Ngài ơi
Tôn Dĩnh Sa khẽ nghiêng đầu, hơi nheo mắt lại như thể đang đánh giá hắn, nhưng chẳng hề có chút sắc bén nào.
Chỉ có chút tinh nghịch và một sự mềm mại khó tả.
Hệt như một con mèo lười đang cuộn mình trong nắng, nhẹ nhàng phe phẩy đuôi, nhìn chủ nhân của mình với ánh mắt nửa cưng chiều, nửa trêu chọc.
Rồi, cô chống cằm, bàn tay nhỏ xíu nghịch nghịch mép cuốn vở, khẽ bĩu môi.
Vương Sở Khâm luôn vậy.
Mỗi khi cô khen hắn, hắn lại vặn ngược lại, biến câu nói đó thành lời khen cho cô.
Hệt như vừa rồi...
Cô bảo:
"Ngài ơi, bạn trai của em soái thật đấy, cái gì ngài cũng biết hết, ngay cả bài của em ngài cũng giải được luôn."
Vương Sở Khâm chẳng buồn ngẩng lên, vẫn thong thả cầm bút, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Ánh mắt thâm sâu, đuôi mắt sắc lạnh nhưng lại phảng phất ý cười.
Hắn chậm rãi nói, giọng điệu trầm thấp, mang theo chút lười biếng:
"Em cũng chỉ biết sau tôi một chút thôi mà, mèo con."
Dứt lời, hắn nghiêng đầu sang phía cô, đưa tay bóp nhẹ hai má mềm mại, cảm giác mềm như kẹo dẻo tan trong lòng bàn tay.
"Cũng chỉ có em mới nắm được trái tim tôi mà xoay vòng vòng được kia mà."
Hắn nói bằng giọng điệu đương nhiên, như thể việc cô đùa nghịch với trái tim hắn là một điều hết sức hiển nhiên.
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, đá nhẹ mũi chân vào ghế của hắn, vừa giận vừa buồn cười.
Nhưng kỳ lạ thay,
Trái tim cô mềm nhũn.
Cảm giác được hắn đặt vào lòng bàn tay, bao bọc một cách trọn vẹn, thật sự quá mức dễ chịu.
Hắn chưa bao giờ xem cô là một người kém cỏi.
Hắn tin tưởng cô, luôn đứng phía sau nâng đỡ cô, chưa từng để cô cảm thấy mình thua kém hắn dù chỉ một chút.
Có lẽ... đây chính là sự thấu hiểu chăng?
Một kiểu thấu hiểu không cần dùng lời.
Nhưng mà...
Cô sắp chịu hết nổi rồi!!
Bài tập thứ mười hai thực sự quá quắt!
Tôn Dĩnh Sa cau mày, nhìn chằm chằm vào đề bài như thể chỉ cần cô nhìn lâu thêm một chút, nó sẽ tự động giải ra.
Nhưng tất nhiên, nó không hề nhúc nhích.
Giống như đang cười vào mặt cô vậy!
Quá đáng!
Tôn Dĩnh Sa buông bút, quăng luôn cuốn sách sang một bên, rồi dứt khoát đứng dậy.
Cô bước thẳng đến bên hắn, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.
Cái gì mà sĩ diện chứ?
Bây giờ mà không làm nũng thì cô sẽ không sống nổi mất!
Cô nhào vào lòng Vương Sở Khâm, hai tay quấn quanh cổ hắn, cọ cọ đầu vào hõm vai hắn như một con mèo nhỏ.
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào như tẩm mật:
"Ngài ơi, câu này khó chết đi được, khó chết đi được! Hay ngài làm giúp em đi!"
Không chỉ ôm, cô còn dứt khoát ngồi lên đùi hắn, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi dựa hẳn vào người hắn.
Rõ ràng, cô làm nũng một cách vô cùng thuần thục.
Thế nhưng, Vương Sở Khâm lại không có phản ứng ngay lập tức.
Không phải vì hắn không biết làm thế nào.
Mà vì...
Hắn bất động.
Hoàn toàn bất động.
Trong một giây đó, hắn cảm giác hơi thở mình như ngừng lại.
Hương thơm trên tóc cô len lỏi vào từng góc nhỏ trong lồng ngực hắn.
Cảm giác mềm mại trong lòng làm lý trí hắn trở nên hỗn loạn.
Thế nhưng...
Vấn đề lớn nhất không phải là cô.
Mà là...
Hắn chưa tắt mic.
Càng chưa tắt camera.
Khoảnh khắc đó, cả cuộc họp nội bộ đang diễn ra đều thấy rất rõ.
Ba giây trầm mặc.
Không ai nói gì.
Không ai dám nói gì.
Không khí trong phòng họp online đặc quánh lại.
Đến cả tiếng thở cũng như bị bóp nghẹt.
Vương Sở Khâm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ôm lấy eo cô, giọng trầm thấp mà dịu dàng:
"Ngoan nào, đừng quay đầu lại, tôi chưa tắt camera cuộc họp."
Toàn bộ cơ thể Tôn Dĩnh Sa lập tức đông cứng.
Cô...
Sững người.
Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ:
"Tiêu rồi!"
Không dám động đậy!
Thậm chí, hơi thở cũng chững lại trong vài giây.
Đôi tay đang vòng qua cổ hắn bỗng trở nên thừa thãi, cô chần chừ một lúc, rồi lập tức buông ra trong gượng gạo.
Cô cúi đầu, lí nhí nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
"Em... em xin lỗi, em không biết ngài đang họp..."
Đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài hơi rũ, trông hệt như một chú mèo nhỏ vừa bị chủ nhân trách phạt.
Cô cắn môi, không dám ngẩng lên nhìn hắn.
Sự im lặng kéo dài vài giây.
Sau đó,,,
"Ha..."
Vương Sở Khâm bật cười.
Hắn thực sự không nhịn được nữa.
Cô gái này...
Dáng vẻ bây giờ của cô, chẳng khác gì đứa trẻ 15 tuổi năm nào—
Hắn nhớ rất rõ.
Năm đó, Tôn Dĩnh Sa nghịch ngợm, vì quá chán mà cạy luôn một mảng tường ở trung tâm luyện bóng bàn Hà Bắc.
Bị phạt úp mặt vào tường.
Lúc ấy, cô cũng cúi đầu như thế này, đôi mắt tròn trịa ấm ức đến mức đỏ hoe, cái miệng nhỏ xíu mím chặt, vừa không cam tâm lại vừa không dám phản bác.
Y hệt như bây giờ.
Quả nhiên, dù có trưởng thành đến đâu, cô vẫn mãi là cô.Hắn đưa tay, dùng hai ngón tay nhéo nhẹ lên má cô, cảm giác mềm mại khiến hắn khẽ siết nhẹ, giọng nói trầm ấm mà cưng chiều:
"Tôi đeo tai nghe, đương nhiên em sẽ không biết."
Cô chớp chớp mắt, có chút ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô, giọng điệu đầy cưng chiều:
"Giờ thì lấy bài của em qua đây nào, tôi giúp em giải."
Mắt Tôn Dĩnh Sa lập tức sáng rực.
Trong nháy mắt, cô quên luôn cả chuyện xấu hổ vừa xảy ra.
Cô nhảy xuống khỏi người hắn, tóm lấy bài tập, chạy lại bên hắn như một con mèo nhỏ vừa được cho cá.
Hắn khẽ cong môi.
Ánh mắt đầy sủng nịnh mà nhìn cô.
Cũng chỉ có mèo con của hắn, mới có thể khiến hắn dỗ dành hết lần này đến lần khác mà không thấy phiền.
Có điều, muốn cho vụ việc xảy ra vào hôm ấy đi vào lãng quên cũng có chút khó khăn.
Ngay sáng hôm sau, khắp công ty đã xôn xao bàn tán. Những cuộc trò chuyện râm ran ở phòng trà, hành lang, và thậm chí cả trong thang máy đều xoay quanh một chủ đề duy nhất—Chủ tịch Vương của bọn họ dạo gần đây có thêm một người phụ nữ bên mình. Có người nói rằng đó là vận động viên Tôn Dĩnh Sa, cô gái trẻ trung, tài năng và đầy sức hút, người từng nhiều lần xuất hiện bên cạnh hắn. Lại có kẻ đoán già đoán non rằng có lẽ Tô Diệp đã thất sủng, vị tiểu thư quyền quý ấy giờ đây chỉ còn là quá khứ.
Lời đồn lan đi nhanh như lửa gặp gió. Những ánh mắt tò mò len lỏi trong những cuộc họp, những tin nhắn trao đổi kín đáo trong nhóm chat nội bộ, thậm chí cả vài kẻ to gan còn trực tiếp đặt cược xem ai mới là người đang nắm giữ trái tim của Chủ tịch Vương. Nhưng người đời mà, muốn bàn tán thế nào cũng được, chỉ cần không gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới cô, Vương Sở Khâm sẽ không quản chuyện. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến những lời đồn đại vặt vãnh ấy, chỉ cần công việc không bị ảnh hưởng, những câu chuyện đó cứ để mặc kệ mà bay.
Chỉ là, tới tai gia đình thì lại là một chuyện khác.
Cuối tuần ấy, Tôn Dĩnh Sa có lịch thi đấu, Vương Sở Khâm lại được một ngày rảnh rỗi hiếm hoi. Hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định về nhà bố mẹ ăn một bữa cơm tối. Một phần là để gặp mặt, một phần cũng nhân tiện trao đổi một số chính sách với ông Vương. Đối với Vương gia, những bữa cơm gia đình không chỉ là dịp sum vầy mà còn là nơi bàn bạc những vấn đề quan trọng trong công ty, bởi vì gia tộc này chưa từng tách biệt giữa công việc và cuộc sống.
Bữa tối hôm đó có đầy đủ cả nhà, thức ăn trên bàn đều là những món hắn thích. Từ cá hấp xì dầu đến gà hầm thuốc bắc, từng món đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, bày biện tinh tế. Là con trai duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã được cưng chiều, hắn đương nhiên hưởng sự thiên vị tuyệt đối từ mẹ mình.
Hôm nay cũng vậy.
Ngoài ông bà Vương, còn có Đinh Chi—cô cháu gái lanh lợi và tinh quái của hắn. Đinh Chi vốn không chỉ đến ăn cơm, cô nàng còn có một nhiệm vụ quan trọng: báo cáo lại tất cả những sự kiện đáng chú ý về chú nhỏ của mình. Ai cũng biết, cô là "gián điệp" trung thành của ông bà Vương, và những thông tin cô nàng nắm được chưa bao giờ ít.
Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi ông Vương buông đũa, ngước mắt nhìn con trai.
"Vương Sở Khâm, con với Tô Diệp..."
Ông còn chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Theo phản xạ, Đinh Chi vội vàng với lấy điện thoại gần đó, nhưng vừa nhìn thấy màn hình, đôi mắt cô nàng trợn tròn, cả người đơ cứng trong giây lát. Trên màn hình sáng rực hiện lên hai chữ to tướng: "Bảo Bối".
Cô nàng nuốt khan, ánh mắt đảo nhanh một vòng rồi nhanh chóng đặt điện thoại xuống, ngoan ngoãn đẩy nó về phía Vương Sở Khâm.
"Chú nhỏ, cháu còn tưởng là điện thoại của cháu," cô cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói lại pha chút ý cười. "Hoá ra là... bảo bối của chú gọi tới."
Câu nói của Đinh Chi lập tức khiến cả bàn ăn rơi vào trầm mặc.
Ông Vương và bà Vương đồng thời quay đầu lại, đồng thanh lặp lại hai chữ vừa rồi:
"Bảo Bối?"
Không ai bảo ai, ánh mắt của họ đồng loạt đổ dồn về phía Vương Sở Khâm.
Hắn làm như không nghe thấy, thản nhiên cầm lấy điện thoại, nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Alo, Bánh Đậu Nhỏ." Giọng hắn trầm ổn, mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.
Ở phía bên kia, một giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo sự háo hức lẫn phấn khích:
"Ngài đã ăn cơm chưa?"
"Đang ăn cùng gia đình." Hắn trả lời, ánh mắt vẫn dán vào chén cơm trước mặt, giọng điệu bình thản như thể đang nói chuyện về thời tiết. "Vậy em thì sao?"
"Em vẫn chưa," cô gái bên kia đầu dây hơi nhõng nhẽo. "Vừa mới bốc thăm vòng bảng xong, lát em đi ăn tối cùng chị Giai Giai."
Rồi đột nhiên, giọng cô nhỏ xuống một chút, mang theo chút do dự nhưng vẫn không giấu được sự mong chờ:
"Vậy... Ngài có nhớ em không?"
Vương Sở Khâm đặt đũa xuống, hơi ngả người ra sau, khoé môi khẽ nhếch lên:
"Nhớ."
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi tiếng cười khẽ vang lên bên kia đầu dây.
"Được, vậy em cũng nhớ ngài." Cô gái nhỏ vui vẻ nói tiếp. "Giúp em gửi lời hỏi thăm tới gia đình ngài nhé, yêu ngài!"
"Ừm." Hắn đáp lại, giọng trầm thấp đầy cưng chiều. "Ngủ ngon, Bánh Đậu Nhỏ."
"Bai bai~"
Cuộc gọi kết thúc, điện thoại trở về màn hình chính.
Nhưng bàn ăn thì lại hoàn toàn rơi vào im lặng.
Vương Sở Khâm chẳng hề để tâm đến phản ứng của mọi người, cứ thế cầm đũa lên, tiếp tục ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Trái lại, ông Vương và bà Vương vẫn đang sốc đến mức không nói nên lời.
Còn Đinh Chi, cô nàng đã không thể nhịn nổi nữa, hết lần này tới lần khác che miệng cười khúc khích đầy thích thú.
"Mọi người nhìn xem," cô híp mắt cười tươi. "Chú nhỏ làm sao có thể có ý với cô tiểu thư Tô Diệp Diệp được đây? Chủ tịch Vương của bọn cháu bị ai kia quản nghiêm lắm, nếu léng phéng là xin lỗi mệt luôn đó nha!"
Vương Sở Khâm ngước mắt nhìn Đinh Chi, hờ hững lên tiếng:
"Còn không ăn đi? Hay cần chú giao thêm việc cho mà làm?"
Lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực khiến Đinh Chi vội vàng cầm đũa lên, nhưng miệng vẫn không ngừng cười.
Lúc này, bà Vương mới hoàn hồn, đặt đũa xuống, giọng có chút gấp gáp:
"Tiểu Vương, mau nói cho mẹ nghe, có phải con đã có người yêu rồi?"
Vương Sở Khâm ngừng lại một chút, rồi nhàn nhạt đáp:
"Như mẹ đã thấy, em ấy quản con rất nghiêm."
Ông Vương hắng giọng, gật đầu đầy nghiêm túc:
"Vậy đưa người về đây ra mắt gia đình đi. Đừng để con bé phải chịu thiệt thòi."
Lần này, Vương Sở Khâm chỉ khẽ cười, nhưng trong mắt lại có chút bất đắc dĩ.
"Là em ấy không cho con danh phận."
Cả bàn ăn nhất thời lặng đi.
Nhưng hắn lại chỉ điềm nhiên gắp thêm một miếng cá, nhẹ giọng nói:
"Dẫu sao thì được thôi. Khi nào em ấy bận xong công việc, con sẽ hỏi em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip