Vòng tay may mắn

Sau đêm hội Weibo, Vương Sở Khâm vẫn chưa thể rời đi ngay.

Hắn phải tham gia một buổi phỏng vấn ngắn, nội dung chủ yếu xoay quanh các vấn đề chính trị và kinh tế. Là một doanh nhân hàng đầu, hắn không thiếu những câu hỏi hóc búa về hướng đi của thị trường, các chính sách tài chính hay tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp dưới quyền mình.

Nhưng lần này, ánh mắt của các phóng viên dường như không chỉ dừng lại ở những phát ngôn sắc bén của hắn.

Khi Vương Sở Khâm nâng cổ tay lên xem giờ, ánh đèn chớp nháy liên tục. Người đàn ông này luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo, từ bộ vest được cắt may tinh xảo đến chiếc đồng hồ Rolex đắt đỏ trên cổ tay. Nhưng hôm nay, ngoài chiếc đồng hồ danh giá kia, trên cổ tay hắn lại có thêm một thứ khác, là một chiếc vòng tay màu đen đơn giản.

Chiếc vòng được đan bằng dây, không có thiết kế cầu kỳ hay logo xa xỉ, chỉ có một hạt ngọc nhỏ ở giữa làm điểm nhấn.

Nó không hề phù hợp với hình tượng cao quý, lạnh lùng và quyền lực của hắn.

Nó quá bình dị.

Thậm chí, có phần tầm thường.

Các phóng viên lập tức nhạy bén nắm bắt chi tiết này.

Một người trong số họ lên tiếng:

"Vương tổng, có thể hỏi một chút về chiếc vòng trên tay ngài không? Nó có vẻ rất đặc biệt."

Vương Sở Khâm không hề né tránh.

Trái lại, hắn nhướng mày, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú hiếm thấy. Nếu không biết trước, e rằng ai cũng nghĩ rằng mục đích chính của buổi phỏng vấn hôm nay chính là để hắn khoe về chiếc vòng này.

Hắn nâng cổ tay lên, ánh mắt thoáng qua chiếc vòng một cách đầy ý vị, rồi chậm rãi cất giọng:

"À, thứ này à? Vòng tay may mắn."

Các phóng viên liếc nhìn nhau, ai cũng nhận ra ánh sáng trong mắt hắn khi nhắc đến món đồ này không giống với bất kỳ khi nào trước đó.

Có người lập tức hỏi tiếp:

"Vậy, điều gì khiến Vương tổng đeo nó? Chẳng phải ngài luôn thích những phụ kiện cao cấp hơn sao?"

Nụ cười trên môi Vương Sở Khâm càng sâu hơn.

"Không sai, tôi không có hứng thú với những thứ bình thường"

Các phóng viên nín thở.

Nhưng ngay sau đó, câu tiếp theo của hắn lại khiến cả hội trường bùng nổ.

"Nhưng có làm sao đâu? Tôi đã dùng chiếc vòng này để lừa một người đeo chung cùng rồi"

Lời vừa dứt, buổi phỏng vấn đang chuyên nghiệp nghiêm túc bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Máy ảnh nhấp nháy liên tục, các phóng viên gần như không tin nổi vào tai mình. Một câu nói ngắn gọn, nhưng hàm ý lại sâu xa vô cùng.

Chung một chiếc vòng?

"Lừa" ai đeo chung?

Mà người có thể khiến Vương Sở Khâm chủ động đeo một món đồ không hề phù hợp với hình tượng của mình, lại còn nói bằng giọng điệu mang theo sự kiêu ngạo xen lẫn thỏa mãn như vậy...

Người đó là ai?

Chỉ trong vài phút, thông tin này đã bị đẩy lên top tìm kiếm.

Cư dân mạng sôi sục.

"Cái gì?! Vương tổng có người đeo vòng đôi?!"

"Cái vòng này là ai tặng? Rốt cuộc là ai đã thu phục được con sói đầu đàn của giới kinh doanh vậy?!"

"Chẳng lẽ là minh tinh nào đó? Hay là một thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt?"

Bình luận ùn ùn kéo đến, nhưng không ai có đáp án chính xác.

Vương Sở Khâm không hề giải thích thêm.

Nhưng ánh mắt hắn khi đó, sự vui vẻ khó giấu trong giọng nói, cùng thái độ thản nhiên khoe khoang kia, tất cả đều chứng minh một điều:

Chiếc vòng đó, và người cùng đeo với hắn, đối với hắn chính là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt.

Sau khi buổi phỏng vấn của Vương Sở Khâm kết thúc, mạng xã hội vẫn còn sục sôi với chủ đề về chiếc vòng tay bí ẩn.

Hàng triệu người đổ xô truy tìm danh tính chủ nhân còn lại, nhưng tiếc thay, không ai có thể tinh mắt đến mức nhận ra người đeo chung với hắn là ai.

Không có bất cứ hình ảnh hay manh mối nào đủ rõ ràng, tất cả chỉ dựa vào phỏng đoán và suy luận. Dư luận được phen dậy sóng, nhưng cuối cùng cũng rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, chiếc vòng đan tay tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành một cơn sốt trong làng thời trang.

Trong thời gian ngắn, nó trở thành món phụ kiện mà ai ai cũng muốn sở hữu.

Các nhãn hàng không dám ngang nhiên sao chép nguyên mẫu chiếc vòng trên tay Vương Sở Khâm, bởi ai cũng hiểu chẳng ai dám ngang nhiên đạo nhái một thứ có liên quan đến vị Chủ tịch trẻ này.

Thế nhưng, không ai có thể cản được xu hướng mà hắn vô tình tạo ra.

Thế là hàng loạt phiên bản "lấy cảm hứng" từ chiếc vòng của hắn ra đời: có dây đỏ rực rỡ, có dây xanh lục bảo, có viên ngọc hình trái tim, có viên ngọc khắc chữ cái... Chúng lan tràn khắp nơi, từ giới nghệ sĩ, minh tinh cho đến các cô gái trẻ trong tuyển bóng bàn cũng lần lượt đeo trên tay một chiếc vòng tương tự.

Trong căn tin đội tuyển quốc gia, vào giờ ăn trưa,

Khi Tôn Dĩnh Sa vừa ngồi xuống bàn, những người bạn xung quanh cô đã bắt đầu hào hứng khoe những chiếc vòng mới của mình.

Hà Trác Giai giơ tay lên trước tiên.

"Nhìn này! Chị đặt hàng phiên bản đặc biệt, dây đỏ, viên ngọc hình cún con, đáng yêu không?"

Lý Nhã Khả cũng chìa cổ tay ra.

"Em chọn màu xanh lá, hợp với màu áo thi đấu của em chưa nè?"

Tôn Dĩnh Sa chống cằm nhìn họ, khóe môi khẽ cong lên.

Nhưng chẳng mất bao lâu, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tay cô.

Không giống như những phiên bản biến tấu của các thương hiệu, chiếc vòng trên tay Tôn Dĩnh Sa lại giống hệt với chiếc mà Vương Sở Khâm đã đeo.

Không sai một chi tiết.

Dây đan màu đen, viên ngọc nhỏ ở giữa được thắt gọn gàng—đơn giản nhưng lại có sức hút đặc biệt.

Lý Nhã Khả lập tức hỏi:

"Khoan đã, Dĩnh Sa, chị mua chiếc vòng này ở đâu vậy?"

Hà Trác Giai cũng tò mò:

"Không phải hàng đặt thiết kế riêng đấy chứ?"

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, bình thản trả lời:

"Em mua theo vòng của Vương Nguyên."

Cả bàn bỗng chốc im lặng một giây.

Vương Nguyên?

Vương Nguyên của nhóm TFBOYS?

Những cô gái trước mặt cô đồng loạt tròn mắt, còn Tôn Dĩnh Sa thì điềm nhiên cúi đầu tiếp tục ăn cơm, như thể vừa đưa ra một câu trả lời hoàn toàn hợp lý và không có bất kỳ kẽ hở nào.

Ai mà biết được, chiếc vòng này thực chất không phải do cô mua, mà là do ai đó đã đeo vào tay cô trước khi cô kịp nhận ra.

**********************

Tôn Dĩnh Sa: Vương Nguyên à, thật xin lỗi, cái nồi này đành phải ụp lên đầu cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip