10.Lần Đầu Ra Mắt

Đã được hơn một tuần sau ngày hôm đó, hôm nay cô đến trường, vẫn như thường lệ, đến căn tin mua bánh rồi đến lớp nàng. Vừa đặt chân đến cửa lớp, chưa kịp mở miệng, nàng đã nhào ra đứng chắn trước mặt cô, rồi nở nụ cười rạng rỡ

- Em, bố mẹ chị bảo dẫn em về nhà.

- HẢ?! - Cô bất ngờ hét lớn khiến mấy bạn xung quanh đều quay lại nhìn.

Nàng cười khúc khích rồi lại hỏi

- Sao? Đến không?

- Nhưng mà... nhưng mà bất ngờ quá, em chưa chuẩn bị tinh thần...

- Đến chơi thôi, có gì đâu mà lo. Mà mẹ chị bảo muốn gặp em lắm đó.

- Thật hả? Nhưng mà em vẫn còn hơi lo...

- Không sao, có chị đây! - Nàng vỗ ngực tự tin, như kiểu muốn bảo vệ cả thế giới chứ không chỉ mỗi cô.

Nghe nàng nói xong, cô cũng chỉ cười hì hì. Gần vào tiết học, cả hai mới tạm biệt nhau, cô quay về lớp mà trong đầu vẫn cứ xoay vòng cái ý nghĩ "ra mắt phụ huynh". Mặt cô đơ như cây củi, trong lòng rối như tơ vò.

Vừa bước vào lớp, Thy Ngọc đã lập tức nhận ra điều bất thường

- Nay ai làm gì mày hay gì mà ủ rũ vậy má???

- Không có gì... à mà Thy này.

- Sao?

- Nếu mẹ bạn gái mày mời mày đến nhà chơi, gặp mặt thì mày đi không?

- Đi chứ trời, sao dị? Mẹ chị Hằng bảo mày đến nhà chơi hả?

- Ừm thì đúng...

Ấp úng một hồi, cô đành đem hết mọi nỗi lo trong lòng kể cho Thy Ngọc nghe. Cô hỏi 7749 câu hỏi về việc gặp mặt gia đình người yêu: nên mặc gì, nên chào sao, nên cười mấy cái là đủ... Thy Ngọc chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt của một đứa bạn chịu trận, rồi cuối cùng buông một câu

- Tao nghĩ mày nên hỏi chị Hằng. Bố mẹ bả mà, mày hỏi tao sao tao biết.

- Ờ ha...

Nguyên buổi học hôm đó, cô ngồi chán nản, tay chống cằm, đầu cứ lơ lửng đâu đâu. Trong đầu chỉ hiện lên mấy kịch bản đáng sợ: nếu bố nàng hỏi về gia đình thì sao? Nếu mẹ nàng không ưng thì sao? Nếu lỡ tay làm đổ nước lên bàn thờ thì sao?

Ra về, cô phóng về nhà như một cơn gió. Vừa đặt cặp xuống bàn là cầm điện thoại gọi ngay cho nàng.

- Chị, em nên mặc gì giờ???

- Mặc gì thoải mái nhất là được.

- Ủa mà chị đang làm gì dợ?

- Đang ngồi ở phòng khách xem tivi với bố mẹ.

- Hả?! Vậy thôi em không làm phiền nữa đâu, em cúp máy đây!

- Ơ mà khoan...

Tút tút tút...

Cô nhanh tay tắt máy, tim đập thình thịch. Cô chạy xuống ăn cơm cho lấy sức, rồi lên phòng lục tung tủ. Hết áo trắng, đầm xanh, lại quần jeans, cuối cùng cô chọn được một chiếc áo sơ mi đen phối cùng quần đen dài, nhìn vô gương thấy cũng ổn ổn.

Cô để bộ đồ lên giường, bước vào tắm rửa kỹ càng. Hôm nay là ngày quan trọng mà, mùi đầu gội còn phải chọn mùi thơm nhất. Sau gần một tiếng, cô ngồi trước gương, make-up nhẹ, chải tóc kỹ, xịt chút nước hoa. Nhìn mình trong gương xinh xắn, cô mỉm cười tự cổ vũ bản thân

- Cố lên Quỳnh, mày làm được!

Thấy còn dư chút thời gian, cô gọi lại cho nàng:

- Chị này, em mua ít trái cây có được không?

- Được, em mua gì cũng được hết á. À mà chút mua cho chị một ly cóc cóc đác đác nhaaa.

- Rồi rồi. Mà... em qua sớm hơn xíu được không?

- Em tính khi nào qua?

- Bây giờ, được không dợ?

- Được, qua đi, đang nhớ em.

- Chị này... - cô đỏ mặt, cười khúc khích.

- Hihi, thôi em nhanh chóng qua nhà, chị đợi á.

- Em biết rồi!

Cô chỉnh trang lại mọi thứ, ghé chợ mua ít trái cây rồi mua ly nước nàng thích.

Cô đến trước cửa nhà, vừa dắt xe vào cổng thì nàng đã lao ra đón, gương mặt hí hửng như vừa thấy kho báu. Cô vừa dựng xe xong thì bị nàng kéo tay lôi vào trong. Cửa vừa mở, mẹ nàng đã bước ra, gương mặt hiền hậu kèm theo nụ cười ấm áp làm cô càng thêm căng thẳng.

- Quỳnh đấy hả con? Vào nhà đi con!

- Dạ... con chào bác ạ! - Cô hơi khựng người một chút nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào.

- Ừ, ngoan quá. Vào nhà chơi cho biết nhà biết cửa nha con.

Cô lúng túng đưa túi trái cây trên tay ra trước, giọng nhỏ xíu

- Dạ... con có mua ít trái cây biếu hai bác ạ...

- Trời ơi, có gì đâu mà mua quà cáp cho tốn kém vậy con. Bác cảm ơn nha. Thôi, vào phòng khách với bác nào.

Cô gật đầu nhẹ rồi đi cùng mẹ nàng vào trong, tay vẫn nắm chặt vạt áo như đang tìm chỗ bám víu. Vừa đến phòng khách, bố nàng đang ngồi đọc báo thì ngẩng lên nhìn, nở nụ cười hiền hậu.

- Hằng này, con lấy nước mời bạn đi

- Dạaaaaa - nàng từ bếp vọng lên, rồi tíu tít chạy lại. - Em ngồi đi, để chị đi lấy nước cho!

Cô khẽ gật đầu, lòng vẫn còn hồi hộp run nhẹ. Ánh mắt cô lén nhìn xung quanh căn phòng khách ngăn nắp, ấm cúng - đúng kiểu không gian của một gia đình hạnh phúc mà cô luôn ngưỡng mộ. Còn nàng thì nhanh chóng mang ra một ly nước, vừa đặt lên bàn vừa hí hửng ngồi xuống bên cạnh cô, còn khều nhẹ tay

- Nước của chị đâu???

- À! À quên! - Cô lật đật lấy ly cóc đác đác trong túi ra đưa cho nàng - Đây đây, của chị nè!

- Hì hì, cảm ơn em nhiều nhaaaa - nàng ôm chầm lấy tay cô, dựa đầu vào vai đầy tự nhiên khiến cô đỏ bừng mặt.

Một lát sau, mẹ nàng từ bếp gọi cả ba xuống ăn cơm. Cô đứng dậy theo, lòng như đánh trống. Trong bữa ăn, cô cố gắng cư xử đúng mực, ăn nhỏ nhẹ, nói chuyện lễ phép. Bố mẹ nàng cũng rất thân thiện, gắp thức ăn cho cô liên tục, hỏi han về chuyện học hành, gia đình.

Đến khi ăn xong, nàng kéo cô vào bếp phụ rửa chén. Cô đang loay hoay lấy khăn lau tay thì thấy nàng đứng đó gọt trái cây. Đột nhiên, nàng "á" lên một tiếng nhỏ - bị đứt tay.

- Trời đất, chị có sao không?! - cô hốt hoảng chạy lại.

- Không sao... chút xíu thôi...

- Không sao gì mà không sao! Đứng yên đó!

Cô vội đi lấy băng cá nhân, nhẹ nhàng lau máu rồi dán lên vết thương. Tay nàng nhỏ, mềm, còn hơi run. Cô khẽ nói

- Mai mốt làm gì cũng phải cẩn thận...

- Biết rồi mà cảm ơn em bé.

Tobe continue...

------------------

Ê tâm sự mỏng xíu coi, thật ra dạo gần đây ý tưởng cũng có sơ sơ,chỉ là lười viết với hết động lực viết thui,flop quá đôi khi cũng nản muốn drop truyện luôn ấy, nhưng mà thấy cũng có người ủng hộ nên cũng cố gắng,nma thấy mình viết dở quá cái đôi khi tự nản ngang ☺️☺️☺️

À mà...sẵn tiện giới thiệu bộ mới mặc dù bộ này chưa viết xong


Với lại cũng mới tập tành viết trên MGT á, nên ae hỗ trợ ủng hộ tui để tui có động lực viết nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip