009 : Các anh lớn
- Dương ơi, vô ăn cơm
- Dạaaaa
Chuyện là sau những ngày giao em bé cho hội những người nhỏ tuổi aka báo thủ thì giờ chẳng ai tin tưởng đưa em cho họ chăm nữa. Nay hội Gơ Đà Nẵng lại có show mà lần này bọn họ còn phải đi tận 2 ngày trời, nên em không thể ở một mình lại càng không thể đưa em cho hội báo.
Những cú sốc kia là quá đủ. Nên Hiếu và Khang quyết định giao em lại cho các anh lớn. Như vậy yên tâm hơn. Cũng chẳng biết yên tâm hơn hay không chứ ai cũng báo như nhau.
Hội các anh lớn - Atus, Anh Xái, Anh Sinh và thêm một nhân vật chạc tuổi 30 nữa là anh Duy. Nhìn sự trưởng thành, phong thái nhẹ nhàng yêu đời này, Hiếu Trần và Khang Phạm yên tâm hơn bao giờ hết. Trao em vào tay bọn họ rồi rút quân đi diễn ngay.
Nên hiện tại là có một em bé nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm cùng các anh lớn. Chuyện gì có thể không ngoan chứ mà những lúc ăn ngon là em ngoan nhất nhà. Các anh đưa gì ăn đó, hai cá má em phình lên khi bỏ những muỗng cơm thật lớn vào miệng cũng khiến cả bọn phì cười.
Sau khi ăn thì Dương lại được dỗ dành đi ngủ trưa. Vậy mới bảo là các anh lớn chăm em giỏi, chăm khéo vô cùng. Vậy nên mới bảo là Hiếu với Khang tin tưởng các anh lớn cỡ nào. Hy vọng không làm 2 anh em thất vọng nhé.
...
Ừm, Khang với Hiếu về đến chắc cũng phải thất vọng với chính quyết định của mình lắm. Cũng phải hối hận khi mà tin tưởng vào các anh lớn dữ lắm. Cỡ này mà không thất vọng thì chỉ có thể gọi là tuyệt vọng mẹ luôn.
Giờ cũng chẳng biết nên gọi là các anh lớn và bé nhỏ không nữa? Hay nên gọi là hội siêu anh hùng nhỉ?
Vèooooo
Vừa dứt lời. Một siêu anh hùng bé nhỏ đã chạy vụt qua.
Có thể nói là nhà hỗn loạn cực kì. Chẳng biết "ai đó" lấy đâu ra bộ đồ siêu anh hùng người nhện. Mà giờ đây bé Dương được hóa thân thành một người nhện bé nhỏ chạy lăng xăng trong nhà. Chưa kể còn đầu tư cho em cái đồ chơi mà ấn nút một cái là ra tơ nhện giả. Thiếu mỗi cái mũ đội đầu cho em là chẳng phân biệt được đâu là Dương và đâu là người nhện luôn.
Anh hùng thì trẻ con nào mà chẳng mê, nhất là khi còn được hóa thân vào cỡ này nữa. Phải nói là em thích cực kì nhé. Vui vẻ thể hiện rõ ra mặt, không ngừng di chuyển khắp nhà.
- Anh Tú ơiii, quái vật tới rồi
- Mau tấn công thôi Dươnggggg
Phải rồi, người mà ai cũng biết là ai đó. Người mà ai cũng bảo là trưởng thành đó, đang mặc bộ đồ siêu nhân cùng với em. Như cặp anh em kề vai sát cánh, em 10 thì Anh Tú cũng phải 9. Nhìn cái bộ đồ người dơi đen thui kia thì cũng chẳng biết khi mà kêu trẻ trâu thì có hỗn không nữa? Thế mà hai anh em nào đó hớn hở ra mặt, không ngừng mặc bộ đồ mà bay nhảy khắp nơi. Một lớn một nhỏ chạy khắp nhà.
Chưa kể là Bùi Anh Tú còn đầu tư hẳn mặt nạ người nhện như thật cho em Dương để thay cho cái đội đầu. Nên sơ hở là em bấm nút cho cái mặt nạ chiếu chiếu đèn. Thế mà thích lắm, không ngừng hù dọa quái vật. Nếu nhắc đến quái vật ở đây thì còn ai khác à? Vậy thì quái vật là ai nữa? Tưởng tượng ra à?
Không! Đã báo thì phải có hội. Hóa trang mà chỉ 2 người thì còn gì vui. Vậy nên như các bạn đang thấy, người anh lớn của cả nhà, người anh được cho là nghiêm khắc - Isaac đang mặc lên người bộ đồ hóa trang quái vật đầu bự rượt đuổi cả 2 siêu nhân nhện chạy quanh nhà. Còn không ngừng tạo âm thanh gầm gừ nữa.
Hay thật... Hiếu với Khang mà nhìn thấy cảnh này chắc tiền đình dữ lắm.
- Người Chim tới đâyyyyyyy
Ừmmm. Cảnh này tiền đình hơn nè.
Người chim tới, sải rộng đôi cánh che lấp cả bầu trời - Song Luân hay còn được gọi là anh Sinh. Có thể nói bộ đồ người chim tung cánh phát nào là lông bay phát đó chắc là ấn tượng nhất hôm nay. Nay chắc phải gọi là lễ hội hóa trang cấp cao. Chứ không thể nào mà nguyên nhà từ bình thường mà đột nhiên thành siêu nhân, quái vật rồi cả người chim vậy được.
- Aaaaa, người chim tấn công rồi. Mau chạy thôi
Dương nhanh chân chạy vụt lên trước, em còn được cầm cả tấm khiêng chắn. Đằng sau lại là quái vật với người chim "tản bộ" theo sau. Thôi nào, dù sao chân em cũng ngắn mà.
- Ặc...
Dương nhanh chân gọi đến con người đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa uống trà kia. Em nhảy lên trên rồi ôm cổ Anh Duy. Được rồi giờ thì có vẻ đây là nơi an toàn của em rồi. Em cầm cây súng rút ra từ bên hông eo. Đứng sau Anh Duy rồi giơ súng chĩa thẳng vào "quái vật" và "người chim" bắn đùng đùng.
Phạm Anh Duy vẫn để yên cho em ôm lấy cổ mình, nhìn thấy hai tên "quái vật" kia gần đến thì tiếp tế đồ chơi cho em. Đừng tưởng Duy ngồi đây mà không có chức vụ gì nhé. Người ta mặc cả áo choàng phù thủy thế kia thì sao mà không có chức vụ gì được. Đây là phù thủy kho tàng vũ khí đó. Úm ba la là có một cây súng chíu chíu cho bé Dương liền.
Sau khi nhận được vũ khí, Dương bé nhảy xuống ghế rồi tiếp tục chạy quanh nhà. Xem ra cuộc chiến giữa người nhện và các quái vật vẫn căng thẳng lắm. Trong lúc chiến đấu thì người dơi có cuộc điện thoại nên để người nhện bé nhỏ lại chiến đấu một mình.
Thế mà người nhện - Dương bé vẫn anh hùng lắm. Tay cầm súng, mặt đeo mặt nạ bước chân ra oai hùng chiến đấu với 2 quái vật sắp ăn thịt mình. Này đừng tưởng nhỏ bé mà không làm được gì nhé. Dương bé leo hẳn lên đầu quái vật để chĩa súng vô bắn đùng đùng đó.
Anh Tú nhận được điện thoại hỏi thăm của tổ đội chăm bé Gơn Đà Nẵng nên không cùng chiến đấu với em nữa. Nên giờ Dương chỉ còn một mình chơi với hai quái vật kia. Môi em chu ra giả tiếng súng đùng đùng rồi nhanh chân chạy lên cầu thang - nơi mà em đã giao kèo với "quái vật" từ đầu là đây là nơi an toàn của em.
- Ừ, Dương vẫn ổn. Yên tâm
- Ừm hứm, thế thì tụi em về sớm à? Ok... nhớ mua quà cho Dương nhé
Anh Tú vừa nghe điện thoại vừa đánh mắt về hướng đang náo nhiệt bên kia. Dương vẫn loi nhoi trên cầu thang, Anh Tú hơi nhíu mày định bụng nhắc nhở cẩn thận nhưng lại dần phân tâm với cuộc gọi đang nghe kia.
Bên này Anh Duy định bụng đứng dậy vào bếp để nấu cơm, sẵn tiện liếc mắt sang khu 3 con người kia láo nháo với nhau. Nhìn Dương đứng trên cầu thang lại cảm thấy trong lòng có chút không yên tâm cho lắm. Đứng hơi nguy hiểm rồi.
Isaac và Song Luân vẫn đứng bên dưới chơi với em. Dương phấn khích khi nhìn hai người kia không bước lên được cầu thang. Nên em nhanh chân chạy lên cầu thang cao hơn. Nhưng em ơi, chạy thì mở mắt ra nào. Phấn khích đến nỗi cười nhắm tịt mắt lại cỡ này thì....
AAAA
- Dương !!!!!!
Anh Tú đang nghe điện thoại bỗng chốc nghe tiếng la nên quay phắt đầu sang. Chưa kịp mở miệng hỏi đã thấy bé Dương trượt chân mà lăn từ trên cầu thang xuống.
- Chết tiệt! Dương !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip