Chương 25: Che giấu

Lưu ý: Mọi kiến thức y dược trong fic đều là tham khảo từ các nguồn không chính thống, không đảm bảo về độ chính xác, vui lòng không sử dụng trong thực tế.


"Chủy công tử... Chủy công tử!!"

Cung Viễn Chủy bị tiếng gọi thất thanh của lão y sư của y quán làm cho giật mình, khẽ động tay một cái liền va phải siêu thuốc đang sôi, nước trong siêu sóng sánh rơi lên mu bàn tay trắng trẻo của tiểu công tử khiến chàng khẽ rít lên, vội vàng rụt tay lại. Lão y sư ở đằng xa nhìn thấy liền vội vàng chạy đến kéo tay Cung Viễn Chủy đi đến góc phòng, cầm cả bàn tay của tiểu công tử nhúng vào lu nước lạnh, vừa làm vừa càm ràm.

"Công tử, ngài hôm nay làm sao vậy? Từ sáng đến giờ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Có phải là vì... tai nạn của tiểu cô nương không?"

Cung Viễn Chủy dường như bị nói trúng tim đen, chớp mắt hai tai liền đỏ bừng lên, lúng túng chối bỏ.

"Làm... làm gì có! Lão nghĩ nhiều rồi!"

Lão y sư dường như không thèm để ý đến lời phủ nhận của Cung Viễn Chủy, kéo tay chàng trai ra khỏi lu nước sau đó đưa đến một chiếc khăn bông sạch để lau tay rồi vội vàng quay lưng đi đến kệ gỗ gần đó, lúc quay lại trên tay còn cầm theo một lọ thuốc mỡ cùng bông gạc. Cung Viễn Chủy nhìn thấy vậy liền lắc đầu, ủ rũ nói:

"Không cần phiền phức thế đâu! Đưa cho ta thuốc bôi là được!"

Lão y sư nhìn mu bàn tay trắng nõn của tiểu công tử đã bị nước nóng làm đỏ rực lên một mảng lớn, chép miệng một cái, lắc đầu đáp.

"Không được! Công tử cả ngày tiếp xúc với thảo dược, sâu bọ, nếu không băng lại sẽ dễ bị nhiễm trùng!"

Lão vừa nói vừa nắm cổ tay Cung Viễn Chủy kéo đến bên bàn uống nước, trước tiên bôi thuốc mỡ làm dịu vết bỏng sau đó cẩn thận dùng băng gạc băng kín lại. Lão ở Chủy cung nửa đời, nhìn tiểu công tử từ lúc còn đang quấn tã đến khi dần lớn lên rồi trở thành tiểu cung chủ, lão đã quá quen với tính nết của chàng rồi. Mồm nói không nhưng trong lòng lại chỉ mong có người quan tâm mình.

"Bàn tay của Chủy công tử rất đẹp, nếu như để lại sẹo thì sẽ phí công ông trời ban tặng cho công tử. Vậy nên mỗi ngày đều phải khử trùng, thay băng đấy nhé! Cách làm như thế nào chắc ta không cần phải nói nữa!"

Cung Viễn Chủy nhìn bàn tay bị băng kín chỉ thừa ra năm ngón tay, trong lòng không khỏi buồn bực, thở dài một cái lại khẽ thì thầm.

"Thuốc sôi rồi, lão gọi thị nữ mang đến biệt viện đi!"

"Chủy công tử không tự mình mang đến sao?" - Lão y sư tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Cung Viễn Chủy, dường như muốn xác nhận lại một lần nữa - "Để cho thị nữ mang đi sao?"

"Sao lão phiền phức vậy!?!" - Cung Viễn Chủy khó chịu phất tay với ông - "Ta nói như thế nào thì cứ như vậy mà làm!"

Nói xong liền vội vàng đứng dậy, chắp tay sau lưng nhanh chóng đi ra cửa.

Lão y sư nhìn theo bóng lưng cao lớn từ từ bị cửa gỗ y quán cùng cây cối bên ngoài sân che khuất, chép miệng một cái rồi khẽ lắc lắc đầu, quay lưng liền cho người đi gọi mấy thị nữ tới, đem siêu thuốc đã ủ trong giỏ bông đưa cho bọn họ mang đến biệt viện nữ khách. Không biết cô nương mới được đưa đến đó bị bệnh gì nhưng hy vọng nàng ta mau chóng khỏe lên, nếu không Cung Viễn Chủy ngày nào cũng sẽ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như cả buổi sáng hôm nay, như vậy thì thực sự mệt cho lão lắm.

Thị nữ đi ra khỏi y quán thì ở một góc xa xa, Cung Viễn Chủy cũng lén lút bám theo, theo đến khi còn cách cổng lớn biệt viện một đoạn, tiểu công tử mới thậm thụt rẽ sang một lối khác, rón rén tìm một góc vắng vẻ ít người qua lại, vận khinh công nhẹ nhàng nhảy liên tiếp qua mấy bờ tường, cuối cùng đáp lên mái nhà đối diện phòng nghỉ của Khúc Nguyên Nguyệt.

Cung Viễn Chủy cứ vậy nằm trên mái nhà cả nửa ngày, hai mắt không ngừng chòng chọc hướng về cửa phòng của tiểu cô nương giống như sợ bản thân chỉ cần lơ là một chút thì căn phòng lập tức sẽ biến mất khỏi tầm mắt vậy. Mãi cho đến khi thị nữ mang theo siêu thuốc trở ra, tiểu công tử mới vội vàng nhảy xuống khỏi mái nhà, quay ngược lại hướng lối vào cửa chính biệt viện, vờ như mình tiện đường đi qua đây. Hai thị nữ mang theo siêu thuốc đi ra khỏi biệt viện, bắt gặp Cung Viễn Chủy đang đi đến thì liền vội vàng cúi đầu hành lễ, sau đó một người đánh bạo hỏi.

"Chủy công tử đến thăm cô nương sao?"

Cung Viễn Chủy không ngờ thị nữ này lại bạo gan như vậy, nhất thời cứng họng không biết phải đáp thế nào, sượng sùng nhìn bọn họ trân trân, hồi lâu mới nuốt khan một cái, lúng túng đáp.

"Có việc tiện đường đi qua thôi!"

Sau đó tiểu công tử liếc mắt nhìn siêu thuốc trên khay gỗ, uyển chuyển nói sang chuyện khác.

"Cô nương có uống thuốc không?"

"Hồi bẩm Chủy công tử, cô nương đã uống hết thuốc nhưng hình như khí sắc không tốt lắm." - Một thị nữ e dè lên tiếng. Nói như thế này cũng là nói giảm nói tránh đi rất nhiều, thực ra vừa rồi bọn họ tới hầu hạ cô nương dùng thuốc, vừa tiến vào đã bị dọa cho chết khiếp. Bọn họ nghe nói nửa đêm cô nương trượt chân ngã xuống hồ nước trong cung, nếu không có cung chủ của bọn họ thì chắc đã chết đuối rồi. Nhưng dù đuối nước thì cũng không đến mức nhợt nhạt trắng bệch, mặt không huyết sắc giống bị rút đi nửa lượng máu trong người như vậy chứ? Nghĩ đến đây, một trong hai người vội lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy đưa cho Cung Viễn Chủy - "Phải rồi, Chủy công tử, cô nương mệt mỏi không thể cầm bút nên đọc cho tiểu nữ chép giúp một đơn thuốc nói muốn nhờ y sư Chủy cung từ ngày mai sắc theo đơn thuốc này. Tiểu nữ... tiểu nữ nghĩ vẫn nên để công tử xem qua một chút."

Cung Viễn Chủy vừa nghe như vậy, hai đầu mày liền nhíu chặt lại. Cầm lấy tờ giấy từ tay thị nữ, tiểu công tử đọc một lượt xong, trong lòng không hiểu sao càng thêm buồn bực khó chịu. Nhưng có hạ nhân ở đây, tiểu công tử cũng không thể tùy tiện bộc phát tính tình nên đành nén giận phất tay nói:

"Hai người trở về đi. Đơn thuốc này ta cần xem kỹ lại một chút, tối nay vẫn cứ đem thuốc y quán cấp mang đến!"

Hai thị nữ vâng lời sau đó hành lễ chào Cung Viễn Chủy rồi vội vàng trở về. Trên đường lớn trước cổng biệt viện chỉ còn một thân ảnh lẻ loi, cô độc đứng trong gió lạnh, mái tóc dài quá eo tết bím cầu kỳ của Cung Viễn Chủy rủ xuống như liễu khiến cho dáng vẻ của tiểu công tử lại càng thêm u buồn, thê lương.

Chàng trai trẻ nhìn đơn thuốc trên tay, mi mắt rũ xuống, trái tim nặng trĩu giống như đeo đá. Chỉ là một đơn thuốc hạ sốt, bổ huyết, giảm đau thông thường có thể giúp nàng ta dễ chịu hơn sao? Vậy chén thuốc thông kinh hoạt lạc kia của tiểu công tử vì sao không những không có tác dụng mà còn khiến kinh mạch của nàng hỗn loạn hơn? Chuyện này thực sự rất không hợp lý.

Cung Viễn Chủy nhìn về phía cổng lớn biệt viện, rất muốn xông vào trong tìm nàng thẳng thắn nói chuyện một lần. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện này, bước chân của tiểu công tử lại vô thức lùi lại.

Nếu như nàng muốn nói thì không phải đã nói từ sớm rồi sao?

Khúc Nguyên Nguyệt, rốt cuộc bí mật của ngươi là gì?

Cuối cùng Cung Viễn Chủy vẫn không đi vào biệt viện, thay vào đó lại đi gặp quản sự nương, mặt dày nhờ vả bà ta chú ý chăm sóc Khúc Nguyên Nguyệt, còn viết ra một danh sách dài các loại đồ ăn thức uống bổ dưỡng yêu cầu bà ta chuẩn bị cho nàng, tiêu tốn hết bao nhiêu, cứ đem giấy tờ đến tìm tài vụ Chủy cung.

Quản sự nương ở biệt viện nữ khách rất ít khi gặp Cung Viễn Chủy nên cũng không rõ tính tình tiểu công tử như thế nào, chỉ nghe đám thị nữ đồn rằng người này là một tiểu ma tinh coi trời bằng vung, khó ưa, khó chiều. Đây là lần đầu tiên bà ta trực tiếp nói chuyện với cung chủ trẻ tuổi nhất Cung Môn, không những không khó ưa như trong lời đồn mà còn rất văn nhã, hơn nữa tiêu tiền không thèm nhìn con số, rất uy phong. Mà như vậy, bà ta lại càng thêm tò mò về vị cô nương mà cung chủ trẻ tuổi đây gửi gắm.

Bà ta cũng chỉ nghe phong thanh nửa tháng trước, thê tử được hứa gả của Cung Viễn Chủy chạy đến Cung Môn tìm người, sau đó cũng không rõ việc này được xử lý như thế nào. Mà xem ra tiểu cô nương kia chính là thê tử trong truyền thuyết đó. Nhưng mà sáng nay nàng ta lại được hạ nhân của Chủy cung đưa đến, như vậy là đã được đưa vào cung trước rồi mà lại đưa quay trở lại đây. Chuyện này quả thật vô cùng kỳ lạ, ít nhất là bà ta đã làm quản sự nương ở biệt viện nữ khách hơn hai mươi năm cũng chưa từng gặp qua tình huống này.

Chẳng có lẽ cãi nhau rồi? Muốn hưu thê sao? Nhưng mà tiêu tiền cho người ta nhiều thế này không giống như muốn hưu thê lắm.

Vậy nên lúc tiễn Cung Viễn Chủy ra cửa, quản sự nương có chút nhiều chuyện, bạo gan nói một câu khuyên nhủ.

"Chủy công tử, đừng trách tiểu nhân nhiều chuyện nhưng cô nương còn nhỏ, tính tình không khỏi có chút trẻ con, ngài kiên nhẫn một chút. Hơn nữa ngài xem, cô nương còn đang bệnh nặng như vậy. Đừng hở ra là đem người ta ném tới biệt viện."

Cung Viễn Chủy nghe quản sự nương nói chuyện liền như mắc nghẹn, xám mặt muốn hỏi bà ta rốt cuộc đang nghĩ linh tinh cái gì. Tiểu công tử có chỗ nào không kiên nhẫn? Nếu không kiên nhẫn thì đã đem nàng ta lăn xuống núi mặc kệ sống chết rồi. Nhưng để nàng ta ở Chủy cung, mỗi lần nhìn mặt lại muốn cãi nhau một trận, thật sự làm người ta tâm phiền ý loạn không làm nổi việc gì ra hồn, không đem đến đây thì đem đi đâu?

Vừa muốn lên tiếng, phía sau đột nhiên lại có người chen vào.

"Viễn Chủy đệ đệ, sao đệ cũng ở đây?"

Cung Viễn Chủy nghe giọng nữ tử quen thuộc thì không khỏi ngạc nhiên, quay lại nhìn thấy Thượng Quan Thiển đang từ bên kia sân đi tới. Không phải nàng cùng ca ca đi núi sau sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây lúc này? Mà Thượng Quan Thiển ở đây tức là ca ca cũng ở đây.

Chết tiệt!

Vốn đã không muốn chuyện này truyền đến tai ca ca, như thế nào trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường rồi?

Nghĩ tới đây, tiểu công tử liền nhớ ngay đến Kim Phục từ sáng không thấy mặt đâu. Cẩu nô tài, chỉ giỏi ăn cây táo rào cây sung. Tối nay nhất định phải bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của ngươi.

Thượng Quan Thiển từ núi sau trở về liền lập tức đi biệt viện nữ khách, muốn tới xem tiểu cô nương như thế nào, không ngờ nàng ta lại không chịu gặp mặt, ảo não trở về lại may mắn tóm được đầu sỏ gây chuyện ở ngay đây.

Nàng vội đi qua sân, tiến đến bên cạnh Cung Viễn Chủy, tươi cười quay sang nói với quản sự nương.

"Quản sự nương tiễn tới đây là được rồi!"

Sau đó nàng liền túm người kéo đi nhanh như một cơn gió, để lại quản sự nương một mình đứng ngơ ngác ở trước cổng lớn, trong đầu vẫn chưa hiểu vì sao Cung Viễn Chủy nhìn thấy Thượng Quan Thiển liền như thấy ma.

Cung Viễn Chủy bị Thượng Quan Thiển kéo đi cách biệt viện một đoạn xa, đến một ngã rẽ vắng người mới dừng lại, nghiêm túc chất vấn.

"Cung Viễn Chủy, hai người các ngươi một ngày không ầm ĩ thì không chịu nổi phải không?"

Nàng vốn còn tưởng đệ đệ lập tức sẽ cãi lại rằng lỗi không phải do mình, không ngờ tiểu công tử lại chỉ xụ mặt, giọng nói còn có chút ấm ức.

"Trở về rồi ta nói rõ, đừng để ca ca chờ."

Nha, cái này quả thực... quả thực không bình thường.

Để mà nói rõ đầu đuôi chuyện này thì phải trở về khoảng thời gian gần nửa tháng trước, cụ thể là sau cái hôm mà Cung Viễn Chủy thức cả đêm trông chừng Cung Tử Vũ.

Buổi sáng hôm đó, sau khi tiễn Cung Tử Vũ đi, Cung Viễn Chủy còn ở lại y quán kiểm tra báo cáo của dược sĩ một lượt mới trở về nội cung, vừa vào phòng đã thấy Khúc Nguyên Nguyệt đang ngồi ngủ gật trước án thư liền nhớ ra có cái hẹn với nàng.

Khúc Nguyên Nguyệt nghe thấy động vội giật mình tỉnh dậy, dụi mắt một cái, nhận ra người tới là Cung Viễn Chủy liền lập tức thả lỏng, vươn vai ngáp dài một cái, sau đó còn khẽ vặn vẹo người giãn cơ bắp, giọng nói còn có chút lè nhè chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Ta còn tưởng công tử quên mất ta luôn!"

Cung Viễn Chủy đi đến sau án thư, liếc mắt nhìn một cái liền cảm thấy dáng vẻ lười biếng của nàng lúc này thật giống như một con mèo vừa bị người đánh thức, nhịn không được vừa cười khẩy vừa trêu chọc nàng.

"Ta cảm thấy ngươi không phải cầm tinh con gà đâu, mà là cầm tinh con heo mới đúng. Ngồi chờ một lát cũng có thể ngủ ngon như vậy."

"Haha, không thể trách ta được!" - Khúc Nguyên Nguyệt ngờ nghệch cười - "Bình thường giờ này ta nếu như không đi rừng hái thảo dược thì cũng đang phải còng lưng nghiền thuốc cho phụ thân. Ở đây quá nhàn rỗi, không ngủ cũng không biết làm gì khác!"

Cung Viễn Chủy nghe nàng nói liền cảm thấy tiểu cô nương đang ý tứ trách móc mình không để cho nàng ra ngoài, nhưng thật sự tiểu công tử cũng không thể làm khác được. Thôi vậy, để buổi chiều mang cho nàng ta một ít sách đọc giết thời gian.

"Trong đó có y phục thị nữ chuẩn bị, trước tiên ngươi thay đồ đang mặc ra đi!" - Cung Viễn Chủy vừa nói vừa chỉ vào một hộp gỗ trên bàn trà gần đó, ánh mắt lại giống như chim ưng quét qua cơ thể nàng một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện ra tiểu cô nương hôm nay không hề đeo một chút trang sức nào, đến cả chuỗi lục lạc cũng không mang, xem ra rất hiểu nguyên tắc khi làm dược nhân.

Cung Viễn Chủy không biết là hành động này của mình thật ra có chút vô liêm sỉ, thiếu đứng đắn, trắng trợn nhìn ngắm con gái nhà người ta bằng dáng vẻ đạo mạo đàng hoàng, chính là kiểu "hái hoa tặc" đội lốt văn nhã hay gặp trên phố. Nhưng tất nhiên đây là Chủy cung, tiểu công tử cũng không có cái tâm tư kia, mà tiểu cô nương dường như cũng chẳng hề quan tâm, mỗi người việc ai nấy lo.

Khúc Nguyên Nguyệt cầm y phục trên tay, nhìn quanh thư phòng một vòng sau đó ái ngại lên tiếng.

"Ta... phải thay đồ ngay ở đây sao?!?"

Cung Viễn Chủy đang cầm xâu chìa khoá trên tay muốn đứng dậy lại bị tiểu cô nương hỏi vấn đề này, miệng khẽ a một cái sau đó cũng nhìn quanh một vòng. Đúng là sơ suất thật. Chẳng lẽ lại bắt nàng chạy về phòng thay đồ sau đó lại chạy lại đây? Như vậy quá lằng nhằng.

"Vậy... vậy ngươi tạm thời thay đồ trong này đi!" - Cung Viễn Chủy đỏ bừng hai má, lúng túng nhìn ra cửa - "Ta... ta ra ngoài chờ. Khi nào thay xong nhớ gọi."

Khúc Nguyên Nguyệt khẽ ừm một cái, chờ cho tiểu công tử đi ra ngoài liền chạy theo đóng cửa phòng lại, trước đó còn cẩn thận nhấn mạnh.

"Công tử... không được nhìn trộm đâu đấy!"

Cung Viễn Chủy nghe vậy liền mặt xám mày tro, quay người trừng mắt hăm doạ nàng. Ai mà thèm nhìn trộm con heo còm như nàng?

Mặc dù thích đùa giỡn như vậy nhưng tiểu cô nương cũng hiểu rõ không nên làm chậm trễ thời giờ, loáng một cái đã thay xong y phục, vội vàng chạy ra mở cửa cho Cung Viễn Chủy. Tiểu công tử vào trong liền dẫn theo nàng thẳng tắp đi đến trước giá sách cuối phòng, đẩy một cuốn sách vào bên trong, xem ra đang mở một lối đi bí mật.

Quả nhiên sau đó trong tường có tiếng lục cục trầm đục vang lên, giá sách cao sát trần tách ra một khoảng nhỏ, lộ ra một cánh cửa bằng đá trông vô cùng nặng nề, trên cửa còn thiết kế ổ khoá tròn khắc hình một con rắn đen uy phong.

Phòng luyện chế độc dược của Cung Viễn Chủy là một gian nhà nhỏ xây bằng đá phiến lớn, vừa thông với thư phòng của tiểu công tử lại vừa thông được đến y quán. Cái thiết kế này vốn là do tiểu công tử lúc nhỏ quá lười chạy vòng vèo từ y quán về thư phòng nên Cung Thượng Giác mới gọi người đến thiết kế một mật đạo thông hai nơi với nhau, sau đó thì Cung Viễn Chủy nhõng nhẽo đòi xây thêm một căn phòng để tiểu công tử luyện chế độc dược nữa, ca ca yêu quý trẻ nhỏ nên cũng đành chiều theo.

Căn phòng tuy không rộng nhưng vì xây bằng đá nên dù là đông hay hè thì cũng đều có cảm giác lạnh lẽ âm u. Hành lang dẫn tới đây còn tối tăm đến mức cách một cánh tay sẽ không thấy đường. Tiểu cô nương đi bên cạnh Cung Viễn Chủy, mỗi khi hành lang hút đến một đợt gió thì toàn thân không khỏi run rẩy, lại nhìn sang người bên cạnh thấy đối phương như chẳng hề hấn gì, trong đầu thầm nghĩ, đúng là có võ công tốt thật đấy, ít nhất sẽ không dễ bị lạnh.

Vào đến bên trong, Khúc Nguyên Nguyệt lập tức bị bỏ lại ở phòng ngoài, nàng nhàm chán không có việc gì làm nhưng cũng không dám táy máy nghịch ngợm, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm bò như một con mèo bên bàn trà, chờ đợi tiểu công tử mang dược đến.

May mà Cung Viễn Chủy đi cũng không lâu, chốc lát đã quay lại, trên tay mang theo một khay gỗ chứa một bát thuốc vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Lúc đặt khay gỗ xuống bàn, Cung Viễn Chủy không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt của nha đầu nhìn bát thuốc có chút lấp lánh, giống như nhìn thấy thần dược hơn là độc dược.

"Làm sao? Nóng lòng như vậy?" - Tiểu công tử nhìn nàng, khóe miệng gợn lên ý cười nhàn nhạt, khó rõ là thích thú hay chế nhạo - "Nếu người ngoài mà nhìn thấy ngươi lúc này sẽ nghĩ ngươi chuẩn bị được ăn sơn hào hải vị chứ không phải độc dược đâu."

"Công tử nói quá rồi!" - Khúc Nguyên Nguyệt méo mó cười, lại đáp - "Ta chỉ là tò mò thôi, nào có ai vui vẻ khi phải uống thuốc độc bao giờ!"

Nói xong liền cảm thấy cặp mắt lệ chi tinh quái của người đối diện đang hơi nheo lại như đánh giá mình, hơn nữa còn như có như không lộ ra chút hứng thú, Khúc Nguyên Nguyệt đành vội vàng nhìn đi chỗ khác, nín thinh không dám nói thêm một câu nào nữa. Sao độc còn chưa thử mà đầu óc đã sinh ảo giác rồi?

Cung Viễn Chủy thấy nàng lảng tránh ánh mắt của mình, không hiểu sao lại có chút không vui, cầm bát thuốc còn nóng bỏng đặt đến trước nàng, lạnh lùng ra lệnh.

"Uống đi!"

Khúc Nguyên Nguyệt nhìn nước thuốc đen đặc sóng sánh bên trong bát, nghi hoặc xác nhận lại lần nữa.

"Cứ như vậy uống thôi sao? Không cần quy tắc gì sao?"

"Ngươi không để ta kiểm tra sức khoẻ của ngươi đã là vi phạm quy tắc quan trọng nhất rồi, còn cần quy tắc gì nữa sao?" - Cung Viễn Chủy thấy nàng bắt đầu lo lắng liền vui vẻ trong lòng, buồn cười đáp - "Còn nếu ngươi muốn đúng quy tắc thì..." - Nói đến đây, tiểu công tử liền vươn tay muốn tóm lấy nàng nhưng Khúc Nguyên Nguyệt đã né nhanh như một con sóc, hoảng hốt xua tay nói.

"Không... không cần! Ta uống! Ta uống ngay là được chứ gì?" - Nói xong liền vội vàng bê bát thuốc lên.

Thuốc vừa đun xong vẫn còn đang nóng hầm hập, Cung Viễn Chủy muốn ngăn lại nhưng tiểu cô nương cầm bát lên đã không để ý xung quanh, lập tức uống vào, vừa nhấp môi một cái liền nhăn mặt, đầu lưỡi bỏng rát vì nhiệt độ cao.

Nàng vội vàng buông bát thuốc xuống, đầu lưỡi nho nhỏ hồng hồng vươn ra khỏi đôi môi anh đào xinh đẹp, mặt nhăn mày nhíu, bàn tay rối rít quạt quạt muốn làm giảm đi cảm giác bỏng rát nhưng xem ra cũng chỉ có thể đạt được hiệu quả trong niềm tin của nàng mà thôi. Cung Viễn Chủy nhìn một màn này thì nhịn không được, che miệng khúc khích cười thành tiếng khiến Khúc Nguyên Nguyệt thật sự xấu hổ đến muốn đào một cái hố mà nhảy xuống. Dược nhân nào cũng như nàng thì chỉ sợ chưa chết vì thử độc đã chết vì bỏng rồi.

Tiểu công tử tuy cười nhạo nàng nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng, xoay người liền đứng dậy đi đến kệ gỗ chất đầy các loại bình gốm trong góc phòng, lấy xuống một bình gốm xanh to như bình rượu, sau đó dùng kẹp tre gắp từ trong bình ra mấy trái quả đỏ mọng bỏ vào trong bát sứ.

"Lại đây!" - Cung Viễn Chủy ngồi xuống trước, lại vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh như ra hiệu cho tiểu cô nương đến ngồi bên cạnh mình. Đợi nàng chậm rì rì lết đến ngồi ngay ngắn bên cạnh, tiểu công tử mới đẩy bát sứ chứa đầy quả mọng đến trước mặt nàng - "Ăn đi. Quả lạnh có thể giảm bớt nóng rát."

Trong bát phải có tới hơn chục quả anh đào tươi rói, đỏ mọng nhưng bởi vì mới được lấy ra từ bình đá nên trên mặt quả vẫn còn phủ một lớp sương trắng rất mỏng. Ở trên núi ở biên ải có rất nhiều cây anh đào mọc dại nên nàng từng ăn qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng loại quả này lúc chín bảo quản rất khó, đi đường dễ bị dập nát, vào đến Trung Nguyên hầu hết chỉ còn lại một số ít tươi mới nên thường có giá cực kỳ cao, chỉ có nhà giàu, quan lớn mới có tiền mua. Mặc dù Cung Môn không thiếu tiền nhưng nhìn cách Cung Viễn Chủy bảo quản thì có thể thấy, bình thường tiểu công tử cũng không tuỳ tiện cho người khác dùng.

"Quả này đắt lắm! Ta... có thể ăn sao?" - Khúc Nguyên Nguyệt rụt rè lên tiếng, mỗi khi nói, cảm giác bỏng rát ở đầu lưỡi lại dâng lên khiến nàng không khỏi nhăn mặt khó chịu.

"Ở trong núi có một cây, vừa mới qua mùa thu hoạch nên mới còn cho ngươi ăn. Cũng không tốn tiền." - Cung Viễn Chủy vừa với tay lấy bát thuốc trên bàn vừa ung dung đáp - "Bảo ăn thì ăn, còn chờ ta dâng tận miệng à?"

Khúc Nguyên Nguyệt vốn còn đang vô cùng cảm động muốn rơi nước mắt, nghe lời này thì lập tức bao nhiêu xúc động trong lòng đều bị chôn đi. Ai đó làm ơn nói với vị công tử này giúp nàng, rằng nếu công tử bớt độc miệng đi thì sẽ đáng yêu hơn rất nhiều đấy.

Tiểu cô nương ôm theo suy nghĩ này, chậm rì rì gắp một quả anh đào bỏ vào miệng. Cảm giác lạnh giá nhanh chóng bao phủ từ đầu lưỡi đến cuống lưỡi, vị chua chua ngọt ngọt của anh đào khiến cho nàng nhanh chóng quên đi mình vừa mới bị bỏng nước. Cắm đầu ăn liền một mạch mấy trái, đến khi nàng nhớ ra chuyện quan trọng là thử độc, vội vàng ngẩng lên muốn nói chuyện lại phát hiện ra Cung Viễn Chủy đang cầm bát thuốc trên tay, cẩn thận thổi cho bớt nóng.

Khúc Nguyên Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này liền trợn trừng mắt, nhất thời đờ người ra. Người này liệu có hiểu hành động này có bao nhiêu thân mật không?

Chắc là không hiểu đâu nhỉ?

Tốt nhất là không hiểu. Tiểu cô nương nghĩ thầm như vậy, lại cắm đầu ăn hết chỗ anh đào còn lại trong bát. Vậy nên nàng cũng không biết cái vị ở bên cạnh đã âm thầm thu hết phản ứng của nàng vào mắt, khóe miệng còn lén lút câu lên một chút độ cong.

Chờ tới khi nàng ăn xong số anh đào trong bát thì thuốc cũng đã nguội bớt, Cung Viễn Chủy đưa cho tiểu cô nương lại nhận được một thắc mắc vô cùng ngớ ngẩn.

"Nhưng mà ta vừa ăn rất nhiều anh đào, sẽ không ảnh hưởng đến việc thử độc chứ?"

"Nếu như độc của ta vì mấy quả anh đào mà không có tác dụng thì ta còn chế độc làm gì?" - Cung Viễn Chủy vừa thở dài vừa bóp bóp trán, nhịn lại ham muốn đánh cho nàng một cái. Mà tiểu cô nương thấy vẻ mặt bất lực đến nghiến răng nghiến lợi của đối phương liền len lén mím môi không nói nữa, im ắng uống một hơi hết bát thuốc.

Khúc Nguyên Nguyệt uống xong bát thuốc liền được tiểu công tử phát cho một tờ giấy cùng một cuốn y thư, dặn dò nàng ghi chép hết phản ứng của cơ thể, càng chi tiết càng tốt. Tiểu công tử cả đêm không ngủ bây giờ muốn ngủ bù một chút, một canh giờ nữa sẽ tỉnh dậy, nếu cảm thấy nhàm chán thì đọc y thư giết thời gian, chớ nghịch ngợm lung tung.

Giao phó xong tiểu công tử lập tức quay lưng đi đến ghế bập bênh đặt gần đó, vươn vai ngáp dài một cái, thả người xuống ghế liền nhắm mắt ngủ. Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại tiếng lật giở y thư của Khúc Nguyên Nguyệt, đôi lúc xen lẫn tiếng rầm rì nho nhỏ lúc ngủ của Cung Viễn Chủy. Lúc đầu nàng còn cảm thấy bình thường, nhưng không lâu sau liền nhận ra tiếng rầm rì này có chút kỳ quái, nhìn kỹ lại phát hiện Cung Viễn Chủy ngủ dường như không thoải mái như dáng vẻ bên ngoài, đầu mày liên tục nhíu chặt.

Là một người sống trong quân doanh từ nhỏ, tiểu cô nương đối với việc này cũng không lạ lẫm gì. Binh sĩ hằng ngày ở trên chiến trường chém chém giết giết, buổi tối đi ngủ gặp ác mộng là chuyện hết sức bình thường, nhất là với những binh lính trẻ mới nhập ngũ. Những lúc như vậy tất nhiên đồng đội sẽ khuyên họ chạy đến tìm quân y, mà thông thường thì nàng sẽ cho họ vài túi thơm giúp dễ ngủ. Nhưng tất nhiên, nàng cũng chỉ nghe kể triệu chứng để chẩn bệnh, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy người ngủ mê.

Khúc Nguyên Nguyệt ôm theo lòng tò mò rón rén đi đến bên cạnh, chăm chú quan sát Cung Viễn Chủy, chỉ thấy tiểu công tử hai mắt nhắm chặt nhưng mí mắt không ngừng lay động, ngón tay đôi lúc sẽ xuất hiện tình trạng co giật, miệng lầm rầm nói chuyện. Nàng cố gắng nghiêng tai chăm chú nghe nhưng cũng chỉ nghe ra một vài từ vụn vặt.

"Ca... cẩn thận... đừng lại gần y... ca... Cung Thượng Giác... đừng ngủ... ca... mau tỉnh lại..."

Quả nhiên là một tên ca khống, đến ngủ mơ cũng phải mơ thấy ca ca của mình. Nhưng có vẻ là một giấc mơ không mấy tốt đẹp cho lắm. Hơn nữa theo nàng tính toán, Cung Viễn Chủy mới ngủ không lâu, vẫn còn chưa đi vào trạng thái ngủ sâu mà đã mơ ngủ như thế này, xem ra bình thường đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Cũng phải thôi, Cung Viễn Chủy tuy mới vừa qua Nhược Quán nhưng đã gánh vác cả Chủy cung suốt năm năm nay, tức là ngay từ lúc chưa thành niên đã phải lo lắng cho sinh mạng của hàng trăm người trong Cung Môn, mà tiểu công tử tính cách tỉ mỉ cầu toàn như vậy, tránh làm sao được việc tự giày vò chính mình.

Nàng từ chỗ Thượng Quan Thiển cũng dò hỏi được một chút thông tin, ban đầu khi biết Cung Viễn Chủy nhiều năm nay chưa từng dùng đến dược nhân mà tự bản thân thử độc, trong lòng tiểu cô nương không khỏi hoảng hốt. Mặc dù người làm nghề y bọn họ, tự mình thử thuốc cũng không phải chuyện hiếm lạ, nhưng mà Cung Môn coi trọng huyết thống, mỗi vị công tử, tiểu thư thân thể đều là vàng là ngọc, làm sao lại có thể tự hành hạ chính mình như vậy? Đáng sợ hơn là chuyện này đã bắt đầu từ 10 năm trước. 10 năm trước, lúc đó Cung Viễn Chủy vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi mà...

Ánh mắt của tiểu cô nương dừng lại trên đầu mày nhíu chặt của tiểu công tử, ngập ngừng một hồi mới dám đưa tay chạm lên. Ngón tay nàng thon nhỏ, dù thường xuyên xử lý dược liệu nhưng làn da vẫn mềm mại như nhung, đầu ngón tay mang theo ấm áp vuốt ve mi tâm của tiểu công tử. Dường như cảm nhận được thiện ý từ phía nàng, qua một hồi, đầu mày của Cung Viễn Chủy cũng dần dần giãn ra, không còn nhíu chặt lại một chỗ nữa.

Khúc Nguyên Nguyệt lúc này cảm thấy trong phòng dường như có chút ấm lên, nhìn kỹ mới phát hiện ánh sáng từ cửa sổ thông gió sát trần đang chiếu thẳng xuống chỗ Cung Viễn Chủy nằm. Hóa ra tiểu công tử cũng biết hưởng thụ ghê, trong phòng chế độc cũng có thể vừa ngủ vừa sưởi nắng. Chỉ có điều để ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khi ngủ thế này thì làm sao có thể ngủ ngon được?

Tiểu cô nương đi đến góc phòng lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ đến ngồi xuống bên cạnh Cung Viễn Chủy, cầm y thư trong tay giơ lên trước mặt tiểu công tử, còn chuyên tâm căn chỉnh góc để cuốn sách có thể che được càng nhiều ánh sáng càng tốt, còn tự nhủ, như thế này sẽ cảm thấy thoải mái hơn phải không?

Nghĩ cũng thật lạ. Cung Viễn Chủy là một người cẩn trọng lại đa nghi, mặc dù cho phép nàng ở lại Chủy cung nhưng vẫn ngày đêm bố trí đủ các loại phương thức để giám sát nhất cử nhất động của Khúc Nguyên Nguyệt. Ấy vậy mà hiện tại, chính cái người đa nghi như Tào Tháo ấy lại có thể không chút phòng bị cùng nàng ở nơi hẻo lánh này, hơn nữa còn vô tư ngả lưng đi ngủ. Là người này quá tự tin vào phán đoán của bản thân hay đang khinh thường nàng không biết võ công, không thể làm hại được tiểu công tử đây?

Nhưng mà cách này của nàng dường như rất có hiệu quả, chẳng mấy chốc Cung Viễn Chủy đã không còn nói mơ nữa, hơi thở cũng vững vàng hơn, xem ra đã bắt đầu tiến vào trạng thái ngủ sâu. Có điều, tiểu công tử thì thoải mái rồi, nhưng tiểu cô nương ở bên này lại không thoải mái.

Aaaaaaaaaa, sao không ai nói cho nàng làm thế này rất mỏi tay?

Cung Viễn Chủy nói ngủ một canh giờ liền thực sự ngủ một mạch hết một canh giờ mới tỉnh. Mà tất nhiên, tiểu công tử ngủ bao lâu thì tiểu cô nương cũng phải cầm sách che nắng cho người ta bấy lâu, mỏi tay cũng chỉ có thể đổi tay, hơn nữa còn phải rón rén không gây động khiến tiểu công tử tỉnh ngủ. Chờ cho một canh giờ này trôi qua, hai cánh tay Khúc Nguyên Nguyệt đều rã rời như lá cây chuẩn bị lìa cành.

Mắt thấy Cung Viễn Chủy sắp tỉnh, nàng vội vàng ôm theo sách, không tiếng động một mạch chạy về chỗ cũ, giả vờ chăm chỉ nghiên cứu y thư. Quả nhiên chốc lát sau tiểu công tử dụi mắt tỉnh dậy, vươn vai ngáp dài một cái, thần sắc vô cùng tươi tỉnh, xem ra ngủ rất ngon.

Khúc Nguyên Nguyệt thấy vậy liền cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng mà vui chưa được bao lâu thì lại phát hiện ra một vấn đề khác.

"Tại sao ta bảo ngươi ghi chép chi tiết lại phản ứng của cơ thể mà ngươi không làm?" - Cung Viễn Chủy đi tới đối diện tiểu cô nương, vừa nhìn xuống liền sa sầm mặt mày khi thấy tờ giấy trống trơn không một nét mực trên bàn, trong lòng âm thầm suy nghĩ hay là nhân lúc không có ai ở đây, trực tiếp thủ tiêu nàng rồi ném ra sau núi?

"Ta... ta..." - Khúc Nguyên Nguyệt bối rối ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hung dữ của tiểu công tử liền lập tức cúi đầu như gà, rầm rì nói mãi không thành câu.

"Ta ngươi cái gì?" - Tiểu công tử không kiên nhẫn, xẵng giọng quát lớn khiến hai vai nàng giật nảy cả lên. Tiểu cô nương rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, hai mắt đỏ hồng nhìn Cung Viễn Chủy, mếu máo nói.

"Ta cũng muốn lắm chứ... nhưng hai tay tê rần rồi, không cầm bút được!"

Lời này quả thật là không có chút gì dối gian cả. Vốn dĩ tiểu cô nương còn nghĩ tranh thủ lúc tiểu công tử vừa tỉnh ngủ còn đang lơ mơ sẽ viết bù, nào ngờ vừa muốn cầm bút liền phát hiện, không xong, chuột rút tê cứng tay rồi, hơn nữa còn rất đau. Huhu, biết vậy không cần tốt với tiểu ma tinh làm gì, không những bị chuột rút còn bị mắng nữa.

Cung Viễn Chủy nghe nàng nói liền không khỏi ngạc nhiên, vội vàng đi đến bên cạnh nắm cánh tay phải của tiểu cô nương, vừa hơi nâng một chút nàng đã nức nở rít lên.

"Ai, ai, ai, đừng, đừng, đừng!!! Ta đau! Ta đau! Chậm..."

Tiểu công tử nhìn dáng vẻ đau đớn của nàng, hai đầu mày vô thức nhíu chặt lại. Quái lạ! Loại độc này lẽ ra không thể sinh ra phản ứng tê tay, chuột rút chứ, chẳng lẽ đối với mỗi người khác nhau sẽ sinh phản ứng khác nhau?

"Ngoài co rút tay còn có phản ứng nào khác nữa không?" - Cung Viễn Chủy vừa hỏi bấm lên huyệt khúc trì, một tay khác lại xoa bóp đầu vai nàng.

"Không... không phải!" - Khúc Nguyên Nguyệt vội vàng lắc đầu như trống bỏi. Nghe hỏi là biết tiểu công tử hiểu lầm đây là phản ứng với độc dược rồi - "Ta bị tê tay không phải là do thuốc..."

Cung Viễn Chủy nghe nàng nói chuyện thì càng thêm khó hiểu, nghi hoặc nhìn chằm chằm tiểu cô nương đến mức hai đầu mày nhăn tít lại. Vẻ mặt âm trầm này khiến Khúc Nguyên Nguyệt lo lắng toát cả mồ hôi lạnh, lén lút nuốt khan một cái, cúi đầu rầm rì nói tiếp.

"Tại... tại vì ta thấy ánh sáng trên cửa thông gió chiếu vào chỗ nghỉ ngơi làm công tử ngủ không được ngon lắm nên..."

"...nên...?!?" - Cung Viễn Chủy chớp chớp mắt, nín thở chờ nàng nói tiếp.

"Nên ta dùng sách che cho công tử..." - Nàng nói đến mấy chữ cuối thì giọng nói đã nhỏ đến mức như tiếng muỗi vo ve bên tai. Nhưng sau đó không biết nghĩ đến cái gì, nàng lại đột nhiên ngẩng lên, dùng cặp mắt hoa đào ngập nước, ấm ức nhìn Cung Viễn Chủy - "Ai biết được công tử thật sự ngủ hết một canh giờ!"

Cung Viễn Chủy đảo mắt một vòng, không khỏi thở dài, bất lực nghĩ sao nha đầu này lúc nào cũng muốn đổi trắng thay đen vậy? Rõ ràng tự tìm ngược bây giờ lại quay ra trách người ta ngủ lắm, đúng là không nói lý lẽ.

Có điều... tuy trong mắt Cung Viễn Chủy, nàng như thế này thật sự rất ngốc nghếch nhưng hình như lại khiến trái tim chưa từng trải qua ái tình nam nữ của chàng trai trẻ âm thầm nảy mầm một thứ cảm xúc kỳ quái khiến chính tiểu công tử cũng không biết nên gọi là gì.

Là cảm kích? Hay là rung động?

Cung Viễn Chủy trong lòng có chút bối rối, ngoài mặt vẫn làm như không có việc gì, hạ thấp giọng nói chuyện.

"Hết tê chưa?"

"Hình... hình như... có đỡ hơn rồi..."

"Đưa tay kia đây!" - Tiểu công tử vừa nói vừa nắm lấy cánh tay còn lại của nàng, lặp lại lần nữa thao tác bấm huyệt, xoa bóp, miệng khẽ lẩm bẩm - "Ngu ngốc! Toàn kiếm việc cho ta! Ngươi cảm thấy ta rảnh rỗi lắm sao!?"

Khúc Nguyên Nguyệt chỉ ấm ức bĩu môi không đáp, quay mặt đi tỏ ý không muốn nhìn Cung Viễn Chủy, mi mắt dài cong vút như một phiến lông vũ khẽ rũ xuống. Dáng vẻ thú nhỏ bị chủ mắng này của nàng khiến Cung Viễn Chủy cảm thấy có chút đáng yêu, làm tiểu công tử nhịn không được, vụng trộm nhếch miệng cười.

Đợi cho tay nàng lấy lại được cảm giác, Cung Viễn Chủy mới lần nữa yêu cầu tiểu cô nương ngồi ghi chép lại các phản ứng sau khi dùng độc, bản thân thì đi đến phòng bếp ở bên cạnh để chuẩn bị giải độc cho nàng. Mặc dù nàng vẫn luôn uống Bách Thảo Tụy, phản ứng của cơ thể sẽ giảm nhẹ đi rất nhiều nhưng không thể ỷ lại để dư độc tồn đọng lâu ngày, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội tốt, tiểu công tử muốn thử xem nàng hiểu rõ về y dược đến mức nào.

Lúc Cung Viễn Chủy trở lại thì Khúc Nguyên Nguyệt đã viết xong rồi, đang ngồi nhàm chán đọc y thư. Tiểu công tử đi đến ngồi xuống đối diện, lại nhìn ghi chép vô cùng cẩn thận tỉ mỉ của nàng một lượt, trong lòng không khỏi tán thưởng. So với mấy người ở y quán thì ghi chép chi tiết hơn hẳn, thậm chí còn có thêm luận giải cá nhân về một số phản ứng đặc thù dựa theo thể trạng của bản thân.

Tiểu công tử xem xong liền lấy ra một tờ giấy khác, trong lúc Khúc Nguyên Nguyệt uống thuốc giải thì cẩn thận chép lại phương thuốc vào giấy. Tiểu cô nương nhìn thấy thì vô cùng tò mò, nhịn không được hỏi thăm.

"Chủy công tử chép lại phương thuốc làm gì vậy?"

"Để lưu trữ!" - Tiểu công tử đáp, chăm chú với ghi chép trên giấy đến mức đầu cũng không ngẩng lên - "Mỗi khi chế ra loại độc nào mới ta đều phải ghi chép lại phương thuốc để nộp cho viện trưởng lão."

Khúc Nguyên Nguyệt gật gù, ánh mắt liếc qua nội dung trên giấy liền không khỏi trợn mắt, suýt chút nữa sặc thuốc.

"Khoan đã!" - Nàng vội vàng đặt bát thuốc xuống, xoay tờ giấy Cung Viễn Chủy đang dùng về phía mình để nhìn cho rõ - "Đây... đây là thuốc giải phải không?"

"Đúng thế!" - Cung Viễn Chủy giả vờ vô tội đáp, lại vươn tay muốn đoạt lấy tờ giấy trong tay nàng nhưng bị né đi - "Ngươi làm cái gì vậy, mau đưa cho ta!"

"Chủy công tử, ngươi có nhầm lẫn gì không?" - Khúc Nguyên Nguyệt đập tờ giấy xuống bàn, trong mắt bừng bừng tức giận chỉ vào hai dòng chữ - " Rễ kim sa rang và hổ phách đại kỵ với tình trạng mạch nhanh, hỏa vượng, làm sao lại dùng để giải độc này được? Còn có... còn có, trong thuốc ta vừa uống có vị cát cánh, lan tiên... tại sao không có trong này?"

"Ngươi có thể thông qua mùi vị mà biết được là loại thảo dược nào sao?" - Cung Viễn Chủy nheo mắt nhìn nàng, bên môi lộ ra ý cười vô cùng khó hiểu khiến tiểu cô nương càng thêm tức giận. Nếu nàng là một con mèo thì bây giờ chắc chắn đã xù cả lông lên rồi.

"Có... có một số loại thường xuyên sử dụng thì ta có thể nhận ra được!" - Khúc Nguyên Nguyệt thở phì phò đáp - "Cái đó không quan trọng! Quan trọng là..."

"Được rồi! Được rồi! Thử ngươi thôi!" - Cung Viễn Chủy giơ tay lên vội vàng cắt ngang lời nàng. Nhìn nàng tức giận đến đỏ cả mặt như vậy, nếu không kịp thời giải thích sợ là sẽ bị tiểu cô nương này xé xác mất - "Cái này không phải phương thuốc giải độc!"

Khúc Nguyên Nguyệt nghe nói như vậy liền không khỏi ngẩn người, đầu óc nhất thời đông cứng, qua một hồi mới đột nhiên nghĩ đến, phải rồi, Cung Viễn Chủy là thiên tài độc dược cơ mà, làm sao có thể mắc lỗi sai sơ đẳng như vậy được.

Nhưng mà nghĩ cho cùng thì chuyện này cũng chẳng có gì, dù sao cũng phát hiện ra sai sót rồi, cố tình hay vô tình cũng đều như nhau mà thôi.

Nghĩ như vậy, tiểu cô nương lại lập tức tươi cười, hề hề bưng chén thuốc lên uống tiếp, còn khẽ nói.

"Không phải là tốt! Không phải là tốt!"

Cung Viễn Chủy thấy nàng không tức giận thì có chút ngạc nhiên, nhướng mày nhìn nàng uống nốt chỗ thuốc trong bát, hiếu kỳ hỏi.

"Ngươi không tức giận chút nào sao?"

"Tức giận?" - Nàng buông bát xuống, ngơ ngác nhìn tiểu công tử giống như không hiểu rõ ý tứ của đối phương - "Sao ta phải tức giận?"

"Vì ta lừa ngươi!" - Cung Viễn Chủy khoanh tay trước ngực nghiêm túc nhìn biểu cảm trên mặt nàng, cố gắng tìm kiếm chút gian dối giả tạo nào đó nhưng thực sự tìm không ra. Vậy nên tiểu công tử càng thêm hiếu kỳ. Mới vừa rồi nàng còn đang xù lông lên khi phát hiện ra phương thuốc viết sai, vậy mà phát hiện bị lừa lại không có phản ứng gì cả. Cái này... thực sự không đúng lắm.

"À..." - Khúc Nguyên Nguyệt lúc này mới hiểu ra, xoa xoa gáy cười ngây ngốc - "Có gì đâu... phương thuốc không sai là được, để tâm những chuyện lông gà vỏ tỏi làm gì? Trước kia lúc còn ở với sư tôn, sư tôn cũng hay bày trò kiểm tra ta như thế này, ta quen rồi!"

Lại là sư tôn, Cung Viễn Chủy nghĩ thầm, nàng cứ luôn miệng nhắc đến sư tôn của nàng, rốt cuộc vị này là thần Phật phương nào?

"Sư tôn ngươi rất giỏi y thuật sao?"

"Đúng thế!" - Tiểu cô nương gật gật đầu, dường như nhắc đến sư tôn khiến nàng rất vui vẻ, miệng tủm tỉm cười nói - "So với công tử cũng không thua kém! Ta chẳng qua chỉ là trộm học được chút y thuật vụn vặt của người thôi!"

Cung Viễn Chủy nghe lời này liền xám hết cả ruột gan, âm thầm nghiến răng, phẩy áo đứng dậy.

"Ngươi dọn dẹp bên ngoài này đi, ta đi đổ bã thuốc. Nhanh còn trở về ăn trưa!"

Nói xong liền cầm mấy cái bát sứ trên bàn đặt vào khay gỗ, sau đó quay đầu đi một mạch vào bếp, vẻ mặt âm trầm, dường như còn có chút tức giận. Khúc Nguyên Nguyệt thấy tiểu công tử đột nhiên lại bực bội khó chịu thì rất không hiểu, hoang mang nghĩ không biết có phải do vừa rồi mình ở trước mặt người ta khua môi múa mép về sư tôn nên chạm đến lòng tự ái của tiểu công tử rồi không?

Tận đến lúc cùng nhau ăn trưa, Cung Viễn Chủy vẫn im im không nói chuyện khiến nàng có chút luống cuống, vội vàng chọn miếng thịt gà nướng to nhất trên đĩa gắp vào bát cho tiểu công tử, tươi cười khả ái lấy lòng.

"Chủy công tử hôm nay vất vả rồi, ăn nhiều thịt tốt cho trí não!"

Vốn dĩ muốn nịnh bợ một chút, ai biết được lời này lọt vào tai tiểu công tử trọng điểm đều dồn hết vào tốt cho trí não. Cung Viễn Chủy nghĩ thầm, nha đầu này nói như vậy chẳng phải bảo tiểu công tử nhược trí, cần ăn thêm cho thông minh hay sao?

Vậy nên Cung Viễn Chủy nở một nụ cười vô cùng dọa người, rất không có thiện ý nhìn tiểu cô nương, nghiến răng ra lệnh.

"Há miệng ra!"

"Hả? A... uh...uh...?!!!?" - Khúc Nguyên Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì, cả miếng thịt trong bát của Cung Viễn Chủy liền được tiểu công tử thô bạo nhét vào miệng nàng, còn trợn mắt đe dọa.

"Im lặng! Ăn cơm đi!"

Tiểu cô nương mờ mịt không hiểu gì cả, chỉ biết khóc ròng, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Bữa cơm này quả thực là cơm chan nước mắt mà.

Ăn trưa xong, Cung Viễn Chủy phất tay đuổi nàng về phòng nhưng tiểu cô nương lại nhất định không chịu đi, mếu máo bám lấy bên tay tiểu công tử.

"Chủy công tử ta biết lỗi rồi! Sau này ta sẽ không ăn nói bậy bạ nữa!"

Cung Viễn Chủy tuy trong lòng đã âm thầm cười đến sắp nội thương nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra dửng dưng, mắt không thèm nhìn nàng, lạnh lùng hỏi.

"Ngươi có lỗi gì?"

Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng, dựa sát vào bên cánh tay Cung Viễn Chủy, líu ríu nói chuyện.

"Ta sai rồi, y thuật của Chủy công tử là giỏi nhất, trên đời này chỉ có một không có hai!!"

Lời này thành công chọc trúng điểm cười của Cung Viễn Chủy khiến tiểu công tử nhịn không được cười thành tiếng, liền sau đó lại quay sang, cúi đầu ghé sát lại gần nàng, gần đến mức nếu không cẩn thận chóp mũi liền sẽ chạm vào nhau.

Đối diện với cặp mắt lệ chi tinh quái của tiểu công tử, Khúc Nguyên Nguyên không khỏi run rẩy, đầu môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không nói nổi thành tiếng, cái cằm nhỏ tinh tế của nàng bị Cung Viễn Chủy nắm lấy, ngón tay cái dùng lực chà xát khiến làn da trắng nõn rất nhanh hồng ửng lên. Giọng nói của tiểu công tử bình thường vốn không phải kiểu trầm khàn hay gặp nhưng không hiểu sao lúc này lại thấp đến kỳ lạ, giống như đang cố đè nén thứ ham muốn khó nói nhen nhóm trong đáy lòng mà nhắc nhở nàng.

"Nhớ cho kỹ... ở trước mặt ta, đừng tơ tưởng đến chuyện khen ngợi nam nhân khác!"

Khúc Nguyên Nguyệt bị hành động này của Cung Viễn Chủy dọa cho ngồi ngây ngốc tại chỗ, hơi thở hổn hển không vững. Tiểu công tử thấy vậy cũng không nghĩ lên tiếng thức tỉnh nàng, ngược lại còn thích thú quan sát phản ứng của tiểu cô nương, chỉ thấy từ cổ đến mặt nàng xoát một cái đỏ bừng lên, cả người thoáng run rẩy sau đó vội vàng đứng bật dậy, không nói lời nào liền ba chân bốn cẳng lao ra khỏi phòng. Cung Viễn Chủy thành công trêu đùa nàng liền vô cùng hài lòng, ung dung trải văn kiện ra bắt đầu xử lý công việc nhưng kỳ thực trong đầu chỉ toàn nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch vừa rồi của tiểu cô nương.

Đầu tường yến oanh ríu rít nô đùa, mà trong lòng người nào đó, mùa xuân dường như cuối cùng cũng tới rồi.

Sau ngày hôm ấy, Khúc Nguyên Nguyệt phát hiện ra thái độ của tiểu công tử đối với nàng có phần thay đổi. Mặc dù đôi lúc vẫn nổi tính hoàng tử nhỏ nhưng hầu hết thời gian đều rất dịu dàng, thậm chí còn có chút chiều hư nàng.

Nàng nhõng nhẽo muốn ngủ trưa trên giường nhỏ trong thư phòng, tiểu công tử tuy mắng nàng là con heo chỉ biết ăn với ngủ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Nàng thử thuốc chê đắng, tiểu công tử phía trước vừa khinh thường nàng, phía sau liền phất tay cho người mang đến hơn chục loại mứt quả khác nhau.

Nàng ăn cơm chừa lại đậu đũa, tiểu công tử miệng nói không được kén chọn nhưng những bữa sau không còn thấy đậu đũa trên bàn cơm nữa.

Nàng thỏ thẻ nói muốn đi y quán xin dược liệu làm cho chàng một chiếc gối thảo dược, tiểu công tử bực tức chê nàng phiền phức nhưng rồi vẫn tự tay đưa nàng đi.

Như thế này quả thực không đúng, rất không đúng. Cung Viễn Chủy rốt cuộc ăn nhầm cái gì lại đột nhiên đổi tính đổi nết như vậy? Khúc Nguyên Nguyệt mặc dù trong lòng nhen nhóm chút vui vẻ nho nhỏ, nhưng mà nàng biết tiểu công tử nhất định không phải là người dễ dàng trúng mỹ nhân kế. Hơn nữa, nàng còn chẳng tính là mỹ nhân khuynh quốc, khuynh thành.

"Nghĩ cái gì mà ngây người ra vậy?"

Tiểu cô nương bị câu hỏi này làm cho giật mình, chớp mắt một cái mới hoàn hồn nhận ra Cung Viễn Chủy đang ngồi ở đối diện, mặt khó đăm đăm nhìn nàng.

"Khô... không... ta, ta có nghĩ gì đâu?" - Nàng lắc lắc đầu, vội vàng phủ nhận. Liếc mắt thấy bát thuốc trên bàn, tiểu cô nương lập tức uyển chuyển nói sang vấn đề khác - "Thuốc ngày hôm nay đây sao?"

"Uhm, đợi một lát cho nguội bớt rồi hãy uống!" - Cung Viễn Chủy vừa xem công văn mới được gửi đến buổi sáng vừa đáp, đầu cũng không ngẩng lên. Ba ngày trước, y quán chuyển đến một đống giấy tờ của mấy lô hàng sắp gửi đi cho chi nhánh khiến tiểu công tử bận đến chân không chạm đất, thử thuốc cũng trực tiếp làm luôn trong thư phòng.

Khúc Nguyên Nguyệt nhìn tiểu công tử bận rộn trái phải liền nhớ ra, mấy ngày hôm nay nàng buổi sáng thử thuốc, buổi chiều lại phụ giúp kiểm tra sổ sách, dù sao hồi còn ở trong quân doanh nàng vẫn luôn giúp phụ thân làm mấy việc lặt vặt, sổ sách quân y lúc đó còn nhiều hơn gấp mấy lần chỗ này kìa. Có lẽ vì nhận giúp đỡ của nàng nên Cung Viễn Chủy mới đột nhiên tốt bụng như vậy.

Thỏa mãn với lý giải này của mình, tiểu cô nương mới ung dung bê chén thuốc lên uống, vừa uống vừa không ngừng phàn nàn.

"Chủy công tử, trầm hương này là loại gì mà mùi nồng quá vậy? Ngươi không thấy khó chịu sao?"

"Gọi là Bạch Nhật Tố Mộng." - Cung Viễn Chủy ngẩng lên mỉm cười với nàng, nhưng không hiểu sao tiểu cô nương nhìn thấy nụ cười này lại có chút cảm giác rét lạnh sống lưng - "Ta cảm thấy cũng không nồng lắm, do khứu giác của ngươi nhạy cảm thôi!"

"Làm gì có! Khứu giác của ta bình thường mà!" - Khúc Nguyên Nguyệt bĩu môi, lại nhanh chóng uống hết chỗ thuốc còn lại trong bát. Có điều, không hiểu sao nàng lại cảm thấy thuốc hôm nay cũng đặc biệt đắng hơn mọi khi, mặt mày nhăn lại một chỗ, yếu ớt lên tiếng - "Ôi ôi, cả cái thuốc này nữa, đắng quá đi mất! Mứt quả công tử cất ở đâu rồi?"

Khúc Nguyên Nguyệt vội vã đứng dậy muốn đi tìm mứt quả, nhưng vừa quay lưng thì không hiểu sao đầu óc lại choáng váng một trận, cảnh vật trước mắt không ngừng xoay vòng. Cung Viễn Chủy thấy bước chân nàng lảo đảo liền đi tới đỡ lấy cơ thể đang lắc lư muốn ngã sấp xuống, nhìn thấy ánh mắt của nàng mông lung không có tiêu cự mới thử vẫy vẫy tay nhưng nàng tuyệt nhiên không phản ứng lại, chớp mắt một cái, toàn thân mềm nhũn ngã vào trong lòng của tiểu công tử. Trước khi chìm vào cơn mê, tiểu cô nương vẫn không nhịn được, ấm ức lẩm bẩm.

"Chủy công tử... thuốc này, quá đắng!"

Cung Viễn Chủy cẩn thận kiểm tra, dám chắc nàng đã thực sự mê man liền ôm người đi đến góc phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường trúc nhỏ. Thân thể thiếu nữ ôn hương nhuyễn ngọc dựa sát trong ngực khiến tiểu công tử không khỏi lúng túng, tâm tình càng thêm phức tạp.

Lẽ ra bản thân nên vui vẻ vì lừa được nàng, tại sao lại chỉ thấy bồn chồn lo lắng, thậm chí còn có chút nhục nhã, bởi vì, loại thủ đoạn hèn hạ như thế này vốn dĩ chỉ nên dùng với kẻ thù nguy hiểm như Vô Phong, không nên dùng để đối phó với một tiểu cô nương như Khúc Nguyên Nguyệt.

Ôm theo cảm giác tội lỗi này, tiểu công tử khẽ siết lấy bàn tay nhỏ của nàng, mười ngón tay đan vào nhau, quấn quýt giống như cách nam nữ ngoài kia nói chuyện yêu đương. Chỉ khác là, giữa hai người bọn họ, cách chữ thích còn rất xa chứ nói gì đến yêu.

"Xin... xin lỗi! Nếu như ngươi thực sự không có vấn đề, sau này ngươi muốn làm gì, ta nhất định đều sẽ đáp ứng ngươi."

Tiếng nước chảy róc rách trên mái ngói lưu ly của Chủy cung dường như cũng không làm giảm bớt được không khí trầm mặc bên trong thư phòng. Cung Viễn Chủy nhìn giường trúc nhỏ lặng lẽ nằm im trong góc, rũ mắt rầm rì nói tiếp.

"Nàng hiểu về dược lý, hơn nữa mỗi ngày đều dùng Bách Thảo Tụy, nếu dùng mê hương, mê dược thông thường thì nàng sẽ nhận ra ngay, mà nếu có không nhận ra thì cũng không có tác dụng. Vậy nên đệ cho nàng dùng Đoạn Thảo Thang tạm thời ức chế Bách Thảo Tụy, vừa đốt thêm Bạch Nhật Tố Mộng mới có thể khiến nàng hôn mê."

Thượng Quan Thiển nghe tiểu công tử thuật lại, nhất thời cảm thấy đau đầu. Nàng trộm nghĩ, Cung Viễn Chủy không hổ là tiểu ma tinh Cung Môn, dám dùng mưu hèn kế bẩn như vậy lên tiểu cô nương, quả thực so với Cung Thượng Giác còn đáng sợ hơn. Trước kia hắn nghi ngờ nàng cũng chưa bao giờ làm đến mức này.

Nàng hít một hơi sâu, nheo mắt quan sát Cung Viễn Chủy, tuy ngoài mặt tiểu công tử vẫn hiên ngang kiêu ngạo như lúc bình thường nhưng ánh mắt lại tràn đầy sầu não. Xem ra chuyện này phía sau vẫn còn nhiều chuyển biến.

"Vậy... tiểu cô nương có vấn đề gì không?" - Cung Thượng Giác vừa hỏi vừa cẩn thận thăm dò thái độ của đệ đệ. Trông mặt mày u ám, ủ dột thế này, xem chừng khó lòng mà dứt ra được rồi.

Cung Viễn Chủy lặng lẽ mím môi, mất một lúc mới bình tĩnh lại, nhỏ giọng đáp.

"Kinh mạch tắc nghẽn, khí hải khô cằn."

Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển không hẹn mà cùng sửng sốt không tin vào tai mình, kinh ngạc nhìn Cung Viễn Chủy, muốn nói mà nói không nên lời. Tiểu công tử nhìn biểu cảm của ca, tẩu thì không khỏi cười nhạt. Chính Cung Viễn Chủy tự tay bắt mạch cho nàng còn cảm thấy không thể tin nổi nữa là bọn họ.

"Việc này... việc này không hợp lý!" - Thượng Quan Thiển sợ hãi lên tiếng. Nàng cũng biết chút ít y thuật nên nghe lời này cảm thấy giống như nghe truyện cổ tích - "Kinh mạch tắc nghẽn, khí hải khô cằn thì làm sao có thể sống đến tuổi này? Lại càng không thể sống khỏe mạnh như vậy được!"

"Đệ... có chắc chắn không?" - Cung Thượng Giác hỏi câu này xong liền không dám nhìn thẳng vào mắt đệ đệ, tự biết là mình hỏi thừa nhưng vẫn nhịn không được muốn xác nhận lại.

"Rất khó tin đúng không?" - Cung Viễn Chủy méo mó nặn ra một nụ cười có phần trào phúng - "Nhưng ta đã kiểm tra lại mấy lần, kết quả không hề thay đổi. Thư viện của Chủy cung ta đều đã đọc hết, vậy nên ta mới phải chạy đến Nguyệt cung tìm xem y thư, dược điển ở đó có ghi chép nào không, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bệnh nào có mô tả giống như vậy cả."

Ba người nhất thời đều cùng rơi vào trầm mặc. Chuyện này quả thực rất kỳ quái, nghĩ kiểu gì cũng không thể lý giải được, như vậy càng có thể hiểu được vì sao tiểu cô nương lại muốn giấu diếm. Đâu ai muốn mình trở thành quái nhân trong mắt người khác.

"Vậy tai nạn đêm qua liên quan như thế nào đến việc này?" - Cung Thượng Giác qua một hồi lại nhịn không được lên tiếng hỏi. Náo loạn lớn như vậy, chắc bây giờ đã đến tai các trưởng lão rồi, không sớm thì muộn huynh đệ bọn họ cũng bị gọi đến nói chuyện, ít nhất phải biết rõ đầu đuôi thế nào để còn khớp "khẩu cung".

Chỉ không ngờ vừa nhắc đến chuyện này, bàn tay đang cầm chén của đệ đệ khẽ run rẩy, không cẩn thận làm đổ trà nóng lên y phục.

"Cẩn thận!" - Thượng Quan Thiển lẫn Cung Thượng Giác đều đồng thanh hô lên khiến cho tiểu công tử không khỏi giật mình. Phát giác ra y phục đã bị trà làm ướt đẫm một mảng, Cung Viễn Chủy bối rối nhìn hai người, sau đó loạng choạng đứng dậy, xấu hổ cúi đầu nói.

"Ta... ta đi thay y phục!"

Thượng Quan Thiển chăm chăm nhìn theo bước chân đi như chạy của đệ đệ cho đến khi bóng người khuất hẳn khỏi cánh cửa phía sau nàng thì mới ghé đến bên người hắn, thì thầm nói chuyện.

"Ta cảm thấy, quái bệnh này cũng không hẳn là điều tiểu cô nương muốn che giấu. Chắc chắn phía sau vẫn còn bí mật khác."

Cung Thượng Giác gật đầu, khe khẽ thở dài. Hắn cứ tưởng chỉ cần điều tra rõ ràng thân phận của Khúc Nguyên Nguyệt là có thể yên tâm, nếu đệ đệ ưng thuận nữa thì hắn sẽ lập tức đi Vĩnh Châu một chuyến, đến gặp Triệu Thanh Thu bàn chuyện cưới gả. Nhưng hiện tại xem ra cần cân nhắc lại.

"Chúng ta tạm thời giữ kín chuyện này đã, không thể để cho các trưởng lão biết được, cũng đừng để đại tỷ và Tử Vũ biết!"

Thượng Quan Thiển im lặng gật đầu. Nhớ đến quá trình đánh giá tân nương của Cung Môn mà nàng đã phải trải qua cách đây hơn ba năm, nàng có thể hiểu được Cung Thượng Giác đang lo lắng chuyện gì.

Nếu như Cung Viễn Chủy không có ý gì với tiểu cô nương thì tốt rồi, nhưng nếu đã đặt người ta ở trong lòng thì có vẻ không dễ vẹn toàn cả đôi bên đâu. 

Cảnh báo: Nội dung chap sau đệ đệ có chút OOC, tạm thời thoát ly bộ lọc huynh khống, nếu bạn có chấp niệm với tình huynh đệ của Giác Chủy thì có thể bỏ qua.

Tác giả OS: Cung Môn đời này, ai rồi cũng thê khống thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip