Chương 15: Liếm huyệt, quá nhiều nước (H)
Làn da trắng nõn của thiếu nữ ửng đỏ.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, cô đã không thể ngồi yên. Cô cảm thấy mình như con tôm bị luộc chín, vừa nóng vừa đỏ, còn cuộn tròn lại, chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này.
Nhưng cưỡi lên lưng cọp khó mà xuống được, chính là nói tình cảnh của cô lúc này, không thể tiếp tục giằng co nữa, thời gian càng lâu càng dễ bị phát hiện.
Anh rể bị bịt mắt, cũng không biết đây là cô, cô không có gì phải xấu hổ, cứ coi như... là một giấc mộng xuân hồ đồ đi.
Quan trọng hơn là — nhỡ đâu anh rể chỉ đơn thuần bảo cô ngồi lên phía trước, chứ không có ý gì khác thì sao?
Cô cố gắng tự động viên mình. Cơ thể mềm nhũn, nghe theo lời anh, bò về phía trước.
Đợi đến khi cô giả vờ bình tĩnh ngồi xuống, anh rể lại lên tiếng.
"Xa quá, như vậy anh không chạm được vào em."
Giọng nói của anh trầm khàn, rõ ràng không cười, nhưng lại khiến cô mơ hồ nhận ra ý cười còn nhẹ hơn cả gió. Âm thanh đó như lướt qua tai cô, tê tê dại dại.
Lâm Nhã cúi đầu, lúc này cô đang ngồi trên ngực anh.
Hoa huyệt của cô quả thực cách môi anh rất xa.
Lúc này cô cuối cùng cũng có thể khẳng định "ngồi lên phía trước" mà anh nói, chính là ý mà cô đang nghĩ.
Cô không dám nhìn nữa, xấu hổ xoắn ngón tay, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nín thở, hơi nâng mông lên, tiến sát lại gần.
Trong quá trình đó, nửa người trên vô thức nghiêng về phía trước, vịn vào mép giường.
Ngón tay cô run rẩy, mông run rẩy, ngay cả nơi riêng tư cũng run rẩy.
Trong tình huống hai mắt không thể nhìn thấy, các giác quan khác đều vô hình bị phóng đại lên gấp nhiều lần.
Khi sắp đến gần, Lâm Nhã thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của người đàn ông phả vào hoa huyệt của mình.
Có chút ngứa...
Nhưng xấu hổ vẫn nhiều hơn.
Rõ ràng còn chưa bắt đầu làm gì, cô đã suy sụp phát hiện phía dưới lại có chất lỏng nóng hổi chảy ra.
Làm, làm sao bây giờ...
Chẳng phải là sẽ chảy vào môi anh sao?
Cô kêu lên một tiếng trong lòng, vừa định bỏ chạy, liền cảm nhận được nơi đó đột nhiên truyền đến cảm giác ẩm ướt, ấm áp.
Có thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng áp lên miệng huyệt của cô.
Đó là lưỡi của anh.
Mềm mại, trơn ướt, bề mặt lưỡi hơi ráp, mang theo cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng.
Lâm Nhã chưa bao giờ biết mình là người dễ xúc động như vậy, phía dưới ngứa ngáy, tê dại, thậm chí cô không thể nói rõ mình rốt cuộc là thoải mái nhiều hơn, hay là khó chịu nhiều hơn.
Động tác của anh vừa nhẹ nhàng lại tỉ mỉ.
Đầu tiên là dùng môi trên môi dưới khẽ ngậm lấy miệng huyệt, tư thế mập mờ như đang hôn lên cái miệng nhỏ phía dưới của cô. Sau đó, cô phát hiện chỗ anh chú ý nhiều nhất... là bộ phận sưng đỏ, đau đớn của cô.
Hôn nhẹ, liếm nhẹ, hoặc là dùng cánh môi khẽ cọ.
Giống, giống... như đang liếm vết thương cho cô.
"Như vậy..." Người đàn ông lên tiếng: "có đau không?"
Cô xấu hổ trả lời: "Không, không đau."
Đúng vậy, dưới động tác dịu dàng như vậy, cô không cảm nhận được dù chỉ một chút đau đớn, khó chịu, dường như cơn đau trước đó chỉ là ảo giác, thay vào đó là... làn sóng tình dục kỳ lạ, giống như sóng biển dâng trào về phía cô.
Chiếc lưỡi liếm khe hoa đỏ tươi ướt đẫm, cuối cùng tách cánh hoa ra, tiến vào bên trong.
Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, mông bất giác run rẩy, ngón tay bấu chặt vào mép giường đến trắng bệch.
Cắn môi, đè nén tiếng rên rỉ trong cổ họng.
Nhưng những thứ này có thể nhịn, phản ứng phía dưới dù thế nào cũng không thể khống chế được, bên trong đã sớm tràn lan thành lũ, dâm dịch tranh nhau chảy ra ngoài miệng hoa.
Sao cô có thể ướt thành ra thế này...
Lâm Nhã suy sụp nghĩ.
Đầu lưỡi của người đàn ông cuối cùng cũng quét đến gần miệng hoa, sau đó động tác hơi khựng lại.
Lâm Nhã xấu hổ đến mức hai chân khẽ run, anh nhất định là đã phát hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip