Hyeonjunie, Anh Là Cún À?

Han Minjeong ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của Doran vừa nhai bim bim vừa nhìn anh chằm chằm. Còn Doran thì đang ngồi trên sàn nhà mắt dán vào màn hình TV, nơi game đấu replay đang phát lại pha xử lý của chính anh hôm trước.

Cô lấy chân đá nhẹ vào lưng anh. 

"Hyeonjunie, anh có bạn gái để yêu thương cơ mà sao suốt ngày yêu cái game thế hả?"

Doran không thèm quay lại chỉ lẩm bẩm: "Hôm qua anh farm sóng lính hơi tệ. Phải xem lại để cải thiện."

Minjeong bĩu môi ném một miếng bim bim trúng trán anh: "Anh farm lính tệ nhưng anh phải quan tâm em nữa chứ?"

Doran im lặng một giây rồi quay phắt lại vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Minjeong đây là danh dự của một tuyển thủ chuyên nghiệp."

Cô trợn mắt: "Thế còn danh dự của bạn trai thì sao?"

Anh chớp chớp mắt: "Bạn trai cũng quan trọng. Nhưng mà lính cũng quan trọng."

Minjeong dỗi luôn ôm túi bim bim quay đi: "Được rồi hôm nay em không thèm nói chuyện với anh nữa."

Doran nhăn mặt bò đến gần cô lắc nhẹ cánh tay. 

"Này đừng giận mà."

"Không."

"Em ăn bim bim mà không cho anh miếng nào."

"Không cho."

Anh suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ lao người tới úp mặt vào cổ cô rên rỉ như một chú cún. 

"Minjeonggggggg"

Cô giật mình bật cười cố đẩy anh ra nhưng anh vẫn dính chặt như keo. "Buông em ra! Doran, anh làm gì thế?"

"Em giận anh, anh buồn lắm." Anh vùi mặt sâu hơn giọng lí nhí. 

"Nhưng mà anh vẫn muốn ăn bim bim."

Minjeong khựng lại nhìn xuống cậu bạn trai to xác của mình đang dụi đầu vào vai cô. Cô thở dài bóc một miếng bim bim nhét vào miệng anh.

Doran nhai nhóp nhép mắt sáng lên. 

"Ngon quá."

Cô lườm: "Giỏi nhỉ. Chỉ cần bim bim là hết buồn ngay."

Anh gật gù: "Tất nhiên rồi. Nhưng mà có Minjeongie đút thì sẽ ngon hơn."

Minjeong nhìn anh không nói gì. Rồi bất ngờ cô cúi xuống cắn nhẹ vào má anh.

Doran giật mình: "Ơ kìa?!"

Cô nhướng mày: "Giờ thì cậu có thể thấy cảm giác bị ăn là như thế nào rồi."

Anh sờ má trợn tròn mắt nhìn cô: "Minjeongie, em thật là nguy hiểm."

Cô cười khúc khích: "Thế anh có dám cáu em không?"

"Không dám."

Minjeong hài lòng lại đút cho anh một miếng bim bim: "Ngoan."

Doran cười ngốc nghếch há miệng đớp luôn. Cứ như vậy hai người tiếp tục ngồi trên sofa chia sẻ túi bim bim vừa trêu chọc nhau vừa cười vui vẻ như hai đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip