16. Cổ vũ
Tiêu Viêm miễn cưỡng thu lại nụ cười đắc ý trên mặt, đưa tay sờ lên tấm bia đá màu đen ở giữa đài.
"Đấu Khí: Thất đoạn."
Đúng như miêu tả trong nguyên tác, Tiêu Viêm thực sự đã gây chấn động cả hội trường. Một năm mà vượt qua bốn đoạn đây quả là chuyện chưa từng có ở Ô Thản thành.
Chỉ có Tiêu Hàm khẽ chớp lông mày. Nếu nàng nhớ không nhầm trong nguyên tác, thực lực mà Tiêu Viêm thể hiện trên lễ thành nhân phải là bát đoạn Đấu Khí vậy mà hiện giờ hắn lại chỉ có thất đoạn Đấu Khí.
Trên đài cao Tiêu Viêm đắc ý nhìn những người đang kinh ngạc ở giữa sân, vẻ kiêu ngạo trên mặt không hề che giấu.
Tiêu Chiến khi nhìn thấy kết quả này thì vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Hắn không kìm được sự mừng rỡ đến phát điên nhưng khi nhìn thấy vẻ kiêu ngạo, khinh thường và đắc ý vênh váo trên mặt Tiêu Viêm, hắn liền đứng sững lại.
Hai vị trưởng lão cũng vô cùng kinh ngạc. Sự kinh ngạc này càng tăng lên khi thấy Tiêu Chiến đột nhiên trở nên bình tĩnh.
"Tộc trưởng đây là..."
Tiêu Viêm đã thoát khỏi danh tiếng phế vật, Tiêu Chiến làm cha chẳng phải nên vui mừng sao? Cái dáng vẻ lo lắng này là sao chứ?
Trên đài, Tiêu Viêm sau khi đắc ý liền ngẩng đầu nhìn về phía hàng ghế khách quý trên cao, muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc mà hắn mong muốn từ những người ở Ô Thản thành vốn luôn coi thường hắn. Nhưng bất ngờ, hắn lại đối mặt với ánh mắt lo lắng của Tiêu Chiến.
Tiêu Viêm khựng lại, lập tức một luồng lệ khí xông lên đầu.
Phụ thân hắn đây là ý gì? Mình đã khôi phục thiên phú vốn có, vì sao cha còn dùng ánh mắt đó nhìn mình? Vẫn là đang coi thường hắn ư?
Tiêu Viêm siết chặt hai tay thành quyền, đôi mắt hơi đỏ ngầu.
Tiêu Chiến tự nhiên cũng nhìn thấy luồng lệ khí chợt lóe lên trong mắt Tiêu Viêm, điều này khiến lòng ông lạnh đi phân nửa. Ông vẫn luôn vô cùng cưng chiều Tiêu Viêm nhưng ông vạn lần không ngờ đến Tiêu Viêm lại sinh ra oán hận đối với mình một cách vô cớ.
Hơn nữa cũng không ngờ tâm tính của đứa con trai út của mình lại yếu kém đến vậy?
Khó đảm đương trọng trách lớn!
Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chiến liền như già đi mười mấy tuổi.
Ông lần đầu tiên cảm thấy cuộc hôn nhân với Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn thật đúng. Bằng không chính là hại con gái nhà người ta, ông liền cảm thấy có lỗi với Nạp Lan gia tộc vốn giao hảo với Tiêu gia.
Hệ thống với góc nhìn của Thượng Đế theo dõi tất cả những điều này cũng vô cùng khó hiểu. Trong nguyên tác khi Tiêu Viêm bộc lộ thực lực thì lại xử lý rất tốt, suy nghĩ dù nặng nề cũng không biểu lộ ra ngoài. Sao bây giờ Tiêu Viêm lại không thể che giấu tâm trạng đến vậy? Cái gì cũng biểu hiện ra mặt.
Gặp chuyện không quyết định được, hệ thống liền vội vàng hỏi Tiêu Hàm.
【 Bởi vì trong nguyên tác có Cổ Huân Nhi và hai người ca ca luôn bên cạnh, động viên khi chán nản, không ngừng cho hắn sự tự tin để hắn biết Tiêu gia vẫn có người tán thành sức mạnh của mình. Nhưng ở thế giới này, Tiêu gia ngoài Tiêu Chiến không có ai nguyện ý động viên, ở bên cạnh hắn. Trước hết không nói đến Cổ Huân Nhi chỉ riêng hai người ca ca vì thái độ của Tiêu Viêm đối với ta đã sớm nhìn rõ tích cách hắn, luôn không hề thân thiết với hắn. Tiêu Chiến thân là tộc trưởng nhiều khi không thể phân thân cũng không thể đến khuyên bảo hắn. Điều này dẫn đến việc Tiêu Viêm hiện tại nảy sinh tâm lý vặn vẹo, đặc biệt muốn dùng thực lực để tất cả mọi người tán thành thậm chí sùng bái hắn. Chỉ cần có người dám biểu hiện thái độ khác biệt với sự sùng bái mà hắn muốn liền sẽ cho rằng đối phương coi thường, đang cười nhạo hắn. 】
【 Đây chính là ảnh hưởng mà sự cô độc có thể mang lại. 】
Huống chi bản thân Tiêu Hàm đối với Tiêu Viêm mà nói chính là một kích thích cực lớn!
Thì ra người song sinh mà mình vẫn luôn coi thường đã dần trưởng thành mà bản thân mình lại rơi khỏi thần đàn. Sự tương phản này chẳng phải là một kích thích cực lớn sao?
Hệ thống kinh ngạc: 【 Ký chủ, ngài vẫn luôn dùng chính mình làm chất kích thích Tiêu Viêm sao? 】
Tiêu Hàm từ chối cho ý kiến.
Nhìn Tiêu Viêm không hề che giấu tâm trạng trên đài Tiêu Hàm trong mắt hiện lên một chút nụ cười lạnh giá. Cảm giác cơ bản không cần nàng ra tay, Tiêu Viêm cũng có thể tự mình tìm cái chết.
Việc coi ánh mắt lo lắng của Tiêu Chiến như việc không tin tưởng vào mình tâm trạng vốn vô cùng tốt đẹp của Tiêu Viêm trong nháy mắt bị phá hỏng hơn phân nửa. Hắn mặt đăm chiêu, bước xuống vị trí của mình theo chỉ dẫn của nhị trưởng lão.
Sau Tiêu Viêm là Cổ Huân Nhi. Khi gọi tên Cổ Huân Nhi, nàng không lên ngay mà quay đầu nhìn người bên cạnh.
Thiếu nữ vẫn nhắm mắt, không có bất kỳ phản ứng nào.
Không biết vì sao, một cảm giác hụt hẫng, mất mác khó hiểu xuất hiên trong lòng. Cổ Huân Nhi khẽ nhíu mày đè nén cảm giác đột nhiên xuất hiện đó trở lại. Nàng lại lần nữa nở nụ cười hờ hững thường ngày, bước chân đi về phía đài cao.
Nhìn cô thiếu nữ áo xanh đang chậm rãi bước lên, hội trường chìm vào sự yên tĩnh chưa từng có. Từng ánh mắt nóng bỏng không rời khỏi người thiếu nữ.
Trên đài cao, tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện thì thầm, ánh mắt hội tụ vào viên minh châu lộng lẫy nhất của Tiêu gia này.
Những vị khách quý cũng ngừng nói chuyện. Hôm nay họ tham dự nghi thức trưởng thành của Tiêu gia, phần lớn lý do là muốn xác định xem cô thiếu nữ đang gây xôn xao ở Ô Thản thành này có thật sự như trong lời đồn hay không.
Có thể nói toàn bộ hội trường trừ Tiêu Hàm hầu như ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Cổ Huân Nhi.
Sở dĩ Tiêu Hàm không có bất kỳ phản ứng nào là hoàn toàn bởi vì nàng hiểu rõ thực lực của Cổ Huân Nhi. Nàng cảm thấy mình không cần thiết mở mắt ra để nhìn đồ đệ kiêm tiểu sư muội của mình gây chấn động cả hội trường.
Và trong số mọi người ở đây, ánh mắt nồng cháy nhất rõ ràng là Tiêu Viêm, người đã khôi phục thiên phú tu luyện. Lúc này ánh mắt Tiêu Viêm sáng rực nhìn cô thiếu nữ giữa sân, trong mắt lóe lên vẻ nhất định phải có được.
Là người xuyên không độc nhất vô nhị, bái sư một luyện dược sư thần bí, con đường phế vật lội ngược dòng phục thù và vả mặt. Tiêu Viêm vô cùng chắc chắn mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết là kẻ được vận mệnh ưu ái. Với thân phận nhân vật chính của hắn muốn người phụ nữ nào mà chẳng được? Cô thiếu nữ trong trẻo như hoa sen này nhất định sẽ trở thành một trong những "hồng nhan tri kỷ" của hắn!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn Cổ Huân Nhi càng không hề che giấu. Tâm trạng vừa bị Tiêu Chiến phá hỏng cũng tốt trở lại.
Đã sớm cảm nhận được một ánh mắt khiến người ta cảm thấy ghê tởm, Cổ Huân Nhi không cần quay đầu lại cũng biết ánh mắt này thuộc về ai. Nàng không nhịn được khẽ nhíu mày, trong lòng sự phản cảm đối với Tiêu Viêm ngày càng nặng nề.
Sau nghi thức rườm rà, dưới ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người ở giữa sân Cổ Huân Nhi bước đi không nhanh không chậm đến trước tấm bia đá màu đen. Bàn tay nhỏ bé vươn ra, ống tay áo trượt xuống để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn, thon dài như tuyết.
Bàn tay ngọc nhẹ nhàng chạm vào tấm bia đá màu đen lạnh lẽo. Đôi mắt Cổ Huân Nhi từ từ nhắm lại đấu khí trong cơ thể nhanh chóng phun trào.
Theo dòng đấu khí truyền vào, tấm bia đá màu đen sau một khắc im lặng đột nhiên có ánh sáng mạnh mẽ bùng lên.
Đấu Giả: Thất tinh!
Nhìn bốn chữ lớn mang kim quang lấp lánh trên tấm bia đá đen từ hàng ghế khách quý không ngừng truyền đến tiếng chén trà rơi vỡ. Những đại diện của các thế lực khắp Ô Thản thành giờ phút này đều trợn mắt há hốc mồm, mặt mày tràn đầy không thể tin.
Còn người của Tiêu gia vì đã biết thực lực của Cổ Huân Nhi trong cuộc khảo nghiệm một tháng trước nên lúc này nhìn lại cũng không còn cảm thấy kinh ngạc đến vậy.
Tiêu Viêm cũng hít sâu một hơi. Tuy trong lòng vẫn còn chút không thoải mái nhưng hắn vẫn trở lại bình thường. Xứng đáng là người hắn để mắt chỉ có thực lực cường đại mới xứng với hắn.
Tiêu Hàm không hề bị lay động. Một năm nay nàng chú trọng huấn luyện khả năng thực chiến của Cổ Huân Nhi đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho nàng. Vì vậy Cổ Huân Nhi chỉ thăng tiến một tinh nhưng phải nói một năm học tập này đối với Cổ Huân Nhi tuyệt đối là thu được lợi ích không nhỏ.
Cô thiếu nữ dưới tấm bia đá dường như không vui khi bị chú ý như vậy bất đắc dĩ nhíu lông mày thanh tú sau đó quay người trở lại cuối đám đông.
Vừa trở lại chỗ cũ, Tiêu Hàm liền mở mắt, gật đầu với Cổ Huân Nhi: "Không tệ."
Đồ đệ của mình ngoan ngoãn lại nỗ lực mình vẫn nên khen ngợi, động viên một chút. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi lộ ra một nụ cười như gió xuân ấm áp từ tận đáy lòng.
Lễ thành nhân của Tiêu Hàm diễn ra sau Cổ Huân Nhi. Để đáp lại Tiêu Viêm, nàng đã quyết định thể hiện thực lực là bát đoạn Đấu Khí.
Mà lần khảo thí trước thực lực nàng thể hiện là thất đoạn Đấu Khí.
Dưới đài, các đệ tử Tiêu gia lập tức vang lên từng đợt tiếng hít vào khí lạnh.
"Bát đoạn Đấu Khí ư?!"
"Tôi nhớ không lầm, Tiêu Hàm tiểu thư một tháng trước cũng mới thất đoạn."
"Chỉ trong một tháng mà lại đột phá..."
Tiêu Viêm nghe thấy sự xôn xao bên cạnh không nhịn được tối sầm mặt lại.
Chết tiệt cái đứa em gái này quả nhiên khắc mệnh với hắn, lại cướp danh tiếng của hắn thật là đáng chết!
Sau khi mỗi người hoàn thành nghi thức phục trắc đều có thể nhận một lần khiêu chiến từ tộc nhân. Tuy nhiên hôm nay là lễ thành nhân, mọi người đều lo lắng nếu thua có thể bị mất mặt trước các thế lực khác nên không ai đưa ra khiêu chiến.
Nhưng Tiêu Viêm thì không nghĩ như vậy.
Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi đã cướp hết danh tiếng của hắn. Cổ Huân Nhi thì thôi, là người hắn để mắt tới. Còn đứa em gái mà từ nhỏ hắn đã không ưa này lại khiến hắn đặc biệt khó chịu. Tuy Tiêu Hàm là bát đoạn Đấu Khí cao hơn hắn một đoạn nhưng hắn lại là nhân vật chính. Nhân vật chính khiêu chiến vượt cấp chẳng phải chuyện thường ư? Hơn nữa hắn còn có hai đấu kỹ Huyền giai, hắn không tin mình sẽ thua cái phế vậtnày.
Cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm hô lớn: "Ta đến!"
Nghe có người đáp lời ánh mắt toàn trường lập tức hội tụ vào Tiêu Viêm. Cảm giác được vạn người chú ý này càng khiến vẻ đắc ý trên mặt hắn tăng thêm một phần.
Những người của các thế lực khác cũng đưa mắt nhìn nhau.
Tiêu Viêm và Tiêu Hàm chẳng phải là anh em ruột sao? Mối quan hệ này... sao nhìn qua không tốt đẹp gì?
Tiêu Chiến cũng không ngờ Tiêu Viêm lại đưa ra khiêu chiến, hắn lập tức sắc mặt trầm xuống thêm hai phần.
Kỳ thực, Tiêu Chiến vẫn luôn ôm một chút áy náy đối với Tiêu Hàm. Tiêu Hàm càng lớn lên khuôn mặt con bé càng giống người vợ cả đã mất. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Hàm, Tiêu Chiến dường như trở về cái ngày vợ cả hắn qua đời. Đây cũng là lý do vì sao Tiêu Chiến không mấy khi muốn gặp Tiêu Hàm. Nhưng Tiêu Chiến trong lòng rõ ràng đứa trẻ này không làm sai bất cứ điều gì, sai từ đầu đến cuối đều chỉ là hắn.
Nhưng Tiêu Chiến thân là tộc trưởng, công việc bận rộn. Và trong lòng hắn vì sai lầm của mình, con gái hắn và hắn càng ngày càng xa cách. Hai người rõ ràng là cha con nhưng mỗi người một ngả điều này cũng khiến hắn vô cùng ưu sầu.
Nhìn cô con gái thần sắc lãnh đạm trên đài rồi lại nhìn đứa con trai đang kiêu căng bước lên đài, hắn lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự thất bại. Hắn đúng là một tộc trưởng Tiêu gia xuất sắc nhưng hắn cũng là người cha thất bại nhất của Tiêu gia.
Tiêu Hàm không biết tâm lý của Tiêu Chiến, hệ thống lại nhìn thấy sự thay đổi thần sắc của Tiêu Chiến và cũng đại khái hiểu được suy nghĩ của ông.
Hệ thống suy nghĩ một chút quyết định lát nữa vẫn nên nói với ký chủ một tiếng, Tiêu Chiến cũng không xấu xa như trong tưởng tượng đâu.
Khi Tiêu Viêm đưa ra khiêu chiến, Cổ Huân Nhi liền không nhịn được phì cười. Tiêu Viêm này lại muốn tự làm xấu mặt trên lễ thành nhân sao?
Hệ thống cũng nghĩ vậy nhưng nó lại ước gì Tiêu Viêm đến khiêu chiến ký chủ của mình.
【 Ký chủ đại nhân! Đánh hắn! 】
Nhìn Tiêu Viêm từng bước một đi về phía mình, Tiêu Hàm trong lòng dâng lên một nụ cười lạnh.
Chính ngươi đã tự chui đầu vào rọ vậy cũng đừng trách ta không nể mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip