2


2


Hai tay Pháp Kiều nâng cao, chống nạnh dữ dội, ném ánh mắt đầy khinh bỉ vào An, người đang rất khổ sở vò đầu bứt tai.

"Ngày xưa tao khen nó đẹp trai thì mày giãy nảy lên cấm cản bảo là nó là thằng tồi, thằng lăng nhăng, đồi bại không đáng tin. Giờ thì mày trèo lên giường của nó luôn hả con?"

"Tao đâu có trèo!" – An gắt gỏng. – "Tao say thôi. Lúc tỉnh, tao tưởng tao gặp ác mộng."

"Thế rồi mày làm sao?"

An cắn môi nhớ lại, từng mảng ký ức khiến cậu rùng cả mình. Tầm 5 giờ sáng, khi mặt trời còn chưa tỉnh giấc, An cảm thấy khó chịu như thể cậu đang bị "giam cầm", đầu cậu nhức kinh khủng, trong tiềm thức mơ hồ của cậu, An biết do đêm qua mình uống khá nhiều rượu, nhiều hơn mọi lần cậu đi uống cùng bạn bè. Nhưng sao không cử động được vậy? Có vẻ như cậu đã nằm im một tư thế rất lâu, các khớp xương của cậu đều rã rời, An cần cử động nhưng có gì đó đang giữ cậu lại. Bất đắc dĩ, cậu gắng gượng mở mắt ra.

"Áh." – An như nghe thấy tiếng hét của chính mình, cậu rõ ràng phải hét lên theo phản xạ, nhưng không hiểu sao lại vội vã bịt chặt miệng lại. Những gì cậu nhìn thấy quá kinh khủng, còn đáng sợ hơn một cơn ác mộng, cậu không dám tin đây là sự thật khi nhìn thấy khuôn mặt Đăng Dương ngay sát bên, và tay hắn đang ôm chặt cơ thể cậu lại. Cả hai gần gũi đến không một kẽ hở va quần áo của cậu đâu?

An mất nửa phút đồng hồ chìm trong cơn choáng váng và khó khăn trong việc chấp nhận sự thật là cậu và kẻ thù của mình đã vượt rào với nhau vào đêm qua. Cách duy nhất để sửa chữa chuyện này là chạy trốn. Phải thật yên lặng và rời khỏi đây. An bắt đầu cạy tay của Đăng Dương ra khỏi người mình, nó tiêu tốn thời gian khủng khiếp, cậu không dám tưởng tượng Đăng Dương thức dậy giữa chừng sẽ như thế nào. Nhưng sao tên này ôm chặt vậy? An như nín thở, cậu không dám làm mạnh nhưng sợ bị chậm trễ. Mất khá nhiều thời gian, cuối cùng cũng gỡ tay Đăng Dương ra, cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống giường và trườn xuống, không gây một tiếng động. An giữ im lặng tuyệt đối, rón rén nhặt quần áo của mình ở dưới sàn nhà, rồi nhấc cao chân, cẩn trọng từng bước rời khỏi phòng. Đối với cậu, đây chính xác là một cơn ác mộng, phải nhanh chóng quên đi.

"Rồi sao? Nó đến kỳ phát tình?"

"Không, đã bảo chỉ say thôi."

"Xong giờ mày tính thế nào?"

Thực ra An đã xử lý rồi, nơi đó... hơi đau, cậu đã bôi thuốc rồi, về còn tắm rửa sạch sẽ. Thuốc tránh thai khẩn cấp cũng uống rồi, nói chung ngoài việc ám ảnh ra thì cậu nghĩ là mình ổn. – "Tao không sao, xin nghỉ sáng nay rồi, chiều tao đi làm!"

"Mày còn có tâm trạng đi làm?" – Pháp Kiều hét ầm lên. – "Đi bác sĩ khám ngay!"

"Tao không sao mà, cái gì cần làm đã làm rồi." – An đáp ngay lập tức sau đó dùng đôi mắt ướt nước như cầu xin sự mủi lòng của đứa bạn thân. – "Tao thề, tao xử lý được mà."

Pháp Kiều thở dài, đúng là con dại cái lo. – "Có gì phải gọi cho tao ngay!"

An rất muốn lười biếng nhưng cậu vẫn cố gắng lết tấm thân mệt mỏi đến công ty. Không hổ là "bé cưng" của cả công ty, thông tin cậu không khỏe lan ra chóng mặt và ai thấy cũng đều phải nán lại hỏi thăm, An cảm thấy mình chắc mất đến năm phút đồng hồ mới ngồi được vào chỗ. Nhưng cũng tầm mười lăm phút sau, An thấy Đăng Dương đứng trước mặt mình, khuôn mặt hắn vô cùng khó tả.

"Này..." – Đăng Dương bập bẹ mãi mới ra được một từ, An thật sự sốt ruột vô cùng, và hắn cũng là người duy nhất cậu không muốn gặp vào lúc này. – "Nói... nói chuyện chút đi!"

Cầu thang cửa thoát hiểm là một nơi chốn lý tưởng, bởi hầu như không có ai lởn vởn vào đây trừ lúc thang máy hỏng mà công ty họ thì nằm ở tầng 22 của tòa nhà, và nơi này cũng không có camera dám sát, quá lý tưởng để tâm sự cùng Trần Đăng Dương bởi 100% An đoán được tên này sẽ nói gì.

"Tao... tao..." – Đăng Dương vẫn giữ cái vẻ ấp úng như kiểu bị khó nói ấy. – "Chuyện đêm qua."

"Đêm qua không có chuyện gì hết!"

"Hả?" – Đăng Dương ngạc nhiên. – "Sao lại... rõ ràng là chúng ta..."

Một trong những điều đáng sợ nhất đã xảy ra, là Trần Đăng Dương nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, An thầm nguyền rủa hắn, rõ ràng Đăng Dương không thông minh lắm mà sao trí nhớ của hắn lại tốt đến vậy. Và cậu ghét việc hắn to cao hơn cậu khiến An phải khá vất vả khi nắm cổ áo hắn và kéo giật xuống để khuôn mặt cả hai ngang bằng nhau.

"Đêm qua mày thất tình nên uống say, tao tốt bụng đưa mày về sau đó tao về nhà ngủ, chấm hết. Hiểu chưa?"

"Nhưng..."

"Nếu tao nghe cái gì vớ vẩn khác từ mồm mày thì tao sẽ không tha cho mày đâu."

An buông cổ áo Dương ra và quay người rời đi, không mảy may nhìn lại xem tâm trạng của hắn như thế nào. Việc cuộc sống của cậu tồn tại một Trần Đăng Dương nơi công sở đã là quá mức chịu đựng rồi, cậu không cần thêm bất cứ cái gì từ hắn. Và rõ ràng mấy vụ ghép đôi, trêu chọc đã khiến cậu cảm thấy khó chịu lắm rồi. An không muốn chuyện xui xẻo đêm qua gây thêm phiền phức cho cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip