Chương 2

Bạn cùng phòng thật sự không bình thường.

Có lần hắn vội vã đi tham gia hội học sinh, tôi cũng vừa hay tiện đường, liền đi cùng hắn một đoạn. Thời điểm hai bộ ngành chúng tôi tham dự đều giải tán, tôi và hắn lại cùng nhau trở về.

Kì thực, tôi mua xe đạp điện một phần vì tiện việc đến trường, hơn cả chính là muốn tìm bạn gái.

Mặc dù không có nhà, thế nhưng xe chung quy cũng phải có một chiếc đi...

Vì vậy tôi liền tích cóp ba tháng liền.

Kết quả mua xe đạp điện, người lần đầu tiên ngồi ghế sau lại là thằng bạn cùng phòng!

Tôi cảm thấy xe đạp điện của tôi đang khóc. Nó nhỏ như vậy, lại bị bạn cùng phòng lớn như vậy một đống đè ép xuống.

Lúc đó tôi liền buồn bực, hỏi hắn: "Nhà mày nhiều tiền như vậy, mày làm gì không tự mua lấy một chiếc mà đi?"

"Người chân dài không cần đi bộ." (*)

(*) Ý bạn thụ ở đây chính là bạn công chân dài sẵn rồi, không cần đi bộ tập thể dục cho chân dài thêm đâu, ý muốn bạn công mua xe đi, đừng ngồi ké xe người ta nữa =))

Sau đó tôi liền phóng xe đi.

Kết thúc rồi hắn mới đáp một câu: "Vậy cậu có muốn so tài thử một chút hay không?"

Nghe mấy thằng bạn nói, hắn cấp ba ấy thế mà ở trong đội tuyển điền kinh. Vốn tôi cũng chẳng có ấn tượng gì, thế nhưng lúc này, tôi chân chân thực thực cảm nhận được người trong đội tuyển điền kinh có bao nhiêu hung hãn...

Lúc mới đầu tốc độ xe của tôi rất đều đặn, nhưng hắn mới đó mà đã chạy song song với tôi, thời điểm tôi nhìn qua, hắn còn cười nhẹ khoe hàm răng trắng.

Mẹ ơi, nhìn thấy vậy tôi liền tăng tốc độ xe. Có lẽ do động tĩnh của chúng tôi quá lớn, hoặc cũng có lẽ người bạn cùng phòng cao 1m9 này của tôi ở trong khuôn viên trường rất hiếm gặp, cho nên nam sinh và nữ sinh đều nhìn chúng tôi.

Dù sao đi nữa thì tôi cũng là một người bình thường, không muốn cùng một kẻ ngốc ở nơi công cộng, dưới tầm mắt nhiều người như vậy biểu diễn tiết mục ngọt ngào đầy tình tứ thanh xuân tràn ngập này...

Bởi vì như vậy sẽ hiện ra chính mình cũng rất ngu ngốc!

Thế nhưng bạn cùng phòng của tôi đúng là đại ngốc! Ngốc đến mức liên tiếp đuổi theo xe tôi!

Lúc đó, tôi hận không thể ném chai siro đi, giữ hắn hỏi, tại sao lại đuổi theo a!

Thế nhưng tôi nhịn xuống, tôi sợ hắn không bắt được chai nước siro.

[Đã trải nghiệm bạn cùng phòng 18cm]: Tôi nói này chủ thớt, cậu xác định bạn cùng phòng muốn uống nước siro hả?

[Một bát miến chua cay]: Nói cách khác, nhãn hàng nước này cho cậu bao nhiêu tiền phí quảng cáo?

[Hai con tôm hùm bé]: Tôi vẫn tương đối quan tâm chủ thớt làm sao biết bạn cùng phòng 18cm (///-\\\)

[Cua lớn ở Dương Thành]: Như lầu trên, hiếu kỳ +1

[Cá nóc nhỏ nổ tung]: Hiếu kỳ +2

[Món lẩu không chắc chắn ngon]: Chẳng lẽ không phải vì đột nhập mà biết sao?

[Súp rõ ràng]: Chỉ có một mình tôi lấy chiều cao thiết lập công thức, sau đó đi đến kết luận rằng thật sự không có 18cm à?

[Chọn cách tha thứ cho bạn]: Lầu trên, ngươi không có một mình.

[Không có gì sai với điều này]: Lầu trên của lầu trên, ngươi nói như Thần!

[Cá nóc nhỏ nổ tung]: Đột nhiên tôi không dừng được tiếng cười như heo bị chọc tiết này hahaha~

[Tra liền tra đến cùng]: Tôi muốn chủ thớt tự thử nghiệm, không muốn nghe mấy người nói linh tinh o( ̄ ヘ  ̄o#)

[Chỉ yêu mẹ già]: ___

#Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip