8
"FUSHIGURO CÁI QUÁI GÌ THẾ? TRỐN ĐI TRƯỚC KHI GÃ ĐIÊN KIA GIẾT CẬU!"
Tiếng hét chói tai của Itadori gần như khiến em bị điếc nhưng Megumi quá bận cười nên không thực sự chú ý đến lời khuyên của anh. Itadori đã đúng vì chỉ vài giây sau, nhân vật Miles của Megumi đã không may chết trong tay một gã điên người đầy máu.
Itadori rên rỉ, vùi mặt vào vai Megumi theo thói quen và em cố gắng không căng thẳng. Họ đang ngồi trên giường của em, tựa lưng vào tường trong khi máy tính xách tay và con chuột của Megumi nằm trên chiếc gối trên đùi em. Itadori đã xem em chơi trò chơi kinh dị này trong hai tiếng qua, không ngừng gào lên yêu cầu em TRỐN ĐI! Và la hét mỗi khi nhân vật của Megumi gặp phải kẻ điên.
Outlast là một tựa game kinh dị nhưng Megumi không ngờ Itadori lại là người hay la hét khi chơi game.
"Tớ ghét cậu. Tại sao cậu lại cho tớ xem trò chơi này? Sau này tớ biết đi ngủ như nào?" Itadori rên rỉ trên vai em và Megumi khịt mũi, quay lại nhìn bạn mình.
"Tớ không nghĩ cậu lại là người sợ những thứ như thế này." Megumi nhẹ nhàng nói, giọng nói đầy tinh nghịch trêu chọc. Itadori lùi ra để lộ khuôn mặt cau có với em, má anh đỏ bừng trong mỗi giây trôi qua.
"Tớ không nhát gan! Chỉ là trò chơi này quá kinh khủng." Itadori cố gắng tự vệ và Megumi cười lớn, lắc đầu với bạn mình.
"Không phải hai điều đó giống nhau sao?" Megumi trầm ngâm và Itadori lại cau có, nhẹ nhàng đẩy vai em.
"Cậu thật xấu tính." Anh càu nhàu và Megumi đảo mắt khi em thoát khỏi trò chơi và đóng máy tính xách tay lại. Em đặt thiết bị của mình sang một bên và cố gắng thu hút sự chú ý của Itadori. Cậu bé bướng bỉnh, kiên quyết không chịu nhìn vào mắt em.
"Phải, tớ thực sự rất xấu tính. Cậu vừa lòng chưa?" Megumi trêu chọc và Itadori liếc mắt nhìn em. Cái bĩu môi của anh hạ xuống và biến thành một nụ cười bực tức.
"Fushiguro, trêu chọc người khác là sở thích của cậu à" Itadori hỏi một cách thô lỗ và Megumi quay lại, giả vờ bất ngờ trước câu nói của anh. Itadori bật cười với em và Megumi chọc vào hai bên người anh để khiến anh dừng lại.
Itadori trả đũa bằng cách chọc vào hai bên sườn em, khiến Megumi cười khúc khích vì nhột. Họ quấn lấy nhau một lúc trước khi cả hai nghe thấy tiếng ho từ cửa. Megumi ngay lập tức dừng lại, đẩy Itadori ra khỏi người em để nhìn người giám hộ của mình đang đứng bên khung cửa với nụ cười toe toét trên khuôn mặt.
Itadori lấy lại bình tĩnh bên cạnh em, cẩn thận mỉm cười với Gojo trong khi Megumi cau có, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình một cách tuyệt vọng.
"Sao thầy về sớm thế?" Megumi càu nhàu và Gojo cười khúc khích.
"Con trai nuôi của thầy đang ở một mình và bị cấm túc nên thầy nghĩ thầy sẽ quay lại sớm để dành thời gian cho nó nhưng có lẽ thầy không nên làm vậy vì dường như nó có... bạn đồng hành." Gojo nhếch mép cười, nhìn Itadori với vẻ mặt hiểu biết và Megumi rên rỉ.
Mình sẽ không nghe phần cuối của chuyện này đâu.
Megumi rên rỉ trong lòng khi Itadori bò ra khỏi giường để tiến về phía Gojo với một bàn tay dang rộng.
"Em chào thầy, em là Itadori Yuji!" Bạn của em nói một cách rạng rỡ và Gojo nhếch mép cười khi bắt tay cậu bé.
"Gojo Satoru, người giám hộ của Megumi-kun." Gojo vui vẻ nói và Megumi cầu nguyện mặt đất nuốt chửng em khi gã tiếp tục nói, "Em có muốn ở lại ăn trưa không, Itadori-kun?"
Itadori thả tay xuống và lo lắng nhìn Megumi như thể đang xin phép em. Khi Megumi không phản đối, anh ấy quay lại nhìn Gojo với một nụ cười ngập ngừng và nói, "Nếu nó không làm phiền mọi người..."
Gojo xua tay ngay lập tức khi gã nói một cách đầy vui vẻ, "Vô lý! Nếu nó phiền phức thì thầy đã không mời em, phải không? Các em hãy tiếp tục việc đang làm trong khi thầy chuẩn bị bữa trưa cho chúng ta nhé."
Megumi thực sự nuôi dưỡng suy nghĩ giết Gojo trong đầu khi gã bắn cho em một cái nháy mắt đầy âm mưu và để họ yên. Itadori thận trọng nhìn em và có lẽ đã cảm nhận được sát khí của em.
"Người giám hộ của cậu khá tốt bụng nhỉ." Itadori cẩn thận nói và Megumi đập mặt vào nệm với một tiếng rên lớn.
Megumi đã đúng.
Itadori và Gojo rất hợp nhau, đặc biệt là khi họ đồng lòng trêu chọc em. Hiện tại, cả hai đều đang cười khúc khích trước những thứ mà Gojo đang cho Itadori xem trên điện thoại của gã. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là bức ảnh thời thơ ấu của Megumi và em thực sự muốn giết cả Gojo và bạn em.
Bữa trưa của họ bị lãng quên còn Megumi thì muốn ăn chúng trong vô vọng vì cả hai người kia đều tinh nghịch phớt lờ em để tiếp tục chế giễu những bức ảnh thời thơ ấu của em.
"Hai người có thôi ngay việc đó và ăn đi được không?" Megumi cáu kỉnh và Gojo liếc nhìn em.
"Đừng thô lỗ như vậy chứ, Megumi-kun. Thầy đang chiêu đãi vị khách danh dự của chúng ta." Gojo vui vẻ cười đùa và Megumi nuốt xuống ý muốn đâm đũa vào mặt người giám hộ của mình.
Itadori ranh mãnh trêu chọc, "Tớ thấy mấy điều này thật thú vị, không thể tin được là cậu lại thích cởi trần khi còn bé."
Megumi cố gắng không căng thẳng nhưng em tin tưởng Gojo đủ để biết rằng người giám hộ của mình sẽ không vô tình để lộ dấu ấn tri kỷ của em, ngay cả khi em nghi ngờ Itadori là tri kỷ của mình.
Itadori đột nhiên kêu lên vì sốc và Megumi căng thẳng khi ngước lên từ điện thoại của Gojo để nhìn anh. Megumi chuẩn bị tinh thần cho sự phản bội của Gojo nhưng thay vào đó, Itadori lại nói về một điều gì đó hoàn toàn khác.
"Cậu là đại ca khi còn học cấp hai?!" Itadori rít lên, tiếp theo là tiếng cười khúc khích độc ác của Gojo và Megumi rên rỉ.
Khi Itadori rời đi, Gojo đang đợi em trong phòng khách, nghiêm túc lạ thường khi nhìn em với ánh mắt đầy mong đợi.
"Em không định nói cho em ấy biết à?" Gojo hỏi và Megumi im lặng. Em liếm đôi môi khô khốc của mình, tránh ánh mắt của gã trong khi nóng lòng muốn chạy vào phòng và nhốt mình lại.
"Chưa phải bây giờ." Megumi bình tĩnh nói và Gojo nhìn em không bằng lòng nhưng cũng không nói gì. Megumi tận dụng cơ hội này để lao vào phòng mình, khóa cửa lại khi em ngồi bệt xuống sàn nhà.
Em cuộn người lại, kéo đầu gối lên ngực khi cố gắng phớt lờ dấu ấn tri kỷ dường như đang cháy một cách kì lạ dưới lớp áo sơ mi của em.
Đầu của Megumi liên tục có những suy nghĩ ồn ào chạy ngang qua.
Bị buộc phải trưởng thành so với đồng trang lứa, Megumi tự hào rằng mình rất chững chạc so với tuổi thật. Em biết cách che giấu những cảm xúc không cần thiết khi bị áp lực, em biết cách xử lý các tình huống theo cách tốt nhất có thể.
Nhưng đầu em lại thích suy nghĩ nhiều.
Bất cứ ai có thể thấy rõ mối quan hệ của họ đều tự hỏi sao em không nói với Itadori rằng hai người là tri kỉ của nhau, nhưng thực tế họ không thể, bởi họ không xen vào được luồng suy nghĩ của em.
Ngay cả sau khi trải qua vài ngày tiếp theo với Itadori, cả trong nhà lẫn ngoài trời, bước sang tuần thứ ba một cách nhanh chóng, Megumi vẫn chưa bao giờ thực sự có thể nói cho Itadori biết sự thật.
Gojo gọi em là kẻ hèn nhát. Chị Tsumiki, người đã biết chuyện này từ người giám hộ của họ, đã cho em rất nhiều lời khuyên hữu ích về cách giải quyết vấn đề này. Nhưng bản thân Megumi cũng không hiểu tại sao em lại sợ hãi khi nói với Itadori rằng họ có thể là tri kỷ.
Đôi khi Megumi nghĩ Itadori biết, từ cách anh chạm vào lưng em khi Itadori đưa em đi leo núi ngày hôm trước. Từ cách Itadori nhìn khắp người em khi anh đưa Megumi đến một cái ao gần đó. Từ cách bàn tay họ chạm vào nhau khi họ đi dọc con phố về phía khách sạn của Megumi.
Nhưng làm sao Itadori có thể biết được? Megumi chưa bao giờ cho anh xem chữ viết tay của mình và em biết rằng việc mình giỏi nhất chính là giữ bí mật.
Tại sao Megumi chưa bao giờ nói gì về chuyện này? Liệu có phải vì em sợ mối ràng buộc của họ? Vì dấu ấn tri kỉ của em có nghĩa đó là lời cuối cùng Itadori nói với em? Có phải là quá tàn nhẫn khi bảo em hãy có một cuộc sống lâu dài trong khi một nửa của em đã chết?
Có phải vì Megumi đã quyết định cho cả hai rằng em không bao giờ là đủ với Itadori? Megumi sẽ đến Tokyo trong gần hai tuần nữa, liệu có đáng để nói với tri kỉ của em rằng họ có thể là tri kỷ và em phải rời xa Itadori để về nhà?
Cái đầu của Megumi là một phước lành, nhưng cũng là một lời nguyền. Nó luôn giúp em nhìn ra ý nghĩa cuộc sống xung quanh, nhưng nó không bao giờ giúp em hiểu được tại sao số phận lại cho em gặp Itadori vào thời điểm tồi tệ như này.
Khi Itadori đưa em đến một thác nước cách Sendai một giờ, Megumi không cùng anh ngâm nước vì em sợ rằng em phải cởi áo và lộ bí mật.
Em lờ đi cái cách nụ cười của Itadori không còn rạng rỡ như thường lệ trên đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip