1

Sendai không phải là một nơi nhỏ bé, nó thuộc thành phố của tỉnh Miyagi , nhưng ở đây vẫn có phần kém nhộn nhịp và hiện đại so với Tokyo. Tuy vậy điều đó không tệ lắm khi được ở gần biển cả trong cái thời tiết nóng nực này.

Nhưng tại sao người giám hộ của em lại quyết định mở một chi nhánh khách sạn ở vùng ngoại ô Sendai, Fushifuro Megumi chưa bao giờ hiểu và cũng sẽ không thể hiểu được sức hấp dẫn của đại dương bao la đối với khách du lịch.

Thành thật mà nói, Megumi đã mong đợi một kì nghỉ hè 40 ngày trong sự thoải mái đến chết ở Tokyo trong khi chị gái của em - chị Tsumiki giảng giải cho em về tầm quan trọng của sức khoẻ khi em có thể sẽ dành cả ngày nằm dài trên ghế và không nhấc lên dù chỉ một ngón tay.

Tuy nhiên, suy nghĩ ấy của em đã bị phá huỷ một cách đáng thương bởi cái cớ xàm xí mà người giám hộ đưa ra, nhà triệu phú, Gojo Satoru đã thông báo rằng em sẽ phải đi cùng đến vùng ngoại ô mà gã làm việc một tháng ở đó, bỏ lại chị Tsumiki đang học đại học và những chú chó đáng yêu của Megumi.

Đó là cách em thấy hình ảnh mình trong phòng khách sạn ở chi nhánh của Gojo. Nó rộng rãi, đúng như mong đợi, nhưng thế này là hơi quá khi chỉ có hai người ở. Có một phòng khách được đặt vị trí gần khu bếp thiết kế mở, và nó có view hướng ra bãi biển bằng cửa sổ kính. Có hai phòng liền kề, Megumi bên trái và Gojo bên phải.

Ít ra Megumi cũng vui vì em có phòng tắm riêng và căn phòng đủ rộng để em đi lại trong đó.

Gojo đã để em một mình ngay khi họ bước chân vào sảnh và Megumi tự nhốt mình trong phòng.

Em chìm người vào tấm đệm êm ái, khẽ thoát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm sau bốn tiếng đi xe mệt mỏi từ Tokyo.

Và may mắn thay, Megumi đã bất tỉnh ngay khi bước lên xe, nếu không em sẽ phải hứng chịu tiếng hát khủng khiếp của Gojo trong suốt chặng đường dài.

Sự mệt mỏi đang làm độ lười biếng trong em tăng lên, mặc dù đang nằm phè phỡn trong phòng điều hoà, nhưng em vẫn thấy người mình nhớp nháp kinh khủng và nó dính vào áo quần trên người, có lẽ là do ánh nắng mặt trời vẫn chiếu lên khung cửa kính.

Cái nóng của mùa hè thực sự không buông tha bất cứ ai, và đương nhiên, Megumi cũng không phải ngoại lệ.

Với một tiếng rên rỉ chán nản, Megumi lăn ra khỏi tấm đệm êm ái và bước chân vào phòng tắm, uể oải vứt bỏ áo sơ mi để lộ cơ bụng săn chắc và làn da trắng nõn. Em bật đèn, nhìn vào gương.

Megumi trông thật kinh khủng, đã được nói giảm nói tránh. Bộ tóc xù tự nhiên của em xoã xuống giống đôi tai một chú chó tội nghiệp, buồn bã vì cái nóng mùa hè và mồ hôi, làn da nhợt nhạt thì hơi ửng đỏ vì nắng. Ánh mắt em lướt qua ngực, ở vị trí ngay bên dưới trái tim.

Có một dòng chữ ở đó, từng nét chữ được viết ngay ngắn bằng mực đen.

"Có một cuộc sống lâu dài"

Dòng chữ đó thực ra được viết bởi tri kỉ của em, và Megumi luôn ngạc nhiên bởi độ tao nhã của nó, đặc biệt so với nét chữ của em luôn bị chị Tsumiki mỉa mai.

Khoé mắt megumi cay cay, em đi đến vòi hoa sen vô tư cởi bỏ quần áo, thả chúng trên đường đi, vặn vòi và ngâm mình dưới dòng nước mát mẻ, ngân nga vài đoạn nhạc không lời.

Những suy nghĩ linh tinh liên tục chạy ngang trong đầu Megumi, em thường suy nghĩ nhiều bất cứ khi nào thư giãn, đó chỉ đơn giản là thói quen của em.

Sáu chữ này đã khắc vĩnh viễn vào da thịt em kể từ khi Megumi mười hai tuổi. Đó là dấu ấn để em tìm ra tri kỉ của mình. Không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc Megumi thực sự không biết đó là câu nói đầu tiên người ấy dành cho mình, hay cuối cùng.

Em thực sự không phải mẫu người lãng mạn, nhưng em đã nghĩ ra một vài việc mình sẽ làm khi gặp người mà em nghĩ họ là tri kỉ của mình.

Đầu tiên, Megumi phải xác minh xem đó là một lời chào hay là câu nói tạm biệt, nếu đó là lời cuối cùng họ nói với em, thì nó thật tệ. Tiếp theo em phải xem chữ viết tay của người đó có hợp với dấu ấn tri kỉ của mình không.

Hai bước đơn giản mà Megumi đã nghĩ đến ngay khi em có dấu ấn của mình. Em không thể hỏi thầy Gojo hay chị Tsumiki, hoặc bất kì ai khác, vì mỗi cặp đôi đều có một nét  riêng tạo ra điểm khác biệt.

Ví dụ, chị Tsumiki ngừng nhìn thấy màu sắc khi mười hai tuổi và chỉ nhìn lại được khi chị ấy gặp tri kỉ của mình ở trường trung học.

Megumi nghi ngờ thầy Gojo đã tìm thấy tri kỉ của mình trước khi gã nhận nuôi chị em họ, vì dấu ấn của gã được ghim ở ngay trên ngón giữa tay trái. Đó là một bông hoa nhỏ, nhưng nó đã mờ đi.

Megumi hiểu điều đó có nghĩa gì, vì vậy em không bao giờ hỏi thầy Gojo về người ấy của gã.

Khi Megumi lau người, em cố không động vào dòng chữ nhiều, không phải do em ghét tri kỉ của mình, chỉ là em thấy thật kì lạ.

Các cặp đôi thường hiếm khi tìm thấy nhau ở cuộc sống thực, và điều đó gây ra rất nhiều sự ghép đôi lệch. Megumi biết rằng bố mẹ em là tri kỉ trước khi mẹ em mất và tên khốn kia đã cưới mẹ Tsumiki. Megumi đã chứng kiến khi chị mình gặp nửa kia - trớ trêu thay đó là người từng bị emđánh ở trường cấp hai.

Nhưng Megumi biết số phận có thể nghiệt ngã như thế nào. Bằng chứng là giám hộ của em, người rõ ràng đã mất đi một nửa của mình. Một ví dụ khác là người quản lý khách sạn của thầy Gojo ở Tokyo, Nanami Kento đã mất giọng nói của mình khi tri kỉ của của gã qua đời nhiều năm về trước.

Dù số phận, cuộc sống của mình và nửa kia có thể đẹp đến nhường nào, nhưng Megumi biết rằng sẽ luôn có một nỗi đau thương kề bên. Đó là lý do tại sao em không bao giờ muốn gặp tri kỉ của mình.




Bữa tối khá khó xử, ít nhất là với Megumi

Người giám hộ của em bỏ ngoài tai công việc của mình, nhưng nó dường như càng góp phần tạo nên sự im lặng vì không có cuộc trò chuyện nào được bắt đầu. Thiếu niên tóc đen thực sự không thể trách người giám hộ của mình khi gã cố và thất bại khi tìm mọi cách tiếp tục cuộc trò chuyện với em.

Em đã luôn là một người trầm lặng kể từ khi còn là đứa trẻ, bị ép buộc phải trưởng thành nhanh hơn so với những người bạn đồng trang lứa sau sự ra đi của bố ruột.

Gojo đang nhét thức ăn vào mồm trong khi tay gã làm vương vãi đồ ăn ra quầy bếp. Megumi cố lắng nghe, thực sự, nhưng em không thể không tự hỏi liệu mình có phải là người trưởng thành hơn trong hai bọn họ.

Nó không như em ghét thầy Gojo hay gì.

Em quan tâm đến gã ở một mức độ nhất định, nhưng Megumi luôn giữ cho giữa hai người có giới hạn, không quá gần gũi với nhau, chủ yếu là vì Gojo đã bỏ em và chị Tsumiki tự chăm lo cho bản thân bốn năm đầu khi gã nhận nuôi hai người.

Một lần nữa, Megumi thực sự không thể đổ lỗi cho Gojo vì khi ấy gã mới chỉ mười chín tuổi và phải chăm sóc cho hai đứa trẻ, một sáu và đứa còn lại bảy.

Đôi khi Megumi tự hỏi cuộc đời họ sẽ như thế nào nếu bố em không thực hiện thoả thuận để Gojo chăm sóc sau khi ông chết.

Hiện giờ Megumi đã mười lăm tuổi và em nghĩ rằng mình thà chết còn hơn có con ở độ tuổi này.

"Megumi- kun?" giọng nói bình tĩnh của Gojo khác hoàn toàn khi gã đang luyên thuyên, kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong và Megumi ngẩng đầu lên, chạm với đôi mắt xanh thẳm đang nhìn chằm chằm em đầy tò mò.

Thật kì lạ khi nhìn người đàn ông tóc trắng thiếu đi chiếc kính râm thương hiệu của gã, chiếc kính đã luôn đi với gã kể từ khi đôi mắt xanh thu hút quá nhiều sự chú ý. Mọi người thường nhầm chúng là dấu ấn nhận biết tri kỉ của gã. Megumi đoán rằng hắn che đôi mắt lại hầu như mọi lúc vì chuyện đó.

"Vâng, Gojo- san?" em thở dài, mong đợi Gojo sẽ cằn nhằn em vì không lắng nghe nhưng thay vào đó, người lớn tuổi chỉ nhướn lông mày lên cùng với khoé miệng hơi nhếch, Megumi cho rằng đó là một nụ cười rất đáng lo ngại.

"Em nên đi ra ngoài, có niềm vui, hãy sống thật với độ tuổi của mình" Gojo nói với em, dùng đũa nghịch mì trên đĩa.

"Em mười lăm, không phải sáu" Megumi khó chịu nói. và thêm vào đó, em nghi ngờ mình có thể bất cứ đâu mà không có đống vệ sĩ đi theo, đồ hoang tưởng. Em muốn nói thêm nhưng đôi lúc, có những thứ chỉ nên ở trong đầu mình.

Gojo nhún vai "vẫn là một đứa trẻ, em trông rất căng thẳng ở tokyo, đó cũng là một phần lý do chúng ta đang ở Sendai"

Megumi nhăn mũi, vẫn còn cảm giác kì lạ khi Gojo quan tâm mình, em biết gã luôn là một người đàn ông (hoặc đứa trẻ) vô trách nhiệm, người đã thất bại ở việc làm cha và bây giờ gã đang trở thành một người đáng lo hơn.

Khỉ thật, đối với em Nanami còn giống một người cha hơn Gojo. Bây giờ Megumi mới nghĩ đến nó, có lẽ đó là một trong những lý do tại sao người dám hộ của em luôn dính với nhân viên nghiêm túc của mình.

"Em không căng thẳng" Megumi trả lời một cách cáu kỉnh và Gojo đảo mắt.

Người dám hộ của em mỉa mai "và thầy không phải là chàng trai đẹp nhất còn thở".

Megumi bắn về phía người lớn một ánh nhìn khinh bỉ. Gojo có ngoại hình và tiền bạc nhưng không đời nào em sẽ khen và làm gã khoe khoang về điều đó.

Gojo cau có và vươn tay về phía đối diện để trả đũa, Megumi ngiêng người về sau, thay vào đó bàn tay lại rơi vào đĩa thức ăn của em.

Bực bội thật, Megumi nhấc tay gojo lên bằng đũa của mình và ẩn về phía chủ nhân của nó, người vẫn đang bận rộn cười cợt. Phải mất một lúc Gojo mới bình tĩnh và nhìn "đứa con trai" của mình.

"Em sẽ đi ra ngoài chơi, hàng ngày, ít nhất trong một giờ" Gojo nói, thất bại khi cố tỏ vẻ nghiêm khắc, nhưng vẫn nghiêm túc vô cùng. "Thầy sẽ đảm bảo rằng nhân viên khách sạn sẽ giám sát em ra khỏi phòng". Gã tiếp tục và Megumi thở dài vì kể hoạch đổ bể.

Tranh cãi cũng chả đem lại lợi ích gì, Megumi đã học được điều đó theo cách khó khăn. Cuối cùng em cũng gật đầu, Gojo lập tức hài lòng với sự ngoan ngoãn không chống đối của em bằng cách nhét mì vào mồm khiến gã bị nghẹn. Megumi đảo mắt, vươn tay và đập vào lưng Gojo trước khi đưa cho gã cốc nước.

Gojo có thể là hình tượng người phụ huynh tồi tệ nhất, nhưng dù sao gã cũng là một người cha, người thầy của Megumi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip