21.
Trước khi bắt đầu, thỉnh các bạn độc giả thân mến hãy dùng trí tưởng tượng của mình, nghĩ ra một ngôi nhà ấm cúng với một đứa bé gái tầm 6 tuổi đang chơi đồ hàng, một người đàn ông sinh năm 96 đang ngồi sô pha ăn bánh uống trà xem tivi và một người đàn ông sinh năm 98 đang cắm mặt vào máy tính trong phòng làm việc. Họ, là một gia đình ba người.
.
.
.
Thái Thiên Văn vào một ngày rảnh rỗi không có việc gì làm liền ngứa tay ngứa chân phá đám bố yêu của mình là Chu Chính Đình đang nhàn hạ xem chương trình thời sự, lúc sau bị đuổi không thương tiếc mới hét lên.
"Ba Đình không thèm thương con, chỉ có ba Khôn là thương con thôi !"
Chu Chính Đình quay ra trừng mắt với con gái đang ủy khuất mắng mình, lại phát hiện ra dạo này hình như con bé đã bị Thái Từ Khôn chiều đến hư rồi, tuyệt nhiên không thể chấp nhận được ! Anh đây phải dạy dỗ lại mới được, cậu mềm thì anh phải cứng, tuyệt đối không thể để cho nó trèo lên đầu mình !
"Ừ nhưng mà ba Khôn của con thương ba đấy, làm sao nào ?"
"Có ai lại tranh chấp với trẻ con như anh không ?"
Thái Từ Khôn đang định xuống bếp lấy ít hoa quả, lại phát hiện một màn đấu khẩu hết sức vô vị của hai bố con. Cậu ngán ngẩm nhìn Chu Chính Đình cười nói vui vẻ, rất hào hứng trêu chọc con gái còn đang xị mặt bĩu môi đầy oán giận. Lớn tồng ngồng rồi còn bắt nạt nó, rồi cậu chả biết ai mới là trẻ con trong cái nhà này ! Thái Từ Khôn cậu là đã chiều hư cả hai rồi phải không thế ?
Lại bảo không đi ?
Hai bố con giật mình quay ra, lại thấy Thái Từ Khôn đã đứng đó lười nhác nhếch miệng từ lúc nào, bộ dạng trông cực kỳ chán nản, lại có chút đùa cợt hướng về phía Chu Chính Đình, khiến anh cực kỳ cực kỳ mất mặt. Lúc nãy phát ngôn cái gì cơ chứ ? "Ba Khôn yêu ba hơn con", anh đây chính là muốn đào một cái lỗ thật sâu để chôn xuống !
Còn Thái Thiên Văn mặt đang chảy dài liền thay đổi 180 độ, hai mắt sáng như đèn pha ô tô ngước nhìn ba mình, đại loại là đang muốn nghe tận miệng Thái Từ Khôn phủ nhận, chính là để lấy lại công bằng cho con gái đáng thương của ba a !
Thái Từ Khôn thấy lành lạnh nơi sống lưng, quay lại thì phát hiện con gái đang rất chuyên tâm "nghiên cứu" mình. Cậu đương nhiên hiểu ý, con gái cậu cậu không hiểu thì ai hiểu, nhưng mà thôi, còn mấy chục cái báo cáo chưa sờ tới, hơi đâu tham gia cái trò vô bổ của cha con nhà này, cậu nhún vai.
"Ba không biết gì hết, hoàn toàn không biết gì hết. Còn anh, không cần ngại, thi thoảng chiếm hữu cao một chút cũng không sao, em hoàn toàn không có ý kiến"
Nói xong nhấc gót quay lại phòng làm việc, để lại Chu Chính Đình ngại ngùng mặt đỏ như tôm luộc còn Thái Thiên Văn ư ? Mồm con gái dấu yêu làm tôi cảm giác như không thể khép lại được hay sao ấy, biết đâu một chú ruồi nào đó có thể bay vào thăm quan mấy vòng rồi buồn bực bay ra, chịu thôi !
"Vì lý do gì ba Khôn lại lấy ba nhỉ ? Một người trẻ con, nhạt nhẽo, hơi tí thì dỗi đã thế còn thích so đo, ba Khôn có thể nhìn ra điểm tốt nào ở ba được cơ chứ ?"
Chu Chính Đình đen mặt á khẩu nhìn Văn Văn đang giả bộ đăm chiêu suy nghĩ lấy tay xoa xoa cằm, bộ dạng như đang rất chi là thắc mắc. Anh là người lương thiện tốt bụng trong sáng hiền lành nha, vô tư hồn nhiên như vậy sao trong mắt nó lại thành ra cái gì rồi ? Không được, mau lại đây để anh chấn chỉnh tư tưởng !
"Lấy cái gì mà lấy, ba hồi đó vì quá ngây thơ nên bị ba Khôn con lừa về !"
Nhắc đến chuyện năm nào, đầu Chu Chính Đình tự động bốc hơi, tay cuộn lại thành nắm đấm, liếc một cái sắc lẻm lên phòng làm việc của ai kia, làm Thái Từ Khôn trong đó đổ một tràng mồ hôi lạnh không rõ nguyên nhân, lục đục đứng dậy giảm điều hòa, lòng thầm nghĩ dạo này trời nóng thật đấy !
"Ôi, lúc đó ba Khôn là gian thương hả ba ? Xong không phải bây giờ cải tà quy chính mới bắt đầu làm ăn chính trực đó chứ ? Chú Phạm Thừa Thừa không phải là cảnh sát sao, sao không bắt ba lại ?"
Con gái à, rốt cuộc trong lòng con có hình tượng tốt đẹp của hai người ba này không ?
Chính là không nhé, lòng con chỉ có một tín ngưỡng độc nhất là chú Phạm Thừa Thừa thôi !
"Con chỉ giỏi ăn nói vớ va vớ vẩn, nói cho mày biết, ba Khôn một tay gây dựng cả tập đoàn mà sao con nói ba Khôn thế !"
"Ơ ba thì chỉ giỏi đổ oan con, ba vừa bảo ba bị lừa về đấy chứ, không gọi là gian thương thì gọi là gì ?"
"Ai bảo con thế ? Hay là Thừa Thừa nó lại tiêm nhiễm mấy cái phim hình sự ba xu vào đầu con rồi ? Phạm Thừa Thừa mày biết tay tao !"
"Ba không định kể tiếp cho con nghe à ?"
"À ừ tí quên. Hồi đó ba có đống quần áo thừa, chất đầy một tủ chưa hết, nên định đem đi thanh lý rồi từ thiện. Thì ba mới mở một cái cửa hàng bán đồ đồng giá luôn, sau này đồ có chật thì đem đi đồng giá hết. Chả hiểu sao hồi đấy ba Khôn mấy ngày lởn vởn cùng đám bạn ngoài cửa, mấy lần bị ba dí dép đuổi bán sống bán chết. Hôm đó ba con vào, mới nghiêm túc bảo là "anh cũng muốn mua hàng để tham gia từ thiện", nhìn mặt thấy không còn bỡn cợt nữa nên ba cho vào. Lúc đó ba con chỉ từng món một, kiên nhẫn hỏi giá bao nhiêu, mà ba thì cứ luôn miệng "đồng giá ! đồng giá !". Lúc sau ba Khôn con quay ra chỉ vào ba mỉm cười nhẹ, ba vẫn cứ vô thức bảo là "đồng giá" đấy chứ ! Nói xong ba mới phát hiện mình bị hớ, đang định cho một trận thì ba Khôn con ôn nhu bảo là "đống này anh có thể mua hết để đem đi từ thiện, nhưng em thì không. Chu Chính Đình, anh đang là kẻ thiếu thốn tình yêu của em, có thể đem trái tim em từ thiện cho Thái Từ Khôn được không ?" Thế là "rầm" một cái, con biết tiếng gì không ? Là tiếng tim ba đổ trước ba Khôn con !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip