[ Allisagi ] Dream
Chuỗi giấc mơ đẹp liệu có đến với tôi?... Gói ghém tình yêu này chôn vùi vào quá khứ . Kết thúc rồi mở đầu…
Chuỗi giấc mơ đẹp liệu có đến với tôi?... Gói ghém tình yêu này chôn vùi vào quá khứ . Kết thúc rồi mở đầu…
*Chúng tôi của sau này, có tất cả.Anh có vật chất, tôi có ước mơNhưng không có nhau.***Cảm ơn Đâm Bang Hội đã tổ chức Tổng Đài Phiền Nhiễu để mình có thể viết những câu chuyện với các chủ để khác nhau…
Câu chuyện về kẻ điên có tình người và những kẻ đội lốt người nhưng dã tâm, điên dại bên trong...**Cảm ơn Đâm Bang Hội đã tổ chức Tổng Đài Phiền Nhiễu để mình có thể viết những câu chuyện với các chủ để khác nhau…
"Anh chưa từng một lần ngoảnh lại nhìn em.""Bởi vì ngoảnh đầu nhìn lại sẽ không nỡ buông tay em."…
"đứng chờ đèn đỏ giữa ngã tư của thị trấn lại trông thấy bóng hình cũ đi ngược lối"…
'làm tình không cưng ơi?'…
trăm sự tàn trong mắt gió bay…
hanahaki, án tử hình cho những tình yêu không có lời hồi đáp.…
bàn tay người mơn trớn trên da thịt…
đọc dui dẻ dui dẻ…
những mộng mơ xám màu khói chết…
xin em đừng khóc.anh đã không còn để lau nước mắt cho em.…
fanfiction…
vài dòng cuối cùng cho câu chuyện về những nhân vật mình đã từng yêu mến…
em có thấy không. anh rất nhớ em. anh vẫn còn yêu em nhiều như vậy.em có thấy hay không?…
nếu như cậu hôn tớ, chắc chắn cậu sẽ phải nếm vị thuốc lá mất rồi.___kuchizuke, nụ hôn…
cp: rrcameo: guria, choran, fakenut...- lowercase, có yếu tố tâm linh fanfic chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng!fanfic chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng!fanfic chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng!cái gì quan trọng thì mình nhắc 3 lần…
Cuộc đời này thực sự rất mệt mỏi. Vì chống chọi với những bất hạnh của cuộc đời mà con người ta trở nên yếu đuối, lạc lõng. Thế nhưng, cũng có những niềm vui nhỏ nhặt kéo chúng ta lại gần nhau hơn. Biến những điều bi thương thành những yêu thương giữa người với người. **Cảm ơn Đâm Bang Hội đã tổ chức Tổng Đài Phiền Nhiễu để mình có thể viết những câu chuyện với các chủ để khác nhau…
Nhưng em vẫn không hiểu tại sao khi một người ra đi, người ta vẫn thường nói rằng họ đã mất. Nhưng thực ra là chúng ta mất họ mới đúng. Cảm giác mọi thứ diễn ra không báo trước, không nằm trong hoạch định, không có sự chuẩn bị. Là thứ vị giác mà chỉ người ở lại mới hiểu được - nỗi đau cồn cào sâu tận đáy lòng, đau đến ngạt thở. **Cảm ơn Đâm Bang Hội đã tổ chức Tổng Đài Phiền Nhiễu để mình có thể viết những câu chuyện với các chủ để khác nhau…