Hắn không hiểu cô
Kinh doanh là một trò chơi không có hồi kết. Mỗi nước đi đều cần cân nhắc kỹ càng, từng con số trên hợp đồng có thể quyết định vận mệnh của nhiều doanh nghiệp. Vương Sở Khâm chưa từng thích trò chơi này. Khi còn nhỏ, hắn không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, chỉ có sách vở, những buổi thực tập dài đằng đẵng, những bài học về thương trường mà đến cả những người trưởng thành còn e ngại. Hắn buộc phải trưởng thành sớm hơn bạn bè, thậm chí so với các bậc anh chị lớn hơn hắn vài tuổi, đôi khi hắn còn già dặn hơn.
Nhàm chán.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một chu trình vô tận. Kế hoạch, đàm phán, ký hợp đồng, mở rộng thị trường... Hắn đã từng nghĩ rằng cả đời mình chỉ có vậy, không cách nào thoát ra được.
Rồi Tôn Dĩnh Sa xuất hiện.
Tựa như một ánh lửa nhỏ le lói giữa cuộc đời hắn vốn đã nguội lạnh từ lâu.
Cô không có gia thế hiển hách, không có ai trải sẵn con đường để đi. Chỉ có một đôi tay cầm vợt, một đôi chân không ngừng tiến về phía trước và một ý chí mạnh mẽ đến khó tin. Khi hắn đang vùng vẫy trong sự sắp đặt của gia đình, chán ghét thứ vạch đích đã được vẽ sẵn, thì cô lại từng bước, từng bước đặt chân lên Bắc Kinh bằng chính thực lực của mình. Cô không cần nhờ cậy ai, cũng chẳng bận tâm đến những con đường tắt. Mọi thứ cô có đều được đánh đổi bằng mồ hôi, bằng sự kiên trì và đôi khi là cả những vết thương trên lòng bàn tay.
Cô không giống hắn.
Cũng có lẽ chính vì vậy mà hắn bắt đầu khao khát trở thành một người như cô. Không phải vì hắn tìm được giấc mơ của mình – vì hắn chẳng có giấc mơ nào cả – mà là vì hắn muốn đứng ngang hàng với cô. Muốn đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô, để che chở cho cô trước những sóng gió của cuộc đời.
Hắn lao đầu vào công việc.
Không còn là sự ép buộc, không còn là thứ trách nhiệm nặng nề đè lên vai. Lần đầu tiên trong đời, hắn thực sự muốn đạt được điều gì đó, vì một người khác. Hắn cố gắng giành lấy những thứ tốt nhất, đắt nhất, hoàn mỹ nhất, chỉ để cô có một cuộc sống thoải mái nhất.
Nhưng hóa ra, hắn chưa từng thực sự hiểu cô.
Bởi vì ngay lúc này đây, người con gái ấy đang cười khúc khích, đôi mắt sáng rực chỉ vì một viên kẹo đường có giá 2 tệ.
Chỉ là một viên kẹo đường, vậy mà ánh mắt cô sáng lên rực rỡ, như thể đang nắm giữ cả bầu trời tuổi thơ trong lòng bàn tay.
Vương Sở Khâm đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần, nhìn cô chằm chằm. Hắn không hiểu nổi—chỉ là một viên kẹo, có gì đáng để vui đến mức đó?
"Sao mà vui thế? " Giọng hắn mang theo chút bất lực, nhưng cũng có phần mềm mại không nhận ra.
Tôn Dĩnh Sa nhón chân, nhai giòn rụm một miếng kẹo, đôi mắt cong lên như vầng trăng non.
"Vì nó ngon mà! Hồi nhỏ em rất thích ăn kẹo đường này!"
Cô kéo tay hắn, chẳng cần biết hắn có muốn đi hay không. Hắn để mặc cô kéo đi, đôi chân dài ung dung sải bước bên cạnh, nhìn cô dừng lại trước một tiệm bán Dalgona - loại kẹo đường Hàn Quốc nổi tiếng.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tôn Dĩnh Sa hào hứng chỉ vào những chiếc kẹo có đủ hình thù: ngôi sao, cây thông, trái tim... Gò má cô hơi đỏ lên vì phấn khích, ánh mắt lấp lánh tựa như phát sáng giữa trời đêm.
"Ngày bé em chơi cái này nhiều lắm, ngày nào cũng dành tiền mua, nhưng chưa bao giờ trúng giải đặc biệt"
Giải đặc biệt.
Vương Sở Khâm nhìn cô, rồi liếc xuống viên kẹo trong tay cô.
"Em có một viên rồi, còn muốn ăn thêm à? Không sợ đau bụng sao?"
"Nhưng mà em muốn giải đặc biệt!!!" Cô nghiêng đầu, giọng ngọt như đường tan chảy, hai tay nắm lấy tay hắn, khẽ lắc "Anh có thể lấy giải đặc biệt về cho em không?"
Hắn khoanh tay, ánh mắt trượt lên kệ cao nhất, dừng lại ở phần thưởng đặc biệt: một chú gấu bông lớn ôm thêm một chiếc bánh đường hình ngôi sao nhỏ.
"Em thực sự thích nó?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt trong veo đầy mong đợi.
Vương Sở Khâm khẽ nhếch môi, một tia kiêu ngạo lóe lên nơi đáy mắt.
"Được. Tôi sẽ lấy nó cho em"
Hắn ngồi xuống, nhận lấy chiếc que nhọn từ nhân viên tiệm, ánh mắt trở nên sắc bén như lưỡi dao.
Chiếc kẹo đường đặt trước mặt, sáng bóng dưới ánh đèn. Hắn cầm que nhọn, đầu ngón tay khẽ động, tỉ mỉ tách từng đường viền một.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
"Tách."
Lại gãy.
Vương Sở Khâm siết chặt cây tăm trong tay, đôi mắt hơi nheo lại, vệt sáng trong đáy mắt dần chuyển thành u ám.
Nhân viên quán đứng bên cạnh nhìn mà toát mồ hôi lạnh. Cậu ta đã tận tình chỉ cho hắn hết mọi mẹo có thể, nhưng lực tay hắn quá lớn, dù chậm rãi đến đâu thì đường kẹo vẫn cứ vỡ vụn.
Chủ quán cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, tiến đến khoanh tay trước ngực, lắc đầu:
" Cậu trai trẻ à, thôi hay là hai người về đi"
Tôn Dĩnh Sa cũng kéo tay Vương Sở Khâm, giọng nhỏ nhẹ an ủi:
"Không sao đâu, chỉ là một con gấu bông thôi mà, anh đừng giận..."
Nhưng hắn không trả lời. Hắn chỉ im lặng, ánh mắt như một cơn bão sắp nổi. Một giây sau, hắn rút ví, lạnh lùng rút ra một tờ 500 tệ, đập mạnh xuống bàn.
"Bộp."
Chủ quán: "..."
Nhân viên: "..."
Không khí lặng ngắt như tờ.
Cuối cùng, chủ quán thở dài, với tay gỡ con gấu bông trên kệ xuống, đẩy về phía Tôn Dĩnh Sa.
"Cầm lấy đi. Số tiền bạn trai cô bỏ ra nãy giờ đủ mua mười con như thế này rồi"
Tôn Dĩnh Sa reo lên một tiếng, nhảy cẫng lên như đứa trẻ được quà, ôm chặt chú gấu bông vào lòng, cọ má vào lớp lông mềm mại như thể nó là thứ đáng giá nhất trên đời.
Vương Sở Khâm nhìn cô, bất lực thở dài. Đôi mắt hắn trầm xuống, sự sắc bén vừa rồi biến mất, chỉ còn lại một tia cưng chiều sâu thẳm.
Hắn xoa đầu cô, nhẹ giọng:
"Em có rồi thì tốt rồi. Chúng ta về thôi"
Cả hai về nhà với túi lớn túi nhỏ, chủ yếu là sắm đồ cho ông bà Tôn, ngoài ra còn có vài túi quần áo. Cái ngày cô bị bắt nạt, Tôn Dĩnh Sa đã nói muốn về chợ mua quần áo, hôm nay hắn thực sự đã đi cùng cô rồi.
Túi quần áo đặt ngay ngắn trên ghế, Tôn Dĩnh Sa cẩn thận lấy ra từng món, kiểm tra lại một lượt. Cô đã mua một bộ áo khoác cho ông, một chiếc khăn len cho bà, còn có vài món quần áo nhẹ nhàng cho chính mình.
Vương Sở Khâm đứng bên cạnh, khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt dừng lại trên những chiếc túi.
"Em không chọn cho mình nhiều nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa cười hì hì, ôm bộ áo khoác len màu xanh rêu vào lòng.
" Em chủ yếu muốn mua cho ông bà mà. Với lại, em có nhiều quần áo lắm rồi"
Hắn nhìn cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống cầm lên một chiếc túi đen, rút ra một chiếc áo khoác lót lông mềm mại.
"Vậy cái này là sao?"
Tôn Dĩnh Sa lập tức giật lại, ôm chặt vào ngực như phòng bị.
"Cái này là... em thích nên mới mua thôi"
"Không phải vì em thích màu này sao?" Hắn nhướng mày, ánh mắt lấp lóe chút giễu cợt "Tôi nhớ có người từng bảo, mỗi lần tâm trạng không tốt thì chỉ cần mua một chiếc áo mới là vui ngay"
Cô bĩu môi, quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy.
Vương Sở Khâm bật cười, tiến lại gần, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho cô.
"Sao? Hôm đó tâm trạng kém lắm à?"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nghịch vạt áo, giọng nhỏ dần:
"Cũng không hẳn... Nhưng hôm nay thì thực sự rất vui"
Hắn nhìn cô, ánh mắt trầm xuống một chút.
Cô đã bị bắt nạt ngay khi hắn xuất hiện chỉ vài phút, nhưng hắn lại không hề hay biết, mãi những ngày sau, nghe có người thuật lại, hắn mới nổi một trận lôi đình.
Cảm giác ấy khiến hắn khó chịu hơn bao giờ hết.
Một lát sau, hắn thở dài, giật lấy chiếc áo khoác trong tay cô, mở rộng ra rồi trùm lên người cô.
"Lần sau, đừng để tâm trạng mình xấu như thế nữa"
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào một cái ôm siết chặt.
Hơi ấm bao phủ, lồng ngực hắn vững chãi, nhịp tim trầm ổn.
Cô hơi sững người, nhưng rồi chậm rãi cong khóe môi, vùi mặt vào lớp vải mềm mại, lặng lẽ siết chặt tay áo hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip