Chương 5: Kẻ ghét thứ nhất
''Đồng đội cũ, bạn cùng lớp cũ, bạn thủa nhỏ xuất hiện chình ình thế này mà một lời chào cũng tiết kiệm sao? Suzuran bây giờ lạnh lùng quá nhỉ?''
''Ha, ma xui quỷ khiến thế nào mà quý ngài đế vương lưu lại tại cái cửa hàng nhỏ bé xa xôi này nhỉ? Chắc không phải là lạc đường đâu chứ, hả thiếu gia Akashi?''
Thiến niên bước cất bước, đỡ lấy túi bánh rớt từ tay em xuống, không khỏi nở nụ cười châm chọc nhàn nhạt, cùng với con ngươi dị sắc lóe ánh kim, như tạo nên khí thế bức trời.
Suzuran rất nhanh hồi lại biểu hiện thất thố nọ, lịch sự đón lấy túi bánh nọ. Nụ cười nửa miệng trên môi dần trở thành cái khiêu khích đáp trả đối phương.
Em sẵn sàng nghênh chiến!!
''Suzuran quả nhiên vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn bảo toàn vương vị đấu khẩu đi''
Thiếu niên họ Akashi có vẻ thất thế đành chuyển thành nụ cười khúc khích, vẻ mặt linh hoạt đổi thay, ngay liền thành một sắc thân thiện gần gũi. Như có như không cất lời khen vô vị.
''Xì, Akashi Seijuro vẫn chẳng thú vị gì cả.''
''Haha, thú vị hay không chẳng phải cậu là người rõ nhất? Mà cách gọi có vẻ lạ lẫm quá nhỉ, thật bất lịch sự đấy Yamazaki Suzuran.''
Suzuran bĩu môi chê bai, rất vô tình mà đem cả họ cả tên đối phương gọi lên một thể. Yamazaki Suzuran có thể có thể lực yếu, nhưng trình độ gan hùm thì tuyệt đối chẳng thua ai!!
Cả hai như kẻ tung người hứng, chẳng ai chịu nhường ai.
Nhìn một vẻ hừng hực tỏa ra khí thế áp đảo kia, Suzuran không khỏi đẩy bản thân vào một trận run rẩy lạnh gáy.
Quả nhiên là kẻ đứng thứ đầu danh sách đen, vẫn đáng ghét như thế.
''Chọc tí cũng quạo, thay vì Sei-chan, đổi thành Sei-cau có thì hợp hơn đấ---Oái!!''
Vụt!! Phập!!
Thiếu nữ linh lan vẫn một mực duy trì thái độ không hợp tác, còn rất tích cực mà đổ thêm dầu vào lửa.
Thì thình lình, như được nhập hồn, Suzuran thay đổi hoàn toàn thái độ. Như phản xạ vốn có mà đưa gói bánh trong tay lên đỡ đòn tấn công bất ngờ vừa rồi.
Sắc lạnh kim loại lóe lên, tuyệt tình và tàn nhẫn như thế.
''Vẫn hở tí là ra tay ám sát nhau công khai như thế. Cậu nỡ lòng nào ức hiếp thiếu nữ chân yếu tay mềm này hay sao?? Sei-chan không tình người quá đáng thật đấy!!''
''Muốn nữa à?''
''Dạ thôi, không dám không dám, đại ca bớt manh động''
Hương bánh ngọt phảng phất mơ màng thơm lừng, hấp dẫn đến lạ. Suzuran tiện thể liền đưa bỏ vào miệng mà xử luôn, vẫn rất trơ mặt mà kích thêm nhưng vẫn rất nhanh bị dập tắt bởi cái lóe nơi cây kéo trên tay người kia.
''Mà nói cho cùng, sự xuất hiện của cậu ở đây quả là sớm hơn dự định của tớ.''
Nhồm nhoàm trong miệng từng miếng bánh ngon lành, Suzuran vẫn không thể để bản thân thất thố, đành để đống đồ ăn kia trôi gọn xuống bao tử mới bắt đầu mở lời. Tay không yên lại đem lọn tóc rối kia vén gọn lại vào nếp.
''Chuyển trường đi Suzuran, mau chuyển đến Rakuzan đi.''
''....''
Thái độ bông đùa nãy giờ liền biến mất như chưa từng tồn tại, lại là dáng vẻ áp đảo người khác đến khó chịu. Một câu chỉ đơn giản vài chữ, lại là vấn đề mà em cực kỳ không muốn nhắc đến.
''Chuyển đến chỗ cậu? Cậu chỉ muốn nói với tớ như thế khi đến tận đây thôi sao?''
Sắc xanh tươi đáy mắt dần trở nên thâm trầm, nhíu mày nhỏ biểu hiện không vui, nếu cậu ta chỉ muốn nói về vấn đề này thì em đây cũng chẳng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.
Bởi câu trả lời nó hiển nhiên quá đấy.
''Dù cho cậu có nói bao nhiêu lần, ép buộc thế nào thì câu trả lời của tớ vẫn chỉ có một thôi Sei-chan. Cậu biết rõ mà, bạn thủa nhỏ?''
Suzuran như nén mọi can đảm hòa cùng sự tức giận hiếm có, mà đem toàn bộ những gì cần thiết vào giỏ, rất tiêu soái mà rời đi, chẳng màng hậu quả nữa.
Dù gì cũng từng là bạn bè, hiển nhiên sẽ hiểu độ ương bướng của Yamazaki Suzuran đã lên trình thượng thừa rồi.
Akashi Seijuro hiếm có trút tiếng thở dài, đành lòng thu liễm của bản thân lại, cất kéo đi rồi dành túi đồ trong tay thiếu nữ kia rồi bước thẳng đến quầy thu ngân.
Hắn cũng không cần vội, thời gian còn nhiều, cơ hội theo đó cũng vô vàn.
Cứ để em tận hưởng chút chút gọi là tự do đi?
Như thế không phải sẽ càng làm mọi thứ trở nên thú vị hơn sao?
Bị hẫng mất tay trên, Suzuran thiếu nữ có chút ngạc nhiên cảm thán. Tên ác ma luôn mồm ''Ta là tuyệt đối'' gì gì đó nay cắn lộn thuốc à?? Gì nhẹ nhàng thả đi nhanh vậy luôn!!??
Yamazaki Suzuran vẫn cứ đình trệ mà đứng trời trồng ở đấy, đến khi Akashi một tay cầm hai túi đồ đã thanh toán quay lại đứng trước mặt một lần nữa, mới hoàn hồn trở về nhân sinh.
''Cái này coi như tạ lỗi cũng như quà gặp mặt cho lần này. Đừng tưởng tôi sẽ bỏ cuộc như mấy kẻ thất bại Suzuran, chỉ là làm mọi chuyện thêm phần kịch tính thôi''
Thiếu niên tóc đỏ phất phơ nở nụ cười nửa miệng, nghiêng đầu khẽ thì thầm vào bên tai em. Tay trao túi đồ, đặt gọn lại vào đôi tay thiếu nữ nọ. Giọng thì thầm tiếp xúc với phần tai nhạy cảm liền khiến má em như có gì kích thích mà ửng lên, đỏ hồng cả một khoảng má phúng phính.
''Suzucchi, cậu lâu thế, chúng ta sẽ..???!! Akashicchi!!?? Sao cậu lại ở đây?? Cậu định làm gì Suzucchi!!???''
Khung cảnh ám muội dường có thể gây hiểu lầm rõ rệt liền bị bắt trúng bởi cái đầu vàng cao cao đang ngái ngủ.
Ôi tạ ơn trời đất!!! Chưa bao giờ mà em muốn có sự tồn tại của tên tóc vàng này đến vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip