Hyeonjunie, anh có biết ghen không?

Minjeong trở về nhà sau buổi đi chơi với nhóm bạn lòng mang theo một chút nghịch ngợm. Cô nhìn Doran đang ngồi tựa lưng vào ghế sô-pha chăm chú xem trận đấu trên màn hình. Không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ bình thản ấy của anh cô lại muốn trêu chọc một chút.

Cô tiến đến gần vòng tay qua cổ anh từ phía sau thì thầm bên tai: "Hôm nay có người con trai khác chạm vào vai em đấy, anh không ghen à?"

Doran khẽ nhướn mày ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình nhưng khóe môi lại cong nhẹ như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó. Sau vài giây anh mới chậm rãi đáp: "Ừm... tại sao anh phải ghen?"

Cô sững người tròn mắt nhìn anh. Câu trả lời này là sao?

Như để giải thích thêm Doran quay sang cô ánh mắt dịu dàng, giọng điệu trầm ổn như thể đang nói về điều hiển nhiên nhất trên đời: "Chúng ta yêu nhau mà, đúng không? Anh tin em."

Minjeong há hốc miệng suýt nữa thì nghẹn lời.

Không phải! Không phải cái câu trả lời hoàn hảo đến mức mẫu mực thế này!

Cô bĩu môi gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Chọc ghẹo anh như thế mà anh vẫn bình tĩnh đến đáng ghét! Cô xoay người bỏ đi thầm nghĩ có khi nào Doran là kiểu người không biết ghen không?

Nhưng chưa kịp bước được bao xa thì một vòng tay bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau.

Hơi thở ấm nóng của Doran phả nhẹ bên tai giọng anh trầm trầm mang theo ý cười: "Nhưng nếu em thích thì anh có thể giả vờ ghen một chút."

Minjeong lập tức đỏ mặt.

Cô quay lại lườm anh một cái vừa thẹn vừa bực nhưng trong lòng lại không nhịn được mà mềm nhũn ra.

Tên này đúng là vừa ngốc vừa đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip