6

Sau trận bóng, Quang Anh cứ như người mất hồn. Cậu lê từng bước về lớp, đầu óc quay cuồng với những hình ảnh lặp đi lặp lại-

Khoảnh khắc cậu ngã vào lòng Đức Duy.

Khoảnh khắc anh đỡ lấy cậu.

Khoảnh khắc giọng anh trầm thấp vang bên tai: "Không sao."

Không sao ư?

Không, với Quang Anh, đây không thể gọi là "không sao" được!

"Ê, mày định đứng hình như thế đến bao giờ nữa?"

Giọng Thành An kéo Quang Anh về thực tại.

"Tao không đứng hình." Cậu cãi bừa.

Thành An khoanh tay, lắc đầu cười khẩy. "Không đứng hình mà từ nãy đến giờ đi đâm vào bàn ghế ba lần?"

Quang Anh: "..."

Cậu thật sự không còn gì để nói.

Thành An chống cằm, hạ giọng: "Thế nào, cảm giác thế nào khi được crush ôm?"

"Không có ôm!" Quang Anh vội vàng phản bác, nhưng mặt thì đỏ bừng.

Thành An nhếch môi đầy ẩn ý. "Không ôm? Thế chứ ngã nguyên người vào lòng người ta, tay đặt lên ngực người ta, mặt gần sát như thế mà không tính là ôm?"

Quang Anh muốn độn thổ ngay lập tức.

"Tao thề là do bất ngờ thôi!" Cậu vùi mặt vào bàn, rên rỉ. "Không phải tao cố ý!"

"Ừ ừ, tao tin." Thành An vỗ vai cậu. "Nhưng mà nhìn mặt mày kìa, đúng là crush một cái là không còn tỉnh táo nữa."

Quang Anh không thể phủ nhận được. Đúng là cậu đã mất tỉnh táo thật.

---

Chiều hôm đó, Quang Anh lang thang xuống thư viện.

Cậu không có tâm trạng học, cũng chẳng muốn về phòng ngay. Trong đầu cậu cứ văng vẳng hình ảnh của Đức Duy, của khoảnh khắc trên sân bóng khi trưa.

Cậu rẽ vào một dãy bàn khuất, định ngồi một mình cho yên tĩnh. Nhưng khi vừa kéo ghế ra, cậu chợt khựng lại.

Đức Duy đang ngồi ở bàn bên cạnh.

Tim Quang Anh hẫng một nhịp.

Cậu ngần ngại, định đi chỗ khác, nhưng đúng lúc đó-

Đức Duy ngẩng lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Quang Anh đông cứng tại chỗ.

Đức Duy nhìn cậu vài giây, rồi đột nhiên, khẽ nhếch môi cười nhẹ.

"Sao? Cậu định đứng đó cả buổi à?"

Quang Anh hoảng hồn, vội vã kéo ghế ngồi xuống, tim đập như trống đánh.

Chết thật.

Lại lỡ nhịp nữa rồi.

Quang Anh ngồi xuống, nhưng cậu không thể tập trung nổi.

Tại sao lại trùng hợp thế này? Tại sao cậu cứ vô tình chạm mặt Đức Duy hoài vậy?

Cậu lén liếc sang.

Đức Duy vẫn điềm nhiên đọc sách, dường như chẳng mảy may bận tâm đến sự hiện diện của cậu. Anh mặc áo hoodie màu xám, tóc hơi rối, gương mặt bình thản như thường lệ.

Nhìn kiểu gì cũng đẹp trai đến phát bực.

Quang Anh thở dài, tự nhủ phải tập trung vào quyển sách trước mặt.

Nhưng đúng lúc cậu vừa giở một trang, Đức Duy đột nhiên lên tiếng:

"Cậu đang trốn tôi đấy à?"

Quang Anh giật mình, suýt làm rơi sách.

"Hả? Trốn gì chứ?"

Đức Duy đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn cậu. "Từ sáng đến giờ, cứ thấy tôi là cậu quay đi. Chẳng phải đang trốn sao?"

Quang Anh há miệng nhưng không biết phải nói gì.

Trời ạ, anh để ý sao?

Cậu hoảng loạn, vội vàng xua tay. "Không có! Chẳng qua là... tại em hơi mệt thôi."

"Thế à?"

Đức Duy nhìn cậu một lúc, rồi bỗng nhiên... bật cười.

Một nụ cười nửa miệng, vừa trầm vừa cuốn hút.

"Vậy thì tốt. Tôi tưởng cậu ghét tôi cơ."

Ghét anh á?!

Quang Anh suýt phun ra mấy từ đó, nhưng cuối cùng chỉ biết lắp bắp: "Không, không có đâu anh nghĩ nhiều rồi !"

Đức Duy vẫn nhìn cậu, ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó.

Không hiểu sao, Quang Anh thấy tim mình càng ngày càng đập nhanh hơn.

Không ổn rồi...

Ở gần anh lâu thế này, cậu sắp không chịu nổi nữa mất!

Không khí trong thư viện bỗng chốc trở nên yên lặng một cách kỳ lạ.

Quang Anh ngồi im, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

Cậu có cảm giác như mình đang bước vào một trận chiến tâm lý mà bản thân không hề chuẩn bị trước.

"Vậy là không ghét tôi?"

Giọng Đức Duy vẫn trầm trầm, mang theo chút thú vị.

Quang Anh không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ gật đầu lấy lệ.

"Ừm... không ghét."

Đức Duy không nói gì nữa, chỉ khẽ cười rồi quay lại với quyển sách của mình.

Nhưng Quang Anh thì không thể bình tĩnh được.

Cậu cảm thấy nguy hiểm.

Mỗi lần nói chuyện với Đức Duy, cậu đều có cảm giác mình sắp bị anh nhìn thấu.

---

Một lúc sau, Quang Anh lấy cớ có việc rồi rời khỏi thư viện trước.

Vừa ra khỏi cửa, cậu liền lấy tay vỗ ngực, cố gắng trấn tĩnh.

Tại sao chỉ một câu nói của anh mà tim mình lại đập loạn lên như thế?

Cậu cứ tưởng sau ngần ấy thời gian thích thầm, cậu đã quen được với cảm giác này rồi.

Nhưng không-

Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói nhẹ nhàng từ Đức Duy thôi là bao nhiêu lớp phòng bị của cậu đều bị phá vỡ.

Quang Anh thở dài.

Cậu biết rõ trái tim mình đang làm loạn.

Nhưng càng cố kiềm chế, nó lại càng không nghe lời.

Dù kh được đi concertd5 nma xem mấy video trên tiktok làm tôi lụy quá làm sao mà thoát ra được đâyy😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip