Chương 89: Sẽ không thay đổi (5)

Editor: Alex

"Bản vương hình như không có trói chân ngươi. " Mặc Liên Thành nhíu đôi mày đáp.

"Vậy ngày mai ta cũng không cần phải tới Sương viện chứ?" Nếu hắn đã biết rõ lai lịch của nàng rồi vậy hẳn là không cần theo dõi nàng chằm chằm nha.

Ánh mắt Mặc Liên Thành chợt khẽ sáng, cười như không cười hỏi lại: "Bản vương có nói qua những lời này sao?"

"..." Khúc Đàn Nhi trầm mặc, tự nhận mình xui xẻo, đã hỏi thứ vô bổ rồi.

Sau đó, nàng xoay người một cái, lại lười để ý tới hắn. Bước chân vừa nhấc lên liền nhanh chóng rời khỏi khỏi ra tòa tử, hướng trở về Tuyết Viện.

Khúc Đàn Nhi vừa rời đi, Vu Hạo liền từ trong chỗ tối bên hòn non bộ giả đi ra, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Khúc Đàn Nhi. Chờ đến lúc nàng đã thực sự đi xa mới tiến vào đình tử: "Thuộc hạ không hiểu."

Tay áo thêu gấm của Mặc Liên Thành phất một cái về phía trước, trong nháy mắt đàn cổ đang đặt trên bàn đá bay lên, xoay tròn vài cái, hắn lại tựa như vừa tuỳ ý chạm một chút, khẽ đặt đàn lên đầu gối hắn. Cả quá trình động tác lưu loát, lại toát ra một loại thoải mái phong lưu không diễn tả được, tư thế cũng không nói ra được đẹp biết bao nhiêu. Hơn nữa, lại khiến cho người ta không hiểu tại sao hắn làm được như vậy. Nam nhân như thế, làm sao lại là loại Vương gia gầy yếu, chỉ biết chơi chữ như lời đồn đại bên ngoài kia.

Hắn cũng không để ý tới nghi hoặc của Vu Hạo, ngược lại chăm chú vào đàn cổ trên đầu gối. Ngón tay khẽ vuốt dây đàn, khóe miệng lộ ra một ý cười như có như không.

"Chủ tử, thuộc hạ..." Vu Hạo ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

"Có lời gì cứ trực tiếp nói, Bản vương không muốn đoán tâm tư của ngươi. " Mặc Liên Thành nhìn hắn một cái, sau đó, lại tiếp tục dùng tay vuốt nhẹ dây đàn.

"Chủ tử cho Vương phi biết tính cách chân thực của người liệu có thoả đáng không?"

"Bản vương không phải cũng biết lai lịch của nàng sao? Cái này rất công bằng, người nào cũng không mất mát gì, không phải sao? "

"Thế nhưng Vương phi là người của Khúc đại nhân. Hơn nữa, nàng cũng có thể là người của Đại vương gia." Nét mặt của Vu Hạo càng thể hiện vẻ lo lắng.

"Ngươi cảm thấy nàng thật sự là người của hắn?" Mặc Liên Thành không đáp, hỏi ngược lại.

Quả thực, Khúc Đàn Nhi là người của Mặc Dịch Hoài sao? Hắn thực sự rất muốn biết.

"Thuộc hạ không biết." Vu Hạo không còn lời nào để nói, đầu cũng hạ xuống sau đó. Một lát sau tựa như nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục nói: "Thuộc hạ lại càng không hiểu, vì sao chủ tử lại đem kim lệnh cho Vương phi? "

"Cho nên, bản vương đang đánh cuộc." Mặc Liên Thành cười nhạt mà nhìn hắn, bàn tay khẽ vuốt dây đàn cũng ngừng lại, chỉ ấn trên dây, ngăn dây đàn rung động. Hắn đang đánh cuộc, đánh cuộc xem rốt cục Khúc Đàn Nhi đến cùng là người của ai, hay ngược lại, nàng chỉ là người của Bát Vương Phủ hắn.

Hắn cũng rất muốn biết, Khúc Đàn Nhi cầm kim lệnh hắn cho sẽ làm như thế nào. Cất giấu? Đưa người khác? Hay là...

"Nếu như Vương phi đem kim lệnh giao ra ngoài thì sao? " Vu Hạo hỏi nhưng trong lời nói cũng không có nói rõ ám chỉ giao cho người nào.

"Vậy thì lấy kim lệnh về. Đã là đồ vật của Bản vương, kẻ nào lấy cũng không được. "

"Vậy còn Vương phi thì sao?"

"Nếu đúng là như vậy, ngươi nên triệu cáo xuống phía dưới, Bát vương Phủ không còn có Vương phi nữa rồi." Mặc Liên Thành cười nhạt, vài câu đơn giản không thể bình thường hơn lại khiến người ta cảm thấy ngữ khí còn ẩn giấu một loại sát khí.

"Vâng."

"Trông coi nàng, bản vương muốn nhàn rỗi vài ngày. "

"Tuân mệnh." Vu Hạo lĩnh mệnh, khẽ cúi đầu, chậm rãi lui xuống.

Mà tại bàn đá, Mặc Liên Thành vẫn không nhúc nhích, dường như nửa khắc cũng không muốn ly khai, mà dây đàn thi thoảng vẫn phát ra thanh âm, như cũng không thành khúc mà tựa như chỉ có người như đang vô tình hay cố tình chạm vào dây đàn thôi.

Lại nói Khúc Đàn Nhi sau khi từ Sương viện đi ra liền một mạch trở về Tuyết viện.

Nàng vừa bước qua cửa phòng, cả người liền ngã xuống trên ghế xích đu, nằm đổi tư thế cũng lười cử động nữa.

"Chủ tử, nô tỳ có việc muốn nói với ngươi." Kính Tâm vội vã vừa vào cửa, thấy nàng đã trở về, liền vội vàng đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip