5

Món pizza đó thật tuyệt vời, Megumi cứ tiếp tục ăn thêm từng miếng một, dù cái bụng em đã đầy ứ ự nhưng em vẫn thấy bản thân mình thèm thêm nữa. Itadori đã ngừng ăn trước em một lúc, anh nhìn em với ánh mắt đầy thích thú.

"Fushiguro, kể cho tớ nghe về cuộc sống của cậu ở Tokyo đi, nó có thú vị như mọi người thường truyền miệng không?" Itadori hỏi và Megumi chỉ trả lời một cách ngắn gọn, em thực sự không biết phải kể như nào về nơi mình đã lớn lên.

Nhưng thấy tia hy vọng trong đôi mắt Itadori, Megumi dừng lại một lúc, cẩn thận suy nghĩ về điều mình chuẩn bị nói rồi mới mở miệng trả lời.

"Tokyo thì... đông đúc và hiện đại. Nó luôn bận rộn và luôn có một số loại mây mù bao phủ hoặc mùa mưa lũ" Megumi ngập ngừng, bất ngờ khi thấy gương mặt thất vọng của Itadori trước câu trả lời ấy nên em nhanh chóng tiếp tục "Nhưng đấy đã là nhà của tớ rồi, chắc vậy? Tớ lớn lên ở nơi đó nên không biết có sự khác biệt gì giữa thành phố và ở ngoài những nơi khác. Tokyo tớ nghĩ là thành phố sống về đêm, đèn có ở mọi nơi, mặc dù vì có quá nhiều đèn nên tớ không thể ngắm trời đêm đầy sao của Tokyo, nhưng nhìn chung thì nó cũng khá đẹp"

Itadori chồm người lên vì phấn khích, Megumi có thể cảm thấy khóe môi mình nhếch lên. "Người dân ở đó thì cũng thân thiện, và cũng có rất nhiều nơi cậu có thể ghé qua ở Tokyo. Nếu cậu định đến tokyo thì..." Megumi chợt ấp úng khi em nghĩ

Tại sao mình lại mong đợi một tương lai có cậu ấy đến thăm nhỉ?

Itadori dường như không chú ý đến sự đột nhiên im lặng của em, hoặc do anh cố tình phớt lờ nó "Còn bạn bè thì sao, cậu có nhiều bạn bè không?"

Megumi khẽ cau mày khi em trả lời một cách thành thật "Tớ có bạn, tất cả bọn họ đều là tri kỉ của nhau hoặc là đang hẹn hò với nhau"

Itadori nghiêng đầu bối rối, nhẹ nhàng hỏi "Hai cái đó không giống nhau à?"

Megumi hít một hơi thật sâu và trả lời "Thì là, tớ quen Kugisaki và chị Maki, họ là tri kỉ của nhau, và anh Yuuta và anh Inumaki cũng đang hẹn hò với nhau, nhưng hai anh ấy không phải tri kỉ của đối phương..."

Đôi mắt anh mở to và mang vài nét ngập ngừng khi hỏi "Họ chưa gặp được tri kỉ hay sao?"

Megumi lúng túng nhún vai nói, "Họ đều có tri kỉ, dấu ấn của anh Inumaki ở trên mặt anh ấy, hai bên quai hàm và trên lưỡi, nhưng mà nó đã mờ dần, điều đó có nghĩa tri kỉ của anh ấy đã chết trước khi họ gặp được nhau. Tri kỉ của anh Yuuta là chị Rika, bạn thanh mai trúc mã của anh ấy, nhưng chị ấy chết khi mới mười ba tuổi. Khi lần đầu tớ gặp hai người họ, họ đã hẹn hò với nhau rồi."

Itadori mở to mắt "Tệ thật, xin lỗi, đáng lẽ ra tớ không nên hỏi" anh lắp bắp, tỏ ra hỗi lỗi nhưng Megumi gạt đi.

"Không sao đâu, cả hai người bọn họ bây giờ đều đang rất hạnh phúc." Em nhanh chóng chuyển chủ đề "Tớ còn có người bạn khác tên Panda, nhưng anh ấy vẫn chưa tìm được nửa kia của mình".

Itadori chớp mắt hai lần và Megumi khúc khích trước vẻ mặt hoang mang của anh "Gấu trúc á?", anh hoàn toàn trợn ngược mắt.

Megumi cười và giải thích "Tên anh ấy thực ra không phải là Panda, đó là anh Yaga, nhưng Panda là biệt danh của anh ấy vì dấu ấn tri kỉ của anh ấy là mái tóc. Khi lên 12 tuổi, tóc anh đã bạc trắng nhưng còn điểm vài nhánh đen, da của anh Panda trắng như tuyết và con ngươi của anh ấy đen láy. Đó là lý do tại sao biệt danh Panda ra đời"

Miệng Itadori trở nên to tròn hình chữ O khi anh đỏ mặt khi hiểu được, Megumi thấy anh thật dễ thương khi làm vậy.

Trước suy nghĩ bất chợt của em, Megumi hắng giọng và nói tiếp "Một nhóm bạn thân, chắc là cậu có thể gọi thế. Tớ không thực sự hoà nhập được với những người xung quanh nên tớ thường xa lánh họ, nhưng bạn bè tớ cũng kì lạ y hệt tớ vậy, nên chúng tớ luôn đi cùng nhau".

Itadori dường như cũng thấy sự do dự trong đáy mắt em, nghiêng đầu gần vào như muốn em nói rõ hơn. Megumi, một người có vấn đề về lòng tin cực lớn nhưng lại dễ dàng mở lòng với Itadori.

"Tớ có bạn bè... tớ biết bản thân mình luôn được chào đón ở trong nhóm nhưng tớ không thực sự là người trong nhóm? Kiểu tớ đứng giữa ranh giới của bạn và người lạ. Họ ổn khi tớ từ chối lời mời đi chơi của họ, họ cũng có những câu đùa bí mật mà tớ rất hiếm khi hiểu được nó. Nhưng họ là những người bạn tuyệt vời, luôn cố gắng kéo cả tớ đi chơi cùng và thậm chí còn giải thích cho tớ những câu đùa đó, nhưng đôi lúc điều đó khiến tớ thấy hơi..." megumi cố gắng tìm từ thích hợp.

"Như kiểu cậu chưa bao giờ thuộc về nhóm?" Itadori gợi ý, gần như hiểu cảm giác và Megumi gật đầu. Sự im lặng bao trùm lên họ và Megumi cố gắng kìm nén sự lo lắng của mình khi bất ngờ mở lòng với một người lạ mới quen chưa được bao lâu.

Itadori gật đầu "Tớ hiểu mà, tớ cũng không thực sự có bạn bè ở đây, mặc dù tớ có rất nhiều mối quan hệ tốt với những người xung quanh, nhưng chỉ vì tớ thích giao lưu".

Megumi không chắc nên đáp lại như nào, nhưng cậu trai tóc hồng vẫn tiếp tục nói "Nhiều lúc tớ thấy cô đơn lắm".

Và Megumi vẫn tiếp tục im lặng, nhưng dù sao em cũng buộc miệng hỏi "Bây giờ cậu có đang cảm thấy cô đơn không?"

Itadori cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi nhìn Megumi và lắc đầu "Không, tớ thấy hoàn toàn ổn". Giọng nói của anh đầy vẻ chân thành và làm một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu Megumi.

Liệu mình có khiến cậu ấy thoải mái như cách cậu ấy làm với mình không nhỉ?

Itadori nhìn có vẻ do dự khi nhìn Megumi một cách thận trọng "Cậu có tri kỉ không Fushiguro?" Megumi khúc khích.

"Tớ nghĩ đó là điều hiển nhiên rồi chứ, không Itadori, tớ không có" Megumi nói và vô thức đưa tay lên vuốt ve chỗ có dấu ấn. Em để ý Itadori nhìn chằm chằm vào tay mình và vô thức hạ nó xuống.

"Tớ cũng thế" Itadori nhún vai nói, khiến Megumi di dời ánh mắt xuống cổ tay được che kín của anh.

Em cố tình phớt lờ sự nhẹ nhõm trước câu trả lời ấy.





Yuuji kỳ nhông
Này nhím
Cậu có muốn đi xem thỏ vào ngày mai không

Tôi
Thỏ á?
Chắc chắn rồi, sao lại không




"Trông em có vẻ hạnh phúc quá nhỉ Megumi"

Megumi cất vội điện thoại khi tránh ánh mắt đầy hiểu biết của thầy Gojo. Em không nghĩ rằng bản thân mình đang mỉm cười, khuôn mặt em vẫn bình thường như mọi khi, nhưng Gojo rất giỏi trong việc đọc vị người khác, đặc biệt là em.

"Em không biết thầy đang nói về cái gì" Megumi nói một cách bình tĩnh khi gắp miếng cá bỏ vào miệng. Em có thể thấy Gojo nhìn chằm chằm vào hành động của em với một chút phán xét trong đáy mắt nhưng Megumi vui vẻ lơ đẹp nó đi và tiếp tục với món cá.

"Chắc chắn rồi, thầy cảm giác như em có kế hoạch nào đó vào ngày mai...?" Gojo dừng lại, giọng nói nhẹ nhàng trêu chọc khiến Megumi đảo mắt.

"Vâng, với người bạn mà em gặp ngày hôm nay, bọn em sẽ đi xem thỏ vào ngày mai" Megumi không hiểu sao em lại nói với Gojo điều đó, có lẽ do em đang hơi phấn khích về việc dành thời gian với những con vật đáng yêu - và cả Itadori nữa, nhưng không ai cần biết về điều đó

"Em không muốn kể với cha mình về người bạn này sao Megumi-kun" Gojo nhếch mép, giọng gã đầy sự mỉa mai ở phần "cha" và Megumi tặng gã một cái nhìn khó chịu.

"Không, em không muốn" gã đơ người và nhướn mày thách thức.

"Đoán là thầy sẽ cử một trong hàng đống vệ sĩ của thầy để đi cùng em..." gã bỏ đi và Megumi cau có.

"Được thôi, em sẽ nói cho thầy" em nhàu và phớt lờ tiếng rú phấn khích của Gojo trước chiến thắng của mình. Megumi dọn thức ăn để kéo dài thời gian, hài lòng khi thấy Gojo ngày càng bồn chồn hơn trước sự trêu chọc của em.

Khi Gojo trông giống như sẽ nổi cơn thịnh nộ của đứa trẻ năm tuổi, Megumi bắt đầu "Cậu ấy tên Itadori Yuuji, bằng tuổi em và trông giống một con kỳ nhông"

Gojo nhíu mày bối rối "Kỳ gì cơ"

Megumi nhìn chằm chằm gã với vẻ hoài nghi, em buộc miệng "Thầy có chắc là thầy hai mươi tám tuổi chứ không phải năm tuổi không?"

Gojo bĩu môi "Em là một tên khốn đó Megumi-kun"

Megumi vặn lại "Còn thầy là một đứa trẻ".

Gojo vẫn tiếp tục bĩu môi và quay lại chủ đề "Kể cho thầy thêm đi".

"Còn gì để kể ạ?" Megumi trêu chọc khiến gã rên rỉ.

"Đó có phải tri kỉ của em không?" Người giám hộ của em hỏi, nghe gần giống với một tiếng rên và Megumi nhăn mũi trước câu hỏi bất ngờ đấy.

"Không, em không nghĩ vậy, với cả em không thể đến gặp và yêu cầu cậu ấy cho em xem dấu ấn được" Megumi nói.

Gojo chế giễu "Tại sao không? Thầy đã làm điều đó và đoán trúng"

Megumi cố gắng không bộc lộ cảm xúc khi thấy Gojo đề cập về người bạn tâm giao đã khuất của mình. Gã rất hiếm khi đề cập đến người kia, Megumi thậm chí còn không biết tên của anh chàng đấy mà chỉ biết giới tính.

Gojo dường như nhận thấy phản ứng của em, gã dịu lại, ánh mắt trở nên đượm buồn và hoài niệm hơn, "Cậu ấy là Geto Suguru, bọn thầy gặp nhau ở trường trung học. Cậu ấy tuyệt lắm..." Gojo bỏ dở, ngón tay lơ đãng vuốt ve dấu ấn trên ngón mình.

Megumi im lặng nhìn chằm chằm vào dấu ấn đã mờ dần của gã, Gojo tiếp tục "Cậu ấy chết vào năm cuối trung học, một thằng chó say xỉn nào đó đã đâm chết cậu ấy" sự lạnh lùng trong chất giọng gã khiến Megumi giật mình.

Megumi do dự một hồi, "Làm thế nào mà thầy có thể giữ bình tĩnh khi đấy được?"

Nụ cười đau khổ hiếm hoi hiện lên trên mặt gã. "Thầy đã uống rất nhiều, hầu hết không thể giữ tâm trí mình tỉnh táo. Đó là lý do tại sao ban đầu thầy không để ý đến em và chị Tsumiki", gã nói, nghe có vẻ đầy sự hối lỗi, Megumi cau mày và hiểu ra.

"Thế sao mà thầy quay lại bình thường được?" lúc này Gojo mỉm cười, một nụ cười trìu mến.

"Là Nanami đấy, tên khốn đó đã hết chịu nổi cảnh thầy phá nát cuộc đời mình, à nhân tiện, đấy cũng là hậu bối của thầy hồi đó. Kiểu như tát vào mặt và thông não thầy rằng Geto sẽ ghét những kiểu người như thầy và cậu ấy cũng hiểu nỗi buồn này" Gã cười khi nhớ đến người bạn của mình.

"Đây cũng là lý do mà thầy bị ám ảnh bởi thầy Nanami à" Megumi buộc miệng hỏi, hơi đột ngột nhưng Gojo im lặng và nhìn với ánh mắt kì lạ.

"Không hề, mặc dù thầy muốn tranh luận với em về việc thầy KHÔNG bị ám ảnh bởi Nanami-kun, nhưng thầy phải thừa nhận rằng làm phiền cậu ấy bằng tình cảm của thầy cả năm thì cũng hơi ám ảnh. Nhưng Nanami không phải là người thế thân cho tri kỉ của thầy. Cậu ấy là cơ hội thứ hai, một lý do nữa để thầy tiếp tục sống. Em hiểu không Megumi?" Gojo cười nhẹ trước khi vỗ vai Megumi khiến em giật nảy mình.

"Cậu ấy không thể thoát khỏi thầy đâu, thậm chí thầy nghĩ chính cậu ấy cũng không muốn" gã nhếch mép và Megumi đảo mắt.

"Em có thể đồng cảm với thầy Nanami, em đã cố trốn thoát khỏi thầy trong phần lớn cuộc đời em nhưng điều đó chưa bao giờ thành công cả." Megumi chết lặng.

Khung cảnh cảm động này không kéo dài được bao lâu khi Gojo nhảy chồm lên người Megumi dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip