Chương 47: Đêm hôm ấy.
Todoroki Azami bật dậy khỏi cơn ác mộng đã bám riết lấy mình suốt mấy đêm liền, cả người cổ nóng lên một cách lạ thường và cuống họng thì khô khốc. Thiếu nữ nọ bước chân xuống khỏi giường, chậm rãi đi đến cạnh bàn rồi rót một ly nước để trấn an tinh thần. Thế nhưng nước chưa kịp nuốt xuống thì máu đã vô thức trào ra.
Cô nàng ho ra vài ngụm máu, nhuốm đỏ cả tấm thảm dưới chân và bộ quần áo mới toanh của mình. Cổ ôm lấy bụng và ngồi thụp xuống. Cơn đau dai dẳng vẫn cứ bám lấy Azami từng giờ từng phút, không lúc nào vơi đi. Cứ mỗi đêm, cô lại bị đánh thức vào giờ này. Thượng Huyền Nhị đúng là Thượng Huyền Nhị, hắn gần như đã có thể lấy mạng thiếu nữ nọ khi rút kiệt sinh khí của cô trong vài đòn chớp nhoáng. Kochou Shinobu nói rằng nội tạng Azami bị tổn thương nghiêm trọng sau chừng ấy chuyện đã xảy ra, chị ấy khuyên cô nên nghĩ đến việc về hưu sớm.
Nhưng Azami biết thừa rằng bản thân không thể gác kiếm lại. Cô là một trong số những con người hiếm hoi có đủ khả năng chống chọi với những con quỷ Thượng Huyền, và lỡ như có một trận chiến cuối cùng xảy ra, chỉ cần có sự hiện diện của cô thì mọi thương vong đều sẽ giảm xuống một cách đáng kể. Chính vì vậy, cho dù có đau đến mức nào, Todoroki Azami cũng phải cố gắng.
Những kiếm sĩ trẻ, có người vẫn còn có gia đình phía sau, có người mang trên lưng mối thù hận sâu sắc, nhưng điểm chung là họ đều hướng đến tương lai. Họ không ngần ngại khi phải bỏ mạng, họ sẵn sàng xông pha và chẳng mảy may lo lắng về những thương tích trên cơ thể mình. Thân là Trụ cột, Azami không thể thua kém.
Nhìn vào bàn tay đang phủ đầy bởi máu tươi của chính mình, Azami quyết định giữ im lặng. Chị Shinobu nói rằng cổ nên nghỉ hưu, nhưng không bắt buộc cổ ngừng chiến đấu. Hơn ai hết, Azami hiểu rõ tình trạng hiện tại của bản thân.
Chà, bởi vì mục tiêu của cổ là trở thành một anh hùng nổi tiếng mà. Cho dù sự hi sinh nhỏ nhoi này không được ai biết đến, nhưng ít nhất thì cổ cũng có thể sống trọn vẹn một kiếp người. Rồi, mai đây, khi tái ngộ với người anh trai quá cố nơi suối vàng, đứa trẻ ấy sẽ có thể vỗ ngực tự hào nói với anh ấy, rằng, anh ơi, em đã cứu được rất nhiều sinh mạng đáng quý, em đã hoàn thành ước mơ còn đang dang dở của anh.
Nhưng hẳn là chưa đến lúc. Azami biết ngọn lửa của cổ có thể thiêu đốt được cái thân xác bất tử của lũ quỷ kia, vậy nên cổ sẽ giữ lại tính mạng này cho đến cái ngày được chạm trán chúng. Sẽ không còn xa đâu, vì ở thế hệ bọn họ, tồn tại hai biến số vô cùng lớn chính là hai anh em nhà Kamado. Trong lần gặp mặt gần nhất với Chúa công, ngài ấy đã nói rằng ngài nhất định sẽ tiêu diệt được Kibutsuji Muzan dẫu cho ngài chỉ còn thừa lại một chút hơi tàn.
Todoroki Azami tin tưởng vào con người đó.
Khẽ lau đi vệt máu nơi khóe môi, Azami trong vô thức tìm kiếm những lọn tóc thân thương thuở nào, rồi bất chợt, cổ nhận ra rằng mình đã dứt khoát cắt bỏ tất cả. Ừ nhỉ? Đôi mắt ấy như sáng rực lên trong đêm tối, sự quyết tâm bao trùm lấy toàn bộ những cảm xúc dư thừa.
Cổ sẽ nướng chết hết lũ quỷ.
Chỉ cần Todoroki Azami còn sống một ngày nào, thì ngày ấy, bọn chúng đừng mong yên thân.
. . .
"Azami đại nhân, bọn quỷ đông quá!" Đám tân binh bối rối và hoảng loạn nhìn vào cái vị nào đó đang vắt vẻo, đung đưa trên cành cây, họ đã tình cờ gặp được cổ khi đang làm nhiệm vụ tại khu rừng gần đó và cổ đã đi theo để trợ giúp họ, nhưng mà tình cảnh này thì không được giống cho lắm.
Azami gặm xiên dango trên miệng, phẩy phẩy tay ý bảo bọn họ tự lo liệu đi,
"Tôi đang bị thương mà, Trùng trụ đã nói rằng tôi không được cầm kiếm trong khoảng thời gian này đâu đó nha!"
"Cố mà sống cho đến sáng ngày mai nhé, à, hình như không chỉ có năm con quỷ thôi đâu."
Mấy cô cậu tân binh đổ mồ hôi hột tới nơi, trời thì tối, rừng thì vắng và quỷ thì đông, vậy mà trông ngài Azami của họ vô cùng bình tĩnh, như là đang đi dạo chơi vậy. Ngài ấy không mang theo kiếm, cũng chẳng vận đồng phục Sát quỷ đoàn, ừ nhỉ, bởi vì ngài ấy có nghiêm túc quái đâu?!
Todoroki Azami vẫn còn ngồi đó, cổ muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi huấn luyện đám tân binh một phen, chà, tình huống hiện tại thì cổ có thể kiểm soát được một cách dễ dàng. Mãi cho đến khi có con quỷ khác xuất hiện và tay nó lôi xồng xộc một chàng thiếu niên.
Trông quen quen.
Là cái cậu mà hồi trước tặng cho cổ cái trâm gỗ thay ơn cứu mạng đây mà!
Thiếu nữ ăn nốt miếng cuối cùng rồi ngay lập tức nhảy thẳng xuống, cô nhanh chóng rút kiếm của cậu tân binh bên cạnh sau đó chém một đường thật gọn, cắt đứt cánh tay con quỷ rồi cứu lấy cậu thiếu niên kia. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủ khiến những kiếm sĩ trẻ phải ngơ ngác, cảm thán không thôi.
Đó là đẳng cấp của một Trụ cột.
"Ngài Azami, cẩn thận phía sau–––"
Vốn dĩ cổ chẳng để lũ tôm tép này vào mắt đâu, nhưng hình như đám tân binh cũng có chút tiến bộ rồi ấy nhỉ?
"Hơi thở của Sương Mù, thức thứ tư."
"Di Lưu Trảm."
Cậu chàng với mái tóc dài cùng bộ đồng phục Sát quỷ đoàn độc nhất xuất hiện rồi nhanh như cắt xử đẹp ba con quỷ phía sau Todoroki Azami. Chà, ai mà quen thế nhỉ?
"Ngừng ngay cái bộ dạng khó coi đó của cô lại đi." Tokitou Muichirou chậm rãi nói, khi cậu thuận tay đẩy thiếu niên nọ cùng đám tân binh về phía sau mình.
Azami nhún vai, "Tôi không chiến đấu được."
Cổ xạo ke đó.
Hà trụ còn không thèm liếc mắt một cái nào luôn. Thiếu nữ nọ tặc lưỡi, tính tuổi nghề thì không bằng nhưng tuổi đời thì hơn hẳn nhé, thằng nhóc này đúng là chảnh ghê. Nghĩ gì thì nghĩ, cổ vẫn cầm kiếm lên rồi tiến về phía trước. Mái tóc hai màu đã được cắt ngắn khẽ tung bay theo chiều gió,
"Lên nào, các kiếm sĩ trẻ!"
Dù không biết bằng cách tình cờ nào đó mà hai vị Trụ cột lại gặp nhau, nhưng có lẽ hôm nay là một ngày xui xẻo cho lũ quỷ ở khu này. Chẳng biết là chúng nó có kịp trăn trối lời nào hay không nữa.
"Đánh cho máu vào!"
"Ai sợ thì đi về!"
. . .
Hậu trường:
Ai đó: Cô Azami, không biết là red flag hay green flag vậy nhỉ?
Azami: Tui silver flag.
Ai đó: Gì cơ?
Cô A họ T: Cờ bạc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip