Góc nhìn của thư ký

- Thư ký Hồng Thiên Tinh:

Hồng Thiên Tinh không nhớ đã bao nhiêu năm rồi, cậu mới thấy ông chủ của mình bối rối như vậy.

Cũng có thể nói, từ khi đi theo Vương Sở Khâm, từ khi còn là một cậu học sinh cấp ba ngơ ngác bước chân vào thế giới của người đàn ông này, cậu chưa từng thấy hắn mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có.

Vương Sở Khâm là ai chứ?

Là người đàn ông từ khi sinh ra đã đứng trên vạch đích, nhưng chưa một lần dựa vào đó mà kiêu ngạo. Hắn làm việc gấp đôi người bình thường, thậm chí có thể nói là không cần nghỉ ngơi. Người ta bảo hắn sinh ra đã có tất cả, nhưng Hồng Thiên Tinh là người hiểu rõ nhất, mọi thứ mà Vương Sở Khâm có được, đều là do hắn tự tay nắm lấy.

Không ai có thể cản bước hắn.

Dù là trong thương trường đầy rẫy những cạm bẫy, hay trên bàn đàm phán với những kẻ lão luyện gấp đôi tuổi đời, Vương Sở Khâm chưa bao giờ để mình rơi vào thế bị động.

Vậy mà lúc này đây, người đàn ông ấy lại đứng im lặng, bị một cô gái chất vấn đến không nói nên lời.

Mà cậu cũng biết, những lời ấy chẳng sai.

Đến chính Hồng Thiên Tinh cũng cảm thấy, hắn thực sự mất chức rồi.

Làm thư ký cho Vương Sở Khâm bao nhiêu năm nay, có rất nhiều chuyện mà cậu chỉ có thể giữ trong lòng, không thể nói ra.

Ví dụ như chuyện hắn yêu Tôn Dĩnh Sa đến nhường nào.

Người ngoài chỉ nhìn thấy một vị chủ tịch lạnh lùng, đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhưng bọn họ không biết rằng, hắn có một quy tắc bất thành văn - quy tắc 5 mét.

Mỗi lần có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ giữ khoảng cách đúng 5 mét với cô gái ấy.

Không gần hơn, bởi vì hắn không thể để người khác biết mình quan tâm cô đến mức nào.

Cũng không xa hơn, vì hắn muốn chắc chắn rằng nếu có chuyện gì xảy ra, hắn có thể lao tới ngay lập tức.

Từ bao giờ mà một người như Vương Sở Khâm lại có những hành động ngây ngô đến vậy?

Hồng Thiên Tinh nhớ rất rõ, những ngày đầu tiên khi hắn giao công việc liên quan đến vận động viên Tôn cho cậu.

Hắn không nói rõ lý do, chỉ đơn giản bảo rằng:

"Cậu lo cho cô ấy giúp tôi."

Nhưng dần dà, khi cậu bắt đầu nhận ra mỗi lần mình xuất hiện cạnh cô, xe của ông chủ cũng lặng lẽ đỗ ở một góc nào đó gần đó, cậu hiểu.

Hắn không yên tâm.

Hắn có thể bận đến mức không có thời gian ngủ, nhưng vẫn dành ra một khoảng thời gian để nhìn cô từ xa.

Hắn có thể xử lý cả chồng hợp đồng dày cộp trong xe, nhưng vẫn kiên trì ngồi đó, chỉ để chắc chắn rằng cô ổn.

Có lần, cậu tò mò hỏi hắn:

"Ông chủ, tại sao anh cứ phải tự mình đến?"

Vương Sở Khâm không trả lời ngay. Hắn chỉ im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm, rồi mới cất giọng trầm thấp:

"Những năm trước, tôi không thể nhìn thấy cô ấy trưởng thành."

"Bây giờ cô ấy ở Bắc Kinh rồi, đã giữ đúng lời hứa của mình. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào của cô ấy."

Lúc đó, Hồng Thiên Tinh mới nhận ra - đối với Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa không chỉ đơn thuần là một người bạn gái.

Cô là niềm tự hào của hắn.

Là điều quý giá nhất mà hắn muốn bảo vệ.

Là giấc mơ mà hắn chưa bao giờ nói ra.

Thậm chí, hắn còn dành thời gian để nghiên cứu cả những cách chữa trị chấn thương cho vận động viên, chỉ vì không muốn thấy cô chịu đau.

Hắn không phải kiểu người sẽ công khai thể hiện tình cảm.

Hắn cũng chưa bao giờ nói với ai rằng mình yêu cô nhiều đến thế nào.

Nhưng tất cả những điều hắn làm, những gì hắn kiên trì giữ lấy suốt bao năm nay - đều là vì cô.

Thế mà bây giờ, hắn lại đánh mất cô rồi.

Hồng Thiên Tinh nhìn ông chủ của mình, lòng trĩu nặng.

Nếu là trước đây, cậu sẽ nói rằng Vương Sở Khâm có thể dễ dàng lấy lại bất cứ thứ gì hắn muốn.

Nhưng lần này...

Có lẽ, ngay cả cậu cũng không dám chắc nữa.


 - Thư ký Minh Cao:

Minh Cao bước vào vị trí thư ký với tất cả sự nghiêm túc và kỷ luật của mình. Anh không giống Hồng Thiên Tinh- người có thể linh hoạt đàm phán, xử lý xã giao hay sẵn sàng đồng hành cùng Chủ tịch trong những buổi tiệc tùng tranh giành tài nguyên. Minh Cao từ chối những phần thưởng mà Vương Sở Khâm muốn dành cho anh sau những lần hợp tác thành công với bên thứ ba. Anh không tham gia những bữa tiệc thân mật với đối tác, càng không có thời gian lãng phí vào những thứ ngoài phạm vi công việc.

Minh Cao đến đây không phải vì tiền thưởng hay quyền lợi, mà bởi vì Vương Sở Khâm xứng đáng để anh theo đuổi sự nghiệp.

Một Chủ tịch trẻ tuổi nhưng tài giỏi, quyết đoán và làm việc với hiệu suất kinh hoàng—đó là lý do duy nhất khiến Minh Cao chọn làm việc cho hắn.

Vậy mà theo thời gian, anh phát hiện ra, Vương Sở Khâm không chỉ có công việc.

Trái tim của hắn không chỉ thuộc về thương trường và các bản hợp đồng tỷ đô.

Hắn yêu.

Và người con gái đó lại chỉ là một vận động viên bóng bàn.

Ban đầu, Minh Cao hoàn toàn không hiểu nổi.

Hắn có cả thế giới trong tay, vậy mà lại dốc lòng vì một cô gái không có chút liên hệ nào với thương trường?

Một vận động viên thì có thể làm được cái gì? Không phải một cuộc hôn nhân chính trị với một tiểu thư danh giá sẽ có lợi hơn sao?

Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, Vương Sở Khâm cử anh đi xử lý những chuyện chẳng liên quan gì đến tập đoàn.

Hỗ trợ quản lý đội bóng bàn? Chuẩn bị hậu cần cho một giải đấu? Đến tận nơi để dàn xếp với ban tổ chức khi có mâu thuẫn nảy sinh?

Minh Cao không thể tin nổi.

Công việc của anh là vận hành nội bộ tập đoàn, không phải chăm sóc một cô gái!

Nhưng rồi, dần dần, anh nhận ra, Vương Sở Khâm không phải một cỗ máy.

Hắn cũng biết mệt.

Gánh vác cả một tập đoàn khổng lồ khi tuổi đời còn quá trẻ, người bình thường sao có thể chịu nổi?

Vậy mà Tôn Dĩnh Sa đã ở đó.

Ban đầu, Minh Cao không đánh giá cao cô. Một cô gái trẻ, chỉ biết cầm vợt bóng bàn, hoàn toàn xa lạ với thế giới tài chính mà anh đang sống.

Nhưng rồi, anh bắt đầu nhận thấy sự khác biệt.

Cô ấy không chỉ là một vận động viên đơn thuần.

Cô biết Vương Sở Khâm mệt khi nào, biết hắn đang phải đối mặt với những áp lực ra sao.

Cô không cố an ủi hắn bằng những lời sáo rỗng. Cô chỉ lặng lẽ làm những điều nhỏ bé, mà không ai khác có thể làm.

Anh nhớ như in ngày Vương Sở Khâm gần như suy sụp vì sự ra đi của ông nội, cùng hàng loạt áp lực chồng chất lên vai.

Vận động viên Tôn đã ở đó.

Trước khi rời đi để tiếp tục lịch đấu dày đặc của mình, cô nói với Minh Cao:

"Dạo này anh ấy rất nhạy cảm, làm ơn cho anh ấy uống sữa mỗi tối nhé."

"Thuốc đau dạ dày để ở ngăn tủ đầu tiên, các loại thuốc khác trong ngăn kéo phòng nghỉ."

"Anh ấy thiếu ngủ, mỗi trưa ép anh ấy ngủ 15-20 phút. Không cần nhiều, nhưng nhất định phải ngủ."

"Anh ấy hay lén làm việc quá giờ, làm ơn, hãy để anh ấy tan làm lúc 6 giờ chiều. Đẩy anh ấy đi chơi bia, bóng rổ hay gì cũng được. Nhưng phải để anh ấy có thời gian để thở."

"Trong túi áo của anh ấy, hãy luôn đặt sẵn kẹo bạc hà. Khi nào hết, hãy mua cái mới. Anh ấy dùng nó để thư giãn tinh thần."

Cô nói tất cả những điều đó với gương mặt thản nhiên, như thể chẳng có gì to tát.

Nhưng Minh Cao thì sốc.

Cô gái này hiểu rõ từng thói quen, từng điểm yếu của Vương Sở Khâm đến như vậy.

Tôn Dĩnh Sa không chỉ là một người yêu.

Cô thực sự quan tâm đến hắn, đến mức thấu hiểu hắn hơn bất kỳ ai.

Không chỉ là một cô gái vô tư, hồn nhiên, cô cũng biết cách ứng nhân xử thế, biết khi nào nên khuyên bảo, khi nào nên lùi lại.

Và rồi, Minh Cao nhận ra một điều quan trọng.

Sự tồn tại của cô gái này không làm ảnh hưởng đến công việc của Vương Sở Khâm.

Thậm chí, cô còn khiến hắn làm việc hiệu quả hơn.

Số liệu báo cáo hằng năm đã chứng minh điều đó.

Trạng thái tinh thần của Vương Sở Khâm tốt hơn, cách hắn đưa ra quyết sách cũng ổn định hơn.

Sự hiện diện của cô ấy, tưởng như vô nghĩa với thương trường, lại là một yếu tố giúp Vương Thị ngày càng phát triển.

Minh Cao vẫn không thích tình yêu chen vào công việc.

Anh vẫn tin rằng thương trường không có chỗ cho tình cảm.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cách Vận động viên Tôn yêu Vương Sở Khâm, anh không thể phủ nhận một điều:

Có lẽ, cô gái này là ngoại lệ duy nhất.

Dù vậy...

Công việc vẫn phải là trên hết.

Với Minh Cao, Tôn Dĩnh Sa vẫn chỉ là Tôn Dĩnh Sa.

Cô có là người yêu của Chủ tịch, hay thậm chí là vợ hắn đi chăng nữa, cũng không thay đổi sự thật rằng tập đoàn vẫn phải vận hành, hợp đồng vẫn phải ký, và thương trường vẫn không có chỗ cho những cảm xúc cá nhân.

Vương Sở Khâm dù yêu ai, dù làm gì...

Hắn vẫn phải đặt công việc lên hàng đầu.

Giống như cách anh đặt Vương Thị lên trên tất cả.


- Thư ký Đinh Chi

Lần đầu tiên nhận ra có điều gì đó đặc biệt giữa hai người, Đinh Chi đã vô cùng kinh ngạc. Cô nàng luôn nghe cô chú ở nhà phàn nàn rằng chú nhỏ chẳng chịu yêu đương, từng nghĩ hắn thực sự không có hứng thú với nữ giới. Nhưng rồi, không biết từ lúc nào, phần việc kiểm tra sổ sách của cô lại được chuyển dần sang những nhiệm vụ lặt vặt liên quan đến vận động viên Tôn. Ban đầu cô nàng nghĩ mình chỉ đang giúp một chút việc bên lề, nhưng khi số lần đảm nhiệm tăng lên, cô mới nhận ra mình đang thay thư ký Hồng Thiên Tinh chăm sóc cô gái ấy mỗi khi anh bận việc.

Đinh Chi sốc, nhưng điều khiến cô nàng sốc hơn chính là cách Vương Sở Khâm yêu.

Hắn không bao giờ nói ra những lời hoa mỹ, cũng chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc một cách trực diện. Nhưng hắn yêu đến mức mà một người ngoài như cô cũng cảm nhận được. Tận mắt chứng kiến, cô nàng mới biết hoá ra vị chú nhỏ lạnh lùng này lại có thể dịu dàng đến thế.

Công việc của hắn bận rộn đến mức nhiều khi không có thời gian ăn uống tử tế, nhưng hắn vẫn dành ra hàng giờ để vào bếp chỉ để học nấu vài món đơn giản. Khi cô nàng tò mò hỏi, hắn chỉ bình thản đáp:

"Bạn gái chú ngốc, không biết nấu ăn. Chú phải học để còn chăm cô ấy"

Lần đầu tiên nghe câu đó, Đinh Chi đã giật mình đến nỗi không phản ứng kịp.

Một người như Vương Sở Khâm, bận rộn, lý trí, chỉ toàn tâm toàn ý với công việc, lại có thể nói ra những lời như vậy một cách tự nhiên đến thế.

Không chỉ là chuyện nấu ăn, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như pha trà, cắt hoa quả, chuẩn bị đồ ăn vặt cho Dĩnh Sa, hắn cũng tự tay làm. Cô nàng từng tận mắt thấy hắn đứng trong bếp vào lúc gần nửa đêm, tỉ mỉ gọt từng miếng trái cây một cách cẩn thận. Nhưng hắn không bao giờ đích thân đưa những thứ đó cho Dĩnh Sa. Không phải vì hắn không muốn, mà là vì hắn sợ cô ấy ngại.

"Vận động viên Tôn không quen nhận sự quan tâm lộ liễu"

Hắn đã nói vậy.

Chính vì thế, những việc như mang trà, đưa đồ ăn vặt, hắn đều tìm cách để cô nàng hoặc thư ký Hồng đảm nhiệm. Những việc chăm sóc tưởng chừng nhỏ bé ấy, Đinh Chi biết, thực ra chỉ là cách hắn lặng lẽ đặt Dĩnh Sa vào tim mà chẳng cần nói ra.

Là yêu, nhưng cũng là sự sợ hãi.

Hắn sợ làm quá nhiều, sợ để cô ấy cảm nhận được quá rõ ràng, sợ cô ấy không quen và lại rút lui.

Cô nàng từng cảm thấy buồn cười khi chứng kiến cảnh hai người đàn ông như Vương Sở Khâm và Hồng Thiên Tinh ngồi trước màn hình máy tính, nghiêm túc thảo luận về việc tặng quà cho bạn gái. Bọn họ lướt qua hàng loạt món quà xa xỉ như nước hoa, túi xách, trang sức mà không ai tỏ ra hài lòng. Cuối cùng, chính Đinh Chi phải lên tiếng:

"Chị ấy là vận động viên, mấy thứ này có ý nghĩa gì đâu"

Họ yêu nhưng không hiểu hết về cách yêu của một cô gái. Nhưng có một điều mà ngay cả Đinh Chi cũng phải thừa nhận: Vương Sở Khâm chưa từng tiếc bất cứ điều gì dành cho Tôn Dĩnh Sa.

Mỗi ngày, hắn đều gọi cho cô ấy rất nhiều cuộc. Nhưng không phải để kiểm soát, mà chỉ là để báo cáo lại những gì mình đã làm trong ngày, để cô ấy yên tâm rằng hắn vẫn ổn.

Hắn luôn nói hắn muốn vững chắc hơn, muốn có được vị trí cao hơn trong sự nghiệp. Không chỉ vì bản thân, mà còn để đảm bảo rằng dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng có thể bao bọc Tôn Dĩnh Sa mà không để cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào.

Vậy nên khi thấy Tô Diệp Diệp lợi dụng góc quay để đưa tin sai lệch về mối quan hệ của hắn với cô ta, Đinh Chi thực sự muốn đánh cho chú nhỏ của mình một trận.

Cô nàng biết hắn không sai, cũng hiểu tính cách của hắn. Nhưng nếu đã yêu đến mức này, sao lại có thể để xảy ra hiểu lầm như vậy? Sao có thể để người con gái hắn yêu cảm thấy bất an?

Chính vì thế, khi thấy Dĩnh Sa trở nên trầm mặc hơn, khi thấy ánh mắt chị ấy không còn trong trẻo như trước, Đinh Chi chỉ muốn lao vào văn phòng, túm cổ Vương Sở Khâm mà hét lên:
"Chú có yêu người ta hay không? Nếu yêu thì đừng để chị ấy chịu ấm ức!"

Nếu hắn yêu, thì hắn phải bảo vệ cô ấy bằng tất cả những gì mình có. Không phải chỉ bằng sự bao bọc thầm lặng, mà là bằng cả một sự kiên định không thể lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip