Quyển 1: Tiệc Đông Xuân - Chương 001: Về kinh
Editor: Mận
Ấp Kinh, đế đô Đại Sở.
Lúc tới gần cửa thành, ngựa xe như nước, Triệu Cẩn giảm tốc độ ruổi ngựa, đôi mắt dán vào hai chữ Khải to lớn trên cửa thành mà có phần trầm ngâm. Bỗng nàng cất cao giọng, nhướng mày nói với hộ vệ bên người: "Hàn Dao, hôm nay bản hầu cao hứng, có muốn uống hoa tửu hay không?"
Hàn Dao nhận được ám thị, mặt mày ra vẻ vui mừng, đang định nói chuyện thì thái giám Khuất Thập Cửu bên cạnh khẽ ho khan: "Hầu gia..."
"Khuất công công - " Triệu Cẩn đảo mắt nhìn về phía hắn, dài giọng lười nhác cười cười: "Bản hầu biết rồi. Chỉ là lần trước vào kinh đã là năm năm trước, suốt ngày bản hầu ở cái xó Lương Châu, mỗi lần chỉ có thể nghe nói mỹ nhân Ấp Kinh như mây trời, thật vất vả mới có ngày được tới Hoàng thành mở rộng tầm mắt, xin công công chớ trách."
"Thần không dám." Khuất Thập Cửu che giấu xem thường trong lòng, cười lộ cả nếp nhăn trên mặt: "Thánh thượng thương xót Hầu gia một mình coi giữ biên thùy phía Tây, đặc biệt mượn lễ Thọ Ninh triệu Hầu gia vào kinh một lần, cũng là để Hầu gia với Đôn Hoa phu nhân cốt nhục đoàn tụ. Có lẽ mẹ con Hầu gia xa cách đã nhiều năm như vậy, Hầu gia cũng muốn hết lòng hiếu thảo với phu nhân. Thần chỉ muốn nhắc nhở Hầu gia, Thánh thượng đã săn sóc như vậy, Hầu gia nên vào cung diện thánh để tạ ơn trước mới phải."
"Khuất công công nói rất đúng, bản hầu ở nơi sơn dã lâu đến nỗi ngay cả chuyện quan trọng nhất này cũng quên mất, đa tạ công công nhắc nhở." Triệu Cẩn gật đầu, nhẹ than một tiếng, lại nhìn cửa thành mà nói: "Thật là nhanh quá, mới chớp mắt đã là năm Kiến Hòa ba mươi tám."
"Chứ còn gì nữa ạ?" Khuất Thập Cửu gượng cười hai tiếng, lại giục: "Hầu gia, vẫn nên nhanh chóng vào thành thôi."
Triệu Cẩn cười không đáp, ngồi thẳng lưng, trong khoảnh khắc hạ mi mắt, ánh nhìn đã trở nên lạnh lùng.
Thánh thượng xót thương Hầu gia một mình coi giữ biên thùy phía Tây, đặc biệt mượn lễ Thọ Ninh triệu Hầu gia vào kinh một lần.
Ôi, lời này có quỷ mới tin.
Khuất Thập Cửu chẳng qua chỉ là một tên hoạn quan, vậy mà cũng tác oai tác phúc, cáo mượn oai hùm, còn tự cho mình dùng hai chữ "nhắc nhở", rõ ràng là đang coi thường người khác.
Giá lạnh trong mắt Triệu Cẩn thoáng qua là mất, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ của kẻ ăn chơi trác táng, lưu manh, phóng túng. Nàng uể oải nói với Hàn Dao: "Vậy trước tiên về phủ đã, chuyện hoa tửu với mấy cô nương để lần tới chúng ta sẽ bàn nhé."
Hàn Dao rất phối hợp diễn kịch, cười như kẻ đầu trộm đuôi cướp, thêm cái vẻ mặt nịnh bợ: "Tất cả mặc cho Hầu gia sắp đặt ạ."
Khuất Thập Cửu nhìn chủ tớ hai người, trực tiếp để lộ sự khó chịu trên mặt, chán ghét mà đảo mắt.
Mọi vẻ mặt của hắn đều lọt vào đáy mắt Triệu Cẩn, lúc này, Triệu Cẩn càng không kiềm chế, miệng cười vô lại, dẫn đám hộ vệ giữa biển người cuồn cuộn trong thành Ấp Kinh đi về phía phủ Lương Uyên Hầu.
Hai mươi năm trước, Thế tử Lương Uyên Hầu chết trận sa trường để lại vợ và đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ. Lão hầu gia Triệu Thế An chỉ có một đứa con này, từ đó đặt toàn bộ hy vọng vào bụng con dâu Phàn Vu, một lòng trông mong nàng có thể sinh ra một cậu con trai. Ai ngờ đứa nhỏ sinh ra lại là con gái, lão hầu gia thở dài, trấn tĩnh tư tưởng rồi đưa ra quyết định. Ông vung tay áo, nói với bên ngoài rằng bé gái mà Thế tử phi sinh ra là con trai, lập tức lấy chữ "Cẩn" làm tên.
Tháng sau, ý chỉ của Sở Đế từ Ấp Kinh truyền đến, phong Triệu Cẩn làm Thế tôn Lương Uyên Hầu. Mãi đến mười năm sau đó, lão hầu gia cưỡi hạc về tây, Triệu Cẩn mới chính thức kế tục tước hầu. Cùng năm, Sở Đế lấy lý do Thái hậu thương quả phụ Triệu gia, lệnh Phàn Vu vào Ấp Kinh giãi bày tâm sự, lại sắc phong làm Đôn Hoa phu nhân bậc nhị phẩm. Như thế hai mẹ con mỗi người một nơi, Phàn Vu ở góa trong thành cho đến hôm nay.
Từ khi còn là đứa bé còn quấn tã đến tuổi học trò, Triệu Cẩn một mình trấn thủ biên giới phía Tây Lương Châu, nữ giả nam trang nhoáng cái đã hai mươi năm.
Gió cát biên tái mịt mù, vào mùa đông lúc trời giá rét, Triệu Cẩn vẫn phải chống chọi với gió lạnh vù vù, luyện võ trên thao trường rồi huấn luyện binh sĩ trên sa trường. Giờ Mão nàng dậy, giờ Tý thì nghỉ, ngày nào cũng như vậy, chưa từng gián đoạn.
"Hầu gia - " Hàn Dao bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Triệu Cẩn hoàn hồn, chỉ thấy phủ Lương Uyên Hầu ngay trước mắt. Nàng vội siết chặt dây cương, cười nói với Khuất Thập Cửu: "Phiền Khuất công công bảo vệ suốt chặng đường, công công vào trong uống một tách trà chứ?"
Khuất Thập Cửu nói: "Đa tạ Hầu gia, chỉ là thần còn phải về cung phục mệnh Thánh thượng, hôm nay e là không được rảnh rỗi."
Triệu Cẩn làm ra vẻ tiếc nuối thở dài: "Vậy đành chờ lần sau vậy, lần sau bản hầu làm chủ mời công công uống rượu!"
Khuất Thập Cửu đáp ứng ngay, vội vàng rời đi, dọc đường xô phải dân chúng cũng không thấy tự thẹn, tiếng vó ngựa xa xa còn nghe thấy.
"Hầu gia..." Hàn Dao vừa mới mở miệng đã nhận thấy ám hiệu từ ánh mắt Triệu Cẩn, hắn lập tức đổi giọng, giả bộ chưa từng thấy việc đời mà nhìn chung quanh: "Phủ đệ của chúng ta ở Ấp Kinh thật là khí phái quá."
Triệu Cẩn liếc xéo hắn, cố ý lớn tiếng nói: "Ngươi trông cái dáng vẻ không có tiền đồ của mình kìa, rắm của Ấp Kinh qua lỗ mũi ngươi cũng thành hương thơm mất. Để đến mai bản hầu dẫn ngươi đi kỹ viện trải nghiệm, có phải ngươi sẽ sướng đến chết không?"
Hàn Dao mới tròn mười tám, vẫn còn là thiếu niên, thể trạng lại cường tráng cao lớn. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, lúng túng gãi gãi đầu, gương mặt chất phác kìm nén đến nỗi biến thành màu gan lợn.
Qua khóe mắt, một đám người quần áo màu sắc sặc sỡ nhẹ nhàng bước tới. Triệu Cẩn nhảy xuống từ trên lưng ngựa, vội chạy lên bậc thềm, quỳ gối trước một vị phu nhân ở giữa, gọi: "Mẹ!"
Phàn Vu vội đỡ lấy Triệu Cẩn: "Mau đứng dậy. Để mẹ nhìn kỹ xem nào, đúng là cao lên rất nhiều. Đã ăn trưa chưa? Mẹ tự làm điểm tâm, trước tiên đi ăn một chút đi."
Triệu Cẩn bèn đỡ cánh tay bà, đứng thẳng lên, hỏi: "Có bánh hoa quế không ạ?"
Phàn Vu cười đáp: "Có. Mẹ biết con thích món này nên đặc biệt làm rất nhiều."
"Vậy thì tốt quá." Triệu Cẩn cười, bảo đám hộ vệ đi theo tự đi nghỉ ngơi, mặt khác lại lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho Hàn Dao.
"Mang cơm canh với điểm tâm lên đây." Phàn Vu phân phó tôi tớ bên cạnh: "Hai mẹ con chúng ta trò chuyện."
Cả hai cùng nhau từ phòng ngoài vào phòng khách riêng, tất cả tạp vụ xung quanh dần dần tản đi, hai bên chỉ còn lại một nhũ mẫu lớn tuổi đi theo. Lúc này, Phàn Vu mới sờ mặt Triệu Cẩn, gọi nàng: "Con của mẹ, cằm cũng nhọn rồi, sao lại gầy đi nhiều như vậy."
Vành mắt Triệu Cẩn hồng hồng, hỏi: "Dạo này mẹ có khỏe không? Có ốm đau gì không ạ?"
Phàn Vu nói: "Mẹ mọi việc vẫn ổn, trái lại là con đó, ở Lương Châu có tốt không?"
"Rất tốt ạ." Triệu Cẩn ôm mẹ một cái, giờ khắc này thấy mũi cay cay, giọng nói cũng run rẩy: "Mẹ, tối nay mẹ ngủ cùng con có được không?"
Phàn Vu vừa cười vừa rơi nước mắt: "Đã lớn thế rồi mà còn làm nũng nữa."
"Cho dù có lớn vẫn là con gái của phu nhân, có con gái nhà ai không nũng nịu đâu ạ." Nhũ mẫu nhìn Triệu Cẩn vui mừng, nói: "Cô nương gầy đi nhiều quá."
Khi bốn bề vắng lặng, những cô bác tâm phúc mới dám gọi nàng như vậy.
Hai mẹ con ngồi đối diện hỏi han đủ chuyện. Phàn Vu cũng không tỏ ra buồn khổ, từ tốn nói: "Hiện giờ, họ Phàn ta đều nhờ vào sự giúp đỡ của cậu con. Mỗi dịp lễ Tết, cậu con cũng thường xuyên đến thăm mẹ, còn có biểu huynh của con là Dư Ảnh, giờ nó đang làm Tự thừa ở Đại lý tự. Con hiếm khi về Ấp Kinh một lần, nếu có thời gian nhớ ghé thăm họ một chuyến."
Lão hầu gia Triệu Thế An xuất thân hàn môn, cho đến hiện tại, Triệu gia đã không còn ai thân thích. Đối với Triệu Cẩn mà nói, nhà cậu chính là mối liên hệ huyết thống cuối cùng của nàng.
Nàng gật đầu nói vâng.
Lâu không về kinh, Phàn Vu lo nàng không rõ thế cuộc ngày nay, vừa ân cần gắp thức ăn cho nàng, vừa rủ rỉ kể những chuyện đã xảy ra trong những năm qua.
"Trước khi đánh trận Miêu Tây, Thánh thượng từng nói nếu Chu Mính có thể thắng trận này thì sẽ chấp nhận một ân thưởng cho hắn. Sau này thắng trận, hắn lại xin cưới Ninh Vi Nhi. Mặc dù Thánh thượng không muốn quân quyền kết hợp, nhưng miệng vàng lời ngọc đã nói, không còn cách nào thay đổi. Hơn nữa, lúc ấy Miêu Tây mới vừa ổn định, nếu từ chối yêu cầu của Chu Mính, truyền đến trong quân e là sẽ gây ra náo động. Sau khi cân nhắc hai mặt, Thánh thượng vẫn cho cưới."
"Thái tử và Hoàng hậu trong cung có quyền lực của tiền triều, còn có quân quyền phía Nam. Đến nay, một nửa Đại Sở đều nằm trong tay họ Ninh khống chế. Đúng rồi, hai năm trước, họ Ninh lại có được một Bảng nhãn, hiện giờ đang ở Dận Đông, Tang Châu. Ngày nào đó cậu ta về kinh, cũng sẽ trực tiếp tiến vào trung tâm." Phàn Vu tặc lưỡi một cái: "Bây giờ họ Ninh cái gì cũng có, thật đúng là như mặt trời ban trưa."
Họ Ninh trong miệng bà chính là bổn gia của đương kim Hoàng hậu. Anh trai Ninh Hoàng hậu, Ninh Trừng Hoán, chính là Lại bộ Thượng thư kiêm Trung thư lệnh đương triều. Ông ta cũng là Thái sư của Thái tử, cùng học trò Trung thư Bình Chương giữ nhiều chức vụ không kém khác. Cho dù Sở Đế nhìn thấy ông ta cũng phải nể ba phần mặt mũi.
Phàn Vu là phụ nữ, vốn nên yên ổn trong nhà, không hỏi chuyện bên ngoài, nhưng vì đứa con duy nhất ở tận Lương Châu xa xôi, nàng đã công khai lẫn âm thầm mà tìm hiểu không biết bao nhiêu việc triều chính, trái tim lo lắng không yên giùm Triệu Cẩn.
"Vâng, con biết rồi." Mặc dù Triệu Cẩn đã biết những chuyện này từ trước, nhưng vì không muốn phụ lòng mẹ khổ tâm, nàng vẫn lẳng lặng nghe.
"Đúng rồi." Phàn Vu đột nhiên hỏi nàng: "Buổi chiều con có phải vào cung không?"
Vừa nghĩ tới chuyện buổi chiều, Triệu Cẩn đã không còn khẩu vị gì nữa. Nàng để đũa xuống, thở dài nói: "Nếu đã bảo con từ nơi xa đến đây thì việc một mình đi thỉnh an dĩ nhiên không thể thiếu rồi. Lúc trước không phải mẹ cũng đã dạy con như vậy sao? Dù sao chọn ngày không bằng gặp ngày, sớm muộn gì cũng phải gặp, không bằng đi sớm cho xong, tránh để người khác đàm tiếu là con không biết tạ ơn. Con sẽ sai người đi đưa sổ con thỉnh an."
Phàn Vu gật đầu, có phần vui mừng nói: "Đã tiến bộ nhiều rồi. Lương Châu bên ấy có tốt không?"
Bên tai Triệu Cẩn vang tiếng thầy Phạm Khải.
"Trình Tân Hòa trấn thủ Sóc Phương có mười tám vạn quân thiết giáp, lúc nào cũng đề phòng tứ đại bộ phận Nhu Nhiên. Chu Mính mới được bổ nhiệm ở phía Nam, vui mừng vì cưới được vợ yêu mà vợ chính là con gái của Ninh Trừng Hoán. Quân phòng giữ Lĩnh Nam giờ đây gọi là quân họ Ninh cũng không quá. Trong thiên hạ, bất an nhất là đương kim Hoàng thượng. Nếu ta đoán không sai, hiện Thánh thượng đang hoảng sợ, lần này triệu người về Ấp Kinh là mong được an ổn. Hiện giờ chúng ta đã không còn là người nổi bật nhất nữa, Hầu gia cứ thoải mái mà đi, không cần lo lắng quá. Chỉ là khi gặp Thái tử, nhớ thu bớt tài năng lại."
Triệu Cẩn sợ mẹ lo lắng nên không nhiều lời, lấy lệ nói: "Mẹ yên tâm, có Phạm tiên sinh trông coi giúp con, sẽ không có chuyện gì đâu."
Nàng cười lên để lộ hai hàm răng trắng sáng, lúc đứng dậy thuận tay cầm một miếng bánh hoa quế: "Con đi trước dọn dẹp một chút rồi tranh thủ vào cung, đợi đến tối con sẽ ăn bữa cơm đàng hoàng với mẹ."
"Cẩn Nhi!" Phàn Vu chợt gọi nàng lại.
"Dạ?" Triệu Cẩn quay người, bánh hoa quế trong tay đã thiếu mất một miếng: "Mẹ còn có việc gì dặn dò?"
Mặt Phàn Vu có vẻ không quá tự nhiên, ấp úng nói: "Vài ngày trước, mẹ với Lục phu nhân cùng nhau nghe kịch. Trong lúc vô tình nghe bà ấy nói trong kinh có một thầy thuốc bạch đới giỏi đến... Chờ ngày mai, ngày mai..."
"Không cần đâu mẹ." Triệu Cẩn một mực cự tuyệt, bỗng thấy bánh hoa quế trong miệng ngọt đến đắng nghét. Nàng vội nuốt xuống, cố nén tâm tình mà nói: "Chữa không khỏi đâu ạ."
"Cẩn Nhi..."
"Mẹ à, mẹ đừng nói nữa."
Miếng bánh hoa quế còn lại cũng không nuốt trôi nữa, nàng qua loa lau miệng bằng mu bàn tay, cười gượng nói: "Trong lòng chúng ta đều hiểu rõ rành rành, cứ phó thác cho trời đi ạ."
Giọng nói Phàn Vu còn vang lên hai lần rồi mới lắng xuống, Triệu Cẩn một mạch rời đi mau như thể đang trốn tránh con mãnh thú và dòng nước lũ, không dám quay đầu lại. Khi bước ra khỏi phòng khách riêng, Hàn Dao không biết từ đâu xuất hiện, gọi nàng: "Hầu gia!"
Vừa thấy là hắn, Triệu Cẩn mới dừng lại, hỏi: "Thế nào?"
Hàn Dao ăn nói thẳng thắn, không vòng vo với nàng: "Thuộc hạ đã đi vòng quanh Hầu phủ một lượt, không phát hiện ai khả nghi. Có lẽ thái phu nhân đã ở Ấp Kinh nhiều năm, Thánh thượng cũng không coi chừng chặt chẽ nữa."
Triệu Cẩn suy nghĩ một lúc, nói với hắn: "Không thể lơ là, còn phải đề phòng trong phủ có tai mắt hay không. Buổi chiều ta phải vào cung một chuyến, ngươi ở lại phủ trông coi đi, về sau làm thế nào thì chờ ta về hẵng nói."
Hàn Dao lần đầu tiên tới dưới chân thiên tử, không biết phép tắc trong cung, sợ nàng một đi không trở lại, lập tức tháo dao găm trên người đưa cho nàng: "Hầu gia, ngài cầm cái này phòng thân đi."
Triệu Cẩn đẩy trở về: "Trong hoàng cung, không được mang theo vũ khí sắc bén."
Hàn Dao lại đưa một vật khác: "Vậy ngài mang bình độc này theo đi. Hầu gia yên tâm, độc này không màu không vị, có thể giết người trong vô hình."
"Không cần." Mấy câu ngay thẳng này của hắn làm Triệu Cẩn buồn cười: "Chúng ta an phận ở một góc, không tranh không đoạt không phe cánh, cơ hồ tách biệt với thế gian. Lần này không chừng Thánh thượng còn muốn nịnh bợ ta cái gì, sợ là còn muốn phái Vũ Lâm quân chuyên đi bảo vệ ta, ắt sẽ để ta bình an không tổn hại gì quay về. Vả lại, ta không như Trình Tân Hòa xuất thân hàn vi, lăn lộn một hồi phong vương, công cao át chủ. Ta cũng không giống Chu Mính làm thân thế gia, uy hiếp hoàng quyền. Thánh thượng sẽ không kiêng dè ta gì cả."
Trình Tân Hòa, Chu Mính. Một bắc một nam, đều là nhân tài kiệt xuất đương thời.
Người đời chỉ biết Sóc Phương Tân Hòa, Lĩnh Nam Chu Mính, lại thường xem nhẹ Tây Bắc Lương Châu xa xôi, còn có cả Lương Uyên Hầu Triệu Cẩn cả ngày ăn cát uống gió lạnh.
Trên có tứ đại bộ phận Nhu Nhiên Bắc Vực, dưới có mười hai trại Nam Cương, mỗi lần giao chiến đều huyên náo đến mức cả nước đều biết. Sau mấy lần loạn lạc liên miên, thanh danh Bắc Trình Nam Chu đã được truyền tụng rộng rãi. So với hai vị đại soái này, Triệu Cẩn ở nơi biên cảnh phía Tây cằn cỗi lạc hậu quả là nhỏ nhặt không đáng kể. Lần nào chiến tranh nổ ra, tiếng gió như bị đất cát chôn vùi, bọt nước truyền ra chỉ còn chút gợn sóng.
Hàn Dao nói nhỏ một tiếng: "Vậy mà Thánh thượng còn để thái phu nhân ở lại Ấp Kinh nhiều năm như vậy."
Triệu Cẩn nhất thời nghẹn lời, hồi lâu mới nói: "Khi đó Trình Tân Hòa chỉ là Tham tướng, Chu Mính cũng mới bắt đầu nổi danh, hiển nhiên chúng ta có vẻ nổi bật hơn. Nếu không phải ta giả chết làm thinh ngần ấy năm thì Lương Châu có thể yên ổn như vậy được không?"
Hàn Dao không nói thắng được nàng, đành phải im lặng.
"Ngươi cứ lo việc của mình đi." Nói mấy câu xong, tâm tình tích tụ của Triệu Cẩn dịu đi nhiều, nàng gặm cái bánh hoa quế chưa ăn xong: "Ta vào cung."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip