chap 3 : ăn trưa
kết thúc tiết học môn hóa đối với hoàng hùng là siêu buồn ngủ thì cũng là lúc giờ ăn trưa bắt đầu.
"lẹ coi 2 thằng này, xuống trễ hết chỗ bây giờ"
hoàng hùng nóng vội lên tiếng thúc giục, em đã dọn đồ chuẩn bị xong hết để xuống căn tin ăn trưa rồi, thế quái nào mà 2 thằng bạn mình vẫn thản nhiên ngồi gấp sách vở thế này?
sau hơn 5 phút sau ba đứa mới đứng được trước căn tin, nhưng mà có điều căn tin đông quá, minh hiếu thì chẳng bao giờ chịu chen vô mấy cái chỗ như này vì gã sợ mùi hôi nách, mà trong đám có mỗi minh hiếu to cao nhất chen vô được, chứ cái thây của em với bảo khang mà chen vô chắc bị hất bay 8 mét mất.
"giờ sao? tao nói xuống sớm rồi mà không nghe"
hoàng hùng giận dỗi bĩu môi đứng dậm chân trước mặt minh hiếu và bảo khang.
"giờ sao?"
bảo khang hết cách quay sang nhìn minh hiếu cầu cứu.
"ai biết, tao thà chết đói chứ không chui vô đó đâu, thúi gần chết"
minh hiếu cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.
"mẹ bình thường căn tin đông như vậy là tao ra ngoài mua đồ rồi, mà cái trường lồn này bị gì nay không cho ra vậy trời"
hoàng hùng cọc cằn chửi thầm trong miệng.
đột nhiên điện thoại em rung lên mấy cái, là thông báo tin nhắn.
em mở lên mới biết là tin nhắn của hải đăng với nội dung kèm hình ảnh mà em vô cùng ao ước.
hai_dng.doo - hoanghung.gemm
hai_dng.doo
giờ ở căn tin trường chắc
đang đông lớm
vợ ăn gì hong anh mua
a đang dưới gs25 nè
hoanghung.gemm
ê s ra ngoài dc hay v😭
hai_dng.doo
cô nhờ a ra ngoài
lấy đồ hihi
vợ ăn gì để a mua choo
hoanghung.gemm
láy dùm hộp cơm bòa
với chai c2 táo di
ê mà
hai_dng.doo
sao z vợ
hoanghung.gemm
mua dùm th hiếu với th
khang lun dc k
xíu đưa tiền
hai_dng.doo
dạa
tụi nó ăn cái gì z
hoanghung.gemm
2 cái kimbap với 2 coca
hai_dng.doo
dạ vợ đợi a xí nhe
(❤)
___________
"gớm, nói chuyện với bọn tao thì sơ hở là địch cha địch mẹ mà nói chuyện với thằng hùng ngọt sớt vậy?"
đức duy nhìn hải đăng bằng ánh mắt chán ghét.
"hiểu ngoại lệ là như nào không?"
hải đăng vừa cười tủm tỉm vừa lấy đồ theo lời hoàng hùng dặn.
"mẹ mày đắng cho, lẹ lên còn vô trường"
thượng long cọc cằn bắt đầu la làng lên vì đợi hải đăng quá lâu.
"đợi bố tí coi thằng này"
sau 5 phút, cả 3 người đã có mặt đầy đủ trong trường.
"tụi mày lên lớp hay xuống ghế căn tin ăn?"
hải đăng lên tiếng hỏi 2 thằng bạn.
"thôi xuống căn tin đi mày ơi, trên lớp nóng thấy má"
"ok"
vừa bước chân vào căn tin, hải đăng đã vội đi tìm đám hoàng hùng. hắn vừa thấy em liền chạy nhanh tới.
"đồ của vợ nè"
hắn chìa túi đồ ăn mua riêng cho hoàng hùng ra, bên trong không chỉ có mỗi đồ ăn trưa của em mà còn đầy bánh kẹo trong đó nữa.
"ủa tao đâu có nhờ mày mua mấy cái này?"
hoàng hùng cầm túi đồ thắc mắc.
"anh mua cho vợ mà, nay học xong vợ còn tiết tự học cho đội tuyển học sinh giỏi văn nữa lỡ may vợ đóii"
hải đăng vừa nói với hoàng hùng vừa cười hì hì.
"ừ cảm ơn, còn tiền đồ ăn trưa hết bao nhiêu?"
hoàng hùng nghe câu trả lời của hải đăng xong bỗng thấy hạnh phúc vô cùng.
từ đó đến giờ hình như ngoài minh hiếu, bảo khang và 1 người khác ra, chưa từng có ai quan tâm em đến thế, ngay cả ba mẹ em.
"anh đã nói anh mua cho vợ mà, bướng thế nhỉ"
hải đăng giả bộ tức giận, dậm chân bạch bạch xuống sàn nhà.
"rồi rồi, biết r-...."
"rồi 2 đứa mày xong chưa? thằng đăng xong chưa? đưa đồ ăn cho bố"
minh hiếu và bảo khang nhìn 2 đứa này tình tứ nãy giờ đến phát chán, khi minh hiếu đói chẳng chịu được nữa, gã gào lên trợn mắt với hải đăng.
"mẹ mày gào cái đéo? biết ồn không?"
hải đăng lập tức quay ngoắt sang chỗ gã mà quạt lại minh hiếu, tông giọng khác 1 trời 1 vực so với lúc nói chuyện với hoàng hùng.
"rồi biết rồi, đưa đồ ăn đây"
minh hiếu gật gật đầu cho qua rồi giựt lấy bịch đồ ăn trên tay hải đăng.
"ê tụi mày cũng định ăn trưa mà đúng không? ngồi đây ăn chung luôn đi"
lúc này bảo khang mới lên tiếng nói chuyện với đám của hải đăng. cậu có quen họ, nhưng riêng thượng long thì cậu còn xa lạ gì nữa, chơi với nhau từ hồi năm lớp 8 luôn rồi.
"ừ vậy ngồi đây ăn luôn đi"
đức duy gật gật đầu rồi cũng ngồi xuống ăn cùng.
vị trị trên bàn ngồi hiện tại là minh hiếu, hoàng hùng và hải đăng, đối diện là bảo khang, thượng long và đức duy.
hải đăng sau khi được ngồi kế vợ thì sướng rơn người. hắn chăm em như chăm em bé, lúc thì lấy nước, lúc thì lấy khăn giấy, nói chung hoàng hùng nhờ cái gì hắn cũng làm, hoặc có những việc không cần em nói hải đăng cũng đã tự giác làm trước cho em.
"thằng hùng có phải em bé gì đâu mà mày chăm nó quá vậy đăng?"
minh hiếu nãy giờ ngồi ăn cơm chó chịu không nổi nữa liền khó chịu lên tiếng.
"vợ bố, bố chăm. với cả hùng là em bé mà, hùng nhỉ?"
4 chữ đầu hải đăng còn hùng hổ xong đến khi nói chuyện với hoàng hùng, hắn liền hạ giọng xuống mà nói chuyện với em, khi nói chuyện còn để mặt hắn sát vào mặt em.
"em bé cái nỗi gì? gớm quá"
hoàng hùng bày ra vẻ mặt khinh bỉ hắn, vừa nói vừa đẩy đầu hắn ra.
"thôi tụi mày ngồi dưới này làm gì thì làm, tao lên lớp trước"
đức duy nói xong liền cầm theo chai nước đi thẳng lên lớp.
"2 đứa bây dưới này chim chuột với nhau đi, xíu lên sau nha hùng"
bảo khang với minh hiếu và thượng long nói xong cũng đứng lên đi lên lớp.
lúc này chỉ còn mỗi hải đăng và hoàng hùng ngồi ở dưới. hắn đã ăn xong lâu rồi, nhưng con gấu này ăn lâu quá đi thôi. em cứ ngậm trong miệng mãi, đến khi hải đăng giục mới chịu nhai nhai.
"vợ ơi nhai đii"
hải đăng lấy tay chọt chọt vào má em, bộ hoàng hùng ăn theo kiểu đợi đồ ăn hết vị rồi mới chịu nuốt xuống hả?
"thôi tao không ăn nữa đâu"
hoàng hùng nuốt xong miếng cơm trong miệng liền quay qua bĩu môi làm nũng với hắn.
"vợ ráng ăn đi mà, vợ ăn chưa được nửa hộp cơm nữa"
hải đăng cưng chiều vuốt mấy sợi tóc bay che mắt em, nói bằng giọng mềm xèo.
"không tao không ăn đâu, sắp hết giờ ăn trưa rồi kìa."
đầu nhỏ lắc lắc mè nheo với hắn.
"sắp hết đâu mà sắp hết, còn 15 phút nữa lận mà. vợ ăn đi rồi vợ thích gì anh mua cho nhá, chịu không?"
hải đăng kiên trì dỗ dành em nhỏ ăn hết hộp cơm. em mà ăn ít như thế tí vô tiết học đói thì làm sao? thà tiết tự học còn có thể ăn được chứ tiết học bình thường vẫn có thầy cô dạy trong lớp sao mà ăn được đây? chung quy lại hải đăng làm vậy cũng là lo lắng cho sức khỏe của em.
"thế tao thích kim cương hột xoàn đấy, mày có mua được cho tao không?"
hoàng hùng vênh mặt lên nói chuyện với hắn.
"vợ muốn là được mà"
hải đăng cưng chiều vuốt vuốt tóc em.
thế là hoàng hùng cũng không muốn mè nheo làm phiền hắn nữa nên đành đau khổ ăn hết hộp cơm. lúc em với hắn lên đến cầu thang của khối, thay vì tách ra đi như bình thường, hải đăng lần này lại chọn dẫn em về đến lớp.
"tự nhiên đi theo tao chi vậy?"
hoàng hùng thắc mắc hỏi hắn.
"tí học thêm 3 tiết nữa anh mới được nhìn thấy vợ, như thế là anh nhớ vợ chết mất. nên anh đi theo nhìn mặt vợ thêm xíu nữa để tí đỡ nhớ hì hì"
"khùng quá"
hoàng hùng nghe hải đăng nói như vậy, bảo không rung rinh là nói dối đó T_T
"vợ học ngoan nhá, bái bai"
đến lớp em, hải đăng trước khi đi còn xoa đầu em 1 cái xong lại dơ tay lên vẫy vẫy.
"ừ bai, đi về lớp đi"
hoàng hùng phì cười khi thấy hải đăng như thế, nhìn vậy chứ hắn trẻ con phết.
________________
mng cmt ik ạ tui siu thích đọc cmt của mng luôn í😭
có gì sai xót thì mng góp ý cho tớ với ạa, tớ xin cảm ơnn, iuu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip