Thắt nút
Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn nghĩ rằng, khi hai người yêu nhau, họ sẽ cho nhau không gian riêng, duy trì một khoảng cách vừa đủ.
Nhưng sau khi xác lập quan hệ với Vương Sở Khâm, cô phát hiện mình đã sai.
Hắn không phải kiểu người chỉ đứng từ xa dõi theo, cũng không phải kiểu đàn ông yêu một cách thờ ơ. Hắn luôn tìm cách xuất hiện trong thế giới của cô, dù là công khai hay âm thầm, dù cô có nhận ra hay không.
Ban đầu, cô còn nghĩ có thể chỉ là trùng hợp, nhưng dần dà, mỗi khi cô ngước mắt tìm kiếm, hắn luôn ở ngay đó, như một thói quen đã khắc vào tiềm thức.
Giống như hôm nay.
Sau lịch kiểm tra thể lực nội bộ, cô có một buổi quay quảng cáo cho Coca Cola. Hợp đồng đã được xét duyệt từ trước, cô chỉ cần có mặt, làm đúng kịch bản là được. Chẳng có lý do gì để Vương Sở Khâm xuất hiện cả. Nhưng khi cô bước vào phim trường, bước ngang qua phòng chờ, ánh mắt liếc qua khe cửa, cô vẫn thấy hắn ở đó, ngồi trên ghế, một tay cầm bút, một tay lật hồ sơ, vẻ mặt tập trung như thể hắn đang tham dự một cuộc họp quan trọng.
Dĩ nhiên, hắn không phải đến để xem cô quay quảng cáo.
Hắn đến vì cô.
Không nói một lời, không quấy rầy, không xáo trộn lịch trình của cô, chỉ đơn giản là có mặt ở đây, như một tấm chắn vô hình, lặng lẽ bao bọc cô.
Tôn Dĩnh Sa cụp mắt, không nói gì thêm.
Cô không phải kiểu người hay để tâm đến mấy chuyện lãng mạn, nhưng cảm giác được người ta yêu thương và bảo bọc thế này... không thể nói là không rung động.
Cảnh quay hôm nay khá đơn giản, tập trung vào việc truyền tải tinh thần thể thao. Đạo diễn muốn ghi lại khoảnh khắc cô đánh bóng với một nghệ sĩ nổi tiếng. Người quay chung với cô là Kim Tĩnh, một nữ thần tượng đang lên, gương mặt sắc sảo, khí chất thu hút, từng động tác đều toát lên vẻ kiêu hãnh.
Nhưng quay chưa được bao lâu, Kim Tĩnh đã bắt đầu NG liên tục.
Lúc thì than mồ hôi làm trôi lớp trang điểm, lúc lại bảo bóng bàn bay không đúng hướng, rồi lại chê góc quay không đẹp. Đạo diễn cau mày, ekip bắt đầu mệt mỏi, nhưng Tôn Dĩnh Sa thì không.
Tôn Dĩnh Sa lại đặc biệt tốt tính, không vì chuyện này mà cảm thấy khó chịu.
Cô không nóng nảy, không sốt ruột, cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc khó chịu nào. Là một vận động viên, sự kiên nhẫn gần như đã ăn sâu vào máu cô.
Từ nhỏ, Tôn Dĩnh Sa đã đơn thuần, không thích suy nghĩ nhiều. Trong mắt cô, Kim Tĩnh chỉ là một cô gái nhỏ hơn cô một tuổi, có lẽ hôm nay tâm trạng không tốt, hoặc không hài lòng với điều gì đó, vậy nên mới gây khó dễ cho đoàn quay. Cô chẳng bận lòng, cũng chẳng tức giận, ngược lại, còn tốt bụng rút một chiếc khăn tay sạch sẽ từ trong túi, đưa cho Kim Tĩnh:
"Trán em đổ mồ hôi kìa."
Kim Tĩnh thoáng sững lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ kiêu kỳ thường ngày. Cô ta không nhận khăn tay, nhưng cũng không từ chối thẳng, chỉ nhìn chằm chằm vào Tôn Dĩnh Sa một lúc, như thể đang suy xét điều gì đó.
Rồi, trong một khoảnh khắc bất ngờ, cô ta đột nhiên tiến sát lại, ghé vào tai Tôn Dĩnh Sa, giọng nói thấp xuống, mang theo một tia khinh miệt cùng khiêu khích:
"Đừng tưởng bám được vào Vương Sở Khâm thì chị có thể mọc cánh mà bay."
Giọng nói của cô ta nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại mang theo gai nhọn.
"Hắn quyền lực thật đấy, nhưng người muốn hắn không thiếu đâu. Ai biết được khi nào hắn sẽ thay thế chị bằng người khác?"
Lời vừa dứt, Kim Tĩnh lùi lại nửa bước, chờ xem biểu cảm của Tôn Dĩnh Sa.
Nhưng cô ta chờ mãi, chờ mãi, chỉ thấy Tôn Dĩnh Sa bất chợt bật cười.
Không phải kiểu cười gượng gạo, cũng không phải kiểu cười giễu cợt. Mà là một tràng cười thoải mái, sảng khoái như thể vừa nghe được một câu chuyện hết sức thú vị.
Thì ra, vì chuyện này mà tức giận với cô à?
Cô còn tưởng là chuyện gì to tát lắm.
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, hứng thú nhìn Kim Tĩnh, hỏi với vẻ tò mò thật sự:
"Từ đâu mà em biết tôi với anh ấy yêu nhau?"
Kim Tĩnh khẽ nhướng mày, như thể không ngờ cô sẽ hỏi câu này. Nhưng rất nhanh, cô ta nhếch môi, cười lạnh:
"Chị nghĩ tôi không biết sao? Vừa nãy chị đi vào cùng hắn, ai cũng thấy. Hơn nữa, trong nội bộ giới nghệ sĩ và giới kinh doanh, tin đồn đã lan khắp nơi rồi. Chỉ là thế lực của hắn quá lớn, tới giờ vẫn chưa có tờ báo nào dám đăng công khai thôi."
Tôn Dĩnh Sa nghe đến đây, nụ cười càng rạng rỡ hơn. Cô gật gù như thể đang suy xét gì đó, rồi bỗng nhiên quay sang nhìn Kim Tĩnh, nhẹ giọng nói:
"Thấy chưa? Tình yêu của chúng tôi còn đang ngọt ngào như vậy, em đã lo cả đến khi nào anh ấy chán tôi rồi."
Giọng điệu lười biếng, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia trêu chọc.
Kim Tĩnh thoáng cứng người.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa dừng lại. Cô chống tay lên hông, nửa cười nửa đùa, giọng nói mang theo chút bông đùa nhưng cũng có vài phần nghiêm túc:
"Hay là thế này nhé? Nếu một ngày nào đó anh ấy chán tôi thật, tôi sẽ gọi cho em. Biết đâu em lại trở thành người tình mới của anh ấy?"
Kim Tĩnh mím môi, mặt thoáng đổi sắc.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa dừng lại.
Cô nghiêng đầu, nhún vai một cách thoải mái, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Nhưng mà..."
Cô hơi cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng trên cổ tay mình, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.
"Có lẽ em sẽ phải đợi hơi lâu đấy. Vì tôi sẽ giữ anh ấy rất chặt, tôi trói hắn, ngay cả cách mở thắt nút cũng quên mất rồi..."
Cô mỉm cười, chậm rãi nói từng chữ:
"Sợ rằng hắn cả đời cũng không thoát ra được đâu."
Không nhanh không chậm, không cao giọng không thấp giọng, nhưng từng câu từng chữ như một cú đánh thẳng vào lòng tự tin của Kim Tĩnh.
Cô ta im lặng, không biết phải đáp trả thế nào.
Còn Tôn Dĩnh Sa?
Cô chỉ nhấc tay vẫy vẫy, xoay người bước đi, để lại Kim Tĩnh đứng đó, khuôn mặt tràn đầy sự không cam lòng.
Từ sau đó, không hiểu vì sao cảnh quay lại diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ.
Khi buổi quay kết thúc, Tôn Dĩnh Sa trở lại phòng chờ.
Vương Sở Khâm vừa dứt cuộc điện thoại, thấy cô bước vào, hắn ngước mắt lên, ánh nhìn trầm ổn như một mặt hồ phẳng lặng.
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ sải bước thẳng đến trước mặt hắn, giơ tay túm lấy cổ áo, kéo hắn sát lại.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi con ngươi trong veo nhưng sâu thẳm, mang theo chút gì đó vừa tinh nghịch vừa nghiêm túc.
"Anh."
Vương Sở Khâm khẽ nghiêng đầu, nhàn nhạt đáp lại:
"Hửm?"
"Em muốn hỏi anh chuyện này."
Hắn không né tránh, không hỏi cô muốn hỏi gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt đen thẳm, giọng nói trầm thấp, dịu dàng đến mức như muốn hòa tan tất cả:
"Anh yêu em."
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy hứng thú:
"Nhưng em còn chưa hỏi mà."
Vương Sở Khâm bật cười, không để cô có cơ hội nói tiếp, liền vòng tay siết lấy eo cô, kéo cô sát vào người mình. Hơi thở hắn phảng phất hương trà nhàn nhạt, bình tĩnh mà bao trùm lấy cô.
"Dù câu hỏi là gì, thì câu trả lời cũng mãi mãi là anh yêu em."
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhướng mày, nhìn hắn thật lâu.
Được thôi. Nếu hắn đã tự nguyện trói mình bên cạnh cô như vậy, thì cô cũng sẽ không bao giờ để hắn có cơ hội tháo gỡ.
Bên ngoài trời đã sẫm tối, nhưng thay vì đưa cô về thẳng ký túc xá, Vương Sở Khâm lại lái xe đến một nhà hàng.
Tôn Dĩnh Sa không thắc mắc, cô biết hắn không bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Nếu hắn đưa cô tới đây, chắc chắn có lý do. Hơn nữa, nhà hàng này nằm ngay gần Đàm Tiên Nông—địa điểm tổ chức lớp bồi dưỡng của cô. Rõ ràng, ngay cả chuyện cô có kịp quay về học hay không, hắn cũng đã tính trước.
Vừa lái xe, Vương Sở Khâm vừa nói một câu bâng quơ:
"Anh đưa em đi gặp một người."
Tôn Dĩnh Sa không nhìn hắn, chỉ dựa lưng vào ghế, giọng thản nhiên:
"Được."
Dù sao cũng chẳng có gì đáng ngại, nếu không phải là người cô có thể gặp, Vương Sở Khâm cũng sẽ không lãng phí thời gian của cô.
Dưới ánh đèn ấm áp của nhà hàng sang trọng, Tôn Dĩnh Sa hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người phụ nữ đang ngồi đó.
Phương Miêu.
Nụ cười nhàn nhạt trên môi cô lập tức tắt ngấm.
Nếu có một danh sách những người mà cô không muốn gặp trong đời, cái tên này chắc chắn sẽ xếp hạng đầu.
Vương Sở Khâm đưa cô đến đây gặp người này làm gì?
Cô không cần tốn thời gian để suy nghĩ xem mình có ghét Phương Miêu ở mức độ nào. Cô biết rõ câu trả lời.
Ghét đến mức chỉ cần nhìn thấy cô ta, cô đã muốn quay lưng rời đi ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip