Chương 2 - Làm quen
•Note : Enigma thuộc tầng cao ; Alpha và Beta là tầng giữa ;Omega là tầng thấp•
Chí Huân : Cảm ơn cậu, khi nãy tắm ta lỡ tay làm rớt nó xuống nước.
Sang Hiếc : Không có gì đâu, chuyện thường thôi.
Chí Huân : /Bước đến chỗ cậu/
Sang Hiếc : Đêm nay ngươi có thể ngủ ở chiếc giường bên kia, phủ của ta có 2 giường, từ ngày mai bắt đầu làm việc.
Chí Huân : Ta có thể làm việc gì thưa cậu?
Sang Hiếc : Tỉa lại những cành hoa hồng ngoài uyển thôi, sau đó tối cứ về phủ ta ở đây là được, sẽ có người mang đồ ăn đến cho ta và ngươi.
Chí Huân : Dạ.
Chí Huân : /Leo lên giường, nằm êm ấm/
Sang Hiếc : /Đi tắm/
Trong lúc tắm, cậu Hiếc vô tình thả nhẹ tín hương dâu bạc hà của mình, suy nghĩ chủ quan của cậu rằng Chí Huân cũng là tầng giữa nên tín hương của mình sẽ không ảnh hưởng gì vậy mà lại rất ảnh hưởng...
Chí Huân : *Mùi bạc hà?Cậu Sang Hiếc thuộc tầng giữa sao.*
Chí Huân : /Tự vả mặt/*Không được! Cậu chủ là con nhà phú, mày mà làm gì cậu ấy là mất đầu như chơi đấy...*
Đêm đêm, cậu chủ đã ngủ còn nô tì vì lạ nhà nên không tài nào chợp mắt được . Đành mạn phép ra ngoài uyển ngắm trăng.
Chí Huân : *Trăng tròn thật... Vầng sáng cũng không tệ. Đúng là Bạch Nguyệt Quang. * /Thở dài một hơi trước số phận khổ sở của mình/
Sang Huyn : /Vỗ nhẹ vào bờ vai cậu/ Không ngủ được sao?
Chí Huân : /Giật mình/ N-Ngài Lê....
Sang Huyn : Không cần lo, ta không phải người độc ác đâu, người nợ ta là mẫu phụ của người không phải ngươi
Chí Huân : Dạ...
Sang Huyn : Ta chỉ bắt ngươi để ông ta hối hận thôi ai ngờ...
Sang Huyn : Ta không bắt ngươi làm gì cả, chỉ cần nghe lời nhi thần của ta thôi, đơn giản là bảo vệ nó khỏi những điều xấu là được.
Sang Huyn : Được không?
Chí Huân : /Đắn đo, bối rối/
Sang Huyn : Tiền vàng không phải vấn đề, một tháng ngươi sẽ nhận được 25 lượng vàng, chỉ cần duy nhất bảo vệ, nghe lời nhi thần của ta thôi.
Chí Huân : /Ngạc ngiên/ Dạ được ạ!
(Note:Quy ước trong truyện : 1 lượng vàng = 10tr vnd)
Sang Huyn : Buổi tối vui vẻ, ta về phủ trước.
Chí Huân : Chào ngài, chúc ngài buổi tối tốt lành.
Tuy là bị bán đi nhưng cậu vẫn rất nghe lời, không hề ngoan cố hay kháng lại lời nói của bất kì ai trong phủ nhà Lê.
Chí Huân : /Quay lại phủ của cậu chủ/
Chí Huân : /Nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, cố gắng ngủ/
Rạng sáng ngày hôm sau :
Sang Hiếc : /Gấp chăn nhỏ lại/
Sang Hiếc : *Cửa phủ mở? Tên kia dậy sớm thế à*
Chí Huân : /Đang ngồi thẫn thờ ở bàn trà trong uyển/
Sang Hiếc : Ngồi đấy làm gì thế không biết.
Sang Hiếc : /Ra uyển chơi/
Sang Hiếc : Ngươi dậy sớm vậy, Chí Huân?
Chí Huân : Ta dậy sớm để hoàn thành nhiệm vụ cậu giao thôi, không làm gì nữa cả.
Sang Hiếc : À... Xong rồi thì cậu có thể ra ngoài phủ như bình thường, ở trong này lâu bí bách lắm.
Chí Huân : Còn ngài Lê..?
Sang Hiếc : Cứ bảo ông ấy là ta cho ngươi ra.
Sang Hiếc : Đừng có ý định trốn thoát vì khi cha ta tìm ra ngươi thì sẽ không có kết cục tốt đâu..
Chí Huân : Vâng, ta làm gì có ý định trốn thoát chứ? Ở đây còn tốt hơn nhà của ta nữa.
Sang Hiếc : Mẫu phụ ngươi xấu tính thế hả?
Chí Huân : Đúng vậy.
Sang Hiếc : Vậy ở đây với ta là được, ta bản tính hiền hậu, thiện lành kia mà. /Tự cao/
Chí Huân : Hình như ta cũng không thích cái danh nô tì lắm... /Nói tránh/
Sang Hiếc : Vậy thì đổi đi, dù sao ta cũng không thiếu nữ nhân làm nô tì. Ngươi có thích ai thì nói với ta đi, ta mai mối giúp cho /Cười khúc khích/
Chí Huân : Thích cậu Hiếc thì sao? /Cười tươi, đùa giỡn/
Sang Hiếc : Thích ta thì làm gì, ngươi và ta đều là tầng giữa thì đến với nhau sao được? /Hùa theo Huân/
Chí Huân : Sao cậu Hiếc lại nghĩ ta là tầng giữa thế?
Sang Hiếc : Suy đoán chủ quan của ta thôi, chứ ngươi không phải tầng giữa hả? Hay ngươi là tầng thấp? /Tò mò/
Chí Huân : Ta cũng là tầng giữa giống cậu Hiếc thôi /Cánh bướm dối gian/
Sang Hiếc : Ờ... Ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?
Chí Huân : Ta mới 25 thôi, chắc cậu Hiếc đây nhiều tuổi hơn ta chứ?
Sang Hiếc : /Giật mình, ngã ngửa/ ... Ta cũng chỉ mới 21 tuổi thôi... Vừa sinh thần chưa được một tháng nữa...
Chí Huân : Nam nhân mới lớn ~ /Giỡn x2/
Sang Hiếc : Ngươi thì khác gì! Sinh ra trước ta có 4 tuổi thôi mà /Tỏ vẻ giận dỗi/
Chí Huân : /Trái tim đập mạnh một nhịp/ !!!
Chí Huân : Hahaha, hơn 2 tháng cũng là hơn rồi 'cậu nhỏ'.
Sang Hiếc : Xí! Mà ngươi cắt tỉa mấy nhành hoa hồng xong rồi hả?
Chí Huân : Vâng.
Sang Hiếc : Có thể ra ngoài phủ chơi được rồi! Ngươi muốn ra ngoài không?
Chí Huân : Có nhưng ta tiếc là nơi này hơi xa lạ với ta vì nhà ta ở rất xa nơi này... /Khóe mắt thoáng chốc mà rũ xuống/
Sang Hiếc : À... Ta cũng không biết... Vậy ta có thể đi với ngươi, ta dẫn ngươi đi! /Hào hứng/
Chí Huân : /Môi nhếch lên/Có thể sao?
Sang Hiếc : Sao lại không? Đi luôn thôi! /Kéo tay tên nam nhân kia/
Tại hội chợ, đây là lần đầu tiên Chí Huân được ra ngoài một cách thoải mái như bây giờ, trước giờ ra ngoài là bị cưỡng ép hoặc không thì cũng là bị kéo hay lôi đi rồi lại bỏ lỡ các sạp hàng nhỏ ở gần nhà Chung của hắn, tuy đã không còn bé bỏng gì nữa nhưng cũng là những cảm giác tuyệt vời, mới lạ của đời hắn, tại khoảnh khắc không biết sẽ kéo dài bao lâu này hắn chỉ mong được thân thiết với Sang Hiếc, được Sang Hiếc kéo ra khỏi bóng tối u ám!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip