TÁI HÔN - Phù Sinh Nhược Mộng
Sau khi ly hôn, người bạn trai cũ chờ đợi tôi suốt nhiều năm nóng lòng muốn cầu hôn tôi. Chàng trai nghèo khó năm xưa nay đã công thành danh toại, ai cũng nói anh ta thật si tình, tôi cực kỳ may mắn. (*) Công thành danh toại (功成名就): thành đạt và nổi tiếng. Nhưng tôi biết anh ta vẫn luôn không cam lòng, định tìm một nữ sinh đại học sạch sẽ để bù đắp cho bản thân. "Cô ấy ngủ với chồng cũ năm năm, tôi chơi một lần thì có làm sao." "Tức giận à? Chậc, tôi chất lượng như vậy, cô ấy tìm được người thứ hai sao?" Tôi mỉm cười tháo nhẫn kim cương xuống, không chút do dự quay người rời đi. Cố Minh Thành không hiểu, xét về chất lượng, nhiều năm trước anh ta so với chồng cũ của tôi còn không đáng một xu. Huống gì bây giờ, ngay cả trong sạch cũng không còn nữa.
1.
Cố Minh Thành cùng tôi đi chọn váy cưới.
Truyền thông chụp được cảnh chồng cũ của tôi cùng cô bạn gái trẻ xinh đẹp đi nghỉ dưỡng trên đảo.
Ảnh chụp vừa được công bố, câu chuyện cầu hôn của chúng tôi ngay lập tức trở thành hot search mới.
[Cố Minh Thành làm thế thân thành công, bên cạnh cậu Hoắc là một cô gái trẻ xinh đẹp, các vị khán giả, ai đã giành chiến thắng?]
Để thu hút lượt xem, truyền thông đã so sánh hai hot search trước và sau với nhau.
Ngoài mặt có vẻ như đang giễu cợt Cố Minh Thành và chồng cũ của tôi, nhưng thực chất là đang bình luận về tôi và cô gái trẻ đó.
Bạn gái mới của chồng cũ trẻ trung xinh đẹp, là sinh viên năm nhất Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trong ảnh tỏa ra hương vị thanh xuân tuổi trẻ.
Còn tôi được miêu tả là người phụ nữ đã qua một đời chồng, không còn độ tuổi thanh xuân nữa.
Cách đo giá trị phụ nữ để đánh giá sự thắng thua của đàn ông này thật là thô thiển.
Nhưng thật sự rất độc ác.
Khiến tôi có cảm giác như đang bị đặt lên lò lửa mà nướng, vô cùng khó chịu.
Nhìn vào gương thấy khuôn mặt cô dâu được trang điểm rực rỡ, tôi tự an ủi chính mình.
Cố Minh Thành chắc chắn sẽ không nông cạn như vậy.
Thấy tôi bước ra, Cố Minh Thành liền đặt điện thoại xuống, đứng dậy, khóe môi hơi nhếch lên đi về phía tôi.
Không biết có phải cảm giác của tôi hay không, nhưng sắc mặt anh ta so với lúc trước âm u và ảm đạm hơn nhiều.
Ánh mắt cũng chứa đựng cảm xúc tôi không thể hiểu được.
Người quản lý bên cạnh nhiệt tình giới thiệu chiếc váy cưới này rất hợp với tôi.
Nhưng không nhận ra Cố Minh Thành đang bắt đầu mất tập trung.
"Xin lỗi, tôi sẽ suy nghĩ thêm." Tôi ngăn lại.
"Công ty anh có việc, lát nữa trợ lý sẽ đến đón em."
Cố Minh Thành chạm nhẹ vào má tôi, sau đó vội vàng lên xe thể thao rời đi.
Trên đường phố tấp nập, một cơn gió bất chợt thổi đến, tôi nheo mắt lại, trong tầm mắt đã không còn bóng dáng anh ta nữa.
2.
Trở lại văn phòng luật, tôi tăng ca đến tám giờ tối.
Duỗi người một cái, tôi cầm điện thoại lên xem.
Không có gì xảy ra.
Đang định đặt xuống, thì có một cuộc gọi đến.
"Thẩm Đình Vãn, xem tin tức hôm nay chưa? Có phải nên cảm ơn tôi, lại giúp cô leo lên hot search một lần nữa không?"
"Làm như vậy có ý nghĩa gì không? Lục Như Chi." Tôi tháo kính xuống, mệt mỏi xoa xoa trán.
Lục Như Chi là tổng biên tập tờ Bac Kinh Evening News, cũng là người thứ ba trong cuộc hôn nhân trước của tôi, lúc đó để ép tôi ly hôn, cô ta luôn luôn làm ầm lên không từ thủ đoạn nào.
Nhưng sau khi tôi rời đi, cô ta cũng không thể chính thức thành phu nhân nhà họ Hoắc.
Tôi thật sự không hiểu, lúc này cô ta không đi khiêu khích tình mới của chồng cũ, lại ám tôi không buông làm gì.
"Cậu Hoắc trách tôi gây rối trước mặt cô, vừa ly hôn đã lạnh nhạt với tôi, Thẩm Đình Vãn, cô thật là nham hiểm."
Tôi ngạc nhiên.
Với những hiểu biết của tôi về chồng cũ, nói như vậy chẳng qua là vì hắn đã chán cô ta rồi mà thôi.
Vậy mà cô ta lại tự lừa dối mình, đổ lỗi lên đầu tôi.
"Ha ha, đoán xem bây giờ tôi đang ở đâu."
Lục Như Chi đột nhiên cao giọng, kèm theo tiếng giày cao gót, tôi bỗng nhiên nghe thấy giọng nói đầy hứng thú của Cố Minh Thành:
"Đừng nói những chuyện này nữa, thật vô nghĩa."
"Haizz, Minh Thành, em luôn cảm thấy anh thiệt thòi, luật sư Thẩm dù có tốt đến đâu, cũng đã ngủ với người khác năm năm rồi."
"Không được, anh nhặt lại người phụ nữ cậu Hoắc đã chơi chán, với thành tựu hôm nay của anh, thật là không đáng chút nào."
Một đám người xôn xao bàn tán, nhưng Cố Minh Thành đều không trả lời.
Tôi vô thức siết chặt điện thoại.
"Đình Vãn vẫn luôn mạnh mẽ, tôi đã bảo vệ cô ấy nhiều năm, không thể ở sau lưng làm cô ấy mất mặt được.
"Là anh em tốt thì đừng nhắc lại chuyện này nữa, tôi tự biết bản thân đang làm gì."
Cố Minh Thành mời mọi người uống rượu, giọng điệu chứa đầy nỗi bất mãn không cam lòng ai cũng có thể nhận ra.
Tôi lặng lẽ cúp máy, đứng bên cửa sổ nhìn xuống màn đêm sáng rực của thành phố.
Ngày rời khỏi nhà họ Hoắc, cũng là khoảng thời gian như thế này.
Cố Minh Thành lái chiếc xe thể thao hào nhoáng, phanh gấp ngay bên cạnh tôi.
Bước xuống xe, anh ta nhướng mày cười với tôi: "Sao, anh không đến muộn chứ."
Ánh mắt tràn đầy tình yêu nồng cháy, cảm xúc quen thuộc trong đôi mắt đó, dường như năm năm này chưa từng tồn tại.
Anh ta vẫn đứng yên tại chỗ, dang rộng vòng tay đợi tôi quay về.
Không lâu sau, tôi đồng ý lời cầu hôn được anh ta tỉ mỉ lên kế hoạch, anh ta vui đến mức nghẹn ngào, nửa ngày cũng không nói nên lời.
Nhiều năm trước, ngày anh ta công thành danh toại, tiếp nhận một cuộc phỏng vấn cá nhân trên truyền hình.
Người dẫn chương trình nhắc đến mối tình của chúng tôi, anh ta thả lỏng tay, giọng điệu đầy chiều chuộng và bất đắc dĩ.
"Chờ thôi, dù sao tôi cũng không ngại việc cô ấy đã ly hôn."
Khi đó khắp nơi đều là tin đồn về chồng cũ của tôi.
Anh ta không ngần ngại đứng ra bảo vệ tôi.
Nhưng chính người này, sau khi đạt được ý muốn.
Lại sinh ra oán hận, dần bất mãn với tôi.
Tôi cảm thấy mông lung.
Rốt cuộc Cố Minh Thành là người như thế nào?
Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, con người đôi khi thật sự không thể vượt qua được thử thách của cuộc sống mà.
3.
Vừa đến tầng hầm để lấy xe.
Lục Như Chi kiên trì gọi lại, tôi cũng không thèm nhìn mà cúp máy.
Sau tiếng bíp, cô ta chuyển sang nhắn tin: [Khách sạn Hải Duyệt, phòng tổng thống 2388, không đi cô sẽ hối hận đấy.]
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn này tận ba phút.
Trên đường về nhà, rốt cuộc vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ, tôi bất ngờ bẻ lái thay đổi đường đi.
Lúc một giờ sáng, tôi đứng trước cửa phòng 2388.
Như thể biết tôi sẽ đến, cánh cửa gỗ dày lại hở ra một khe nhỏ, không đóng chặt.
[Haizz, chỉ mới để thực tập sinh dưới trướng tôi thử thôi, không ngờ lại thành công, Thẩm Đình Vãn, bạn trai cũ si tình của cô cũng chỉ có vậy.]
Tin nhắn WeChat của Lục Như Chi đến đúng lúc, đầy sự chế giễu và mỉa mai.
Tôi đưa tay chạm vào tay nắm cửa, đẩy nhẹ vào, mùi rượu pha lẫn mùi hương ngọt ngào nồng nặc xộc vào mũi.
Trên giường bên trong phòng ngủ tối tăm, mơ hồ có hai bóng người đang quấn lấy nhau.
"Giám đốc Cố, anh sắp kết hôn rồi, còn là nữ thần trong lòng anh, làm thế này không tốt đâu."
Cô gái trẻ nói.
"Chồng cũ cô ấy lăng nhăng như vậy, tôi chỉ chơi có một lần thì có làm sao, chắc chắn là lần đầu, đúng không?"
"Ơ kìa, giám đốc Cố đã đặc biệt dặn dò, sao em dám lừa anh chứ, ghét quá đi."
Cô gái liếc nhìn tôi, ánh mắt trong bóng tối đối diện với ánh mắt tôi.
"Giám đốc Cố, luật sư Thẩm vì cậu Hoắc lừa dối mà kiên quyết ly hôn, bây giờ anh đến tìm em, cô ấy mà biết thì sẽ thế nào, em sợ quá."
Động tác của Cố Minh Thành chậm lại, giọng nói lạnh lùng: "Tôi chỉ mua cô một đêm, nhắc đến cô ấy làm gì?"
"So với cô ấy, cô xứng sao?"
Có lẽ cảm thấy mất hứng, anh ta đẩy cô gái ra, bực bội châm một điếu thuốc.
Tôi trốn ở góc khuất của lối vào, đang định rời đi.
Anh ta ném điếu thuốc, miệng chửi thề, bất ngờ lật người đè lên cô gái.
Động tác cực kỳ thô lỗ, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp.
"C.m.n, cô ấy có biết thì làm được gì, người chất lượng như tôi, ngoài tôi ra còn tìm được người thứ hai sao?"
"Wow, giám đốc Cố thật dũng cảm, em thích lắm."
Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại, rời đi như bình thường, hệt như chưa từng đến đây.
4.
Chiếc xe lao vun vút trên con đường yên tĩnh.
Cố Minh Thành đúng lúc gọi điện thoại tới.
Tôi nhìn đồng hồ, mới chỉ năm phút trôi qua.
"Đình Vãn, em đang ở đâu?" Giọng Cố Minh Thành có hơi hoảng loạn.
"Hmm, tăng ca, đang trên đường về nhà."
Anh ta như đang thở phào nhẹ nhõm.
"Xin lỗi, hôm nay bận quá không chăm sóc em được, anh sẽ về ngay."
Tôi nhếch môi cười, bận vui đùa cùng anh em, tìm một cô gái còn trinh bù đắp cho bản thân sao?
Như thế này, quả thật rất bận rộn.
"Không sao, tôi đi tắm rồi ngủ đây, gặp lại sau." Tôi lạnh nhạt từ chối.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Khi giọng của Cố Minh Thành vang lên, lại có chút bực bội: "Em giận dỗi cái gì, anh đã nói là bận công việc rồi mà, em có thể hiểu cho anh một chút được không, anh rất yêu em, nhưng cũng không muốn em ỷ lại vào tình yêu của anh mà kiêu ngạo, Đình Vãn, bây giờ không phải là quá khứ, anh hy vọng sau khi kết hôn, chúng ta đều sẽ trưởng thành hơn một chút."
Tôi ngạc nhiên, há hốc miệng.
Anh ta lúc thì nói về hiện tại, lúc thì nói hiện tại không phải là quá khứ, chẳng qua là muốn nhấn mạnh rằng.
Tôi tái hôn nhưng vẫn có thể lấy được người tốt, là do anh ta cho tôi thể diện mà thôi.
Mà tôi, cũng nên biết điều, hiểu chuyện một chút?
Thật lạ lùng, rõ ràng người sai là anh ta.
Nhưng lại tự tin ra oai phủ đầu với tôi, còn lập cả quy tắc.
Vẫn là Cố Minh Thành đó, nhưng đột nhiên trở nên hoàn toàn xa lạ.
Tôi nở một nụ cười lạnh, có lẽ Cố Minh Thành cũng không biết.
Tôi đồng ý lời cầu hôn của anh ta, không phải bởi vì tôi thật sự muốn kết hôn, cũng không phải bởi vì thể diện.
Chỉ đơn giản là, anh ta từng làm tôi cảm động, làm tôi ấm áp suốt một thời gian dài, mà tôi muốn cho anh ta một lời giải thích mà thôi.
"Cố Minh Thành." Tôi gọi tên anh ta.
Anh ta sửng sốt.
"Anh còn bỉ ổi hơn tôi tưởng đấy."
Bên kia điện thoại, anh ta im lặng hồi lâu.
Tôi cúp máy.
Sợ tối nay anh ta đến căn hộ làm phiền tôi, tôi chuyển đến nơi ở khác...
Căn biệt thự nhỏ ở Hokkaido mà chồng cũ chia cho tôi khi ly hôn.
Cánh cổng sắt vừa mở ra, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc Land Rover của Hoắc Đình Sâm đậu trong sân, như một con gấu đen lớn đang ngủ đông.
Đèn trong phòng khách mờ ảo, hắn khoác áo choàng tắm, bắt chéo chân, một mình uống rượu vang đỏ.
Tôi đứng lại, cau mày.
Người này không phải đang đi nghỉ dưỡng ở đảo sao, sao lại đến đây?
5.
Những năm qua, khi nhắc đến Cố Minh Thành, người ta thường gắn anh ta với ba đặc điểm: giữ mình trong sạch, làm giàu nhờ công nghệ, si tình với Thẩm Đình Vãn.
Còn chồng cũ của tôi Hoắc Đình Sâm, lại là hình ảnh đối lập hoàn toàn.
Xuất thân từ gia đình quyền quý, tiêu xài hào phóng, thích phụ nữ xinh đẹp.
Có thể nói, trên con đường ở thành phố A, mười chiếc xe thể thao do phụ nữ lái, thì có khoảng ba chiếc là của hắn rồi.
Xưa có ngựa tốt dành cho anh hùng, nay có xe sang tặng cho mỹ nhân.
Có thể coi đây là chuyện được bàn tán sôi nổi nhất thành phố A.
Là vợ của Hoắc Đình Sâm, tôi không thể tránh khỏi việc dính vào câu chuyện này, trở thành một nhân vật đáng thương.
Mặc dù tôi chưa bao giờ để tâm đến.
Nhưng vào năm thứ ba sau khi kết hôn, ứng dụng do Cố Minh Thành phát triển nhận được đầu tư, giá trị con người anh ta tăng vọt, bước vào vòng quan hệ của Hoắc Đình Sâm.
Anh ta nhiều lần nhìn không nổi, lên tiếng thay tôi, thậm chí hai người còn đ.á.n.h nhau.
Thời điểm Lục Như Chi làm ầm ĩ nhất, Cố Minh Thành đã nhượng một phần cổ phiếu gốc cho tôi, khiến tôi trở thành cổ đông lớn thứ ba của tập đoàn nhà họ Cố.
"Đình Vãn, anh không ép em ly hôn, anh chỉ muốn em có đủ tự tin trong hôn nhân của mình, anh muốn xem thử, người phụ nữ anh yêu mà không có được, ai lại dám bắt nạt!"
Điều này khiến những người lúc đó cho rằng Cố Minh Thành chỉ đang dàn dựng hình ảnh si tình hoàn toàn im lặng.
Mọi người đều nói Cố Minh Thành đ.i.ê.n rồi.
Nhưng cơn đ.i.ê.n của Cố Minh Thành không phải xảy ra ngày một ngày hai, chẳng qua là khi anh ta suy sụp thì không ai biết mà thôi.
Ngày tôi kết hôn với Hoắc Đình Sâm, anh ta đứng dưới mưa ngoài biệt thự suốt cả đêm, suýt nữa bị cảm nặng đến mức ngớ ngẩn.
Anh ta biết tôi không thể chấp nhận sự phản bội trong hôn nhân, nên chưa bao giờ liên lạc riêng khiến tôi cảm thấy khó xử.
Những năm qua, anh ta luôn giữ đúng mực nhưng cũng không rời xa tôi nửa bước.
Mọi điều tốt đẹp anh ta làm cho tôi, đều được thực hiện một cách trọn vẹn, không thiếu một điều gì.
Có lần, Hoắc Đình Sâm bị truyền thông chụp được cảnh bước ra khỏi nhà cùng người mẫu trẻ vào đêm khuya.
Anh ta tức giận tìm đến tôi, lớn tiếng chửi mắng.
"Tên họ Hoắc đúng thật là súc sinh bị điều khiển bởi nửa thân dưới, người phụ nữ đó làm sao có thể so sánh với em! Đình Vãn, đừng cản anh, lần này anh nhất định phải đ.á.n.h tên khốn đó!"
Nhưng chính người như vậy.
Rốt cuộc, cũng biến thành loại người mà anh ta từng khinh miệt.
6.
Hoắc Đình Sâm có lẽ đã nhìn thấy tôi, tay cầm ly rượu đỏ đi đến bên cửa sổ nhìn tôi từ xa.
"Vãn Vãn, xem ra chỗ dựa của em, cũng không đáng tin cậy cho lắm."
Vừa vào cửa hắn liền bật cười.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn: "Sao, Lục Như Chi đã khoe khoang với anh rồi à?"
Hắn mỉm cười, không nói gì.
Tôi cau mày, trong đầu nảy ra một ý nghĩ táo bạo: "Hoắc Đình Sâm, kỳ nghỉ trên đảo là do anh cố tình tiết lộ thông tin phải không?"
Vở kịch tối nay, nhìn bề ngoài có vẻ do Lục Như Chi bày ra.
Nhưng ngọn nguồn, vẫn là từ hot search đó.
Nếu không Lục Như Chi sao có thể rảnh rỗi đi kích thích Cố Minh Thành như vậy.
"Em vẫn rất nhạy bén." Hoắc Đình Sâm không định giấu diếm, "Suy cho cùng, đàn ông vẫn luôn hiểu đàn ông hơn."
Tôi hít một hơi thật sâu: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Hắn đột nhiên ôm lấy tôi, thì thầm: "Vãn Vãn, anh chỉ muốn nói cho em biết, có một số người, không đáng để em bận tâm đến như vậy, những năm qua em luôn nghĩ anh ta tốt, cho nên anh chỉ muốn em đến gần để nhìn rõ hơn, để em c.h.ế.t tâm mà thôi."
Hắn mỉm cười tự tin: "Vợ của anh, sao có thể nhường cho người khác được."
Tay tôi vô thức siết chặt lại.
"Thực tế chứng minh, Cố Minh Thành khi tồi tệ, sẽ chỉ làm những việc quá đáng hơn cả anh, không phải sao?"
"Chó chê mèo lắm lông, anh tự hào lắm sao Hoắc Đình Sâm, anh cũng quá xem thường tôi rồi, cuộc đời tôi, chưa bao giờ chỉ có hai lựa chọn là hai người."
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.
Ánh mắt hiện lên tình yêu ấm áp: "Anh và bọn họ chỉ mập mờ với nhau, tuyệt đối không bao giờ thật sự phản bội em, đó cũng là lý do em chịu đựng anh suốt năm năm qua."
Hắn dừng lại một lúc, cười một cách khó hiểu: "Anh đoán Cố Minh Thành không biết, yêu cầu sạch sẽ của em trong tình yêu nghiêm trọng đến mức nào."
Mối tình của tôi và Cố Minh Thành, đã kết thúc vào thời điểm đẹp nhất.
Nhưng chưa đến mức để nói về chủ đề này.
Vào năm cuối, anh ta tỏ tình với tôi, nửa tháng sau khi tôi đồng ý, lại bị ba bắt phải kết hôn với Hoắc Đình Sâm.
Những năm qua bên cạnh Cố Minh Thành không hề có một người phụ nữ, thậm chí còn không có tin đồn mập mờ nào.
Không thể phủ nhận rằng.
Thời điểm tôi đồng ý lời cầu hôn của anh ta, đối với cuộc hôn nhân tiếp theo của mình, tôi đã có những ảo tưởng cả về cảm xúc lẫn thể xác.
Thật buồn cười.
Chỉ trong một đêm, sự chung thủy trong hôn nhân của tôi đã được định nghĩa bằng từ tưởng tượng.
"Đình Vãn, Lục Như Chi chỉ là ngoài ý muốn, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Thật ra hôn nhân rất khô khan và thực tế, anh chơi có chừng mực, nhưng Cố Minh Thành thì chưa chắc, chẳng qua anh ta không muốn thua anh mà thôi."
"Hoắc Đình Sâm, nếu đây là cách anh hàn gắn, tôi chỉ có thể nói, thật ghê tởm."
"Cút đi."
Tôi quay lưng lại với hắn, tức giận không thể kiềm chế.
Tối nay, cả Cố Minh Thành, cả Hoắc Đình Sâm, đều cố gắng trói buộc tôi bằng suy nghĩ của họ.
Một người cho rằng tôi đã mất giá, không thể không có anh ta.
Một người nắm bắt tâm lý tôi, nghĩ rằng sau khi học được bài học tôi sẽ ngoan ngoãn quay trở về.
Chẳng lẽ Thẩm Đình Vãn tôi đây là loại người thấp hèn đến vậy sao?
Không phải Hoắc thì là Cố?
Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn họ.
Một người dạy tôi, hôn nhân không bao giờ bền vững, ẩn chứa đầy thứ bẩn thỉu.
Một người nói cho tôi biết, tình yêu dù có đẹp đến mấy, cũng sẽ bị thời gian làm cho nhạt phai, biến dạng, không cần phải lý tưởng hóa nó.
Ứng với câu nói của Trương Ái Linh: [Cuộc đời như một chiếc váy lộng lẫy, bên trong phủ đầy rận.]
Tôi dường như đã thấy rằng, nếu quay lại hôn nhân, những góc cạnh bên trong tôi sẽ dần phai nhạt, dần trở nên tê liệt và mục nát.
Nếu kiên quyết kết hôn với Cố Minh Thành, chẳng qua là từ bông hồng đỏ năm xưa, biến thành vết m á u muỗi mà thôi.
7.
Sau khi trả nhẫn kim cương cho Cố Minh Thành qua dịch vụ giao hàng trong thành phố, tôi liền tập trung vào công việc.
Trong một chuyến công tác, tôi tình cờ gặp Lục Như Chi trên tàu cao tốc.
"Thẩm Đình Vãn, cô thật sự muốn hủy hôn với Cố Minh Thành à?" Cô ta đổi chỗ ngồi hỏi tôi, khuôn mặt đầy vẻ hóng chuyện.
"Cô không định quay lại tìm Hoắc Đình Sâm đấy chứ?"
Tôi chỉ trả lời hai chữ "yên tâm", rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tưởng chừng sau khi xuống tàu sẽ đường ai nấy đi, không ngờ khách hàng của tôi cũng chính là đối tượng phỏng vấn của cô ta.
Sau buổi xã giao, Lục Như Chi mời tôi đến quán bar nhỏ tiếp tục uống rượu.
"Dù sao cô cũng là người bỏ người ta, tôi lại bị đàn ông bỏ rơi, thương hại tôi một chút đi."
Uống đến nửa đêm, cô ta vừa khóc vừa cười, chửi rủa Hoắc Đình Sâm như một kẻ điên.
Có lẽ đã trút được nỗi lòng, lại thấy tôi là một người biết lắng nghe, cô ta đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt ghen tị.
"Thẩm Đình Vãn, có ai nói cô thật ra rất may mắn không?"
Cô ta nói với vẻ cô đơn, "Tôi thích Hoắc Đình Sâm mười năm, cởi sạch đồ trèo lên giường anh ấy cũng đã làm, cô đoán xem anh ấy nói gì?"
"Hahaha, anh ấy nói rằng, hóa ra phụ nữ mặc quần áo vẫn đẹp hơn." Cô ta đập bàn, cười ngặt nghẽo.
"Thẩm Đình Vãn, rốt cuộc cô dùng thủ đoạn gì vậy, tại sao anh ấy lại giữ mình vì cô?"
Đối với cuộc hôn nhân vì lợi ích này, tôi chưa từng dùng thủ đoạn gì.
Vì ảnh hưởng của ba mẹ, tôi luôn chán ghét những cuộc cãi vã không dứt trong hôn nhân.
Đêm tân hôn tôi thẳng thắn nói ra giới hạn của mình, tuyệt đối không thể chấp nhận việc anh chạm vào người phụ nữ bên ngoài rồi quay lại chạm vào tôi.
"Anh có thể lừa dối tôi, nếu có thể lừa được cả đời."
Hắn dừng lại, nhìn tôi một lúc lâu, rồi mỉm cười: "Được được được, một bữa ăn no và no mãi, tôi có thể phân biệt được."
Sau khi đưa Lục Như Chi về khách sạn.
Cô ta nói cho tôi biết, đêm đó Cố Minh Thành không hề ngủ với cô thực tập sinh kia, vào phút cuối cùng anh ta đã dừng lại.
"Đàn ông đều có lòng tự trọng riêng, đêm đó đám anh em của anh ta xúi giục khiêu khích, anh ta say rượu mới làm ra chuyện đó."
Nghe được chuyện này, không khiến tôi ngạc nhiên cho lắm.
Trong chuyện này, rõ ràng Cố Minh Thành phần lớn là do bốc đồng.
Thấy tôi thờ ơ, Lục Như Chi lại cố gắng khuyên bảo tôi.
"Trong lòng Cố Minh Thành, dù cô tốt đến đâu cũng chỉ là phụ nữ đã qua một đời chồng, đối với con rùa vàng này, không bằng cô nhắm một mắt mở một mắt, cứ để anh ta ăn vụng một lần đi."
"Giải quyết xong nỗi lòng này, anh ta nhất định sẽ cảm thấy áy náy, sau này tự nhiên sẽ đối tốt với cô, đây là bản tính con người cô có hiểu không?"
Lục Như Chi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Với tình cảm của Cố Minh Thành dành cho cô, sau này còn lo không có cuộc sống tốt đẹp sao."
8.
Thật không ngờ.
Khi Cố Minh Thành đến gặp tôi, cũng nói những câu nói tương tự.
"Đình Vãn, anh đã bị lung lay, nhưng vẫn cố giữ mình, em có thể chịu đựng Hoắc Đình Sâm nhiều năm như vậy, không thể tha thứ cho anh lần này sao?"
Sắc mặt anh ta tiều tụy, đôi mắt đỏ ngầu, "Vì chuyện này mà huỷ hôn với anh, không phải là quá bất công hay sao!"
Tôi kinh ngạc, anh ta lại có thể lấy lỗi lầm của Hoắc Đình Sâm ra để biện hộ cho mình.
Tôi đột nhiên nhận ra, tôi và Lục Như Chi đều đã đoán sai.
Cô gái đó không phải là vì anh ta bốc đồng.
Có lẽ từ lâu, anh ta đã dần hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình.
Những lời khinh miệt của anh ta đối với Hoắc Đình Sâm trước đây, giờ đây lại trở thành lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng ngược lại.
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta: "Cho nên, bây giờ anh muốn so với anh ta, xem ai tồi tệ hơn sao?"
Cố Minh Thành bỗng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn tôi.
Sau đó anh ta loạng choạng vài bước, như không dám nhìn tôi, lấy tay che mặt ngồi phịch xuống sofa.
"Anh xin lỗi, Đình Vãn, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa." Giọng anh ta nghẹn ngào.
Sau vài giây im lặng.
Anh ta đột nhiên tự tát mình hai cái, tiếng vang rất to, không chút nương tay.
"Anh đáng c.h.ế.t, không chịu được cám dỗ, nhưng anh thật sự chưa bao giờ muốn làm tổn thương em, anh chỉ là nhất thời mê muội mà thôi."
Anh ta quỳ một chân trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, vẻ mặt đầy chân thành.
"Anh thừa nhận, anh thấy Hoắc Đình Sâm trêu hoa ghẹo nguyệt, có chút không cam lòng, nhưng anh thật sự muốn cưới em."
"Đình Vãn, đời người rất dài, ai có thể đảm bảo không mắc sai lầm nào, tha thứ cho anh lần này được không?"
Tôi nghiêm túc nhìn anh ta một hồi lâu, sau đó lắc đầu.
"Cố Minh Thành, anh nói anh yêu tôi, vậy tại sao anh biết rõ vì sao tôi ly hôn, vẫn muốn rắc muối vào vết thương của tôi."
Người hiểu tôi nhất là anh ta, cuối cùng người làm tôi tổn thương nhất, cũng là anh ta.
"Anh không có! Anh đã dừng lại rồi mà." Anh ta cố nhấn mạnh.
"Vậy nên cái ngưỡng đó vẫn chưa qua, phải không? Sự không cam lòng vẫn còn đó?"
Anh ta mím chặt môi: "Đã không phát sinh chuyện gì mà, chúng ta đừng giả định nữa, anh thật sự biết giới hạn của em rồi Đình Vãn."
"Nhưng anh đã bẩn rồi, Cố Minh Thành."
Sự không cam lòng, chính là tâm đã dơ bẩn.
"Tôi không muốn đánh cược vào con người anh." Tôi rút tay ra.
Trong cuộc hôn nhân với Hoắc Đình Sâm, tôi có thể không để tâm, đó là bởi vì, tôi chưa từng để trong lòng, cũng chưa từng kỳ vọng.
Cho nên kết hôn năm năm, chúng tôi chung sống hoà thuận, tôn trọng nhau như khách.
Nhưng tôi biết, đối với Cố Minh Thành, tôi không thể làm được.
Tôi không muốn một cuộc hôn nhân dơ bẩn nữa.
"Em thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Ha, hay là, tình yêu của anh đối với em, lại trở thành tiêu chuẩn cao của em đối với anh?"
Trong mắt Cố Minh Thành loé lên lửa giận, anh ta chậm rãi đứng dậy.
"Khoảnh khắc anh dao động trước mặt bạn bè, khoảnh khắc anh lần thứ hai đè lên người cô gái đó, anh nên hiểu, chúng ta đã kết thúc rồi."
Anh ta ở sau lưng tôi im lặng rất lâu.
Sau đó, anh ta đấm thật mạnh vào bàn làm việc của tôi.
Hai mắt đỏ ngầu, anh ta nắm chặt mép bàn, tiến đến gần tôi với vẻ mặt hung dữ.
"Thẩm Đình Vãn, Hoắc Đình Sâm có bao giờ nói với em rằng, đôi khi em thật khiến người ta chán ngấy không."
"Chuyện gì cũng nghiêm túc, bắt bẻ, khi chỉ trích anh, có bao giờ nghĩ đến, liệu bản thân em cũng có vấn đề hay không!"
Tim tôi đau thắt lại, tưởng chừng như đang rơi xuống đáy biển lạnh lẽo.
Thật là xấu xa.
Vấn đề duy nhất của tôi, chính là đã không nhắm mắt làm ngơ trước sai lầm của anh ta.
Cố Minh Thành như vậy, đột nhiên khiến tôi nhớ đến vụ án tôi nhận cách đây không lâu.
Một người phụ nữ tái hôn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm cách ly hôn.
Cô ấy khóc trong nỗi bất lực: "Luật sư Thẩm, anh ta biết rõ tôi ly hôn là do bạo lực gia đình, anh ta nói sẽ đối xử tốt với tôi."
"Nhưng bây giờ anh ta cũng đánh tôi, thậm chí còn mắng chửi tôi với vẻ mặt hung dữ, nói sao chồng cũ tôi không đánh c.h.ế.t tôi đi."
Cô ấy không muốn làm người phụ nữ qua ba đời chồng, nhưng cũng không thể chịu đựng được việc bị đ.á.n.h đập.
Khi tiễn cô ấy ra về, tôi thậm chí còn nghi ngờ, liệu sau khi trở về cô ấy có chọn cách tự tử hay không.
Mà người đàn ông trong miệng cô ấy thì tỏ vẻ chán ghét, không hề có ý hối cải.
So với Cố Minh Thành trước mặt, lại hoàn toàn trùng khớp.
9.
Sau khi huỷ hôn, rắc rối liên tiếp kéo đến.
Ba mẹ tôi nhiều lần gọi điện thúc giục tôi về nhà một chuyến.
"Ba đã nói rồi, cậu ấy chơi bời, nhưng vẫn biết giữ chừng mực! Con chỉ cần sinh cho cậu ấy vài đứa con mà thôi."
"Bây giờ nhịn một chút, sau này mọi thứ đều là của con, tại sao phải ghen tuông làm gì."
Ba tôi là người đầu tiên nổi giận, đứng về phía chồng cũ tôi.
Sắc mặt mẹ tôi thay đổi, ném bát xuống, chĩa đũa vào mặt ông, hét lên:
"Nhân phẩm của ông giống hệt như Hoắc Đình Sâm, chẳng trách lúc trước cứ ép Vãn Vãn kết hôn với cậu ta.
"Tôi đã nói ly hôn là tốt rồi! Nếu hồi đó tôi có một nửa dũng khí của Vãn Vãn, cũng không phải sống một đời khốn khổ với ông!"
Ba tôi bị chạm đến nỗi đau, nổi giận đùng đùng: "Đình Sâm là tôi được tiếp xúc từ nhỏ đến lớn, biết rõ tính nết, tôi mà lại làm hại con gái mình sao?"
"Đình Vãn dù có tốt đến mấy cũng là người đã qua đời chồng, ông có biết được cái cậu họ Cố đó kết hôn rồi có chơi bời bên ngoài hay không? Tôi thấy thà phục hôn còn tốt hơn."
"Phục hôn cái gì, Vãn Vãn chỉ có thể gả cho Cố Minh Thành, hôn lễ phải làm thật hoành tráng!"
Hai người họ tranh cãi xem tôi nên phục hôn hay tái hôn, không giữ chút hình tượng nào.
Tôi yên lặng ăn xong bữa cơm, đã quá quen thuộc với cảnh này rồi.
Năm tôi năm tuổi, ba tôi ngoại tình với thực tập sinh của ông, từng ầm ĩ đến mức phải ly hôn, tuy cuối cùng quay về với gia đình, nhưng mẹ tôi vì thế mà nhắc đi nhắc lại hàng chục năm nay.
Từ một giảng viên đại học hiền lành, trở thành một người phụ nữ đầy oán hận luôn giương nanh múa vuốt như bây giờ.
Mỗi lần cãi nhau, chuyện cũ này luôn trở thành ngòi nổ.
"Vậy là, gọi con về chỉ để xem hai người cãi nhau đấy à?" Tôi đặt đũa xuống hỏi.
Hai người nhìn nhau.
"Hai người đã tự quyết định cuộc hôn nhân của con một lần rồi, cho nên dừng ở đây đi."
Tôi đứng dậy, xách túi quay người rời đi.
Cũng không cho rằng, những người đang trải qua cuộc hôn nhân tồi tệ như họ, có tư cách để cho tôi lời khuyên.
Sớm muộn họ sẽ biết, hôn nhân đối với tôi, từ lâu đã không còn quan trọng nữa.
Lần gặp lại Hoắc Đình Sâm, là ở bệnh viện.
Tôi lập tức quay người bỏ đi.
Hắn đuổi theo, bất lực cười: "Vãn Vãn, việc ba em nhập viện thật sự không liên quan gì đến anh, anh biết em đã sớm chai lì với thủ đoạn này rồi."
Năm năm trước, ba tôi dùng thủ đoạn này để gán ghép tôi với hắn.
Bây giờ muốn giở lại chiêu cũ, đương nhiên là không thể.
Sau này tôi mới hiểu được, lão già đó quá tham vọng, làm sao có thể thật sự muốn c.h.ế.t chứ.
"Gần đây anh nghe nói em chuẩn bị tách ra mở văn phòng riêng?" Hoắc Đình Sâm tán gẫu với tôi ở bãi đậu xe bệnh viện, lời lẽ quan tâm.
Tôi trả lời qua loa.
"Chúng ta cũng coi như ly hôn trong hoà bình, không cần thù địch với anh đến vậy." Hắn cười khổ.
"Anh biết chuyện của Cố Minh Thành khiến em không thoải mái, nhưng nghĩ theo cách tích cực, anh cũng coi như giúp em kịp thời ngăn chặn thiệt hại mà."
Tôi thản nhiên nói: "Bản thân là luật sư cho nên đến lúc đó phải ly hôn, cũng chẳng có gì ghê gớm."
Hoắc Đình Sâm bị lời tôi nói làm nghẹn họng.
"Chuyện này xảy ra quả thật anh cũng có ích kỷ của riêng mình, suy cho cùng nếu không có Cố Minh Thành khiến em dao động, chúng ta chắc chắn sẽ có kết cục tốt đẹp."
"Đình Vãn, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn, em là người đáp ứng mọi tiêu chuẩn của anh về một người vợ."
Hắn châm một điếu thuốc, tự cười giễu bản thân, "Ba em vừa nói với anh, bảo chúng ta sinh một đứa con, nhưng anh biết, em chắc chắn sẽ không đồng ý."
Tôi hờ hững ừ một tiếng.
Hắn tự nhận thức được, tôi cũng ngầm thừa nhận.
Đây luôn là cách chúng tôi ở chung với nhau.
Chúng tôi đều bình tĩnh có giới hạn, không để cảm xúc chi phối, vì những chuyện không có kết quả mà tranh cãi vô ích.
Tôi nghĩ, đây cũng là lý do Hoắc Đình Sâm không muốn kết thúc cuộc hôn nhân này.
"Chuyện của em, sau này anh sẽ không can thiệp nữa." Hắn đột nhiên nói.
Tôi hơi ngạc nhiên.
Hắn thở dài tiếc nuối, dang tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
"Vị trí phu nhân nhà họ Hoắc, anh giữ lại cho em, lời hứa của chúng ta, anh cũng nhớ rõ, chơi bời bao lâu nay, anh cũng chán rồi, lần này đến lượt anh chờ em, cũng không phải không thể."
Tôi cạn lời đến mức trợn mắt trắng.
Đang định mở miệng bảo anh đừng gây rắc rối nữa, lại bỗng nhìn thấy Cố Minh Thành với gương mặt giận dữ đang trừng mắt nhìn chúng tôi.
10.
Hoắc Đình Sâm đứng trước mặt tôi, bị tôi đẩy sang một bên.
"Không can thiệp vào chuyện của em, nhớ kỹ những gì anh vừa nói." Tôi nói.
Tôi đi thẳng đến xe của Cố Minh Thành.
Sau lần chia tay trong không khí không vui ngày hôm đó, chúng tôi đã không gặp nhau một thời gian dài.
"Đình Vãn, tình cảm bao năm của chúng ta, anh không thể cắt đứt được, anh không thể để em đi được." Lời vừa nói ra, đôi mắt anh ta cũng đỏ hoe.
Hệt như lúc cầu hôn thành công, anh ta nghẹn ngào đến mức không nói nên lời.
Lúc đó, tôi mềm lòng lắm.
Trong lòng tự nhủ rằng, may mà từ trước đến nay tôi luôn quyết đoán, không kéo dài để anh ta phải chờ thêm nữa.
Người ta nói tôi thay lòng thì cứ để họ nói.
Tôi không nỡ nhìn thẳng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cố Minh Thành, sao chúng ta lại thành ra thế này."
Sớm biết như vậy, thà rằng cả đời cứ giữ khoảng cách không gần không xa như vậy đi.
Ít nhất còn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhau.
"Chúng ta không cần phải như thế này, Vãn Vãn , anh đã hẹn nhà thiết kế em yêu thích để thiết kế lại váy cưới cho em, chúng ta ra nước ngoài một chuyến, tiện thể thư giãn."
Anh ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lấy ra hai vé máy bay.
Tôi hít một hơi thật sâu: "Không thể quay lại được nữa Cố Minh Thành, hiện tại không chỉ anh không cam lòng, mà em cũng vậy."
Tôi sẽ không bao giờ quên được, những lời anh ta nói khi đè lên cô gái kia.
Không giống như những gì người khác kể với tôi, loại khinh miệt và coi thường đó, tôi đã chính tai nghe được.
"Cố Minh Thành, anh đã nói với anh em của anh, anh đã bảo vệ tôi nhiều năm, không thể ở sau lưng làm tôi mất mặt được."
Vừa dứt lời, sắc mặt anh ta trắng bệch ngay lập tức, tay cầm vé máy bay rủ xuống.
"Phần tình cảm này, trong lòng anh đã biến chất rồi."
Nghe được câu này, anh ta vội vàng phản bác: "Đó chỉ là lời nói khoác giữa đàn ông, em nên hiểu rằng, anh nói không để em mất mặt, thật ra là anh không muốn mất mặt mà thôi."
Anh ta nhìn tôi cầu xin, "Những năm qua anh vẫn luôn cạnh tranh với Hoắc Đình Sâm, nhưng nghĩ đến em và anh ta... "
"Anh cũng không biết tại sao, trước đây anh luôn cho rằng anh xứng đáng với em, nhưng ngày hôm đó, anh đột nhiên cảm thấy mình không còn xứng đáng nữa."
Anh ta bất lực nhìn tôi, "Đình Vãn, ai cũng có thể nghi ngờ tình yêu của anh, nhưng em thì không được."
"Anh là người, không phải máy móc, em có thể hiểu cho anh một chút không."
Phải thừa nhận, những lời của Cố Minh Thành thật sự khiến người ta cảm động.
Có vẻ như nếu tôi tiếp tục truy cứu, thì là tôi vô lý.
Nhưng tôi biết không phải vậy.
Bởi vì tôi biết, bản chất con người phức tạp đến mức nào.
Bây giờ dù lời nói có cảm động, tinh tế hay chân thành đến đâu cũng không thể che đậy được sự thấp hèn của anh ta lúc đó.
Người đàn ông chỉ cần có chút say, liền sẽ diễn cho đến khi bạn khóc.
"Được." Tôi khẽ gật đầu.
"Vậy anh nói với cô gái kia, cho cô ta biết thì sao, nếu người chất lượng như anh chấp nhận tôi, liệu tôi có thể tìm được người thứ hai không?"
Niềm vui trong mắt anh ta lập tức tắt lịm, trừng to mắt: "Tối hôm ấy..."
"Tối hôm ấy tôi đã ở đó."
"Cố Minh Thành, đó thực sự là nói khoác, hay là suy nghĩ thật lòng của anh?"
Anh ta vội vàng mở miệng.
Tôi nhẹ nhàng dùng tay che lấy môi anh ta, lắc đầu, "Không cần giải thích."
"Tôi biết, tôi nghiêm túc, bắt bẻ, nhưng tôi thật sự không thể lừa dối chính mình."
Tôi nhìn vào mắt anh ta, nói từng chữ một: "Tối hôm ấy, anh uống rượu, có anh em khiêu khích, nhưng trong lòng anh rõ ràng hơn ai hết..."
"Anh có thể làm như vậy, anh có cái quyền đó, thậm chí đã cân nhắc đến hậu quả sau khi tôi biết."
"Cố Minh Thành, anh yêu tôi, nhưng cũng coi thường tôi, anh luôn luôn cao thượng..."
"Câm miệng!" Anh ta đột nhiên hét lên.
"Thẩm Đình Vãn! Em có cần phải nói nặng lời như vậy không."
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, như thể tôi đã phạm tội đến mức không thể tha thứ được.
"Người đàn ông nào chịu nổi sự tra khảo như vậy, đối xử với anh tàn nhẫn như vậy, chẳng qua em vừa có chỗ dựa, liền muốn quay lại với Hoắc Đình Sâm!"
Anh ta vội vàng nắm lấy tay tôi, "Anh ta hứa gì với em phải không, em tin vào lời ngon tiếng ngọt của anh ta, còn anh thì không?"
"Đình Vãn, em không thể đối xử với anh như vậy, điều này là không công bằng với anh!"
"Đủ rồi!"
Cuối cùng tôi không thể chịu được nữa, tát anh ta một cái thật mạnh.
Sau đó mở cửa xe bước xuống, không muốn tranh cãi thêm một lời nào nữa.
11.
Nhưng Cố Minh Thành cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.
Anh ta đã chờ đợi suốt năm năm, sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được?
Anh ta kiên quyết muốn cạnh tranh công bằng với Hoắc Đình Sâm.
Bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại văn phòng luật, làm quen với đồng nghiệp, bạn bè xung quanh tôi, không hề tỏ ra kiêu ngạo, thái độ khiêm tốn nhận lỗi.
Thậm chí còn khiến ba mẹ tôi cảm động.
Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hai người có cùng quan điểm, đồng tâm hiệp lực thúc giục tôi tha thứ cho một người.
Tôi từ chối tất cả mọi lời thuyết phục.
Họ lại đồng lòng khuyên tôi nên biết điểm dừng, đừng để mọi chuyện đi quá xa đến mức không thể quay đầu.
Dường như hết thảy đều là lỗi của tôi.
Cố Minh Thành thay vào đó lại trở thành nạn nhân.
Anh ta tự cho là đang dỗ dành tôi, nhưng thực ra chỉ là đang gây phiền phức cho tôi mà thôi.
Điều này khiến tôi đột nhiên nhớ đến Cố Minh Thành luôn cẩn trọng và chu đáo trước đây.
Hoắc Đình Sâm tuy tồi tệ, nhưng có một câu, hắn nói rất đúng.
[Những năm qua em luôn nghĩ anh ta tốt, cho nên anh chỉ muốn em đến gần để nhìn rõ hơn, để em c.h.ế.t tâm mà thôi.]
Quả nhiên, không hổ danh là một người có tình trường lão luyện.
Những thứ dù đẹp đẽ đến đâu, khi đến gần nhìn rõ, thật ra nó cũng chỉ có vậy.
Cảm nhận của chúng ta, đôi khi chỉ là do chúng ta lý tưởng hóa lên mà thôi.
Tôi bỏ ngoài tai những rối ren bên ngoài, tập trung xử lý các vụ án, thường xuyên tăng ca đến khuya.
Khi cảm thấy quá phiền phức, tôi đi công tác đến thành phố A để đích thân chọn địa điểm mở văn phòng.
Bây giờ có vẻ như, việc lựa chọn hoàn toàn rời xa thành phố hiện tại, đến thành phố A làm việc một mình, là một quyết định vô cùng sáng suốt.
Cố Minh Thành không ngừng chuẩn bị hôn lễ.
Như thể mọi kế hoạch của chúng tôi vẫn không thay đổi.
Sau hai lần ngăn cản anh ta không thành, tôi đành im lặng.
Tôi thật sự không phải là người thích tranh luận, tôi tin rằng theo thời gian, Cố Minh Thành sẽ hiểu được sự quyết tâm của tôi.
Cuộc đời của tôi còn rất dài, tương lai của tôi vẫn còn rất tươi đẹp.
Anh ta hay kể cả Hoắc Đình Sâm, tôi sẽ không chọn ai cả.
Khi tôi muốn kết thúc êm đẹp, lại có một số người cố tình không hợp tác.
Lục Như Chi đột nhiên hẹn tôi ăn trưa, giọng điệu nhấn mạnh: "Nói cho cô biết, thực tập sinh dưới trướng tôi vừa mới từ chức, hôm nay cô ta lại cập nhật tài khoản mạng xã hội, nói rằng sẽ đưa tin, vạch trần một doanh nhân nổi tiếng trong thành phố này."
Tôi giật mình.
Lục Như Chi buồn cười nhìn tôi: "Cô ta là một cô gái trẻ, vừa mới tốt nghiệp đại học, có chút thông minh, nhưng có thể có tin lớn gì chứ."
Tôi không để ý đến vẻ mặt hả hê của cô ta, lập tức gọi điện cho Hoắc Đình Sâm.
Không ngờ hắn lại một mực phủ nhận đó không phải là mình.
"Có lẽ cô gái đó muốn được nổi tiếng." Hắn nói, "Đương nhiên, anh cũng rất vui khi thấy chuyện này xảy ra, tên họ Cố đó gần đây quá kiêu ngạo, cũng nên có người trừng trị anh ta."
Hoắc Đình Sâm an ủi nói: "Đối với em đây là chuyện tốt, nếu chuyện này vỡ lở, xem anh ta còn mặt mũi nào mà quấy rầy em nữa."
Được rồi.
Tôi đã hiểu.
Cho dù chuyện này không phải do hắn trực tiếp làm, cũng không thể không liên quan đến hắn.
Tôi nhờ Lục Như Chi cho tôi số điện thoại của cô gái đó.
Cô ta nhún vai: "Đã tắt máy từ lâu rồi, xem ra không ai có thể ngăn cản được, mặc dù tôi không ưa cô, nhưng cũng biết cô không thích lên hot search, không còn cách nào nữa, lần này tôi thật sự không giúp được cô."
Trưa hôm sau, đúng vào khoảng thời gian đẹp nhất, thực tập sinh đó thật sự đúng hẹn phát sóng trực tiếp.
Câu chuyện Cố Minh Thành tìm đến cô ả, qua đêm với anh ta, thêm mắm dặm muối kể lại một cách sinh động.
"Ôi, nhớ hồi cấp ba, tôi còn hóng chuyện tình của anh ta và luật sư Thẩm, lúc đó tôi còn mơ mộng, ước gì bản thân có bạn trai si tình như vậy."
"Không ngờ mấy năm sau, tôi lại là người vạch trần sự thật, các chị em ơi, tôi lại không tin vào tình yêu nữa rồi."
Cô ả tỏ ra vô tội, lại rất đắc ý.
"Biết khách hàng là Giám đốc Cố, tôi đã rất sốc, liền khuyên anh ta đừng như vậy, nhưng Giám đốc Cố không chịu nghe, anh ta ghét bỏ luật sư Thẩm không sạch sẽ, muốn làm với tôi."
Một người mới, nhưng phòng phát sóng trực tiếp trong phút chốc lại thu hút hàng trăm nghìn người, số lượng vẫn đang tăng vọt.
Hình ảnh si tình của Cố Minh Thành, đột nhiên đảo ngược hoàn toàn.
Sau khi chuyện này bị phanh phui, Cố Minh Thành không bao giờ xuất hiện tại văn phòng luật nữa.
Mọi người xung quanh đột nhiên im lặng, không còn ai bênh vực anh ta.
Ngày chuẩn bị rời đi, tôi gọi điện cho Cố Minh Thành, vẫn là đang tắt máy.
Mặc dù sau vụ vạch trần mọi chuyện đã đột ngột chấm dứt, nhưng đó chưa bao giờ là kết cục mà tôi mong muốn.
Cố Minh Thành đã phạm sai lầm, nhưng không đáng đến mức này.
Tôi đích thân đến công ty tập đoàn nhà họ Cố, lấy tư cách cổ đông thứ ba tìm đến người phụ trách phòng quan hệ công chúng, chính thức soạn thảo thư luật sư gửi cho cô thực tập sinh kia.
Thấy tôi thật sự nghiêm túc, cô gái kia sau vài ngày nhảy nhót trên mạng xã hội đã biến mất hoàn toàn.
Cuối cùng, tôi tìm thấy Cố Minh Thành ở căn nhà cũ trước khi anh ta gây dựng sự nghiệp.
Khắp nhà đầy chai rượu, anh ta râu ria xồm xoàm, sống mơ mơ màng màng.
"Thẩm Đình Vãn, ai cũng có thể nghi ngờ tình yêu của anh, nhưng em thì không được."
Anh ta loạng choạng hét vào bức tường, như một kẻ lang thang bước vào ngõ cụt.
"Anh chỉ có một suy nghĩ thoáng qua, sao lại không thể tha thứ?"
Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt mờ mịt, nhìn rất lâu, đột nhiên ôm tôi khóc thành tiếng.
"Đừng rời xa anh, Vãn Vãn, tin anh đi, anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em, rốt cuộc phải làm như thế nào, em mới có thể tin anh một lần nữa?"
Anh ta sốt cao, toàn thân run rẩy, nói năng lộn xộn, ý thức mơ hồ, nhưng miệng luôn gọi tên tôi.
"Thẩm Đình Vãn, anh yêu em như vậy, em có thể đối xử tốt với anh hơn một chút được không?" Anh ta gào lên thảm thiết.
Tôi ôm anh ta, không kiềm được nước mắt.
"Cố Minh Thành, tại sao, tại sao anh lại làm như vậy?"
Tôi nghĩ, đây sẽ mãi là một câu đố không có lời giải.
Nhưng chúng tôi đã trở nên nghiêm trọng đến mức này, nói hết những lời tổn thương nhau.
Con đường đã được định sẵn, không thể quay trở lại được nữa.
Khi tôi chọn không nhắm mắt làm ngơ, chúng tôi đã kết thúc rồi.
12.
Tôi hoãn chuyến đi đến thành phố A.
Cho đến khi Cố Minh Thành hoàn toàn tỉnh lại.
Tin đồn đã được dập tắt, tinh thần của Cố Minh Thành lại trở nên suy sụp.
Sau khi tỉnh lại, anh ta chỉ hỏi tôi một câu: "Thật sự không còn đường nào để cứu vãn nữa sao?"
Tôi thật lòng gật đầu.
Anh ta nhìn tôi thật lâu, xác nhận tôi sẽ không thay đổi tâm ý, sau đó tự cười giễu chính mình, gật đầu.
Tôi nhẹ nhàng nói: "Cố Minh Thành, chúng ta chỉ bại trước bản tính con người, chứ không phải tình yêu."
Anh ta cúi xuống nhìn tay mình.
"Trong năm năm qua, mỗi ngày anh đều nói với bản thân rằng, sau này, nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, trân trọng em, không bao giờ phụ lòng em."
Anh ta chậm rãi nói, "Nhưng, tại sao lại thành ra thế này?"
Dường như không thể chấp nhận được bản thân như vậy, trong mắt anh ta tràn ngập sự ghét bỏ chính mình.
"Cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng em suốt năm năm qua, em sẽ luôn nhớ rằng, đó mới chính là anh."
Anh ta nhìn tôi, hốc mắt dần dần đỏ lên.
"Đúng vậy, nếu là Cố Minh Thành trước đây, hiện tại nhất định sẽ tôn trọng mọi quyết định của em."
Anh ta gượng cười nói, "Khi nào em khởi hành, anh tiễn em."
Tôi mỉm cười đáp lại: "Mười giờ sáng mai."
Trước khi rời đi, hình như anh ta vẫn còn điều muốn nói với tôi, nhưng lại nuốt ngược vào trong.
Có lẽ anh ta đang nhớ lại, bản thân đã từng hết lòng nghĩ cho tôi, bao dung và biết kiềm chế.
Khoảnh khắc máy bay bay vút lên cao.
Lòng tôi chợt thấy trống rỗng, tuy có chút tiếc nuối, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Tạm biệt Hoắc Đình Sâm, người đã nói cho tôi biết hôn nhân là sự khô khan và thực tế.
Tạm biệt Cố Minh Thành, người đã cho tôi thấy tình yêu dù đẹp đến đâu cũng không thắng được bản tính con người.
Từ nay về sau.
Chúc mọi người đều bình an.
- HOÀN TOÀN VĂN -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip