Chương 1: Món quà và thứ bị lấy!!!

Trên con phố nhỏ có 1 cô gái vs mái tóc màu xanh dương phối hợp với chiếc váy cúp ngực chẻ vai cùng màu, đôi mắt hồng ngọc tựa như 1 viên đá ruby quý hiếm. Làn da của cô trắng và mịn màng như da em bé, kết hợp với khuôn mặt tựa như thiên thần , nhìn cô không khác gì một con búp bê được điêu khắc đầy sự tỉ mỉ ( tg:mik ko rành về việc tả dáng vẻ cho lắm nha 😶)và vâng đấy là nữ chính của chúng ta, hiện tại cô đang trên đường về nhà của mik.

( Váy, tóc, mắt như trên ảnh. Xl ảnh hơi mờ)
Kaori: " là lá la la... 🎶🎶". Hihi về nhà mik nhất định phải làm một cái bánh thật ngon để ăn mới đc sau đó còn phải chăm sóc lũ mèo cưng của mik nữa.( chữ in nghiêng là suy nghĩ của nv ). Trong khi cô đang suy nghĩ thì cô dẫm phải vỏ chuối rồi 'soạt' cô bị trượt chân ngã xuống mặt đường và trước mặt cô là một chiếc xe tải đang lao tới thế là 'rầm' cô bị tông trúng và nằm trong vũng máu rồi cô từ từ nhắm mắt lại

Pov của kaori:

Mik chết rồi à! Không thể nào mik còn chưa làm bánh để ăn (tg: giờ này còn nghĩ tới bánh),  còn chưa chăm sóc cho lũ mèo nữa rồi còn nhiều việc chưa làm nữa vậy mà mik lại chết. Mà khoan, chết rồi thì lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn không còn gánh nặng bởi những điều gia tộc đặt ra, không còn nghe những lời nói giả tạo của những kẻ chỉ biết lợi dụng người khác, không cần phải giả vờ vui vẻ trước người khác không cần phải sống ở cái thế giới mục nát đầy sự giả tạo đó rồi.... Haizz vậy là mik buôn bỏ mọi thứ đc rồi à.

Kết thúc pov của kaori

"Đây là đâu?" sau khi cô tỉnh lại thì đập vào mắt cô là *màu trắng* phải bốn phía xung quanh toàn là màu trắng cô nghĩ rằng đây là thiên đường à! Bất ngờ có giọng nói vang lên khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ
Thần: " Ôi! Con tỉnh rồi à".
Sau nghe câu hỏi đấy xong cô nhẹ nhàng ngồi dậy và nhẹ giọng trả lời.
Kaori: " Vâng! Con tỉnh rồi ạ! Ông là ai và cho con xin hỏi đây là đâu vậy ạ!!? " tại sao cô lại gọi người trước mặt là *ông* vì trước mắt cô đây là một ông lão khoảng 60 hay 70t thôi ông mặt một bộ kimono màu xám tro có thêu vài cành trúc, mái tóc của ông màu bạc dài ngang lưng đc cột lại bằng một sợi vải màu nâu, khuôn mặt đang cười nhẹ kia đã thể hiện ra được tính cách hiền lành và dịu dàng của ông. Phải đây là những lời nhận xét về người trước mặt cô.
Thần: Ôi chao! Sao con bé bình tĩnh thế nhở, sao khi suy nghĩ trong 1s thì ông liền trả lời  " Ta là thần sinh tử là vị thần cai quản sự sống và cái chết và đây là không gian của ta"
Kaori: " Vậy là con chết rồi ạ!"
Thần: " Phải " ngừng một chút ông lại hỏi " con không bất ngờ gì à ".
Kaori: " Có chứ, con có một chút bất ngờ nhưng... lại thôi " từ *lại thôi* cô nói cực kì nhỏ nhưng ông vẫn nghe được.
Thần: Ông gãi đầu một chút liền nói " À thật ra cái chết của con là do một sai lầm của ta, cái vỏ chuối mà con trượt lên á " ông vừa nói lấy hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau " là do ta đang ăn chuối nên lở tay 'vụt' xuống dưới khiến con bị trượt chân ngã xuống đường rồi chết khi mà tuổi thọ của con còn rất dài" nói xong ông liền chấp hay tay lại rồi cuối đầu lên xuống lia lịa " aaaaa cho ta xin lỗi cho ta xin lỗi aaaa ". ( 😶😶 ơ hình tượng dịu dàng hiền lành đầy bình tĩnh lúc nãy đâu rồi cái hình tượng này là sao )Trong khi ông đang đợi một câu la mắng từ cô thì.....
1s
2s
3s
Cô chỉ nói "Ân" sau đó cười nhẹ rồi nói.
Kaori: " Ngài cái kia không cần phải xin lỗi làm chi, con còn phải cảm ơn Ngài vì đã cho con rời khỏi cái thế giới mục nát đầy giả tạo kia nữa " khi ổng nghe lời nói nhẹ nhàng của cô ông nghĩ con bé này thật hiền lành không la mắng hay la lối om sòm gì cả mà còn cảm ơn ta nữa, ôi con bé này thật tốt bụng nhưng nghe câu nói tiếp theo của cô ông triệt để bỏ cái nghĩ đó.
Kaori: " Nhưng sao ngài lại cho con chết một cách *lãng* như vậy mặt dù nó chỉ là *tai nạn* nhưng nó lại có thể gây ra thêm nhiều cái chết cho người khác do cái *bất cẩn* của ngài đấy, hiện tại ngài gặp được con là người bình tĩnh trả lời ngài mà không một cái la mắng hay la lối gì cả nhưng nếu xui xẻo rồi gặp một người làm quá lên la mắng ngài hay la lối om sòm thì sao cho nên bây giờ con cần phải *nhắc nhở* ngài thật cẩn thận ...bla bla..." thế là màng *nhắc nhở* kéo dài tận 1 tiếng và 1 tiếng đấy là những câu nói đấy thành những mũi tên đâm thẳng tim ông.
~1 tiếng sau~
'Rột' uống một miếng trà ( tg: trà ở đâu ra vậy?? )
Kaori: " Ngài đã nghe kĩ chưa ạ " nhẹ nhàng hỏi "có cần nói con *nhắc nhở* lại thêm 1 lần nữa không ạ"
Thần: Ông đổ mồ hôi hột 😓Ôi sao nghe con bé *nhắc nhở* xong mà tim mik như rỉ máu aaa, ta bây giờ xin rút lại lời nhận xét lúc nãy aaa, hiện tại con bé thật đáng sợ 😱mặc dù không la mắng gì ta nhưng con bé toàn nói những câu khiến người ta vừa lên thiên đàng liền xuống địa ngục ngay aaa, con bé mặc dù hiền lành nhưng vô tâm quá, ta khóc không ra nước mắt nha 😣. Trong 1s suy nghĩ ông liền trả lời lại với cái dáng vẻ rất chi là buồn cười nha, ông lắp bắp nói " À không, ta...ta nghe kĩ ..rồi không...không cần phải nói lại nữa...nữa đâu " nói xong ông liền lãng sang chuyện khác rồi nãy với vẻ mặt bình tĩnh trở lại " A! Phải rồi, suýt nữa quên mất "" Vì ta đã phạm sai lầm nên ta phải sửa sai aa, nên ta sẽ cho con sống lại nhưng là ở thế giới khác ".
Kaori: " Sống lại??, ý ngài là chuyển sinh á "
Thần: " Phải, và ta sẽ tặng con 3 món quà nhưng nó không quá mức bình thường đâu, cả 3 món quà này ta sẽ ghi lại trong 1 quyển sách nên tạm thời ở đây con chưa thể biết nhưng sao khi con đến *nơi đó* thì sẽ biết thôi."" Và con cũng sẽ có một thứ tạm thời sẽ bị lấy"
Kaori: " Tạm thời bị lấy???"
Thần: " Phải, nó chính là ký ức kiếp trước của con nhưng  nó chỉ lấy đi vài phần sau đó nó sẽ tự phục hồi lại. Sau khi con *đến đó* con vẫn sẽ nhớ con là ai bao nhiêu tuổi cùng với kỹ năng kiếp trước của con vậy thôi chút con may mắn." Sau đó đưa con gấu bông nhỏ hình con heo cho cô rồi nói "nó là một cái không gian, ta để cuốn sách lúc nãy đã nói trong đấy, sau khi tới đó thì hãy vào không gian ấy xem bằng cách chạm vào nó rồi nghĩ *mở ra* là được" chưa kịp để cô phản ứng thì 'bùm' một cái hố đen dưới chân cô mở ra khiến cô ngã xuống trước khi xuống cô còn nghe ông thần đấy nói tạm biệt nữa chứ.
~~~~~ta là vạch phân cachs~~~~~
E hèm! Hiện tại 3 món quà còn là ẩn số nên m.n hãy đợi chương sau để biết nhá. Mới viết truyện nên còn nhìu sai sót, mong m.n đừng ném đá mik. Nếu thấy hay hãy vote và ấn nút hình ngôi sao giúp mik nhá để mik có thêm động lực nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip