🍵 004.ᡣ𐭩.ᐟ
🔖23▹03▹2025
12🪴.
Thỉnh thoảng Đông Các Bạch Dương sẽ đến đây đi qua đi lại.
Khác biệt duy nhất với lúc cô ta điên cuồng theo đuổi anh tôi ở đại học là bây giờ cô ta vô cùng kiêu ngạo, nhiều lắm là thỉnh thoảng trò chuyện rồi trêu chọc Lộ Hàng Thiên Yết.
Dù sao có hệ thống hỗ trợ, chỉ cần cô ta muốn thì người đàn ông nào cũng sẽ yêu cô ta.
Lộ Hàng Thiên Yết rất nghe lời tôi, đối xử với Đông Các Bạch Dương vô cùng lạnh nhạt.
Đông Các Bạch Dương cảm nhận được thất bại trước nay chưa từng có: "Chàng trai, anh đã khiến tôi cảm thấy hứng thú."
Tôi nghe lời này mà líu cả lưỡi.
Sến súa.
Lộ Hàng Thiên Yết nhíu mày không nói, mãi đến khi tôi bước vào mới giãn mày mỉm cười: "Bác sĩ Mộ Dung, cô đến rồi."
"Ừm, anh cảm thấy thế nào?"
Anh phối hợp nâng áo lên: "Vẫn ổn. Ngoài đau đớn ở bên ngoài ra thì không cảm thấy quá nhiều."
Đông Các Bạch Dương trợn mắt, cô ta đứng dậy kéo áo anh xuống: "Lộ Hàng Thiên Yết! Anh không tuân thủ nam đức à!"
(𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: ??? Gì zậy bà nội? Bà bị khùng à???)
Tôi cảm thấy buồn cười, dáng vẻ này giống như Lộ Hàng Thiên Yết đã là vật sở hữu của cô ta vậy.
Đúng là tự tin.
"Đông Các Bạch Dương, cô bị bệnh đấy à? Hay là cô thay thuốc cho anh ta đi?"
Vẻ mặt Lộ Hàng Thiên Yết cũng không vui: "Cô Đông Các, mời cô ra ngoài cho."
Đông Các Bạch Dương hung dữ trừng mắt với tôi rồi quay người đi.
Lúc thay thuốc, Lộ Hàng Thiên Yết nói với tôi: "Tôi cảm thấy mình rất kì quái, rõ ràng tôi không có bất kì rung động nào với cô ta nhưng khi thấy cô ta trái tim sẽ đập loạn. Cảm giác rất kì quái."
Tôi biết, hệ thống đoàn sủng của Đông Các Bạch Dương đã phát huy tác dụng.
Hóa ra ngày trước anh tôi có cảm giác như vậy.
Thấy tôi nhìn ngực anh ngẩn người, Lộ Hàng Thiên Yết hỏi: "Cô có muốn nghe thử không? Đập rất mạnh."
Tôi nhíu mày: "Tôi không nghe theo ống nghe."
Lúc này anh mới ý thức được mình vừa nói gì, Lộ Hàng Thiên Yết luống cuống mặc lại áo: "Tôi không cố ý, tôi không có ý xúc phạm cô, tôi chỉ nghĩ là cô cũng tò mò..."
Lỗ tai của anh đỏ bừng.
Tôi hơi mím môi dọn dẹp dụng cụ.
Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, Lộ Hàng Thiên Yết hỏi tôi: "Cô ghét Hoàng Phủ Kim Ngưu sao? Tôi thấy ánh mắt cô nhìn anh ta rất khinh thường."
"Ừm, một người rất buồn nôn."
"Vậy tôi giúp cô chọc tức anh ta."
Vừa ra khỏi cửa tôi đã thấy Đông Các Bạch Dương đang chờ ngoài hành lang.
"Mộ Dung Xử Nữ, tôi nói cho cô biết, mặt cô đã xấu xí như vậy thì đừng hòng quyến rũ Lộ Hàng Thiên Yết! Tôi khuyên cô đừng có mơ mộng hão huyền! Sớm muộn gì anh ấy cũng là của tôi!"
Dáng vẻ hiện tại của Đông Các Bạch Dương vô cùng xứng với bốn chữ, tiểu nhân đắc chí.
Cô ta từng là bạn cùng phòng của tôi. Trước khi trói buộc với hệ thống, cô ta không có chút nổi trội nào, vô cùng bình thường.
Một người bạn cùng phòng khác của tôi từng nói với tôi rằng Đông Các Bạch Dương sẽ vụng trộm dùng mỹ phẩm và mặc đồ của tôi khi tôi không có trong phòng.
Cô ta còn không ngừng nói: "Mộ Dung Xử Nữ, cô chỉ là tốt số hơn tôi thôi, nếu như tôi có xuất thân như cô thì tôi chắc chắn còn lợi hại hơn cô nhiều."
Ghen tị và ngu ngốc, tất cả đều được bộc lộ rõ trên người cô ta.
Khuôn mặt của Đông Các Bạch Dương như nắm chắc thắng lợi trong tay: "Tôi nói cho cô biết, Lộ Hàng Thiên Yết sẽ giống như anh cô vậy, sẽ điên cuồng yêu tôi, vì tôi mà sống mà chết. Cô cứ chờ đó mà xem!"
Tôi nắm chặt tay.
Cô ta ngàn lần đừng nên nhắc đến anh tôi!
Tôi vừa muốn ra tay đã bị đối tượng đánh dấu của cô ta ngăn lại.
Hoàng Phủ Kim Ngưu vội vàng ra dáng mình là chính thất: "Cô muốn đụng vào Bạch Dương thì phải bước qua xác chúng tôi đã!"
Ngu ngốc.
Tôi trực tiếp đấm cho anh ta một cái.
Hoàng Phủ Kim Ngưu đau đớn gào to, anh ta ôm mắt: "Mộ Dung Xử Nữ! Vậy mà cô lại đánh tôi! Sao cô dám!"
Tôi rút đao ra: "Cút!"
13🪴.
Dưới sự điều dưỡng của tôi, Lộ Hàng Thiên Yết ngày càng ổn định hơn.
Tiểu đội trưởng khuyên tôi: "Mộ Dung Xử Nữ, cô đừng quá thân thiết với Lộ Hàng Thiên Yết. Dù sao anh ta cũng là người ngoài, không nên quá tin tưởng."
Tôi gật đầu nghe theo.
Anh ấy muốn nói rất nhiều lần nhưng lại thôi, cuối cùng hạ quyết tâm nói: "Gần đây Đông Các Bạch Dương rất hay vui vẻ trò chuyện với anh ta, tôi cảm thấy Lộ Hàng Thiên Yết thích cô ta."
Tiểu đội trưởng nói chuyện rất uyển chuyển, nhưng tôi hiểu ý của anh ấy.
Anh ấy cho rằng tôi thích Lộ Hàng Thiên Yết, nhưng anh ấy sợ tôi lại không đấu được với Đông Các Bạch Dương, cuối cùng sẽ đau khổ.
Dáng vẻ quan tâm nhưng không dám nói rõ này rất giống anh trai tôi.
Nhưng anh ấy không phải.
"Không sao, tôi có chừng mực."
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra điểm không thích hợp.
Tần suất tôi gặp Đông Các Bạch Dương ngày càng nhiều.
Có vài lần tôi còn phát hiện bọn họ trò chuyện rất vui vẻ trong phòng bệnh.
Tôi càng ngày càng bất an.
Sau đó Lộ Hàng Thiên Yết còn nói với tôi: "Tôi cảm thấy tôi đã gần khôi phục, bác sĩ Mộ Dung, tôi có thể rời khỏi đây rồi."
Tôi lạnh lùng nói: "Vậy xem ra anh không cần thay thuốc nữa."
Lộ Hàng Thiên Yết hơi nhíu mày nhưng lại không nói gì.
Tôi xoay người rời đi, vừa mở cửa ra đã thấy nụ cười đắc ý của Đông Các Bạch Dương.
Cô ta nhỏ giọng nói: "Tôi đã nói với cô rồi, Mộ Dung Xử Nữ, dáng vẻ ma chê quỷ hờn này của cô sao mà Lộ Hàng Thiên Yết thích được? Anh ấy chỉ cần cô chữa bệnh cho mình mà thôi."
Nói rồi cô ta đi vào phòng bệnh, cố ý nói trước mặt tôi: "A Yết, em đã chuẩn bị phòng cho anh rồi, ở cạnh phòng em nha."
Lộ Hàng Thiên Yết cười nhạt: "Được, cảm ơn em, Bạch Dương."
Giờ phút này, cảm giác bất an của tôi lên đến đỉnh điểm.
Tôi muốn tát cho anh một cái, muốn hỏi xem anh có nhớ đã đồng ý với tôi chuyện gì không!
Nhưng tôi biết anh cũng không làm gì được.
Cảm giác bất lực dâng cao.
Đi chưa được bao xa đã có người gọi tôi: "Chị Xử! Hoàng Phủ Kim Ngưu và Lộ Hàng Thiên Yết đánh nhau! Cô mau đến xem đi!"
Lúc tôi chạy đến nơi, phòng bệnh đã tán loạn.
Hai người đàn ông tay không tấc sắt nhưng đánh nhau đỏ mặt tía tai.
Người sáng suốt cũng thấy được Hoàng Phủ Kim Ngưu ở thế yếu.
Trên mặt anh ta đều là vết thương, hết xanh lại đỏ.
Càng kì lạ hơn là, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Lộ Hàng Thiên Yết lại nhấn đầu Hoàng Phủ Kim Ngưu xuống bồn cầu.
Những người chướng mắt với Hoàng Phủ Kim Ngưu đứng ngoài vỗ tay.
Hoàng Phủ Kim Ngưu tức đến muốn thổ huyết, anh ta giãy dụa, cuối cùng mặt đầy nước bẩn: "Lộ Hàng Thiên Yết, mày đi chết đi!"
Hai người lại lao vào đánh nhau.
Dường như Đông Các Bạch Dương rất hưởng thụ cảm giác hai nam tranh một nữ này, không quên lo lắng nói vài câu: "Hai người đừng đánh nhau nữa! Hai người đừng đánh nhau nữa!"
Sau đó an vị ngồi một bên uống trà.
Tôi không nhịn được nữa: "Đông Các Bạch Dương, nói người đàn ông của cô cút ra khỏi tầng này! Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh!"
Nơi này còn có bệnh nhân khác, hơn nữa bên cạnh còn là phòng phẫu thuật, làm hỏng phòng bệnh rồi sau này sẽ không có chỗ dùng nữa.
Đông Các Bạch Dương không động đậy.
Tôi vừa chạm tay lên đao thì Lộ Hàng Thiên Yết đã như chó điên mà đánh về phía sau lưng tôi.
Tiểu đội trưởng nói lớn: "Cẩn thận!"
Phản ứng của tôi rất nhanh, tôi nhanh chóng nhảy sang một bên.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lộ Hàng Thiên Yết như kị sĩ đứng cạnh Đông Các Bạch Dương.
"Lộ Hàng Thiên Yết này thật vô tâm! Rõ ràng là chị Xử cứu anh ta mà anh ta lại muốn tấn công chị Xử!"
"Không phải lúc trước hai người họ còn rất ổn sao? Sao bây giờ lại thế này rồi?"
"Chắc chắn là do Đông Các Bạch Dương làm! Cô ta thích nhất là làm tiểu tam, mọi người cũng không phải không biết. Cô ta cướp không ít bạn trai của người khác rồi!"
Nghe vậy ánh mắt sắc như dao của Lộ Hàng Thiên Yết lướt qua phòng: "Bác sĩ Mộ Dung là ân nhân cứu mạng tôi, điều này đúng, nhưng Bạch Dương là người yêu của tôi, đây là hai chuyện khác nhau. Bạch Dương không phải là người thứ ba, đừng để tôi nghe thấy những lời này lần nữa."
Đông Các Bạch Dương ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt thẹn thùng: "Mấy người bọn họ vốn nhiều chuyện, cứ để bọn họ nói đi, chỉ cần A Yết tin em là được rồi."
Tôi nghe mà buồn nôn: "Lộ Hàng Thiên Yết, lúc đó tôi nên để anh chết ở nhà kho mới đúng."
Ánh mắt Lộ Hàng Thiên Yết lạnh như băng: "Bác sĩ Mộ Dung, nếu như cô nhất định phải đối địch với Bạch Dương thì cũng đừng trách tôi không khách sáo."
Đông Các Bạch Dương đắc ý muốn điên rồi, cô ta cười đến mức run người: "Ôi chao, A Yết, sao anh lại nói như vậy. Cũng phải cảm ơn Xử Xử vì đã đưa anh đến bên cạnh em chứ."
Tôi nắm chặt tay, hít sâu mấy lần mới bình tĩnh lại được.
Tôi sợ bản thân không kiềm chế được mà rút đao ra.
Đông Các Bạch Dương cười đến gần tôi nói nhỏ:
"Mộ Dung Xử Nữ, tất cả mọi thứ thuộc về cô tôi đều muốn cướp."
"Cô không xứng với những thứ tốt như vậy. Chỉ có tôi mới xứng."
14🪴.
Lộ Hàng Thiên Yết khôi phục rất nhanh.
Trên danh sách nhiệm vụ xuất hiện tên của anh.
Anh mời Đông Các Bạch Dương: "Ngày mai chúng ta cùng làm nhiệm vụ nhé, em đưa Kim Ngưu đi nữa, anh muốn xóa bỏ hiềm khích lúc trước với anh ta. Dù sao tụi anh cũng chỉ muốn ở bên cạnh em."
Giọng nói của anh ra vẻ hào phóng, vẻ mặt lại có chút uất ức.
Đông Các Bạch Dương hôn nhẹ lên khuôn mặt anh: "Bảo bối anh thật hiểu chuyện. Trong tất cả bọn họ, em thích anh nhất."
Chỉ một hai câu đã dỗ Lộ Hàng Thiên Yết vui vẻ.
Ngày xuất phát, tôi đứng ở trạm với cương vị canh gác nhìn xe bọn họ xa dần.
Một lần làm nhiệm vụ, năm người một đội.
Trong chiếc xe kia, ngoài Đông Các Bạch Dương, Hoàng Phủ Kim Ngưu và Lộ Hàng Thiên Yết ra thì còn hai đối tượng đánh dấu khác.
Sau hai mươi phút, tôi vụng trộm chuồn ra khỏi căn cứ.
Bọn họ đã đến trường học, đang tìm vật tư.
Tôi đậu xe bên đường, nhanh chóng vào từ cửa sau, dùng kính viễn vọng quan sát hành động của bọn họ.
Rất nhanh thời cơ đã đến, tôi mở miệng cống ra.
Bên trong đều là zombie.
Lấy người phải trả lại cho người, đây là lẽ đương nhiên.
Giống như tôi lúc đầu, Đông Các Bạch Dương nhanh chóng phát hiện có chỗ không ổn, cô ta hô to: "Bảo vệ em!"
Nhưng từ khi bắt đầu Lộ Hàng Thiên Yết đã sớm lặng lẽ tách Đông Các Bạch Dương và mấy người Hoàng Phủ Kim Ngưu ra.
Tôi vừa mở cửa, Lộ Hàng Thiên Yết đã hành động.
Anh vẫn như những gì chúng tôi ước hẹn, đẩy hai đối tượng đánh dấu kia ra ngoài rồi khóa trái.
Động tác vô cùng nhanh nhẹn.
Đông Các Bạch Dương hét lớn: "Lộ Hàng Thiên Yết! Anh làm gì vậy! Anh điên rồi!"
Lộ Hàng Thiên Yết không điên.
Đây là kế hoạch chúng tôi đã sớm bàn từ trước. Trước đó diễn kịch trước mặt mọi người là vì để Đông Các Bạch Dương tin tưởng, Lộ Hàng Thiên Yết hoàn toàn bị cô ta khống chế, hệ thống của cô ta không gì là không làm được.
Có lẽ hệ thống đã từng nhắc nhở cô ta, cô ta không thể hoàn toàn khống chế Lộ Hàng Thiên Yết.
Nhưng Đông Các Bạch Dương quá tự tin. Mà Lộ Hàng Thiên Yết lại diễn quá tốt.
————৹৻ʚ🥗ɞ.୭.ᐟ————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Diễn đỉnh quá!!! Haizz cuối cùng cũng không cần phải thấy những thứ buồn nôn như vậy rồi!!!! (✿◡‿◡)
🍃 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 004. ᡣ𐭩.ᐟ
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip