lạc bộ điền kinh. Nhanh đi ra ngoài đi!!"
Cả bốn cái đầu túm tụm lại coi tờ giấy, chỉ thấy Yuuji nói.
"Tôi thấy là anh đang coi thường bọn này đấy, chủ tịch à."
Cô gái kia đứng dậy, lấy hai cuốn từ trong kệ sách ra, chủ tịch học sinh không hiểu, Elena cũng không hiểu.
"Thế nghĩa là sao?"
Chỉ thấy ba người kia cười thật gian xảo, em cảm thấy hơi bị ghê nha.
"Chủ tịch, anh có biết lí do tại sao mà sân bóng lại đóng cửa không?"
"Phải. Hầu hết các cầu thủ đều nhập viện cả."
"Anh không thấy kì lạ sao? Chuyện gì đã xảy ra với những người đó?"
Ờ nhỉ, chuyện gì đã xảy ra, Elena tự hỏi.
"Ngay trước khi các cầu thủ phát bệnh, họ đã nghe thấy âm thanh và giọng nói rất kì lạ. Và đây là bài cáo của ba mươi năm trước."
Tấm hình cũ kĩ được dán trên trang sách cùng với tờ báo đã được cắt ra.
"Ông Yoshida, nhân viên của một công ty xây dựng đột nhiên bị mất tích."
Lật sang trang bên kia.
"Lần cuối cùng mà người ta nhìn thấy ông ấy là ở đây!"
Tấm hình về một cái sân còn um tùm cỏ, sân bóng đá trước khi sửa lại đây mà.
Sau đó là thêm một loạt thông tin mà em chả thể nào load nổi. Kết lại bằng một câu.
"Nghĩa là...cơ thể ông ta đã được chôn ở sân bóng và linh hồn ông ta đang tàn phá mọi thứ!"
Mọi thứ nghe thật tuyệt vời, cơ mà bị chủ tịch bác bỏ. Cơ mà Yuuji không đồng ý, cậu cho rằng dù lí do có là gì thì mọi người cũng đã làm tốt công việc của một câu lạc bộ. Nhưng có lẽ chủ tịch không chấp thuận lí do đó. Và còn một chuyện nữa là
"Itadori Yuuji, cậu là người của câu lạc bộ điền kinh, không phải là người của câu lạc bộ tâm linh. Vậy nên các người không đủ ba thành viên để thành lập câu lạc bộ."
Elena hơi khó hiểu, nếu em nhớ không lầm thì Yuuji đã đích thân cho em xem tờ giấy đăng kí tham gia câu lạc bộ của cậu.
"Xin lỗi nhưng em nhớ là Yuuji không có đăng ký điền kinh mà."
"Phải đó, em đã đưa cho Elena xem tờ giấy đó. Rõ ràng là em đã điền câu lạc bộ tâm linh mà! Là ai đã đổi thành điền kinh vậy!!!???"
"Là ta!"
Lại thêm một bóng dáng nữa xuất hiện ở ngay cửa. Một người đàn ông cao lớn. Ủa, cố vấn câu lạc bộ điền kinh, thầy Takagi đây mà!
Ở đây chi vậy ta?
"Itadori, chúng tôi cần cậu cho giải quốc gia!"
"Phiền thật đấy! Em đã từ chối nhiều lần rồi mà!"
"Không được."
"Không được sao?"
"Tôi không phải là quái vật nên hãy thi đấu công bằng nào. Đường đường chính chính thi đấu với tôi một trận đi."
"Được lắm! Chiến nào!"
Cả đám người cùng nhau đi xuống dưới sân vận động. Khi nghe tin Itadori Yuuji và thầy Takagi thách đấu nhau thì cả đám học sinh đều đổ xô chạy tới.
"Yuuji, cố lên nhé! Không được để thua đâu đấy!"
"Vâng."
Elena ngồi đó cổ vũ cho cậu, dù em biết rằng cậu dư sức thắng.
"Uy, Itadori Elena kìa. Xinh quá mày ơi!"
"Gen nhà Itadori tốt thật đấy! Con trai thì giỏi mà con gái thì xinh."
"Xinh thì được gì! Chân có đi lại được đâu, chỉ tổ gây thêm phiền phức."
Em mặc kệ những lời nói vang bên tai, điều quan trọng bây giờ là phải cổ vũ cho Yuuji thắng. Nếu cậu đã không thích điền kinh thì em sẽ ủng hộ để cậu không vào.
Rầm!
Thầy Takagi rất tự hào khi ném với một lực siêu mạnh khiến quả cầu sắt văng xa. Thầy rất tự tin rằng cậu sẽ không vượt qua được thầy với thành tích 14 mét.
Cơ mà thầy lầm rồi!
Rầm!
"À, chắc phải hơn 20 mét đấy ạ!"
Thấy không, em đã bảo mà thầy có nghe đâu. Yuuji có một sức mạnh vô cùng lớn đó nha. Cậu đã bế em lên chỉ bằng một tay một cách dễ dàng thì cái quả cầu sắt đó chả là gì cả.
"Chúc mừng Yuuji chiến thắng!"
"Em thắng rồi!"
Người nhà Itadori đôi lúc cũng khó hiểu thật ấy.
"A!!! Bốn rưỡi rồi! Em phải đi!"
"Ể! Cậu đi sớm vậy sao!?"
"Vâng. Elena về một mình được chứ!?"
"Ưm, chị ổn."
Có một chàng trai tóc đen đứng từ xa nghĩ như thế này - Để một cô gái tàn tật về nhà một mình mà ổn ư?
"Nhớ gửi lời hỏi thăm của chị nha."
Chỉ thấy Itadori Yuuji chạy vụt đi như một con gió. Tốc độ nhanh khủng khiếp!
Ngay sau khi cậu rời khỏi thì hai người kia tóm lấy xe lăn em, miệng nở nụ cười gian xảo.
"Elena này, em có muốn khám phá một điều thú vị không?"
"Điều gì?"
"Hì hì. Bọn chị đã tìm được một vật rất là thần bí nha, dự là tối nay sẽ mở nó ra xem. Thân là người mới trong câu lạc bộ, em cũng nên làm chút gì đó chứ. Phải không?"
Người của câu lạc bộ à!? Elena nghĩ.
Với tình trạng của em, tham gia một câu lạc bộ là hoàn toàn không được chấp nhận. Vậy nên, Elena đối với chuyện tham gia các câu lạc bộ là không quan tâm tới. Nhưng mà bây giờ đột nhiên có một câu lạc bộ chọn em làm thành viên, điều này khiến Elena, người lúc nào cũng ưu phiền có được chút niềm vui. Em không nghĩ ngợi gì mà đáp ứng.
"Được. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thứ kì bí đó!"
"Nhưng mà liệu có ổn không, em đã nói với Yuuji là sẽ về nhà mà!"
"Thì em nhắn lại với em ấy là được."
Nói xong, em liền móc điện thoại ra và bấm liên tục. Xong rồi thì nhấn nút gửi đi.
"Đã hoàn thành."
"Vậy thì đi thôi!!"
Họ đẩy xe lăn của em, đưa em lên câu lạc bộ. Chờ cho đến khi trời sập tối. Đợi đến lúc đó cũng khá lâu, nên mọi người mới kiếm cái gì đó để làm đỡ.
Và điều được chú ý đến, chính là cái kẹp tóc của em.
"Giờ mới để ý nha Elena, cái kẹp tóc hình con bướm của em đẹp thiệt đó."
Elena luôn chọn kiểu tóc cột nửa đầu nhưng mà nếu chỉ dùng dây thun thì trông có phần đơn điệu. Vậy nên em mới dùng thêm cái kẹp tóc để làm phụ kiện đi kèm.
Kẹp tóc này em chọn mãi mới được. Nó là một cái kẹp tóc kim loại hình con bướm màu vàng. Ở giữa cánh của con bướm có trang trí thêm bốn viên đá màu tím, trông như bốn con mắt. Nó rất hợp với tóc của em.
"Cảm ơn chị, em lựa mãi mới được cái này."
"Được rồi. Thời giờ đã điểm, chúng ta nên chuẩn bị thôi."
Vẫn là cái bàn cũ mà họ dùng khi nãy, chỉ là bỏ thêm một cây nến lên trên để tạo bầu không khí ghê rợn. Sasaki lấy ra một vật được bọc trong một lớp vải với vô số những hình thù kì lạ.
"Chúng ta sẽ gỡ nó ra và xem bên trong là thứ gì."
Cô đưa tay gỡ nhưng gỡ mãi cũng không được.
"Sao lại không ra nhỉ!?"
Là một thành viên mới trong câu lạc bộ, em cảm thấy mình nên có đóng góp gì đó cho mọi người.
"Hay để em thử."
"Ô! Người mới, can đảm lắm."
Em nhận lấy món đồ từ tay người kia và nhìn ngó một chút.
Lúc này, ở bệnh viện, Yuuji ném cái hộp cho người trước mặt. Cái hộp nhỏ mở ra và bên trong hoàn toàn trống rỗng.
"Nè!! Vật bên trong đâu??"
"Đã nói là các anh chị trong câu lạc bộ của tôi đang giữ nó."
Anh nghe được thì lùi từng bước về sau, vẻ mặt toát lên sự lo ngại.
"Ể!? Không được hả?"
Anh đáp lại.
"Không tệ lắm đâu, cậu có thể nói họ sẽ..."
"Chết."
Cái từ đó, nó đánh thẳng vào trong bộ não của Yuuji. Một vật bị phong ấn sẽ đem lại cái chết cho người trong câu lạc bộ. Nhưng khoan đã, cậu chợt nhớ ra gì đó. Lúc nãy Elena có nhắn rằng cô sẽ ở trong câu lạc bộ vào buổi t.....
"Không ổn! Elena cũng ở đó!!"
Elena.
Cái tên này đánh vào tai anh thật mạnh. Rồi anh nhớ ra, khi chiều lúc quan sát cậu thì anh có thể ý thấy cậu hướng đến một cô gái tóc tím gọi Elena.
"Chúng ta phải nhanh lên."
.....
"A!! Tìm được cái mối rồi nè."
Em vui vẻ khi tìm được chỗ để gỡ lớp vải ra. Khều khều nhẹ vài ba cái, lớp vải liền tróc ra.
"Người mới quả nhiên là lợi hại."
Được khen ngợi như vậy thì có phần hơi ngại. Em từ tốn mở lớp vải trắng ra để xem thử vật bên trong là gì.
Một cản giác ma quái chạy dọc qua cơ thể em. Nó vừa khiến em sợ hãi nhưng cũng thôi thúc em nhanh chóng hoàn thành công việc. Rất nhanh, em đã hoàn toàn tháo bỏ lớp vải kia. Và thứ đằng sau lớp vải kia khiến em không khỏi ớn lạnh.
Một ngón tay màu đỏ tím ghê rợn. Phần chân ngón tay có mấy sợi mọc ra trông như những cái rễ nhỏ. Đầu móng tay màu đen và nhọn hoắt, nó khiến người ta liên tưởng tới ngón tay của quỷ.
Cả cơ thể em lạnh run và kêu gào vứt cái ngón tay đó vô một cái xó đất nào đấy và xách váy lên mà chạy.
"Cái gì đây? Là thật à?"
Sasaki trông có vẻ thích thú với thứ đó. Cô lấy nó từ em và quan sát nó thật kĩ càng.
Một cảm giác lạnh lẽo từ đỉnh đầu em truyền xuống. Elena chậm rãi ngước lên nhìn, một con quái vật gớm ghiếc với hàng chục con mắt và mấy cái miệng. Em sợ đến chẳng dám nhúc nhích nhưng có vẻ như nó không nhìn thấy em, nó chỉ tập trung vào thứ đang nằm trong tay người kia. Em tuy sợ nhưng vẫn còn giữ được chút bình tĩnh. Em cố gắng không thể hiện nỗi sợ qua giọng nói.
"Chị Sasaki, có thể cho em mượn ngón tay đó....được không?"
"Sao vậy?"
"À....em chỉ muốn xem kĩ hơn....thôi."
Bình tĩnh, Elena hãy bình tĩnh.
"Được"
Cầm lấy ngón tay ma quái kia, cảm giác lạnh lẽo càng bám chặt lấy em. Nhận thấy vẻ mặt em nhợt nhạt hơn lúc trước, cả hai người lo lắng hỏi.
"Elena, em không sao chứ?"
"Chị Sasaki, anh Iguchi, khi em nói chạy thì cả hai lập tức chạy khỏi đây, được không?"
"Sao vậy Elena, có chuyện gì à?"
"Cứ làm theo lời em đi."
Elena trước giờ chưa từng lớn tiếng với ai, nhưng em đã lớn tiếng với hai người họ, lại thêm vẻ mặt sợ hãi đến trắng bệt của em. Cả hai người cũng không thèm nói gì vì cả hai cũng bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Như một loại hành động vô thức, cả hai định ngẩng đầu lên nhìn thì em chợt lên tiếng can ngăn.
"Đừng làm vậy!"
"Bây giờ, hai người đứng dậy. Khi em hô chạy thì lập tức mở cửa để mọi người chạy."
Elena không được can đảm như Yuuji, em vẫn sợ những thứ mà em không biết đó là gì. Nhưng mà so với Yuuji thì em bình tĩnh hơn, lý trí hơn.
Trái tim nóng với một cái đầu lạnh, đây là cách nói đúng nhất về em.
"Chạy!!"
Em chỉ vừa kêu lên thì hai người kia lập tức chạy về phía cửa. Ngón tay đã được em bỏ vào túi áo từ trước, khi hai người kia vừa ra khỏi bàn thì em lập tức xoay xe lăn lại. Cửa phòng vừa mở ra thì em lập tức dùng một lượng lớn sức lực, một phát đưa xe lăn ra ngoài. Hai người kia vừa rời khỏi thì con quái vật từ trên trần nhà liền ập xuống, dọa cho cả hai sợ chết điếng.
"Chia ra ngay. Chia ra mỗi người một ngả. Nhanh!!!"
Em hét lớn đưa họ ra khỏi cơn sốc, sau đó thì như muốn giữ lấy mạng sống của mình, họ cắm đầu chạy. Em cũng không dám chần chừ, lăn bánh xe chạy ngay.
Có nhiều người không biết, họ cho rằng em yếu đuối nên phải nhờ Yuuji đẩy xe đi. Nhưng vào những ngày đầu sử dụng xe lăn, em đã rất cực khổ để lăn được bánh xe đi. Từ chối hết tất cả sự giúp đỡ của y tá, bác sĩ, và cả Yuuji. Ông nói em là một đứa trẻ mạnh mẽ và em sẽ không làm ông thất vọng. Phải mất hơn một tuần để xe lăn có thể di chuyển với tốc độ chậm, sau đó là nhanh dần và rồi em có thể di chuyển xe lăn ngang với một người đang chạy bộ.
Nghe có hơi bị siêu phàm nhỉ! Cơ mà em đã làm được.
Nhưng cuộc đời này luôn rất công bằng. Để có thể dùng xe lăn một cách chuyên nghiệp, em đã phải đánh đổi bằng hai bàn tay của mình. Lòng bàn tay em có những vết sẹo do những lần phải di chuyển nhanh hay dừng lại đột ngột. Khi thấy những vết sẹo trên tay em, Yuuji đã không cho phép em tự làm nữa và bắt đầu kè kè bên cạnh đẩy xe cho em. Những lúc không có cậu ở bên thì em vẫn cứ dùng hai tay thôi, không có gì là khó cả.
Elena điên cuồng phóng xe lăn chạy dọc hành lang, em không dám nhìn ra phía sau lưng. Chỉ sợ vừa quay mặt lại nhìn thì động tác bị chậm lại, như vậy thì càng tạo cơ hội cho con quái vật đó tiếp cận em.
Phải nhanh hơn nữa, em đã nghĩ như vậy.
Một cái bóng to lớn in lên trước mặt em. Em không tự chủ được mà ngước lên nhìn. Bàn tay ma quái kia từ lúc nào đã ở phía trên đầu em, tim em đập thịch một tiếng sợ hãi. Và rồi nó hạ xuống.
Elena lúc đó chỉ biết gào lên trong lòng - Cứu với!!!!
Bùm!!!!!
Tiếng nổ vang lên và cánh tay ma quái kia đã bị phá hủy. Elena không hiểu và em cũng chẳng có thời gian để hiểu, em cần phải rời đi ngay.
Bốp!!!
"A!!!"
Một cánh tay khác của con quái vật đã đánh ngã em, cú ngã bất ngờ khiến em không kịp phòng bị, cả cơ thể ập thẳng xuống sàn. Đau, em chỉ nghĩ như thế. Nhưng không để em thích nghi với cơn đau, con quái vật đã tóm lấy em và kéo em về phía nó. Những bàn tay gớm ghiếc ôm lấy em và ép sát em vào cơ thể nó.
Như muốn em hòa làm một với nó.
"Ở đây."
Tiếng nói vang lên kéo tầm mắt của em về phía trước. Người con trai với mái tóc đen cùng với hai con chó một trắng một đen chạy đến. Khi nhìn thấy bị con quái vật giữ chặt, anh nói.
"Chết tiệt! Chúng tính nuốt cả người và chú vật sao?"
Chú vật? Liệu có phải là ngón tay đó? Em không thể ném ngón tay đó cho người kia, không phải vì em không còn sức mà là vì con quái vật đó sẽ tóm được nếu em ném đi. Cũng không thể sử dụng một phương pháp khác, hoàn cảnh này em hoàn toàn bất lực.
Nhưng rồi, bóng hình ngoài cửa sổ đã thu hút em. Là Yuuji.
"Yuuji!!!!!"
Xoảng!!!
Cửa sổ vỡ nát cùng với cậu, tay tóm lấy thành cửa sổ rồi xoay vòng trên không. Đôi mắt Yuuji tràn ngập giận dữ khi nhìn thấy con quái vật đang giữ chặt em.
"Thả ra!!!!"
Cậu đấm một phát thật mạnh, em có thể thấy rằng con quái vật đã đau đớn, nó đã thả lỏng tay với em.
Cậu vươn tay ra bế em lên, đạp thêm một phát nữa rồi nhảy xa khỏi nó.
"Elena vẫn ổn chứ!"
"Ô....ổn!"
Ổn mới lạ! Thấy ghê chết đi được aaa.
"Mà thứ đó là gì cơ chứ?"
Có cậu ở đây rồi, em cảm thấy an tâm hơn một chút.
"Là lời nguyền."
"Hả!?"
Một câu trả lời vô cùng khó hiểu khiến em phải vận bộ óc tư duy trừu tượng của mình. Còn đang suy nghĩ thì một đường sáng xẹt ngang qua, con quái vật đã bị cắt làm đôi, nhìn trông rất tởm. Chàng trai bước đến chỗ cả hai người.
"Tôi đã bảo là cậu hãy đợi tôi, nhưng mà làm tốt lắm."
Anh ta chậm rãi nói, phong thái chứng chạc vô cùng, còn có tí ngầu nữa. Đó là nếu như không có hai con chó đang điên cuồng gặm cắn ở sau lưng.
"Chúng là gì vậy?" Em nhịn không được tò mò mà hỏi.
"Là Shikigami của tôi."
Shikigami, thức thần, kiểu như âm dương sư ấy hở!?
"Cô nhìn thấy à?"
"Ừm! Yuuji có thấy không?"
"Vâng."
"Thường thì không thể thấy được đâu, trừ phi hai người sắp chết."
Này nha, đẹp trai mà nói chuyện không có duyên kiểu đó là không ưa nha.
"À phải rồi."
Em lấy từ túi áo ra cái ngón tay ma quỷ kia, hướng về phía chàng trai.
"Cái chú vật mà cậu nói, là cái này hả?"
"Ừm. Ác quỷ cao cấp bị phong ấn, ngón tay của "Ryomen Sukuna"...một phần của nó."
"Một phần, tức là còn những cái khác nữa sao?"
"Ừm, thật lạ khi bọn chúng vẫn chưa ăn nó."
Đó là vì em đã giữ nó trong cả quá trình chạy trốn và chờ người giúp, dù chẳng biết có ai giúp hay không.
"Ăn sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ăn nó nhỉ? Có ngon không?"
"Chị thấy mấy thứ cũ kĩ thường ăn không ngon đâu. Vị vừa mặn vừa chát lại còn vừa đắng nữa."
Chàng trai tóc đen - Cứ như thể cô đã ăn rồi vậy!
"Đừng có nói đùa nữa! Ăn nó vào thì tẩu hỏa nhập ma đấy. Nhanh đưa nó cho tôi đi."
"Ok."
Em đưa tay ra nhưng rồi sau đó rụt tay vào, quay mặt về bên Yuuji, hét một tiếng lớn với cậu.
"Lui về sau!!"
Như một loại phản xạ, Yuuji lập tức lùi về sau vừa kịp lúc bàn tay từ trên trần nhà đập xuống.
Đám khói dần dần biến mất, một con quái vật khác đã tóm lấy chàng trai kia.
"Fushiguro!"
Trước khi anh kịp ra tay thì con quái vật đã đập anh vào tường. Hai con chó cũng vì thế mà tan rã ra như mực. Chớp chớp nhoáng nhoáng, bức tường phía sau đã bị thổi bay và anh cũng theo nó mà bay ra ngoài.
Nó lao đến tấn công anh nhưng bị một cú đạp của Yuuji làm cho choáng váng.
"Itadori, cậu làm gì vậy? Tôi bảo là cậu chạy đi mà."
"Em ấy chỉ muốn giúp cậu thôi." Em đáp lại.
"Tôi không có nói cô."
"Tôi cũng mang họ Itadori chứ bộ!"
Anh bị một màn trước mắt làm cho tức chết. Yuuji trên tay bế Elena trong khi vừa đạp vừa né đòn tấn công của con quái vật. Được rồi, anh biết là cậu mạnh, anh đã nhìn thấy cậu ném quả cầu sắt nhưng có cần đến mức chơi cái kiểu tay bế chân đạp như vậy không? Bộ cậu tin tưởng bản thân đến vậy à!
"Yuuji, ngã người."
Chỉ với một câu nói đơn giản, cậu ngã người về phía sau. Elena cũng ép sát cơ thể vào người cậu để tránh bị con quái vật đánh trúng.
"Bên phải nguy hiểm."
Cậu liền hướng về phía bên trái mà chạy. Như thể đoán được hết mọi chuyển động của con quái vật, em đã giúp cho cậu né tránh dễ dàng những đòn tấn công có lực sát thương lớn. Điều này khiến anh kinh ngạc.
Nhưng mà dù thế nào thì người thường đâu thể nào thắng được lời nguyền.
Có vẻ như điên tiếc khi liên tục không thể đánh được con mồi. Con quái vật quyết định dùng cả hai tay để tóm lấy vật mà nó cần. Trong khi em còn chưa kịp làm gì thì cậu đã hành động trước.
"Elena à, xin lỗi nha."
"Hả!? Hở!? Gì cơ????"
"Đừng có giận em đó!!"
"Aaaaaaaaaaaaaaa"
Lần đầu tiên trong cuộc đời Elena có một chuyến bay lên trời cao chót vót. Mà "cơ trưởng" của chuyến bay lại là cái đứa kề cận bên em suốt mấy chục năm. Tất nhiên, vì "được" bay quá bất ngờ nên em đã buông luôn cái ngón tay trong tay ra.
Chàng trai Fushiguro bày tỏ - Cậu ta ném lên luôn!!!!"
Được nhìn quang cảnh từ trên cao thì rất tốt nhưng mà khúc sau thì không tốt tí nào.
Em rơi xuống với một vận tốc rất nhanh. Và thề có thần linh trên cao là em sẽ thịt nát xương tan nếu không có ai đó cứu em. Nhưng mà rất may, con tác giả còn có lương tâm đã cho em rơi vào vòng tay của một vị vào đó.
"Yuuji đồ ngốc này! Ít ra thì cũng phải báo cho chị một tiếng chứ!!"
Sau đó không nghĩ ngợi mà "bép" vào mặt người kia một cái.
Người bị bép kiểu:......
Chàng trai Fushiguro:.....
Nhận thấy bầu không khí có gì đó không đúng, em ngước mặt lên nhìn thử.
Người trước mắt em hoàn toàn khác hoàn toàn so với Yuuji mà em biết. Yuuji theo kiểu con trai dễ thương, năng động, đôi lúc ngu ngơ nhưng mà rất có trách nhiệm. Còn người mà em đang nhìn thấy là một kiểu người điên cuồng và hoang dại. Một kẻ thích hợp với việc giết chóc, tàn bạo và cái chết. Chưa kể đến trên gương mặt còn có.... bốn con mắt????
"Yuuji.....?"
"Hể! Một nữ nhân."
--------------------------
Tiểu kịch trường:
Hannah: R.I.P thanh niên Sukuna, vừa mới hồi sinh đã bị ăn táng.
Ryomen Sukuna: Ông nội nó chứ, ông đây chưa từng gặp ả nữ nhân nào bố láo như con này. Dám táng ông!!
Itadori Elena: Thì cho xin lỗi, tại giận quá quáng gà ấy mà.
Gojou Satoru: Elena, làm tốt lắm!
Hannah: Ở đâu ra vậy ông nội!!! Chương sau mới có đất diễn của ông, bây giờ thì cút về phòng chờ cho tui!!!
Gojou Satotu: Mấy đứa ráng chờ thầy nha, chương sau thầy sẽ đến giải cứu mấy đứa.
Fushiguro Megumi: Thầy đừng đến luôn cũng được.
Gojou Satoru: Megumi thật tàn nhẫn!
Itadori Yuuji: Đâu, em thấy Megumi nói đúng mà.
Hannah: Tụi bây ồn quá!! Cút về hết cho bà!!!! (‡▼益▼)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip