Cho tôi vào với, cho tôi được bước vào trái tim em
Đêm Bắc Kinh lạnh cắt da. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, tuyết cứ rơi dày mà chẳng ai buồn quét dọn. Từng đợt gió thốc qua, xoáy vào làn da như lưỡi dao vô hình. Vương Sở Khâm đứng đó, kiên định như một pho tượng giữa bầu trời đêm. Hắn nhét tay vào túi áo, cố gắng hà hơi sưởi ấm những ngón tay đã đông cứng, nhưng dù có làm thế nào, lòng bàn tay vẫn lạnh buốt.
Lạnh không đáng sợ.
Đáng sợ là cảm giác mình chẳng còn chỗ để trở về.
Tôn Dĩnh Sa đã nói với hắn rằng cô không cần hắn nữa. Một câu nói nhẹ bẫng nhưng đủ để cắt nát lòng tự trọng của Vương Sở Khâm. Hắn hiểu rằng nếu lần này hắn buông tay, nếu lần này hắn thật sự quay đầu bước đi, thì bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa sẽ trở thành hình ảnh cuối cùng hắn có thể nắm giữ.
Thế nhưng hắn vẫn đứng đó. Đứng trước cổng Đàm Tiên Nông, đứng trước nơi mà cô gọi là nhà.
Hắn không dám gọi điện, không dám nhắn tin, không dám quấy rầy. Hắn chỉ có thể chờ.
____________________________
Trong phòng ký túc xá, Hà Trác Giai cùng Lý Nhã Khả lặng lẽ giúp Tôn Dĩnh Sa quàng thêm một lớp khăn len dày. Chị cúi xuống lục tìm đôi găng tay còn mới, nhét vào tay em gái:
"Dù có là một phút thì cũng phải ăn mặc cho ấm. Em là trụ cột của tuyển rồi, phải biết giữ sức khỏe. Hơn nữa, chị cũng không nỡ để em bị cảm lạnh chỉ vì một thằng đàn ông đâu."
Tôn Dĩnh Sa bật cười, giọng nói dịu ngọt nhưng ánh mắt thì chẳng có chút sức sống nào. Suốt cả ngày hôm nay, cô đã khóc đến mức không còn nước mắt để rơi. Cô tủi thân, cô giận dỗi, cô quậy phá mà hai con người này vẫn ở bên cô. Lúc ấy cô mới nhận ra rằng thì ra họ chưa từng rời đi, họ vẫn luôn ở đó, chờ đợi cô gọi tên họ, cần đến họ.
Có lẽ cô đã quá tập trung vào nỗi đau của mình mà quên mất rằng, thế giới này vẫn còn rất nhiều người yêu thương cô.
__________________
Tôn Dĩnh Sa bước ra ngoài, gió lạnh lập tức quấn lấy cô như muốn ép cô quay về. Nhưng cô vẫn bước về phía hắn.
Vương Sở Khâm trông thấy cô, lập tức bước lên một bước. Đôi mắt hắn đỏ hoe, có lẽ vì lạnh, có lẽ vì những cảm xúc bị dồn nén suốt nhiều giờ qua. Cô nhìn hắn, nhìn gương mặt tái nhợt đi vì giá rét, nhìn đôi tai đỏ ửng, nhìn bàn tay run rẩy vì lạnh.
Tôn Dĩnh Sa thở dài.
"Lên xe đi. Ở đây lạnh, hơn nữa có thể bị người ta nhìn thấy."
Vương Sở Khâm không chần chừ, ngay lập tức nghe theo.
Nhưng vừa đóng cửa xe, hắn đã vội vàng nhào tới, muốn ôm lấy cô, muốn cảm nhận hơi ấm mà hắn đã khao khát suốt những ngày qua.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa lập tức đẩy hắn ra.
"Đừng dí cái cơ thể có thể đặt cạnh bất kỳ người phụ nữ nào lại gần em. Dơ lắm."
Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào lòng tự tôn của Vương Sở Khâm. Hắn sững sờ.
"Dĩnh Sa, anh thừa nhận là lỗi của anh, là anh sai khi để em cảm thấy không an toàn, là anh không đủ quyết đoán để cắt đứt hoàn toàn những thứ dư thừa xung quanh mình. Nhưng anh thề, anh không..."
Lời của Vương Sở Khâm còn chưa kịp nói hết, cô đã cắt ngang.
"Vương Sở Khâm, anh có biết không? Kể từ khi sự tồn tại của anh bước vào cuộc sống của em, chẳng biết từ bao giờ, bên cạnh em bắt đầu xuất hiện những người con gái xa lạ, những người phụ nữ đầy tính toán, từng người một thay phiên tìm đến em, làm phiền đến cuộc sống của em."
Tôn Dĩnh Sa mím môi, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:
"Ngài có biết thế giới của em trước đây nhỏ bé biết bao nhiêu không? Em chỉ có bóng bàn thôi. Bạn bè của em cũng vậy. Chúng em chỉ có bóng bàn và có nhau. Anh trai? Đàn anh? Đồng đội? Điều đó rất bình thường, họ giúp em luyện bóng, dạy em những kỹ thuật mà ở tuyển nữ không ai có thể hướng dẫn. Em gọi họ là "anh", họ gọi em là "em gái", chúng em là một gia đình, là những người luôn hỗ trợ, bảo vệ lẫn nhau."
Cô cười nhạt.
"Nhưng Vương Sở Khâm à, thế giới của ngài không như vậy. Những người phụ nữ xung quanh ngài, họ không đơn giản chỉ là bạn. Họ không coi em là bạn gái ngài. Họ coi em là kẻ ngáng đường, là người duy nhất mà họ muốn gạt đi. Ngài biết không? Yêu ngài rất vui, nhưng đi bên cạnh ngài, em không còn là chính mình nữa. Em thấy một Dĩnh Sa lạc lõng trong một thế giới mà cả đời này, dù có cố gắng đến đâu, cô ấy cũng chẳng thể nào tiến vào."
Vương Sở Khâm hoảng loạn nắm lấy tay cô, đôi mắt hắn đầy đau đớn.
"Dĩnh Sa, thế giới của tôi chẳng có gì cả! Tất cả những gì tôi làm, mọi thứ tôi tạo ra, đều là để bao bọc em, là để bảo vệ em! Tôi không muốn thấy em bị phạt vì đến muộn, không muốn thấy em phải chạy chục vòng sân vận động giữa trời nắng nóng, không muốn thấy em đau lòng vì một trận thua..."
Tôn Dĩnh Sa bật cười, lắc đầu:
"Vương Sở Khâm, ngài tính đưa em vào lồng kính sao? Em là vận động viên, em phạm sai lầm thì đương nhiên phải chịu phạt. Ngài là chủ tịch, ngài nghiêm khắc với nhân viên của mình ra sao, lẽ nào ngài lại không hiểu? Những hình phạt đó không phải để dằn vặt, mà là để rèn giũa ý chí. Càng không phục hình phạt, càng phải chứng minh bản thân mình có thể làm được. Ngài muốn bảo vệ em? Nhưng em chẳng thấy bản thân cần được bảo vệ chút nào. Ngài không hiểu, em căn bản không thấy khổ."
Cô buông tay hắn ra, ánh mắt kiên định đến mức khiến tim hắn đau nhói.
"Em không cần một chiếc lồng kính. Em chỉ cần một người biết đứng sau lưng mình, để khi em quay đầu lại, em biết người đó vẫn luôn ở đó."
Thế nhưng Vương Sở Khâm... hắn không thể làm được điều đó.
------------------------------------
Bàn tay Tôn Dĩnh Sa chạm vào tay nắm cửa xe, chuẩn bị mở ra, nhưng rồi cô dừng lại.
Cô cúi đầu, thở ra một hơi dài, giọng nói vang lên giữa không gian ngột ngạt của chiếc xe hơi.
"Thấy chưa?"
Giọng cô rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sự cam chịu đến đau lòng.
"Chúng ta lại cãi nhau về vấn đề này rồi."
Cô quay đầu, đôi mắt tĩnh lặng nhìn về phía Vương Sở Khâm. Trong ánh nhìn đó, chẳng còn sự giận dữ, chẳng còn hoài nghi, cũng chẳng có mong đợi gì nữa—chỉ là một nỗi thất vọng lặng lẽ nhưng sắc bén như một lưỡi dao vô hình.
"Ngay từ đầu, đáng ra không nên hy vọng nhiều như thế. Vốn biết trước kết quả, nhưng cứ đâm đầu vào, thật mệt mỏi, ngài à."
Ánh đèn đường bên ngoài hắt qua cửa kính, soi lên khuôn mặt cô. Lúc này, hắn mới nhìn rõ—đôi mắt cô đỏ hoe, viền mắt sưng húp, làn da nhợt nhạt đến đau lòng.
Cô đã khóc.
Không biết cô đã khóc bao lâu, không biết có ai đã an ủi cô chưa, nhưng điều hắn biết chắc là—người khiến cô khóc, là hắn.
Một cảm giác nặng nề, chán ghét chính mình, trào lên trong lòng hắn.
Tại sao?
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Hắn yêu cô. Từ đầu đến cuối đều là như vậy.
Vậy tại sao mỗi lần đối diện với cô, cả hai lại chỉ toàn tổn thương nhau?
Hắn có thể đối đầu với những đối thủ cạnh tranh đầy khốc liệt trên chiến trường kinh doanh, có thể nhẫn nhịn những lời châm chọc cay độc từ giới truyền thông, có thể giữ vững vị trí quân chủ của mình trước bao nhiêu ánh mắt dòm ngó.
Nhưng chỉ riêng với cô, hắn lại bất lực.
Hắn không thể giữ cô lại.
Không.
Hắn không muốn chấp nhận điều đó.
Bàn tay hắn siết chặt, không đợi cô mở cửa xe bước xuống, Vương Sở Khâm theo bản năng vươn tay nắm chặt cổ tay cô, kéo mạnh về phía mình.
"A!"
Tôn Dĩnh Sa mất thăng bằng, cả người bị giật ngược lại.
Cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã ôm cô thật chặt, vùi đầu vào cổ cô, như một con thú nhỏ sợ hãi tìm kiếm hơi ấm.
Hắn chẳng quan tâm gì nữa.
Lúc này, hắn không phải Vương Sở Khâm lạnh lùng, cũng chẳng phải quân chủ hùng mạnh mà ai cũng kính nể.
Hắn chỉ là một kẻ điên cuồng yêu cô, sợ mất cô đến mức không còn cách nào khác ngoài việc bám lấy cô như một đứa trẻ tuyệt vọng.
"Khoảng cách vốn không quan trọng..."
Giọng hắn nghẹn lại.
"Thế giới của tôi vốn chỉ có mình em. Tôi không ngại khổ, không chê nghèo, là tôi có thể vì em mà làm tất cả."
Hắn siết chặt vòng tay, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn mãi mãi.
"Tôn Dĩnh Sa, em biết không?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn vì đè nén cảm xúc quá lâu.
"Tôi chẳng dám công khai chuyện tôi là quân chủ của em, vì tôi sợ em sẽ ghét tôi..."
Hắn nhắm mắt lại, cười nhạt một cái, giọng nói đầy mệt mỏi.
"Tôi sợ em sẽ ghét cái cách tôi dùng tiền để bao bọc em. Nhưng em nói xem, tôi thực sự không còn cách khác... Ở xã hội này, dường như chỉ có tiền và địa vị mới có thể giải quyết được vấn đề."
Hắn buông ra một hơi thở dài, như thể đang trút đi hết những gánh nặng đã đè nén trong lòng suốt thời gian qua.
"Tôi yêu em... Đương nhiên dù bằng cách này hay cách khác, tôi cũng sẽ bảo vệ em."
Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười đó trông còn thê lương hơn cả khi hắn im lặng.
"Tôn Dĩnh Sa, vì biết em sẽ sợ, sẽ ghét cái cách tôi đối xử với thế giới... nên tôi cái gì cũng đều giấu em mà làm. Tôi sai Hồng Thiên Tinh che mắt em, để tôi ở phía sau giải quyết tất cả."
"Hôm nay tôi mệt lắm..."
Câu nói này, rốt cuộc hắn cũng nói ra được.
Hắn thực sự rất mệt mỏi.
"Mọi người đều bảo tôi rằng chúng ta có khoảng cách quá lớn. Ngay cả em cũng tát thẳng vào mặt tôi, nói rằng em thấy không thoải mái khi ở cạnh tôi..."
Hắn chớp mắt, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn vô cùng đau đớn.
"Tôn Dĩnh Sa... Sau này nếu em cảm thấy khó chịu, có thể nói với tôi được không?"
"Tôi là bạn trai của em mà... Cứ nói với tôi, tôi sẽ sửa để phù hợp với em."
Hắn nhìn cô, ánh mắt tha thiết như một con thú nhỏ bị bỏ rơi.
"Chẳng phải em nói em không thích thuốc lá sao?"
Hắn cười nhạt, giọng run run.
"Ngay cả nó tôi cũng bỏ được mà..."
"Em ơi..."
Hắn đột nhiên rút ngắn khoảng cách, trán kề trán với cô, ánh mắt như một đứa trẻ lạc đường, yếu đuối đến mức khiến người ta không đành lòng.
"Làm ơn đừng chạy nữa... Để tôi bước tới bên em đi."
Lời hắn nói, nghe như một lời cầu xin tuyệt vọng.
"Họ nói ta không hợp, nhưng họ không phải tôi... Họ không biết tôi đã thay đổi bao nhiêu vì em..."
Bờ môi hắn run lên, hốc mắt đỏ ửng.
"Bánh Đậu Nhỏ à..."
Hắn khẽ cười, nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào.
"Em làm ơn đừng bỏ tôi."
Hắn đặt tay lên đầu, cúi xuống thấp hơn.
"Đầu tôi đau lắm... Nhưng trái tim tôi còn mệt mỏi hơn."
"Hay là..."
Giọng hắn nhỏ dần, gần như chỉ là một tiếng thầm thì yếu ớt.
"Hay là em cho tôi vào lại trong tim của em được không?"
Hắn khẽ dụi đầu vào vai cô, giọng gần như đã vỡ vụn.
"Tôi nhẹ lắm... Sẽ không chiếm nhiều chỗ trong thế giới của em đâu."
Hắn hít sâu một hơi, gục đầu vào hõm cổ cô, như thể đang nỗ lực níu kéo chút hơi ấm cuối cùng.
"Tôi chỉ xin một chỗ nhỏ thôi..."
"Cho tôi vào với..."
"Cho tôi được ở cạnh em."
Tôn Dĩnh Sa siết chặt hai tay, cổ họng nghẹn lại. Nếu hắn cứ như thế này, cô biết phải làm sao đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip