Học chuyện xấu

Dạo gần đây, Tôn Dĩnh Sa có một nỗi trăn trở.

Cô không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng. Từ nhỏ đã sống xa bố mẹ, ông bà Tôn dạy cô kỷ luật nghiêm khắc, khiến cô trưởng thành với một ý chí sắt đá. Lên thành phố, vào Tuyển 1 quốc gia, cô cũng không hề bị lây nhiễm thói hư của những người đồng trang lứa.

Vậy mà chỉ một lần, chỉ một lần nhìn thấy Vương Sở Khâm châm điếu thuốc, cô lại không thể gạt bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu.

Ánh lửa nhỏ lóe lên trong bóng tối, phản chiếu trong đáy mắt hắn một tia sáng mơ hồ. Đôi môi mỏng kẹp lấy điếu thuốc, đầu ngón tay thon dài giữ lấy cán thuốc một cách lười biếng. Làn khói trắng nhàn nhạt bay lên, tản ra xung quanh, bao phủ khuôn mặt hắn một tầng hơi sương mờ ảo.

Dưới ánh đèn đường, sườn mặt Vương Sở Khâm càng trở nên sắc nét. Đôi mắt hắn không có vẻ say mê hay nghiện ngập, chỉ có sự lãnh đạm, thậm chí mang theo một chút nhàm chán. Cứ như thể hút thuốc cũng chỉ là một hành động vô thức, không quan trọng, không cần thiết, chỉ là một thói quen đơn thuần để giết thời gian.

Càng nhìn, Tôn Dĩnh Sa càng thấy tò mò.

Thuốc lá có gì hay ho? Ngon đến mức nào mà hắn lại hút?

Cô không biết. Nhưng cô muốn biết.

Ngày hôm đó, sau buổi luyện tập, mọi người lục tục thu dọn đồ đạc. Một vài đồng đội rủ cô về chung, nhưng Tôn Dĩnh Sa viện cớ muốn tập thêm vài động tác, từ chối khéo rồi ở lại sân bóng một mình.

Thầy Coco đi ngang qua, thấy cô vẫn đứng đó liền hỏi:

"Em cần thầy giúp luyện thêm không?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc đầu, mỉm cười:

"Không cần đâu ạ, hôm nay là sinh nhật vợ thầy mà. Thầy về sớm một chút, có thể tạo bất ngờ cho cô ấy đấy"

Thầy Coco cười ha ha, vỗ vai cô một cái, vui vẻ thu dọn đồ rời đi.

Chờ đến khi sân bóng gần như trống trải, Tôn Dĩnh Sa mới khoác balo lên vai, rẽ sang một hướng khác.

Sau Đàm Tiên Nông - trung tâm luyện bóng của tuyển, có một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Ít ai lui tới, vì mọi người thường ra cổng chính để mua sắm.

Nơi này đủ kín đáo.

Cửa kính tự động mở ra, tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh.

"Xin chào quý khách!"

Lời chào lịch sự của nhân viên cửa hàng khiến tim Tôn Dĩnh Sa giật thót.

Cô giả vờ đi dạo quanh các kệ hàng, thực chất là để lấy bình tĩnh. Sau vài phút, cô mới tiến đến quầy thanh toán, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ:

"Ở đây có... bán thuốc lá không?"

Nhân viên không nghe rõ, ngẩng đầu lên hỏi lại:

"Xin lỗi, quý khách cần gì ạ?"

Cô hít sâu một hơi, nói lớn hơn chút:

" Tôi hỏi...Ở đây có bán thuốc lá không?"

Nhân viên nam "ồ" một tiếng, ánh mắt có chút thích thú:

"Quý khách muốn tìm loại nào ạ?"

Tôn Dĩnh Sa khựng lại.

Cô đâu có biết thuốc lá có bao nhiêu loại.

Bị hỏi bất ngờ, cô nhanh trí hỏi ngược lại:

" Ở đây, loại nào ngon nhất?"

Nhân viên bật cười, liếc cô một cái đầy ẩn ý.

""Châu Tinh" đi, có bạc hà, nhẹ, dễ hút"

Tôn Dĩnh Sa không biết hắn nói "ngon" theo tiêu chuẩn nào, nhưng vẫn gật đầu chọn mua. Cô thanh toán với trái tim đập thình thịch, cảm giác như đang làm chuyện phạm pháp.

Bước ra ngoài, trời đã xế chiều.

Cô rẽ vào một góc khuất, tay cầm bao thuốc, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.

Mở bao, rút ra một điếu, chần chừ trong vài giây.

Rồi cô cầm bật lửa lên.

Ngón tay đặt trên bánh xe lửa, chuẩn bị bật lên tia sáng đầu tiên.

Nhưng đúng lúc ấy,

"Bạn học Tôn Dĩnh Sa, em đang làm điều xấu đấy à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.

Cô giật nảy mình.

Bàn tay run rẩy, suýt chút nữa đánh rơi điếu thuốc.

Cô quay đầu lại, đập vào mắt là hình ảnh Vương Sở Khâm đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt như cười như không.

Hắn vẫn mặc vest đen phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề. Ánh đèn đường hắt xuống, vẽ lên gò má hắn những đường nét lạnh lùng mà sắc sảo.

Hắn không vội bước đến, chỉ thong thả nhấc chân, gót giày gõ nhẹ xuống nền đất vang lên từng tiếng trầm ổn. Đôi mắt sâu hút nhìn cô, tựa như nhìn thấy một trò đùa thú vị.

Tôn Dĩnh Sa theo bản năng giấu điếu thuốc ra sau lưng.

Nhưng động tác của cô chậm hơn tay hắn.

Vương Sở Khâm cúi xuống, hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy điếu thuốc mà cô đang giấu.

Hắn nhướng mày, giọng lười nhác mà châm chọc:

"Sao đây? Muốn gia nhập xã hội đen rồi à? Định tạo phản, không nghe lời bố mẹ nữa?"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt.

"Em... em lớn rồi! Mười chín tuổi rồi! Em thích làm gì cũng được hết!"

Nói rồi, cô cắn môi, lí nhí hỏi:

"Quân chủ, anh có thể... dạy em hút không?"

Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt lướt qua gương mặt đang cố gắng tỏ ra cứng rắn nhưng lại mang theo vài phần non nớt.

Rồi hắn bật cười thành tiếng.

Tiếng cười ấy trầm thấp, có chút khàn khàn, mang theo một sự mỉa mai đầy quyến rũ.

Hắn nhếch môi, cúi người thấp xuống, đến gần sát cô, giọng nói mang theo ý cười.

"Tiểu Đậu Bao, em thật sự ăn được gan hùm rồi"

Ngọn lửa nhảy nhót trên đầu điếu thuốc, ánh sáng cam lập lòe phản chiếu trong đôi mắt đen của Vương Sở Khâm. Chỉ cần hắn nghiêng tay một chút thôi, điếu thuốc sẽ bắt lửa. Nhưng ngay lúc ngọn lửa gần chạm tới, hắn đột nhiên bóp đầu thuốc giữa hai ngón tay, chậm rãi vân vê.

Lực của hắn không mạnh, nhưng đủ để làm sợi thuốc vụn ra, tạo ra một mùi hương khó chịu.

Tôn Dĩnh Sa bất giác nhăn mày. Đầu cô vốn đã vô thức cụm lên hắn vì tò mò, giờ lại hơi lùi về sau, tạo thành một khoảng cách nhỏ. Lông mày thanh tú cau lại, chiếc mũi nhỏ tròn cũng chun lại đầy khó chịu, nhìn qua chẳng khác nào một con mèo con đang bị ép ngửi thứ mình không thích.

Vương Sở Khâm nhìn biểu cảm ấy, khẽ cười.

"Ghét mùi này à?"

Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ dáng vẻ quật cường, kiên định lắc đầu:

"Không ghét. Chỉ là... hơi khó chịu một chút. Nhưng em vẫn muốn thử xem sao. Còn chịu được"

Hắn nhướng mày, không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

Ngón tay khẽ xoay, hắn lại đưa điếu thuốc gần ngọn lửa, nhưng một lần nữa dừng lại ngay trước bước cuối cùng.

Tôn Dĩnh Sa bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cô chớp mắt nhìn hắn, rồi không nhịn được nữa mà hỏi thẳng:

"Quân chủ, rốt cuộc anh có dạy em không?!"

Vương Sở Khâm không trả lời ngay. Hắn im lặng trong vài giây, rồi đột nhiên đưa tay ấn lên trán cô, nhẹ nhàng đẩy cô ra sau một chút.

"Hút thuốc có gì hay ho?"

"Hại sức khỏe lắm"

"Mùi ghê này còn ám vào người rồi quần áo nữa"

" Da mặt xinh đẹp nà sẽ bị xấu xí như cá xấu đó"

Hắn vừa nói, vừa cầm lấy một bình sữa nhỏ, đặt vào tay cô:

"Trẻ con thì nên uống sữa mới mau lớn, em có biết chưa"

Tôn Dĩnh Sa sững người.

Cô cúi xuống nhìn bình sữa trong tay, đến nắp còn chưa được mở.

Cô bỗng thấy có gì đó sai sai.

Cái gì mà trẻ con?!

Cô ngẩng phắt lên, vừa định phản bác, thì Vương Sở Khâm đã thản nhiên cất bao thuốc lá vào túi áo, giọng điệu không nhanh không chậm:

"Đồ vật gây án" này tôi tịch thu. Nếu sau này còn thấy em mon men đi mua, tôi sẽ lập tức báo với huấn luyện viên chủ quản. Nghe rõ chưa?"

Tôn Dĩnh Sa: "..."

Cô mở miệng, rồi lại ngậm lại.

Sau một lúc, cô phụng phịu hừ một tiếng, nhét mạnh bình sữa vào tay hắn, giọng đầy bất mãn:

"Em không uống sữa cũng có thể cao mét tám!"

Nói xong, cô xoay người bỏ đi, dáng vẻ đầy hậm hực.

Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ nhếch lên.

Hắn cất bao thuốc lá thật kỹ vào túi áo, rồi thong dong quay về nhà.

Về đến ký túc xá, Hà Trác Giai đang ngồi trên ghế sô pha, thấy cô liền hỏi:

"Em không phải nói đi cửa hàng tiện lợi sao? Sao không thấy mua gì?"

Tôn Dĩnh Sa ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay, mặt vẫn còn phụng phịu:

" Em có đi rồi"

"Ừm? Sau đó thì sao?"

"Nhưng không thấy có gì cần mua nên em về nè"

Hà Trác Giai nhìn cô một cái, hơi nghi hoặc:

"Thật không đó Sa Bảo?"

Tôn Dĩnh Sa quay mặt đi, không muốn trả lời.

Thật ra... cô có mua.

Mua rồi.

Nhưng bị người ta tịch thu mất!!!

Còn chưa kịp làm gì đâu đó!


Bên kia, Vương Sở Khâm cũng vừa về đến nhà.

Hắn cởi áo khoác, vắt chân ngồi ở phòng khách, tiện tay ném chìa khóa xe cùng bao thuốc trong túi áo lên bàn.

Ông Vương, cha hắn, đi ngang qua, liếc thấy bao thuốc liền nhướng mày:

"Sao lại dùng loại bình thường này? Đổi gió à?"

Bình thường, con trai ông rất ít khi hút thuốc, nếu có thì cũng toàn là loại thượng hạng, chưa bao giờ động đến loại bình dân.

Vương Sở Khâm tựa lưng vào ghế, không lên tiếng, chỉ đưa tay lấy bao thuốc về.

Ông Vương cảm thấy kỳ lạ, thuận tay rút ra một điếu, định châm thử.

Nhưng ngay lúc đó, Vương Sở Khâm nghiêng người, rút điếu thuốc khỏi tay ông, giọng điệu bình thản nhưng không có ý thương lượng:

"Cái này không được"

Ông Vương nhướng mày" Không được?"

"Ừm"

Hắn đứng dậy, gọi người mang tới loại đắt tiền hơn cho cha, rồi cầm lấy bao thuốc Tinh Châu của mình, một lần nữa cất nó thật cẩn thận vào ngăn kéo nhỏ ở đầu giường.

*****************

Tôn Dĩnh Sa: Em không uống sữa cũng có thể cao mét tám!

Vương Sở Khâm: Ừm, em có tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip