Em ấy căng thẳng rồi
Vốn dĩ từ đầu đã nói sẽ đợi cô trở về, nhưng cuối cùng, Vương Sở Khâm vẫn chẳng đợi được mà bay qua gặp người của hắn.
Hắn không quen với cảm giác này—cảm giác chờ đợi một ai đó. Cả cuộc đời, chưa từng có ai khiến hắn phải chờ. Nhưng lần này, hắn không thể kiên nhẫn hơn được nữa.
Chiếc chuyên cơ hạ cánh, xe đưa đón chạy thẳng đến sân vận động, nơi cô đang thi đấu. Vương Sở Khâm bước vào khu vực khán đài VIP, từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh nhà thi đấu rộng lớn, nơi hàng vạn khán giả đang reo hò gọi tên cô. Không phải lần đầu tiên hắn xem cô thi đấu, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn ngồi dưới khán đài như một người hâm mộ thực thụ. Không còn là vị Chủ tịch Vương quyền lực, không còn là người đàn ông có thể chỉ cần một cái gật đầu là khiến cô được săn sóc đến tận răng, lúc này, hắn chỉ là một trong hàng nghìn người dõi theo bóng dáng cô trên sân.
Ánh mắt dài hẹp của hắn khóa chặt lấy cô, cô gái nhỏ nhắn, đứng nơi đó với cây vợt trong tay, ánh mắt sáng rực như hai vì tinh tú. Dù cách xa như vậy, hắn vẫn có thể nhận ra từng cử chỉ nhỏ nhất của cô. Nhận ra dáng đứng của cô đã thay đổi khi bước vào trận đấu, nhận ra sự tập trung tuyệt đối của cô khi đối mặt với đối thủ. Và hắn cũng nhận ra... sự căng thẳng mà cô cố gắng che giấu.
Hắn nắm chặt tay, ánh mắt trầm xuống khi thấy cô để mất điểm. Tỉ số bị dẫn trước 2-0. Màn hình lớn chiếu rõ khuôn mặt cô, môi mím lại, ánh mắt kiên định nhưng có chút cứng nhắc.
Cô đang lo lắng.
Hắn hiểu rõ cô hơn bất kỳ ai. Nhớ lại những lần cô đứng trước gương, lặng lẽ luyện tập tư thế, nhớ lại những đêm khuya cô vẫn ở sân bóng bàn, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má. Nhớ lại những lần cô bị đau vai, bị căng cơ, nhưng vẫn cố cười nói rằng mình không sao.
Hắn chưa từng có một giây phút nào hoài nghi thực lực của cô. Nhưng hắn biết, ngay cả một chiến thần cũng có lúc bị áp lực đè nặng.
Vô thức, hắn khẽ thì thầm: "Căng thẳng rồi."
Một fan hâm mộ ngồi cạnh nghe thấy, cô gái trẻ quay sang nhìn hắn. Người đàn ông bên cạnh cô—bộ vest đen cắt may tinh xảo, khí chất lạnh lùng như băng, cả người toát lên vẻ cấm dục và xa cách. Nhưng ánh mắt hắn, lại đang dán chặt vào sân đấu với một sự dịu dàng lặng lẽ, như thể cả thế giới này chỉ còn lại một mình cô gái trên sân bóng bàn ấy.
Cô gái cười, rồi bất chợt rút ra một tấm banner, dúi vào tay hắn.
"Anh gì ơi, cho anh cái này. Khi nào chị Sa Sa ăn điểm, anh hãy giơ cao nó nhé!"
Hắn cúi đầu nhìn xuống. Đó là một tấm biển cổ vũ, nền hồng rực rỡ, in tên cô thật lớn.
Một giây, hai giây, ba giây. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tấm biển ấy.
Từ khi nào cô đã trở thành niềm tự hào của nhiều người đến vậy?
Khắp khán đài, hàng nghìn người đang giơ cao những tấm bảng giống hệt trên tay hắn. Trẻ con, người già, sinh viên, doanh nhân—không phân biệt tầng lớp, địa vị, họ cùng nhau gọi tên cô, reo hò cổ vũ cô.
Hắn siết chặt lấy tấm bảng.
Từ bao giờ, hắn lại trở thành một người hâm mộ của cô?
À không... hắn chưa bao giờ chỉ là một người hâm mộ.
Hắn là người đàn ông yêu cô. Và chỉ có hắn mới hiểu, đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy, cô đã trải qua bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt.
Tôn Dĩnh Sa của hắn, cô gái nhỏ bé ấy, kiên cường đến mức khiến tim hắn thắt lại.
Trận đấu giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Vũ không đơn thuần là một cuộc tranh tài giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới—mà là một trận chiến thực sự. Cả hai đều không xa lạ gì với nhau, đã đối đầu vô số lần, nhưng lần này, bầu không khí tại nhà thi đấu khác hẳn. Đây là trận chung kết, là thời khắc quyết định ai sẽ là người đứng trên đỉnh cao của bóng bàn thế giới.
Vương Sở Khâm ngồi nơi khán đài, giữa hàng ngàn cổ động viên, lặng lẽ dõi theo từng động tác của cô. Người con gái hắn yêu thương nhất, người duy nhất có thể khiến hắn bỏ lại mọi thứ để bay đến nơi này, giờ phút này đang đứng trên sân đấu, đối diện với một trong những đối thủ mạnh nhất.
Cô ấy sẽ thắng chứ?
Hắn tin cô sẽ thắng. Nhưng không phải vì cô là tay vợt giỏi nhất, mà vì hắn hiểu rõ tính cách cô hơn ai hết.
Tôn Dĩnh Sa không bao giờ bỏ cuộc.
Ngay từ những set đầu tiên, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên mức căng thẳng tột độ. Vương Mạn Vũ chơi chủ động, dồn ép Tôn Dĩnh Sa bằng những cú đánh xoáy mạnh, những pha tấn công liên tục. Mỗi lần bóng rơi xuống bàn là mỗi lần tim Vương Sở Khâm cũng như bị siết lại.
1-0.
Cô ấy thua set đầu tiên.
Hắn không ngạc nhiên. Vương Mạn Vũ có lợi thế về ngoại hình, hơn nữa chiến thuật tấn công phủ đầu luôn là sở trường của cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy Dĩnh Sa lau mồ hôi trên trán, đôi mắt cô không hề có chút dao động nào, hắn bất giác nhếch môi cười.
Cô ấy không bị ảnh hưởng.
2-0.
Lại thua thêm một set nữa.
Lần này, bàn tay đang đặt trên đùi của Vương Sở Khâm siết chặt. Hắn có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi rơi xuống trên gương mặt cô, có thể cảm nhận được nhịp thở của cô ngày càng dồn dập. Màn hình lớn trên cao chiếu rõ gương mặt cô, hàng mi khẽ run lên, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao.
Set thứ ba bắt đầu.
Tôn Dĩnh Sa thay đổi chiến thuật.
Cô không còn vội vã lao vào những pha đôi công mà bắt đầu điều chỉnh nhịp độ trận đấu theo ý mình. Nhịp thở dần chậm lại, bước di chuyển vững vàng hơn, từng cú đánh không còn mang cảm giác vội vàng mà trở nên sắc bén, tính toán cẩn thận. Cô bắt đầu kéo Vương Mạn Vũ vào những pha bóng bền, buộc đối thủ phải chơi theo lối đánh của mình.
Vương Sở Khâm ngồi trên khán đài, từng dây thần kinh như bị kéo căng theo từng cú vung tay của cô. Hắn thấy rõ ánh mắt cô thay đổi—không còn chút do dự hay căng thẳng nào. Chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối, như một tay kiếm đang dần siết chặt lưỡi gươm của mình trước khi tung ra đòn kết liễu.
6-6.
Bàn tay Vương Sở Khâm siết chặt thành ghế.
Tôn Dĩnh Sa tiếp tục giữ nhịp, những cú giật bóng trái tay của cô nhanh, gọn và hiểm hóc hơn. Cô bắt đầu khai thác điểm yếu của đối thủ, buộc Vương Mạn Vũ phải lùi dần về cuối bàn, phòng thủ một cách bị động.
8-8.
Khán đài sục sôi. Không khí trong nhà thi đấu như bị nén chặt đến mức có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mỗi cú đánh đều như một nhát dao sắc lẹm, từng đường bóng bay qua bay lại trong tích tắc, nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ bằng mắt thường.
9-9.
Vương Sở Khâm không nháy mắt. Cả cơ thể hắn như bị đóng băng, hơi thở lặng thinh trong không gian ngập tràn tiếng cổ vũ.
Một cú giật bóng xoáy sâu.
10-9.
Cô dẫn trước.
Vương Sở Khâm cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi. Hắn thấy cô hít một hơi thật sâu, hai vai hơi nâng lên rồi thả lỏng. Động tác ấy hắn đã nhìn thấy vô số lần—một dấu hiệu cho thấy cô đang chuẩn bị cho cú đánh quyết định.
Bóng được tung lên.
Mọi âm thanh như biến mất. Cả thế giới thu nhỏ lại chỉ còn hình ảnh cô gái ấy, vợt trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định, và trái bóng trắng nhỏ bé đang xoay tròn giữa không trung.
Bàn tay cô vung xuống.
Một cú đánh mạnh, bóng xoáy cắt ngang không khí, lướt qua lưới như một tia chớp, chạm vào mép bàn đối diện.
Vương Mạn Vũ lao tới, nhưng đã quá muộn.
Bóng rơi xuống ngoài ranh giới.
Champion! Point! Chiến thắng thuộc về Tôn Dĩnh Sa!
Khoảnh khắc trọng tài tuyên bố kết quả, cả khán đài nổ tung trong tiếng hò reo.
Ánh đèn rực sáng, pháo hoa bùng lên trên trần nhà thi đấu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô—nhà vô địch.
Vương Sở Khâm bất giác cong môi, nhấc cao tấm banner trong tay.
Không phải vì ai khác, mà là vì cô.
Hắn nhìn xuống sân đấu, nơi cô đang quỳ xuống, cúi gập người hôn lên mặt bàn. Chiếc vợt trong tay được cô nâng niu, như một người bạn đồng hành suốt bao năm qua. Hắn có thể thấy đôi môi cô run run, hơi thở dồn dập, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ hơn bất cứ ánh sáng nào trong nhà thi đấu.
Hắn thấy tự hào.
Không phải vì cô là nhà vô địch, mà vì cô là Tôn Dĩnh Sa.
Cô luôn mạnh mẽ như thế.
Hơi thở chưa kịp điều hòa, phóng viên đã vây quanh cô, micro chĩa thẳng vào mặt, yêu cầu cô chia sẻ cảm nghĩ sau trận đấu.
Hắn thấy cô cười. Dù mệt mỏi, dù kiệt sức, nhưng cô vẫn nở nụ cười ấy—nụ cười mà hắn đã từng thấy rất nhiều lần, nhưng lúc nào cũng khiến hắn rung động.
Màn hình lớn chiếu hình ảnh của cô, và ngay lập tức, cả khán đài lại bùng nổ trong tiếng reo hò.
"Chúc mừng em, nhà vô địch của Trung Quốc."
"Cũng chúc mừng em, nhà vô địch của riêng tôi."
Vương Sở Khâm không hề nói ra lời ấy. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết, hắn chỉ muốn chúc mừng cô, vì cô là người duy nhất hắn luôn hướng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip