Phần 3: Chương 1

Mùa hè đến, mang theo làn gió nhẹ và những buổi sáng bình yên, khác xa những ngày học hành căng thẳng tại Hogwarts. Olivia dành phần lớn thời gian của mình ở nhà, nơi mọi thứ đều dễ chịu và nhẹ nhàng. Mùa hè là lúc Olivia không còn vội vã chạy theo những bận rộn của một năm học, mà thay vào đó là tìm kiếm cho mình những khoảnh khắc bình yên giữa nhịp sống chậm lại.

Olivia bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ bé mà trước đây luôn bị lãng quên – cách chăm sóc làn da của mình, chăm chỉ dưỡng da mỗi sáng và tối. Olivia bắt đầu nhận ra rằng yêu thương bản thân không chỉ là việc ăn uống đủ chất, mà còn là những phút giây tự chăm sóc mình thật nhẹ nhàng.

Sáng nay, như thường lệ, Olivia thức dậy muộn hơn một chút so với dự định, ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn. Nó vươn vai một cái rồi bước ra khỏi giường. Sau khi ăn sáng nhẹ nhàng, Olivia lấy chiếc bình hoa phù hợp với những bông hoa nó mới mua hôm qua. Olivia nâng niu từng cánh hoa, cảm giác dịu dàng khi cắt tỉa từng chiếc lá.

Sau khi làm xong, Olivia để bình hoa ở giữa bàn rồi ra sân sau tưới cây. Những chiếc lá xanh mướt đón nhận nước như một cách làm dịu mát tâm hồn cô. Olivia mỉm cười, cảm giác thật thú vị khi làm những việc nhỏ như thế này. Nó khiến cô cảm thấy bình yên và có gì đó rất thi vị, giống như là một phần trong bức tranh cuộc sống mà cô đang tạo ra.

Trước đây, những việc như tưới cây hay cắm hoa thường mẹ hay làm, chỉ khi bận lắm thì gia tinh mới làm thay. Lúc đó, Olivia đã nghĩ rằng sao những công việc như vậy không để cho gia tinh làm. Nhưng giờ nó mới hiểu, những công việc như thế này lại rất "chữa lành".

Buổi chiều, Olivia đến sân cầu lông. Trước đây, Olivia đã từng thử chơi tennis cùng mẹ nhưng luôn cảm thấy không thoải mái với môn thể thao đó. Nó không dám thay đổi, vì nghĩ rằng phải kiên trì với những gì đã bắt đầu. Nhưng lần này, nó quyết định thử thách bản thân với cầu lông. Được một thời gian, Olivia nhận ra rằng môn thể thảo này khá hợp với mình – không quá mệt như tennis mà lại mang lại cảm giác thoải mái, nhanh nhẹn.

Olivia đã học ở đây được một thán, thầy giáo cũng rất thân thiện. Khi đang tập luyện, Olivia cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình và quả nhiên là vậy. nếu Olivia nhớ không nhầm thì đó là Taylor, cùng khóa cùng nhà với nó.

"Olivia! Tập trung!"

Tiếng quát của thầy giáo làm Olivia giật mình. Taylor cũng không nhìn về phía nó nữa.

Sau khi kết thúc buổi tập, khi đang thu dọn đồ đạc, Taylor tiến lại gần. "Có phải là Olivia không?" Dù Taylor hỏi lịch sự như vậy, Olivia biết chắc chắn cô ấy biết.

"Ừ, là mình đây," Olivia đáp lại.

"Mày làm gì ở đây vậy?" Taylor hỏi, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú.

Olivia hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong đời có người xưng hô với nó... giang hồ như vậy nhưng Olivia vẫn cười một cái, bỏ chiếc vợt vào túi. Nhanh chóng thay đổi đại từ xưng hô cho phù hợp

"Tao đang thử môn cầu lông, cảm thấy khá hợp đấy."

Taylor bật cười. "Vậy à, không ngờ mày cũng chơi cầu lông. Được rồi, hay quá, khi nào có dịp, tao sẽ chỉ mày vài chiêu."

"Tao thấy mày chơi giỏi thật."

Taylor nhìn xuống đất, cười khẽ. "Hahah, nếu không phải học ở Hogwarts, tao đã được đào tạo chuyên nghiệp rồi, chắc giờ thành tuyển thủ cầu lông luôn."

Olivia ngạc nhiên, mắt sáng lên. "Hèn gì tao thấy mày giỏi như vậy. Đánh bốp bốp luôn."

Taylor bật cười, xoa tay lên sau gáy. "Cảm ơn nhé. Mà bình thường mày hay đánh ở đây vào thứ mấy?"

Olivia nghĩ một chút, rồi đáp. "Tao chưa đánh. Chỉ học thôi. Ngày nào cũng vậy, trừ cuối tuần."

Tối đến sau khi ăn tối xong, Olivia ngồi trên bàn học. gần đây nó có thói quen viết nhật kí. Từ khi nhận ra cảm xúc của nó có phần bị quá khích, nó cảm thấy viết nhật kí như trút đi phần nào nỗi niềm. điều này cũng tốt vì nó không phải xả cảm xúc tiêu cực lên ai hết.

Ngày hôm sau, Olivia đến sân cầu lông như thường lệ. Và cô ngạc nhiên khi thấy... Taylor!

"Ủa sao nay mày đến sớm vậy!"

Taylor cười hào sảng.

"Tao hỏi người ta lịch tập của mày rồi đi cùng giờ với mày luôn đó. Mày tập bên kia kìa. Xí về chung nhé."

"Ok!"

"Tao thấy mày đánh cậu lông cũng tạm đấy chứ. Trông không giống người mới gì cả."

Được khen, Olivia ngại ngùng trả lời.

"Thật ra trước đây tao có tập tennis trước rồi. nhưng thể lực tao yếu nên không phù hợp lắm."

"Nếu tập tennis rồi mà qua tập cầu lông thì mày sẽ mau giỏi thôi."

"Thật chứ!?"

Olivia phấn khởi hỏi, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

"Đảm bảo!"

Sau vài lần gặp gỡ và trò chuyện tại sân cầu lông, Olivia và Taylor dần dần trở nên quen thuộc hơn với nhau. Không cần phải cố gắng, chỉ là những cuộc nói chuyện tự nhiên về sở thích, về những môn thể thao mà cả hai đều yêu thích, và về những ngày dài mệt mỏi ở Hogwarts.

Vào một ngày nọ, sau khi kết thúc một buổi luyện tập, Taylor đề nghị: "Tối mai mày rảnh không? Đến nhà tao chơi."

Olivia hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cô mỉm cười, cảm thấy sự kết nối giữa họ ngày càng mạnh mẽ. "Được thôi, rất vui đấy."

Đêm hôm đó, Olivia cảm thấy một chút hồi hộp lẫn thích thú khi bước vào nhà của Taylor. Đây là lần đầu tiên cô ngủ lại nhà bạn, và mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tim cô vẫn đập nhanh. Cả hai ngồi trên chiếc giường lớn của Taylor, với đèn bàn dịu nhẹ chiếu sáng. Những câu chuyện bắt đầu được chia sẻ, và dần dần, những điểm chung giữa họ cứ thế lộ ra.

Olivia nằm xuống, nhắm mắt một chút rồi bật ra một câu: "Mặc dù là người châu Âu, nhưng tao lại dị ứng với gluten và lactose."

Taylor ngay lập tức phấn khích, ngồi bật dậy, đôi mắt sáng lên. "Ê, tao cũng vậy nè!"

Olivia liếc nhìn Taylor, hơi ngạc nhiên. "Ủa, nhìn mày vậy...?"

Taylor làm vẻ mặt hài hước. "Ý là giống kiểu dị ứng này, chứ gốc tao là người châu Á."

Olivia phá lên cười, không kìm được: "Àaa, vậy là tao hiểu rồi!"

Hoặc giống như:

"Mà không biết mày có giống tớ không. Dù tao lớn lên ở Anh, nhưng mỗi khi về nhà, tao đều phải thay đồ ngủ."

Olivia nhướng mày, không thể tin vào tai mình: "Ê, y changggg!"

Hai đứa đều phá lên cười, không thể ngừng lại. Olivia thở hổn hển sau cơn cười, nói tiếp: "Kiểu... vào Hogwarts tớ mới biết là mọi người chỉ thay đồ ngủ vào lúc chuẩn bị đi ngủ thôi. Hồi nhỏ mẹ tao luôn thay đồ ngủ cho tao từ sớm, nên tao cứ tưởng ai cũng vậy."

Taylor nghẹn ngào vì cười quá nhiều. "Trời ơi, hóa ra chúng ta thật sự giống nhau đến thế! Không ngờ lại có một người bạn như mày."

Cả hai tiếp tục chia sẻ những câu chuyện dở khóc dở cười về những lần ngây ngô trong cuộc sống, những lần họ làm điều gì đó tưởng chừng là bình thường nhưng lại khác biệt so với mọi người xung quanh. Càng trò chuyện, họ càng nhận ra những điều tương đồng khiến mối quan hệ này thêm phần thân thiết.

Đêm qua đi trong tiếng cười và những câu chuyện chia sẻ, Olivia cảm thấy như đã tìm thấy một người bạn thực sự, một người hiểu mình, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Dường như, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi trong một đêm, khi mối quan hệ giữa Olivia và Taylor bắt đầu nảy nở.

Hôm đó, Olivia và Taylor quyết định cùng nhau đi mua sắm ở Hẻm Xéo để chuẩn bị cho năm học mới. Cả hai đi bộ trên con đường nhộn nhịp, mắt liếc nhìn qua những cửa hàng lấp lánh ánh đèn vàng, nơi đầy ắp những món đồ kỳ lạ và những món hàng chẳng bao giờ có thể thấy ở nơi nào khác.

"Ê, mày thấy cái áo khoác kia không? Cái gì mà trông nó xịn thế," Taylor chỉ tay vào một chiếc áo khoác đen bóng, mắt lóe lên vẻ thích thú.

Olivia nhìn theo, cười nhẹ. "Trời, áo đó mà mày mặc vào, tao chắc chắn sẽ không nhận ra mày luôn. Mày đâu phải kiểu người mặc áo khoác đen."

"Vậy mày thấy cái này thì sao?" Taylor giơ lên một chiếc áo len màu xanh lá, hất đầu về phía Olivia. "Cái này chắc chắn hợp với mày hơn đấy."

Olivia nhíu mày nạt "yêu":

"Xàm!"

Cả hai tiếp tục lượn lờ qua các gian hàng, vừa chọn đồ vừa tranh cãi về cái nào hợp và cái nào không hợp. Thỉnh thoảng, họ lại phải dừng lại để xem những món đồ mà người khác đang tranh giành, nhưng cứ thế, họ không ngừng nói cười, bàn tán về từng món đồ, về những kỷ niệm khi còn ở Hogwarts.

Cuối cùng cũng đã đến tiệm thêm và bớt. bình thường chỉ cần đưa danh sách cho ông chủ là xong. Nhưng năm nay ông ấy lại đưa thiếu, khi Olivia thắc mắc, ông trả lời:

"Chúng tôi không bán của sách của Gildery Lockharm. Muốn tìm thì quá tiệm phú quí và cơ hàn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip