Đêm hội Weibo

Trở về nước, Tôn Dĩnh Sa ngay lập tức bị cuốn vào guồng quay luyện tập với cường độ cao của huấn luyện viên Coco.

Từ sáng đến tối, cô đều phải gắng sức với những bài tập khắc nghiệt nhất. Cơ bắp căng lên đau nhức, đôi chân như muốn rã rời, nhưng cô không thể dừng lại.

Huấn luyện viên Coco chưa bao giờ là người dễ tính, ông ta là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo, chỉ cần một chút sai sót, bài tập sẽ lặp đi lặp lại đến khi nào mọi thứ đạt chuẩn mới thôi.

Nhưng ngoài việc tập luyện vất vả ra, Tôn Dĩnh Sa còn phải đối mặt với một nỗi buồn khác—mất đi người pha trà độc quyền.

Trước đây, cô luôn thích uống trà xanh.

Chính xác hơn, cô thích loại trà xanh mà quán cà phê Đại Đầu pha chế.

Mà quán cà phê Đại Đầu, hay nói cách khác... là do Vương Sở Khâm tự tay chuẩn bị.

Khi thân phận của hắn bị bại lộ, hắn cũng chẳng còn đến quán cà phê diễn trò nữa.

Mọi chuyện kết thúc theo cách đơn giản như vậy.

Cô thử tìm trà xanh ở những cửa tiệm khác, nhưng dù đã đi hết phố lớn ngõ nhỏ, không nơi nào có thể pha ra được hương vị mà cô quen thuộc.

Không được uống món đồ uống yêu thích mỗi ngày, cảm giác thật trống vắng.

Cứ như vậy, Tôn Dĩnh Sa ủ rũ suốt mấy ngày liền.

Nhưng ngay ngày hôm sau,

Thư ký Hồng Thiên Tinh xuất hiện trước mặt cô với một chiếc bình giữ nhiệt.

"Bên trong là trà xanh quân chủ chuẩn bị." Giọng nói của Hồng Thiên Tinh vẫn bình thản như mọi khi, không hề mang theo chút biểu cảm nào.

Tôn Dĩnh Sa sững sờ trong giây lát.

Sau đó, cô vui vẻ nhận lấy, hoàn toàn quên mất chuyện mình còn đang giận hắn vì đã giấu thân phận.

Cô mở nắp bình, hương trà xanh dịu nhẹ lan tỏa, mùi thơm quen thuộc làm lòng cô chợt mềm nhũn.

Uống một ngụm, cảm giác thư thái đến mức cô suýt bật thốt ra tiếng than thỏa mãn.

Hóa ra, ngay cả khi không đến quán cà phê, hắn vẫn lặng lẽ chuẩn bị cho cô món đồ uống yêu thích.

Thế là, cô cứ như vậy nhận lấy trà xanh mỗi ngày, dù rằng bản thân chưa từng chủ động yêu cầu.

Cường độ luyện tập của cô không hề giảm bớt, ngoài ra còn có lịch học, những bài giảng về tâm lý thi đấu và chiến thuật.

Tôn Dĩnh Sa bận rộn đến mức không có thời gian quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Thỉnh thoảng, cô chỉ nhắn tin báo cáo với Vương Sở Khâm vài câu.

Mà hắn cũng chẳng làm phiền cô, chỉ đơn giản đáp lại vài tiếng như:

"Đã biết"

"Rõ"

"Nghe theo em"

Từ đầu đến cuối, hắn vẫn là quân chủ cao cao tại thượng, không xen vào chuyện của cô, nhưng cũng không hề rời xa.

Thế nhưng, những người ở tuyển lại không thể không nhận ra...

Rằng Tôn Dĩnh Sa càng ngày càng có những đặc quyền đặc biệt.

Mỗi ngày, đúng giờ cố định, luôn có người mang đồ đến cho cô, bất kể mưa gió bão bùng.

Khi các thư ký chủ chốt của quân chủ bận rộn chuyện công ty, sẽ có người khác được cắt cử đến hỗ trợ.

Có những ngày, người đó đơn giản chỉ đến để nhặt bóng, nhưng họ chắc chắn không bao giờ vắng mặt.

Và chuyện đưa đón...

Tôn Dĩnh Sa có thể không biết.

Nhưng Mạn Ngọc, một người có con mắt tinh tường và được quân chủ chống lưng mạnh mẽ, chỉ cần lướt qua liền biết chiếc xe đưa đón cô bé này hoàn toàn không phải loại tầm thường.


Những lời bàn tán dần dần lắng xuống, nhưng ánh mắt nghi ngờ vẫn còn đọng lại.

Cô biết, chuyện này... chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy. Thật ra không cần thiết. Đơn giản chỉ là bạn bè thắc mắc về độ chịu chơi mà quân chủ của Tôn Dĩnh Sa có thể chi trả. Trước kia mọi người đồn cô mặc hàng giả, xe sang cũng là vì không muốn thua kém bạn bè nên quân chủ thuê theo ngày. Nhưng giờ nhìn xem, thời gian dài trôi qua như vậy, nhưng những đặc quyền mà cô gái nhỏ này có dường như chưa từng thuyên giảm.

Trong phòng nghỉ của tuyển, vài cô gái tụ tập lại, liếc mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa một cách đầy ẩn ý.

"Này, rốt cuộc quân chủ của cậu là ai thế?" Một người huých nhẹ khuỷu tay Dĩnh Sa, giọng điệu đầy tò mò.

"Tớ chẳng biết đâu, trên hệ thống giấu tên quân chủ của tớ kia mà" Dĩnh Sa cười cười, nhanh chóng phủ nhận.

"Lại còn chối!" Một người khác lắc đầu. "Chẳng phải ai cũng thấy rồi sao? Ngày nào cũng có người đưa đón, rồi trà xanh thượng hạng, còn cả đặc quyền đủ thứ nữa. Nếu đây không phải quân chủ hạng đại thì là gì?"

"Mọi người nhìn nhầm thôi mà" Dĩnh Sa giả vờ vô tội, cúi đầu tiếp tục nghịch móc khóa chú cá mập.

Các cô gái nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

"Nhìn lầm á? Chúng tôi chỉ có bóng là nhìn lầm thôi chứ đâu có ngốc" Một người hừ nhẹ.

"Đúng rồi, quân chủ nhà Dĩnh Sa đúng là chịu chơi ghê luôn. Hay là cậu cứ nói thẳng đi, bọn này đảm bảo giữ bí mật cho!"

Dĩnh Sa bật cười, lắc đầu: "Thật sự không có gì đặc biệt đâu mà"

"Không đặc biệt á? Một người không đặc biệt mà có thể kiên trì như vậy sao? Hàng ngày, đúng giờ đúng giấc có người đưa đồ tới, bất kể thời tiết. Ngay cả khi cậu không có thời gian trả lời tin nhắn, người ta vẫn chẳng hề giận dỗi. Còn có chuyện xe đưa đón kia nữa. Dĩnh Sa, cậu không định giải thích thật à?"

Dĩnh Sa chớp mắt: "Không biết đâu, mọi người ồn chết đi được haha"

"Cạn lời luôn."

Mọi người nhìn nhau đầy bất lực. Được rồi, xem ra hôm nay vẫn không moi được chút thông tin nào từ Tôn Dĩnh Sa. Nhưng càng như thế, sự tò mò của họ càng lớn hơn.

Rốt cuộc, quân chủ của Dĩnh Sa là ai mà lại cưng chiều cô đến mức này?

Bẵng đi một thời gian, Tôn Dĩnh Sa gặp lại Vương Sở Khâm là vào đêm hội Weibo cuối năm.

Là một trong những vận động viên trẻ nổi bật nhất năm, cô được vinh danh trong hạng mục "Vận động viên được yêu thích nhất." 

Vương Sở Khâm xuất hiện với tư cách nhà đầu tư khách mời. Người đàn ông ấy, vẫn như mọi khi, phong thái ung dung, áo vest đen phẳng phiu, cả người toát lên vẻ quyền uy lạnh nhạt. Hắn như một vị vương giả giữa chốn xa hoa, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn.

Xe tới đón người. Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn bước lên, nhưng ngay khi cửa xe khép lại, cô liền sững người.

Vương Sở Khâm đã ngồi sẵn bên trong.

Hắn khẽ tựa đầu lên thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, đường nét sắc lạnh dưới ánh đèn mờ nhạt lại càng thêm phần u trầm khó đoán.

Tôn Dĩnh Sa nuốt nhẹ, cố gắng giảm bớt sự bối rối, nhỏ giọng chào:
"Quân chủ..."

Cô cứ nghĩ hắn đang ngủ. Không ngờ, ngay khi cô cất lời, người đàn ông ấy liền mở mắt.

Dưới ánh sáng yếu ớt, đôi mắt sâu thẳm của hắn khóa chặt trên người cô. Giọng nói trầm thấp, chậm rãi vang lên, không đầu không đuôi:

"Em có nhớ tôi không?"

Cô gái nhỏ lập tức ngẩn ra. Hai tai bất giác nóng bừng, trong lòng bỗng có chút hoảng loạn.

Tôn Dĩnh Sa vội vã quay mặt ra cửa sổ, vờ như không nghe thấy.

Nhưng vành tai đỏ ửng đã vô tình bán đứng cô.

Vương Sở Khâm cũng không thúc ép.

Hắn dựa người vào ghế, thản nhiên nhìn cô im lặng trốn tránh.

Xe lăn bánh, cuốn theo dòng người tấp nập ngoài kia.

Không ai lên tiếng.

Chỉ đến khi chẳng còn ai để ý, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa ánh đèn lướt qua, cô gái nhỏ rốt cuộc khẽ gật đầu.

Nhẹ đến mức gần như không nhận ra.

Sau đó, một tiếng cười khẽ truyền tới, không khí trong xe lại nhẹ nhàng, hòa hợp tới mức khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip