6
"Fushiguro"
Sáng hôm sau, Megumi rời khỏi căn hộ của mình trong sự yên bình hiếm có vì Gojo đã ra ngoài đi có việc. Em bước về phía Itadori, người đang đợi ở sân chơi, mỉm cười nhẹ với bạn mình, nhưng ngay sau đó nụ cười tắt dần khi em nhận ra Itadori đang dùng một tấm bịt mắt.
"Mắt cậu làm sao đấy?" Megumi tò mò hỏi, trí nhớ của em đang gợi về hình ảnh chiếc má bầm tím trên mặt Itadori mấy hôm trước và vết xước trên môi anh ngày hôm qua.
Itadori xoa gáy, cười bẽn lẽn, "tớ bị lẹo ý mà, tự dưng sáng nay ngủ dậy thấy" anh nói một cách bình tĩnh và Megumi phải ngậm chặt miệng để không chỉ ra những điều Itadori vừa nói là nhảm nhí. Em có thể thấy vết bầm dưới tấm bịt màu trắng, khả năng cao là do bị đấm chứ chả phải lẹo như anh nói.
"Cái trang trại thỏ mà cậu nói hôm qua ở đâu thế?" Megumi hỏi, chuyển chủ đề mặc dù em không muốn, làm lơ cách Itadori thở phào nhẹ nhõm và lập tức nở một nụ cười đầy phấn khích.
"Nó ở hơi xa đấy, tầm 30 phút nếu di chuyển bằng xe buýt, bến xe ở ngay chỗ ngã rẽ này thôi. Đi nào Fushiguro" Itadori vẫy để em đi cùng. Trong lúc đó em chú ý đến bộ quần áo của Itadori, anh đang mặc một chiếc sơ mi ngắn tay màu xanh lam và quần đen, còn em thì vẫn mặc áo cộc tay và quần đùi như thường lệ.
Họ đợi thêm 10 phút, Itadori khuấy đảo sự im lặng bằng những câu chuyện nhảm nhí và Megumi nghiêm túc lắng nghe. Thật tuyệt khi có người có thể nghe và hiểu những câu trả lời sắc sảo mà cũng có phần hóm hỉnh của em.
Trên xe buýt, Megumi ngồi cạnh của sổ còn Itadori thì đang ngân nga theo một bài hát ngẫu nhiên trong đầu, giọng Itadori rất hay, em dường như chìm đắm vào từng tiếng hát ngân nga của cậu.
Sau đó, Itadori ngân nga theo một bài mà em nhận ra ngay lập tức "cậu nghe nhạc của w1 à?" (*)
Itadori ném cho em một ánh mắt buồn cười trong khi hỏi vặn lại "ai mà không nghe cơ chứ"
Megumi đảo mắt "cậu biết ý tớ là gì mà", em nói khiến Itadori cười.
"Tớ chả hiểu gì cả fushiguro, sao cậu không giải thích đi" Itadori trêu trọc cậu khiến Megumi chọn cách phớt lờ.
"Bài hát yêu thích của cậu trong w1 là bài nào thế?" cậu hỏi và Itadori trầm ngâm suy nghĩ.
"Tớ không phải fan của nhóm nên không biết nhiều bài lắm, nhưng mà tớ đoán là tớ thực sự thích Energetic? Bài đấy khá sôi nổi và khiến tớ vui vẻ mỗi lần nghe nó" điều đó khiến Megumi đồng tình.
"Energetic hay đấy, cậu nên nghe thử Beautiful, bài đấy mang một giai điệu nhẹ nhàng và là bài ưa thích của tớ" Megumi nói.
"Tớ sẽ nghe thử khi chúng ta quay lại, à mình đến nơi rồi"
Chiếc xe buýt dừng lại, cả hai vội vã chạy xuống, chào đón họ là một chiếc cổng với dòng chữ "Trang trại thỏ của Karasuno" và Itadori dẫn hai người vào trong. Họ chào ông chủ già mà itadori gọi là "ông Ukai", Itadori trả phí vào cổng khiến Megumi thấy hụt hẫng.
Họ được dẫn ra phía sau, nơi Megumi ngạc nhiên trước hàng chục chú thỏ đang nô đùa ở cánh cổng phía trước họ. Itadori ngay lập tức lao tới ôm một chú thỏ trắng trong góc, thủ thỉ với nó và Megumi cẩn thận bước tới để không làm nó sợ hãi.
"Fushiguro, đây là Yuko! Cô ấy hơi nhút nhát chút nhưng cô ấy rất rất quấn người khi đã quen rồi." Itadori nói, nhẹ nhàng vuốt ngón tay dọc sống mũi cô thỏ.
"Chắc cậu đã quen thuộc với nơi này rồi nhỉ" Megumi hỏi.
"Tớ thích thỏ mà, với cả đôi lúc cần tiền tiêu vặt, tớ thường qua đây để giúp ít. Dù sao thì ông Ukai cũng già rồi". Itadori nói, kéo tay Megumi đến gần một đàn thỏ đang rúc vào nhau. Cậu nhanh chóng ngồi xuống kéo theo Megumi lúng túng bên cạnh.
Ngay lập tức, một vào chú thỏ đến gần em, có lẽ tò mò về người mới đến và còn một số thậm chí còn leo lên đùi Megumi và để yên cho em vuốt ve bộ lông mềm mịn.
"Chúng thích cậu đấy" Itadori nói, Megumi mở một nụ cười nhẹ khi ngước lên nhìn cậu để gặp ánh mắt trìu mến của Itadori.
"Biết sao bây giờ, động vật vẫn luôn thích tớ hơn là loài người" Megumi nói khiến Itadori bất giác cau mày.
"Cậu là người đáng mến mà, tại sao trên trái đất này lại có người không thích cậu?" Itadori thốt ra một cách tự nhiên còn Megumi cố gắng không đỏ mặt, em nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Kể cho tớ nghe về cuộc sống của cậu đi, cậu ở đây làm gì vậy?" Megumi hỏi,
Itadori lưỡng lự trả lời.
"Tớ làm khá nhiều việc vì tớ cần tiền, . . . ngoài ra thì tớ còn một người anh, anh ấy không ở cạnh tớ nhiều nên tớ thường lủi thủi một mình và tìm cách giải trí khác" giờ thì cái cách mà cậu bạn nhắc đến anh trai mình càng khiến Megumi bận tâm hơn.
Nhưng vì đó là Itadori, Megumi quyết định không dấn thêm sâu vào vấn đề này.
"Việc làm kinh khủng nhất mà cậu từng làm là gì?" cậu hỏi và Itadori lập tức tươi tỉnh trở lại, kể ra những câu chuyện mà Itadori chưa có dịp kể cho người khác.
Khi kết thúc chuyến đi nhỏ của hai người, mặt trời đã bắt đầu lặn và Megumi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Trong vài ngày tiếp theo, bước vào tuần thứ hai của Megumi tại khu vực này ở Sendai, Itadori giữ lời và tiếp tục đưa em đi khắp các địa điểm khác nhau mà Megumi có lẽ sẽ không thể đến thăm nếu em có một hướng dẫn viên du lịch thực sự.
Tuy nhiên, em phát hiện thêm rất nhiều điều thú vị về người bạn mới của mình. Ví dụ như là Itadori cực kì thích ăn đồ ngọt, chắc cũng ngang bằng thầy Gojo của em. Megumi đã nhìn thấy cậu ăn hai cây kem trong nửa giờ, cắn chúng liên tiếp.
Itadori còn có một nguồn năng lượng lớn đến kì lạ, cậu luôn chạy nhảy, đứng không yên hoặc nghịch dây đeo cổ tay. Cậu dường như không bao giờ cạn kiệt năng lượng.
Itadori dường như cũng chả có khái niệm về vệ sinh. Em đã từng thấy cậu nhặt một con sâu ra khỏi đất và chơi với nó như kẻ tâm thần. Megumi thấy thật kinh khủng, nhưng có lẽ em cũng hơi điên, tại em quý người bạn mới của mình vô cùng.
Itadori là rất nhiều điều, cậu là một cuốn sách mở, luôn thể hiện bản thân bằng những biểu cảm sống động mà Megumi không bao giờ có thể. Nhưng một cuốn sách thì luôn có những trang giấy dính vào nhau, cho dù Megumi cố cạy thế nào đi chăng nữa, chúng vẫn không nhúc nhích.
Phải mất thêm một chuyến đi chơi biển, vào giữa tuần thứ hai, Megumi mới nhận ra rằng có lẽ tình cảm của em không thuần khiết như bản thân mình muốn.
Mái tóc Itadori rối bù trong gió, những sợi tóc hồng bay phấp phới nhưng lại mang một vẻ dịu dàng, yên bình đến lạ. Nụ cười của anh thật tuyệt đẹp, mãn nguyện, tự do, nó dường như thôi miên Megumi khiến em chẳng muốn tìm đường thoát. Miếng bịt mắt đã biến mất, vết bầm của cậu đã lành lặn và Megumi kìm lại mong muốn thắc mắc dấu vết ở khóe mắt cậu. Nhưng em quyết im lặng, không muốn phả hỏng khoảnh khắc này.
Itadori trông thật đẹp và Megumi biết còn quá sớm để nảy sinh tình cảm với một người mà em mới quen được một tuần.
Và em cũng biết rằng Itadori không hơn gì một người bạn nhỏ mà em quen ngày hè, nhưng trái tim em cứng đầu vô cùng khi thấy nụ cười thường trực trên Itadori.
"Cậu ổn chứ Fushiguro?" Itadori hỏi, có chút lo lắng trước sự im lặng đột ngột của em, Megumi quay đi, nhìn ra biển. Từng con sóng vỗ vào bờ, ngón chân em cắm sâu vào bãi cát.
Itadori cách em một khoảng xa, nhưng Megumi cảm thấy như thể cậu đang ở gần hơn rất nhiều.
"Chúng ta nên quay về thôi" Megumi nói, quay lại nhìn cậu và gần như cau mày khi thấy nụ cười dịu dàng của Itadori.
"Ừ, mai gặp nhé" Itadori hỏi, nghe có chút hy vọng xen lẫn trong đó. Megumi gật đầu không nói nên lời, em để Itadori bước đi, nhìn chằm chằm vào lưng cậu, mâu thuẫn với mớ cảm xúc lộn xộn trong mình.
Em vô cùng mong muốn Itadori quay lại nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi, cho đến khi Megumi không thể thấy bóng dáng cậu nữa.
----
vắng bóng lâu quá chắc mình quay lại sửa fic một loạt í nên là mn thấy cấn chỗ nào thì cmt nhé huhu nhớ mn nhiu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip