Đệ tử
Tuần sau đi học lại rồi nên tui mò lại cái ni đăng cho đỡ buồn 🫰😔
_______________________
Ở hiền gặp dữ. Lười biếng gặp hoạ. Ở dữ nghiệp quật. Siêng năng gặp nghiệp.
Tất cả thứ xui rủi đó đều dính lên người Thanh Nhiên khiến nó mãi chạy bảy bảy bốn chín vòng dưới địa ngục mà bỏ quên mất thanh xuân, đến mức Diêm Vương cũng từ chối nhận. Thậm chí còn tính ngày chuẩn bị trà nước và phòng ốc cho nó nghỉ ngơi đợi ngày về dương thế. Vui vui thì còn có mấy đứa bạn đi cùng. Nghĩ thoáng thì cũng giống như đi nghỉ dưỡng sau ngày tháng bộn bề chuyện nhân gian, bưng cái mặt ra cho nghiệp tán.
Vào lúc tưởng chừng như đã sắp xếp phòng thủ ổn thoả vững chắc, làm một kẻ qua đường, ngoài lề có chút quen biết với các nhân vật chính cùng những kẻ máu mặt của thế giới lắm phong ba bão táp, thì nghiệp chướng lại quật vào mặt nó mấy tên đệ tử.
Được thôi. Ngoan hiền xinh yêu dễ nuôi. Tạm chấp nhận.
Bốn năm đứa. Không sao, bà đây sống đủ lâu để quản bọn trẻ.
Nghiệp chướng nối tiếp nghiệp chướng quật người ta không sống nổi. Chẳng biết đã gõ cửa Địa Phủ bao lần, ông trời lại gói những thứ nghiệp chướng nhất thế gian ném vào mặt.
Đứa đầu tiên cũng như là Đại sư huynh. Cứu được từ một cuộc tấn công của Ma Giáo và thế lực tà ác nào đó không rõ, được Chưởng Môn ác độc cùng sư phụ vô tâm ném cho. Tên Tử Thu Đình, ngoan ngoãn lễ phép, khá im lặng dễ nuôi. Có thể huấn luyện làm khổ sai.
Sau đó… phát hiện ra đây là chuyển sinh của thứ tội lỗi mà người ta còn hay gọi là Tam Độc, nói cách khác là bị ngu. Nhưng được cái hàng giả nên cũng tạm sống sót sau cơn bão cấp 10.
Thật lâu sau mới biết đó là lời không đáng tin mà thế nhân nói. Và rồi lòi ra thằng đệ thứ hai trong khi Thanh Nhiên đang giãy đành đạch.
Đệ tử thứ hai cũng vẫn là cứu được. Chơi trò giả chết, cương thi nhảy từ quan tài ra dọa chớt người nhà đứa nhỏ số khổ tội nghiệp. Nghiệp chướng đầy mình mới dây vào cái môn phái tích tụ đủ thứ nghiệp chướng trên đời này, Thanh Nhiên rất thương cảm. Tên Tư Yến, trầm ổn ít nói có vẻ bình thường. Không lâu sau bị ném deadline đến mức tha hoá.
Vào cái lúc Thanh Nhiên còn đang hoang mang hối hận chẳng biết vì sao trước đó lại nhất quyết ôm đùi nhân vật chính, để rồi hết lần này đến lần khác bị nghiệp quấn cho tắt thở, một cục vàng đã ập tới làm cho nó lóa mắt. Nói đúng hơn là hai cục nghiệp chướng khác…
Đệ tử thứ ba và bốn là anh em sinh đôi. Tông màu chủ đạo là vàng và cam, khác hoàn toàn với tông lạnh của sư phụ và sư huynh chúng. Anh trai tên Lạc Vu Tử, em gái là Lạc Hoa, tên đẹp nhưng bị khùng. Và có thể tát vào mặt Thanh Nhiên mấy (chục) cái khi lộ thân phận hậu duệ của thứ không sạch sẽ. Dòng máu Ma tộc Lạc Tuyên Thiên Cổ của nền văn minh lắm kẻ mạnh nhưng mất não trước đó, hơn nữa còn là phản diện siêu to khổng lồ mới máu.
Sư phụ nó phải tắm máu chó mực để bảo toàn mạng sống của bản thân. Rút máu của mấy con Huyết Thi Lang đến mức chúng sắp chớt, lại xém bị đuổi đánh chớt bởi đệ tử của Đoàn Sản Phong. Một cái giá quá đắt. Hên cái là có quen biết thân thiết với Phong chủ nên còn sống nhăn răng.
Sau đó Thanh Nhiên bắt đầu nghi ngờ đứa nhỏ thứ hai mình nhận, người đã bắt đầu lòi ra những biểu hiện lạ như tâm thần…
…
“Lạc Hoa, Đại sư huynh con đâu? Cả tên nhị sư huynh kia nữa? Bọn chúng rốt cuộc đã làm gì?”
Thấy vẻ mặt cứng đờ sợ hãi không nói lời nào kia của nhỏ đệ tử, Thanh Nhiên không khỏi cảm thấy mệt mỏi cũng như tức giận. Gằn giọng nhắc lại câu hỏi.
“Ta hỏi bọn chúng ở đâu.”
Lạc Hoa không dám động đậy, mấp máy môi: “C… con…”
“Hai con chó khốn nạn mất dạy kia đâu? Hả?”
“...”
Đáp lại Thanh Nhiên chỉ có sự im lặng vĩnh hằng.
“Mẹ nó thằng chó Vô Minh với Tưởng Tịch đâu ra đây bố bảo phát…”
Chưa nói hết câu bóng tối đã ập đến trước mặt. Thanh Nhiên cũng chẳng biết sau đó bản thân như thế nào, chỉ là lại xuống thăm Diêm Vương một cách bất chợt khiến ông ấy cũng không ngờ đến.
“...”
“...”
Có hai kẻ im lặng đi ra từ bụi rậm phía sau. Xào xạc. Tiếng lá cây vanff thànhg đến bên tai như kéo Lạc Hoa về từ Âm Ti Địa Phủ. Nàng ta run giọng nói.
“Đại sư huynh… nhị sư huynh, hai người… Có là muội cũng không khiến sư phụ bớt giận… đã nói rồi mà…”
Tử Thu Đình chầm chậm nói: “Xin lỗi nhé Lạc Hoa, ta vốn không định… Có trách thì trách nhị sư huynh muội đi.”
Hắn nhìn qua Tư Yến, kẻ chỉ im lặng từ đầu đến cuối. Hắn ta chỉ nở một nụ cười kỳ lạ. Tử Thu Đình nghĩ sư đệ mình điên rồi.
“Tên khốn kiếp Tưởng Tịch…”
Cũng không phải Lạc Hoa chửi.
Đột nhiên một tiếng gầm rú bất chợt vang lên từ đằng xa, là ngọn núi Thanh Nhiên đã nhìn đến trước đó. Một con vật xông đến đây với tốc độ không tưởng. Thân hình đồ sộ cùng những chiếc vảy óng ánh khắp người, thân dài như rắn với bốn chi. Nó uốn lượn giữa không trung rồi thẳng tắp ập vào mặt bọn họ.
Là rồng, sinh vật chỉ có trong thần thoại.
Trên lưng con rồng hình như còn có một con mèo. Mèo đen. Là Chuông! Mèo cưng của sư phụ bọn họ!
Trong cơn hấp hối, trong đầu Tư Yến chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
“Ra đây mới là trùm cuối…”
Thế là, một con mèo đen cưỡi rồng tới nhai chớt phản diện. Hết chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip