Part 36 - Đám cưới (kết)
CHƯƠNG 36 - Đám cưới (kết)
Yok's POV
Như Tian đã nói, White, Sean và cả bọn thật sự đến nhưng... tôi không ngờ cũng gặp phải người đáng ghét nhất.
"Này White,chuyện này là sao?" Tôi hỏi khi nhìn thấy người anh sinh đôi đáng ghét của cậu ấy.
"Tui xin lỗi!" White cúi đầu. Tôi lặng im nhìn cậu.
"Mày không cần lo lắng, tao sẽ không phá hủy đám cưới của mày đâu."
"Là của Tian."
"Ờ là của hai người đó." Tôi thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra khi thấy Sean cười với Todd đằng sau người yêu của tụi nó.
"Tao có nên hỏi không?"
"Làm ơn đừng..." Gram đứng một mình khó chịu nói.
"Dan đâu?" Gram buồn bã nhìn tôi. Họ chia tay à?!
Cậu ấy đột nhiên tiến lại gần tôi và ôm tôi thật chặt trong khi khóc trên vai tôi. Chắc là vậy rồi!
"M-mày có tin nổi không...?" Tôi không thể hiểu được khi nó đang nức nở.
"Đừng lo lắng, rồi sẽ tốt hơn-." Nó rút ra khỏi cái ôm.
"Mày đang nói cái quái gì vậy?! Ông sếp khốn nạn của ảnh không cho ảnh nghỉ phép vài ngày nên tao phải đi một mình với tụi nó!"
Tại sao tôi còn ngạc nhiên được nhỉ? Thằng này quả nhiên là ông hoàng drama.
"Cô dâu của mày đâu?" Tên Black đó...
"Nó đang đùa thôi, đúng không bạn yêu?" Todd cố làm cậu ấy cười nhưng tôi không cười nổi.
"Mày có thể nói cho tao biết rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra ở đây không?"
Sean đặt tay lên vai tôi.
"White đồng ý giữ liên lạc với Black chỉ khi nó cư xử đúng mực với bạn bè. Cho nên em ấy đưa cậu ta đến đây để kiểm tra. Còn Todd thì rất nghiêm túc lấy lòng White với tư cách là anh rể." Cậu ta thì thầm vào tai tôi. Đó là lý do tại sao tất cả họ đều ở đây.
"Tao không vui lắm nhưng đây không phải đám cưới của tao nên nếu Tian không phản đối thì tao cũng không có ý kiến gì nữa".
"Cảm ơn, Yok!" White lại cúi đầu trong khi Black lo việc của mình. Tôi vẫn sẽ để mắt tới cậu ta.
"Và... mẹ đâu?" Tôi hỏi khi không nhìn thấy bà.
"À rất tiếc, dì phải đi khám sức khỏe nhưng không bị bệnh gì đâu! Chỉ cần bổ sung một số dưỡng chất mà cơ thể bị thiếu."
Tôi buồn bã gật đầu nhưng tin tưởng White khi cậu ấy nói không có gì nghiêm trọng.
"Dì ấy không ở một mình và bảo tụi tao ghi hình lại đám cưới." Bây giờ tôi thấy nhẹ nhõm hơn. "Cảm ơn."
"Chà, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nên tụi mày chỉ cần ngồi trên ghế đợi bên cạnh chú rể cùng những người khác thôi."
Họ đồng ý và tôi đi chuẩn bị với Tae đón những vị khách không mời mà đến. Tôi cũng định nói với Tian nhưng bây giờ chắc không phải lúc thích hợp vì cậu ấy bận chuẩn bị trang phục.
Tae đang ngồi trên giường trong bộ quần áo truyền thống.
"Này em yêu, em ổn không?"
"Ừ, cổ em hết đau rồi. Nhưng em hơi khó chịu."
"Ừm, bạn anh vừa tới."
"Vui quá ha?! Em biết anh nhớ họ!" Em ấy mỉm cười và em đã đúng về câu thứ hai.
"Ừ, anh nhớ, bốn đứa trong đó..."
"Em không hiểu."
"Vì bài kiểm tra của White nên Black và Todd cũng đi cùng."
Em vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh trên chiếc giường và tôi ngồi xuống.
"Em hiểu rồi. Tại ở đây không có sóng điện thoại, nên Phi không thể báo cho tụi mình biết. Thôi nào, chỉ hôm nay thôi."
Tôi cười khẩy. "Có vẻ như Black và White đang trở thành một gia đình lớn. Anh không biết liệu mình có muốn nhìn thấy White kèm theo Black ở sau lưng hay không nhưng anh không muốn không gặp cậu ấy và Sean chỉ vì hai tên khốn kia."
"Nếu anh giải thích cho Phi và Sean, em tin họ sẽ nghe anh mà. Là bạn tốt thì họ sẽ hiểu thôi."
Tôi cười, em ấy luôn biết cách vực dậy tâm trạng của tôi.
"Cám ơn. À, mà bộ này rất hợp với em đó."
Em ấy nhìn vào trang phục của mình.
"Đó là truyền thống ở làng. Nếu là ở thành phố, em sẽ mặc vest như những người khác nhưng-."
"Không có gì phải xấu hổ. Anh thích độc đáo. Chẳng phải em cũng có một bộ thế này cho anh sao?" Em ấy mỉm cười.
"Em không ngờ dì Pawee có thể may nó kịp nhưng dì đã cố giúp em. Khi biết tin về đám cưới, em đã nhờ dì may giúp".
Em đặt bộ quần áo màu đen với những hoạt tiết trang trí đầy màu sắc vào tay tôi.
"Đẹp quá! Và rất vừa vặn!" Tôi nói khi mặc nó vào.
"Bây giờ thì em biết quá rõ kích thước cơ thể của anh ha."
Tôi trêu chọc em ấy và em ném một cái gối vào tôi.
"Em đo theo size quần áo của anh, có vậy thôi!"
Tôi bật cười.
"Này, em có cầm máy ảnh không?"
"Tất nhiên, chi vậy?"
Tôi nắm lấy tay em và kéo tới trước mặt.
"Chụp một tấm hình đi!"
Tay tôi dài hơn tay em nên tôi cầm máy ảnh và tôi hôn lên má Tae để chúng tôi trông giống một cặp đôi.
"Trông em thiệt dễ thương quá à. Mà có phải gò má em đỏ lên không?"
"Anh mới đang đỏ mặt đây này." Chúng tôi tranh cãi xem ai đỏ mặt hơn cho đến khi Trưởng làng Khama đến bảo chúng tôi đi gặp những người khác.
Chúng tôi ngồi cạnh White và Sean và đợi nhạc bắt đầu. Điều bất ngờ là Gram lại là người bật khóc khi Tian và Phupha kết thúc lời thề.
"Tao không thể tin được là mày lại khóc nhiều như vậy vì tên phản bội đó-."
Todd vội bịt miệng Black lại nhưng may là Gram bỏ qua lời nhận xét thô lỗ của cậu ta.
"Suỵt, anh đã hứa rồi mà." Black chỉ nhìn đi chỗ khác với một nụ cười trên khuôn mặt.
Linh mục Rang thân yêu của chúng tôi đang hỏi:
"Thầy giáo Tian Sopasitsakun đáng yêu, anh có đồng ý lấy anh sếp khó tính Phupha Viriyanon làm chồng không?"
Đây có lẽ là một khoảnh khắc nghiêm túc nhưng tôi phải rất khó khăn để che giấu tiếng cười của mình. Đội trưởng liếc mắt nhìn anh ta.
"Tôi đồng ý." Tian nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh.
"Còn anh, sếp? Ý tôi là Phupha Viriyanon, anh có đồng ý lấy con trai tỷ phú Tian Sopasmitsakun đáng quý làm chồng không?"
"Tôi đồng ý." Anh mỉm cười với Tian và họ trao nhẫn cưới trước khi đánh dấu cuộc hôn nhân của mình bằng một nụ hôn lãng mạn.
Tất cả chúng tôi đều vỗ tay và Tian dùng nét mặt ra dấu cho Tae chỗ em ấy nên đứng để bắt lấy bó hoa. Nó suýt nữa rơi vào tay người đứng phía sau em nhưng tôi chụp nó lại cho chúng tôi.
"Sean, tại sao anh cản em lại?!"
"Anh hứa với Yok rồi!" Đồ nói dối. Nó chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian hẹn hò của tụi nó thôi.
"Vậy cái này có ý nghĩa gì với tụi mình?" Tae hỏi khi tôi đưa bó hoa cho em.
"Điều đó có nghĩa là em sẽ phải đợi thêm một năm nữa để có được chiếc nhẫn đẹp như của Tian."
"Em không quan tâm đến điều đó. Dù anh đưa cho em một chiếc nhẫn bằng giấy thì em vẫn sẽ cưới anh với nụ cười hạnh phúc nhất trên đời."
Tôi ôm Tae vào lòng và chạm vào mũi em ấy.
"Chỉ có em là tốt nhất."
---
Chúng tôi ăn mừng cho đến ngày hôm sau và tất cả mọi người đều uống khá nhiều.
"Yok... Tao không thể tin nổi mày là người đầu tiên trong đám kết hôn ..." Black khóc trên vai tôi.
"Ôi. Tao phải nói bao nhiêu lần nữa đây không phải đám cưới của tao?"
Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đang xảy ra lúc này.
"Tao không thể làm được, Black! Giết tao đi! Ngay bây giờ! Bằng cơ thể của mày!" Nhưng Todd cứ chạm vào chân tôi và tôi đá vào mặt cậu ấy.
"Sao mày dám đá ví tiền của tao? Đấu tay đôi với tao, ngay và luôn-!" Black và Todd bị White và Sean kéo đi.
"Anh này, em đã bảo anh để mắt tới Black!"
"Anh chưa bao giờ thấy Black như thế này." Hai người họ chỉ uống một ly sâm panh nên họ là người tỉnh táo nhất.
Gram cầm cả chai và ngồi uống bên vách đá.
"Không ai yêu tao cả... Tao nên nhảy xuống đi..."
"Làm thế sẽ thêm việc cho thám tử." Dan xuất hiện đằng sau anh ta mà không ai nhận ra.
"Em-em tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa..." Gram khóc nức nở trong ngực anh ấy.
"Lần tới anh thà bỏ việc còn hơn thấy em như vầy." Tuyệt vời. Chúng tôi đã nghe đủ lời than vãn của nó rồi.
"Bạn thân của tui đâu rồi~?" Tôi đỡ được Tae đang ngã khỏi ghế bên cạnh.
"Nè, em biết là lúc này cậu ấy không thể ở đây. Có anh còn không đủ à?"
"Nhưng nó khác nhau đó ... Em nhìn thấy khuôn mặt ngu ngốc của anh mỗi sáng nhưng em sẽ không được gặp lại Tian thường xuyên nữa ~." Tôi vuốt lưng Tae để em bình tĩnh lại.
"Lúc tỉnh táo, em ngọt ngào hơn nhiều. Anh sẽ không bao giờ để em uống rượu nữa."
"Không! Hãy để em sống một lần!" Tôi lấy tay che mặt còn Tae đứng dậy hát trước mặt mọi người trong tay cầm một chiếc thìa làm micro.
"Yok, cậu thật độc ác biết không? Con trai ta đã phải vất vả vì cậu rất nhiều vậy mà cậu còn không muốn cho nó uống rượu dù chỉ một lần." lại thêm cha nữa, Trưởng làng.
"Là cha vợ của cậu, ta ra lệnh cho cậu để Longtae làm những gì nó muốn." Cái thể loại cha vợ gì thế này?!
"Cha, đủ rồi, đừng uống nữa" Ông chợt ôm tôi thật chặt.
"Nhớ thường xuyên về thăm chúng ta nhé."
"Ừm, con hứa."
***
Ngay sau khi trở về Bangkok, chúng tôi lên kế hoạch sống chung.
Lúc đầu, chúng tôi chỉ thuê một căn hộ và tìm việc làm. Với khả năng của mình, tôi tìm được công việc thiết kế. Tôi cũng vẽ tranh thêm để có tiền tiết kiệm.
Tae làm trợ giảng ở trường học trước khi tốt nghiệp ngành tâm lý học và trở thành nhà trị liệu. Ước mơ của em ấy là giúp đỡ những người có vấn đề về tâm lý và Dan đã để Tae thể hiện kỹ năng của mình đối với chấn thương tâm lý của anh ấy. Gram rất ngạc nhiên vì nó giúp ích cho anh ấy rất nhiều.
Mẹ và dì Mai ngày càng thân thiết hơn. Không bao lâu sau thì mẹ chuyển đến chỗ của dì ấy, nơi đó tốt hơn nhiều so với ngôi nhà cũ của chúng tôi. Tôi và mẹ chỉ mang đi những thứ muốn giữ lại nhưng bỏ hết mọi ký ức về cha ruột của tôi.
Mối quan hệ song sinh của White và Black ngày càng tốt đẹp vì họ còn bắt đầu sống cùng nhau trong biệt thự của Todd. Mặc dù xảy ra rất nhiều tranh cãi nhưng tụi nó đều vượt qua nhờ sự giúp đỡ của người yêu. Theo như tôi biết, cả hai người họ đều chưa bao giờ đến thăm bố mẹ kể từ đó.
Namo và Eugene cũng ở bên nhau vì mọi chuyện giữa họ diễn ra suôn sẻ và họ trở nên gắn bó với nhau. Chúng tôi càng thân thiết hơn kể từ khi tôi và Namo làm việc cùng ngành thiết kế.
Và hôm nay tôi đang đứng trước lễ đài đợi chú rể đẹp trai, dễ thương của mình.
----HẾT---
<Vẫn còn vài chương ngoại truyện nữa về Yok và Longtae nha!>
Wahhhhhhhhhhh! First Khaotung về VN. Fan Quyết Nam lần này tha hồ gáy nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip