9.

"Đình Đình à mau giúp em giải bài này"

Trông thấy Thái Từ Khôn đang vò đầu bứt tai vì bài tập toán đại số, Chu Chính Đình bật cười. Phải nói cậu là một học sinh xuất sắc, nhưng Chính Đình cũng thuộc dạng top đầu của trường. Tên nhóc này phỏng chừng lại đi giải bài khối trên để tranh thủ bắt nạt anh đây mà.

"Đâu mau đưa anh xem"

Chu Chính Đình tiến lại gần Thái Từ Khôn, hơi cúi người nhìn vào bài toán, miệng còn lưu lại tiếng cười khúc khích, xung quanh Từ Khôn chỉ toàn hương thơm ngọt dịu tỏa ra từ người anh, những sợi tóc mềm mại của anh lòa xòa trên cổ cậu, hơi thở của anh rất gần, vấn vương bên mặt cậu. Thái Từ Khôn bỗng chốc muốn đổi ý, sao lại biết cách câu dẫn con người ta thế này ? Sau này đi đâu nhất định phải canh thật kỹ, với cái bản tính ngu ngơ này cộng với vẻ đẹp không góc chết sẽ có ngày bị người ta bắt mất không hay.

"Chu Chính Đình anh đừng làm phiền em nữa có được không ?"

Thái Từ Khôn rất nghiêm túc ngước lên nhìn Chu Chính Đình, quay lại đã thấy gương mặt anh phóng đại bên mặt cậu.

"Anh đây còn đang tốt bụng giải bài cho em mà em dám nói anh làm phiền em"

"Ý em không phải cái đó, anh chỉ đứng đó thôi cũng làm phiền em rồi"

Chu Chính Đình hờn dỗi quay mặt đi, tay thu xếp sách vở toan bỏ lại bạn học Thái tự giải bài một mình thì bị một vòng tay rắn chắc ôm lại.

"Anh có biết mị lực của anh quấy rầy em như thế nào không ? Anh thật là phiền phức mà Chu Chính Đình, giờ còn định bỏ đi hay sao ?"

"......"

"Toán của em anh còn chưa giải, nói gì đến trái tim của Thái Từ Khôn này đang bị anh giữ mất. Anh nói cho em bài này rồi em sẽ bám theo anh cả đời để trả nợ có được hay không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip