Chương 1
Tuyết rơi lạnh lẽo nhưng vẫn là không thể lạnh bằng lòng người
Ngọn núi phủ tuyết nơi nơi lẫn đi mùi máu
Mái tóc trắng như cùng màu với tuyết nhưng nó lại là tôn lên một sự sinh đẹp mĩ lệ
Nhưng nó cũng chỉ là một vẻ bề ngoài, cô gái đó cầm thanh kiếm , đôi tay gần như bị nhuốm máu đỏ đến không nhìn thấy màu da trắng
Cầm theo thanh kiếm , lệ bước đến cạnh 1 cô nhóc . Ngay giây phút chuẩn bị dâng kiếm lên đâm liền bị một bàn tay yếu ở đang run rẩy kéo lại
Miệng nhấm nháp khó khăn thả từng câu chữ " tha...con bé" vừa nói được vài câu người mẹ đó nhìn nhắm dần đôi mắt nhưng vẫn không buông tay
Đó có lẽ chính là tình mẫu tử ?
Cô gái tóc trắng đó trên mặt vẫn chỉ là một biểu cảm : vô cảm , lạnh lùng băng giá, sau đó liền cầm tay người mẹ mà vất ra khỏi người mình
Cuối cùng cô cũng là không ra tay , bỏ đi tất cả mọi thứ ở đây cất bước rời đi
" Hi vọng ngươi và ta về sau sẽ không ai gặp ai "
______________________________________
Tanji , nezuko và zenitsu , inosuke vừa nhìn thấy một quán nhỏ , bọn họ quyết định nghỉ ngơi tại đó , theo hành trình mà dần tiếp cận ngọn núi
Vừa bước vào bà chủ của quán đã chạy ra tiếp đón nồng nhiệt dẫn họ vào bàn
- " các người là quân sát quỷ đoàn?"
Tanji thì nhiệt tình trả lời " phải " ,còn hai người kia cũng chẳng thèm để ý. Zenitsu thì chỉ chăm chăm nghịch thùng gỗ của tanji mang theo , còn inosuke thì chẳng miết quan tâm cứ hậm hực ngồi một chỗ mà uống hết ly này đến ly khác
Bà chủ nhìn họ rồi bật cười
" Nhìn các ngươi lạ thật , ở chỗ của ta ngày nào cũng có người của sát quỷ đoàn đến nhưng chưa bao giờ nhìn thấy người như các ngươi "
Tanji nhìn bà chủ rồi lại nhìn mấy đứa bạn , bản thân lại cảm thấy ngại
" Hahaha...mấy cậu đúng thiệt là hài hước . Được rồi muốn ăn gì? "
Zenitsu nhanh nhảu chen vài nói "món ngon nhất của quán " tanji cũng chỉ đành bất lực lắc đầu
Chẳng biết đã qua bao lâu , ở ngoài trời bắt đầu sẩm tối , tiếng quạ kêu vang trời
Inosuke như cảm nhận được chuyện gì đó liền nhảy ra khỏi tửu quán
Zenitsu ngập ngừng không muốn đuổi theo nhưng rốt cuộc vẫn đi theo ,tanji cũng định đeo theo thùng gỗ rồi đuổi theo nhưng lại bị bà chủ túm lấy
" Để ta chông thùng gỗ này giúp cậu"
Thấy tanji có hơi băn khoăn , bà chủ chạm vào thùng gỗ rồi nói " để cô bé ở đây sẽ ăn toàn hơn "
Nghe được câu này cậu cũng hơi ngạc nhiên vì sao bà ấy biết trong thùng gỗ là cô bé nhưng rồi một tiếng nổ đã cắt đứt mạch suy nghĩ đó
Cậu không suy nghĩ nhiều mà để thùng gỗ ở lại , một mình cầm thanh kiếm xông ra ngoài
Đuổi theo inosuke một hồi lại thấy hai người họ đứng ngẩn ngơ ở giữa chợ. Rốt cuộc đuổi theo một hồi lại bị mất dấu ở đây ,mùi của quỷ cũng biến mất không một dấu vết
Ba người họ cũng chỉ đành quay trở về quán, nhưng vừa đến gần tanji đã trở nên hốt hoảng
Vừa về đến đã thấy quán bị phá vỡ nát , bà chủ đang nằm dưới đất. Nezuko tâm trí thì hỗn loạn đằng đằng sát khí bước đến phía bà chủ
" Nezuko"
Cô bé như cảm nhận được gì đó , quay đầu lại vừa hay chạm ánh mắt của anh trai , dường như cô sức mạnh gì đó khiến cô bé bừng tỉnh, thu lại móng vuốt , đôi mắt cũng trở lại bình thường
Inosuke và zenitsu đi quanh quanh nhìn bãi hoang phế ,Tanji chạy đến ôm lấy nezuko rồi lại nhìn sang phía bà chủ , vội vàng qua đỡ bà chủ dậy
" Cháu thật lòng xin lỗi bà vì những gì xảy ra "
Bà chủ nhìn tanji rồi phủi quàn áo , đôi tay khẽ chạm vào đầu thằng bé khẽ trả lời " không sao , lỗi cũng là một phần do ta. Do ta sơ ý làm chảy máu mới khiến cô bé trở nên như vậy , cũng may vết thương nhỏ của ta đã đắp lá thuốc lên chắc có lẽ không còn mùi máu nữa. Nhưng để một con quỷ đi theo mình, câụ không sợ họ sẽ giết cô bé à "
Tanji kiên định nhìn vào ánh mắt bà chủ mà trả lời " nếu muốn giết em ấy , cháu sẽ không tha cho kẻ đó "
Bà chủ nhìn cậu rồi cười lớn ,lúc này tanji mới chợt nhận ra , bản thân ôm chặt đứa em mình mà đề phòng nhìn về phía bà chủ , cậu vẫn là hơi nghi ngờ bà vì cái gì mà nhìn thấy quỷ mà bà ấy lại không hề sợ hãi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip