Thất hứa

Sau khi từ Hà Bắc trở về, Vương Sở Khâm gần như không có lấy một ngày nghỉ.

Hội nghị, gặp mặt đối tác, thảo luận phương án, hết nước ngoài lại tới trong nước. Mọi thứ cuốn hắn đi như một cơn sóng dữ, khiến lịch trình ngày càng dày đặc. Chỉ cần nhìn vào tệp hồ sơ chồng chất trên bàn làm việc cũng có thể hiểu rằng, khoảng thời gian này hắn thực sự rất bận.

Tôn Dĩnh Sa cũng vậy.

Mỗi ngày của cô đều bắt đầu từ năm giờ sáng. Chạy bộ, tập luyện, phân tích chiến thuật, xem lại video trận đấu... Đôi lúc, lịch trình kín đến mức cô thậm chí còn quên mất hôm nay là thứ mấy.

Thế nhưng, dù có bận rộn thế nào, dù cách xa bao nhiêu, họ vẫn giữ lại cho mình một thói quen.

Mỗi tối, vào khoảng thời gian làm bài tập, cô sẽ gọi điện cho hắn.

Điện thoại được kê ngay ngắn trên bàn, màn hình phản chiếu hai con người đang ở hai nơi khác nhau nhưng lại cùng làm chung một việc.

Vương Sở Khâm vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm bút, thỉnh thoảng lật giở trang sổ ghi chép. Hắn không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc lên màn hình, nhìn cô gái nhỏ cũng đang cầm bút viết bài.

"Hôm nay em thi đấu kín thế nào?"

" Em thắng hai trận, rồi hòa một."

Cô nói, giọng điệu không chút vui mừng hay tiếc nuối. Đối với một vận động viên chuyên nghiệp, thắng thua vốn không phải điều quan trọng nhất. Cái quan trọng là làm thế nào để trở nên mạnh hơn.

Hắn gật đầu. "Vất vả rồi."

Cô không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục viết.

Căn phòng yên lặng.

Chỉ có tiếng giấy bút sột soạt và tiếng lật tài liệu.

Không ai vội vã, không ai cố tìm chủ đề để nói chuyện.

Họ yêu nhau không phải để chiếm hữu từng phút từng giây của đối phương, mà là để hiểu nhau, để chia sẻ những khoảng lặng như thế này.

Đó là một sự tin tưởng tuyệt đối.

Là cảm giác bình yên khi có ai đó luôn ở đó, ngay cả khi không nói gì, ngay cả khi mỗi người đều đang chìm trong thế giới của riêng mình.

Là khi hắn không cần che giấu sự mệt mỏi của mình trước cô, và cô cũng không cần tỏ ra mạnh mẽ trước hắn.

Là khi không có bất kỳ bí mật nào tồn tại giữa họ.

Là khi hắn cúi đầu, chấp nhận để cô bước vào thế giới vốn dĩ ích kỷ của mình.

"Anh có mệt không?"

Cô đột nhiên hỏi, tay vẫn lật trang vở.

Vương Sở Khâm ngước lên, nhìn cô một lát, rồi khẽ cười.

"Mệt."

"Vậy thì ngủ sớm đi."

"Còn em?"

"Em làm xong bài tập đã."

Hắn không nói gì nữa. Chỉ im lặng nhìn cô thêm vài giây, sau đó cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Mười phút sau, Tôn Dĩnh Sa gập sách lại. "Xong rồi."

Vương Sở Khâm cũng gấp tài liệu. "Vậy ngủ đi."

Cô gật đầu, lấy điện thoại, di chuyển về phía giường. Hắn cũng vậy.

Cả hai đều nằm xuống, nhìn nhau qua màn hình điện thoại.

"Ngủ ngon, Đại Đầu."

"Ngủ ngon."

Sau đó, không ai cúp máy.

Cứ như vậy, ánh sáng từ điện thoại vẫn hắt lên gương mặt họ, lặng lẽ mà ấm áp.

Đó là sự hiện diện, là sự an tâm, là sự tin tưởng.

Là một tình yêu không cần phô trương, nhưng lại vững chắc hơn bất kỳ lời thề hẹn nào.

************************

Tôn Dĩnh Sa vừa gấp vở bài tập, vừa với tay lấy điện thoại gọi cho Vương Sở Khâm. Hôm nay cô làm bài xong sớm, vốn định gọi để tám chuyện một chút, nhưng hắn lại không bắt máy.

Cô thử gọi lại lần nữa. Vẫn không có ai nghe.

Bĩu môi, cô lẩm bẩm: "Dám không bắt máy của em? Xem ra có gan lắm rồi đây."

Sau vài giây suy nghĩ, Tôn Dĩnh Sa lập tức bấm gọi cho Hồng Thiên Tinh. Điện thoại vừa đổ chuông, thư ký Hồng đã bắt máy rất nhanh, giọng điệu có phần cảnh giác.

"Vận động viên Tôn?"

"Anh Hồng, Sở Khâm đâu rồi ạ?"

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi Hồng Thiên Tinh chậm rãi trả lời: "Chủ tịch Vương hôm nay có tiệc rượu sau họp. Có lẽ bận quá nên quên báo em."

"Tiệc rượu?" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày. Cô biết hắn dở khoản uống rượu, tửu lượng yếu mà cứ thích tỏ ra mình ổn.

Thư ký Hồng dường như cũng hiểu điều đó, liền bổ sung thêm: "Chắc không uống nhiều đâu, tôi vẫn đang để ý."

"Vậy làm phiền anh để mắt tới anh ấy giúp em nhé." Cô dịu giọng. "Nhớ nhắc anh ấy uống ít thôi, đừng để mai em thấy bộ dạng tệ hại là không xong đâu."

"Hiểu rồi, tôi sẽ nhắc."

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa mới yên tâm cúp máy, tiếp tục đi rửa mặt chuẩn bị ngủ.

Thế nhưng, khi cô vừa leo lên giường, điện thoại lại rung lên. Nhìn thấy tên Vương Sở Khâm trên màn hình, cô lập tức nhận cuộc gọi.

"Alo? Đại Đầu, anh—"

"Sa Sa..."

Cô chớp mắt, ngay lập tức nhận ra giọng hắn có gì đó là lạ.

"Anh say rồi à?"

"Không có..."

"Anh không say thì ai say?"

"Thật mà..." Giọng hắn kéo dài, có chút mơ hồ. "Anh nhớ em..."

Tôn Dĩnh Sa lập tức bật cười.

"Bắt đầu nói linh tinh rồi đấy. Anh uống mấy ly?"

Bên kia im lặng một lúc, rồi hắn rất ngoan ngoãn trả lời: "...Ba... không, bốn? Hay là năm nhỉ?"

Tôn Dĩnh Sa giật giật khóe miệng. "Lại còn đếm không nổi nữa cơ à?"

Vương Sở Khâm cười khúc khích, nghe có vẻ rất vui vẻ. "Nhưng anh nhớ em thật mà..."

Cô lắc đầu, bất lực nhưng cũng thấy đáng yêu.

"Được rồi, nhớ em thì ngày mai tỉnh rượu đi rồi hẵng nhớ tiếp."

"Không... bây giờ anh muốn nhớ cơ..."

Lúc này, một giọng nói khác xen vào.

"Vận động viên Tôn, tôi là Hồng Thiên Tinh."

Tôn Dĩnh Sa không khỏi bật cười, nghe cái giọng bất lực này là biết thư ký Hồng đã quá quen với cảnh tượng này rồi.

"Anh ấy sao rồi ạ?"

"Chủ tịch Vương hơi quá chén, giờ cứ nằng nặc đòi gặp em."

Cô chớp mắt, nhìn đồng hồ.

"Em không ra ngoài được đâu, giờ nghiêm của tổng cục rất nghiêm ngặt mà."

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng Chủ tịch Vương nhà chúng ta không nghĩ vậy."

Tôn Dĩnh Sa cười khẽ.

"Vậy nhờ anh đưa anh ấy về giúp em nhé. Nhớ bảo anh ấy uống nước giải rượu, mai mà vẫn còn lờ đờ, em sẽ giận đấy."

Hồng Thiên Tinh đáp chắc nịch: "Rõ rồi!"

Thế nhưng, ngay khi vừa cúp máy, Vương Sở Khâm liền bám lấy thư ký Hồng, ngoan ngoãn nói:

"Giúp tôi pha nước giải rượu."

Thư ký Hồng nhướng mày. "Ngài chưa bao giờ tự giác thế này đâu. Ai dạy ngài vậy?"

Vương Sở Khâm mơ màng đáp: "Sa Sa bảo thế..."

Hồng Thiên Tinh: "..."

Xem ra ngày mai khi tỉnh dậy, Chủ tịch Vương của bọn họ lại tiếp tục hóa thân thành cún ngoan trước mặt vận động viên Tôn rồi.

*********************************

Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm vùi đầu trong chuỗi cuộc họp dày đặc. Những vấn đề từ công ty nước ngoài khiến hắn gần như không có thời gian chợp mắt, điện thoại đặt chế độ im lặng, tin nhắn chất chồng chưa kịp xem. Hắn không hề hay biết, ngay trong lúc mình đang chăm chú vào từng con số trên báo cáo tài chính, một cơn bão tin đồn đã lan tràn trên mạng xã hội.

Mạng ở tổng cục dù có yếu thì vẫn là mạng. Chỉ cần một cú lướt màn hình, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng nhìn thấy những bức ảnh xuất hiện trên mọi nền tảng. Ở đó, Vương Sở Khâm đứng bên Tô Diệp Diệp, cả hai sánh vai bước vào quán bar nổi tiếng tại trung tâm thành phố. Cô gái kia—nữ doanh nhân trẻ tuổi mà ai cũng ca ngợi vì tài năng và nhan sắc—vẫn luôn xuất hiện trên những bài báo kinh doanh với danh xưng "bông hồng của giới thương trường."

Hình ảnh hai người họ chụp dưới ánh đèn đường, bước đi sát bên nhau, trông vô cùng ăn ý. Hắn mặc một bộ âu phục đen đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị, còn cô ấy khoác một chiếc váy dài màu be thanh lịch, gương mặt nở nụ cười nhẹ. Chỉ thế thôi mà tin đồn bùng nổ, kéo theo vô số lời bàn tán.

Nhưng thứ khiến Tôn Dĩnh Sa dừng mắt lại lâu nhất không phải là những dòng bình luận ồn ào kia. Không phải những lời bàn tán vô nghĩa, không phải những suy đoán vô căn cứ của thiên hạ về mối quan hệ giữa Vương Sở Khâm và Tô Diệp Diệp.

Mà là chiếc xe đỗ ngay phía sau họ.

Một chiếc Porsche thể thao màu xám bạc, vẫn bóng loáng dưới ánh đèn thành phố.

Chiếc xe mà cô từng nói thích nhất trong tất cả xe của hắn.

Cô còn nhớ rất rõ ngày hôm đó.

Hôm ấy, sau buổi tập, cô khoác túi đựng bóng bước ra cổng thì trông thấy hắn đang đứng dựa lưng vào một chiếc xe mới tinh.

Hắn nhướn mày nhìn cô, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc túi cô đang mang.

"Chiếc xe này có phải rất hợp với túi đựng bóng của em không?" Hắn bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ cưng chiều.

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, nghiêng đầu nhìn chiếc xe, rồi nhìn lại túi đựng bóng của mình. Đúng thật là có chút ăn rơ.

"Ừm, cũng hợp đấy." Cô gật gù.

Vương Sở Khâm mở cửa xe, xoay mặt sang nhìn cô, giọng điệu thản nhiên như thể đang nói về chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

"Vậy thì đưa em lái nhé?"

Tôn Dĩnh Sa ngớ người mất một giây, rồi bật cười.

Tên này lại vậy nữa rồi. Luôn là như thế. Không cần biết thứ đó quý giá bao nhiêu, chỉ cần cô thích, hắn nhất định sẽ muốn đưa nó vào tay cô.

Nhưng cô lắc đầu, dựa lưng vào xe, chống cằm quan sát hắn, đôi mắt cong cong như cười.

"Thôi, em vẫn thích nhìn anh lái hơn."

Hắn đẹp trai như vậy, mỗi lần lái xe đều toát lên một khí chất đặc biệt mà cô rất thích nhìn.

Vương Sở Khâm nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên bật cười.

Hắn nghiêng người lại gần cô hơn, đôi mắt trầm xuống, giọng nói mang theo chút nghiêm túc hiếm hoi.

"Vậy từ giờ, ghế phụ của em sẽ không để ai ngồi nữa."

Đó là đặc quyền của cô.

Là vị trí duy nhất chỉ dành cho người hắn thương.

Tôn Dĩnh Sa nhớ rõ khi đó mình đã im lặng nhìn hắn rất lâu.

Cô không từ chối. Cũng không trêu đùa hắn như mọi khi.

Chỉ là lặng lẽ kéo cửa xe, bỏ túi bóng vào cốp sau, rồi ngồi vào ghế phụ, như một lời đồng ý không cần nói thành lời.

Thế nhưng, lúc này đây, ghế phụ ấy đã không còn dành riêng cho cô nữa.

Bàn tay cầm điện thoại của Tôn Dĩnh Sa bất giác siết chặt.

Chiếc xe ấy vẫn vậy. Nhưng người ngồi cạnh hắn đã đổi thành một người khác.

Cô hít sâu một hơi, kéo chăn trùm kín đầu, che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

Đồ tồi... Anh là đồ nói dối.

Vậy mà còn dám hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip