CHƯƠNG 76: Cánh Bướm
"Jinpei-chan, tớ về rồi đây~" Hagiwara Kenji xách theo túi đồ ăn trở về nhà.
Matsuda Jinpei khẽ "ừm" một tiếng, vẻ mặt vẫn như thường, chỉ có ngón tay đang siết chặt ở mép bàn mới để lộ nội tâm cậu lúc này hoàn toàn không hề bình tĩnh. Bình tĩnh lại... nếu không giữ bình tĩnh, sẽ bị Hagi phát hiện.
Hagiwara cởi áo khoác, xách túi ni-lông đi vào bếp, rồi nghịch ngợm thò đầu ra hỏi:
"Hôm nay ăn lẩu Sukiyaki nhé, Jinpei-chan có mong chờ không?"
Matsuda liếc nhìn Hagiwara một cái, mím môi không đáp.
Có lẽ vì cả ngày làm việc đã quá mệt, Hagiwara cũng không nhận ra sự khác lạ của Matsuda. Cậu chỉ chăm chú nhìn mặt bàn, rồi tâm trí trôi dạt về quá khứ xa xăm. Mãi đến bây giờ, cậu mới lần ra được những sơ hở nhỏ trong hành động của Hagi: kể từ lần cùng Hiromitsu đi Shibuya, Hagi đã trở nên khác lạ.
Những cơn ác mộng dai dẳng không rõ nguyên nhân, thực chất chính là ký ức kiếp trước. Việc Hagi rủ cậu cùng nghỉ ngơi, chẳng qua vì cậu ấy cần có người bên cạnh để phân biệt thực và ảo. Với tư cách là osananajimi, cậu trở thành lựa chọn duy nhất. Còn lần nửa đêm tỉnh giấc thấy ánh sáng từ phòng Hagi, chắc hẳn chính là lúc cậu ấy đang xem lại băng ghi hình giám sát.
Nhưng... Hagi làm sao có thể biết chuyện xảy ra bốn năm sau khi mình đã chết? Đó là phần thưởng đặc biệt của kẻ trọng sinh, hay là... cậu ấy thật sự đã nhìn thấy?
Matsuda nhìn bóng dáng Hagiwara đang bận rộn trong bếp, trong lòng thoáng qua vô vàn giả thuyết.
Sau bữa tối, Hagi nghiêng đầu nhìn cậu thu dọn bàn, nghi ngờ hỏi:
"Jinpei-chan, hôm nay cậu có vẻ im lặng quá. Đã có chuyện gì sao?"
Đôi mắt xanh biếc của Matsuda dừng trên gương mặt đang tươi cười kia. Cậu thật sự không hiểu nổi làm thế nào mà người này có thể che giấu một bí mật kinh thiên động địa như thế sau vẻ mặt điềm nhiên ấy.
Nước lạnh từ vòi chảy qua tay, lạnh buốt đến tận xương khiến đầu óc Matsuda tỉnh táo trở lại. Đã biết rõ rồi, thì phải hỏi cho ra nhẽ. Nghĩ vậy, cậu vẩy nước trên tay, bước vào phòng khách.
"Hagi, tôi—" Cậu chưa kịp mở lời thì Hagi đã quay đầu lại, phấn khởi nói:
"Jinpei-chan, hôm nay tớ có phát hiện lớn nhé!" Hagiwara cười tít mắt: "Dựa theo tin tức mà cảnh sát Kazami cung cấp, tớ đã sắp xếp ra một số dữ liệu, mau lại đây phân tích cùng tớ đi."
Bản năng mách bảo Matsuda rằng có điều gì đó không đúng. Nhưng tin tức liên quan đến Plamya quá hấp dẫn, cuối cùng cậu đành nuốt ngược câu hỏi vào trong.
"Là gì vậy?" Cậu ngồi xuống bên cạnh Hagi.
Hagi đưa ra một tập hồ sơ, phân loại gọn gàng đặt trên bàn trà:
"Kazami tập hợp tin tình báo từ cấp trên của anh ấy, theo như ghi chép này, Plamya hiện đang lẩn quẩn ở vùng ven Tokyo. Cậu xem chỗ này..."
Matsuda nhìn theo ngón tay Hagiwara, quả nhiên thấy một bức ảnh bóng lưng rất giống người đàn ông họ đã gặp ở Shibuya.
"Thêm nữa," Hagiwara lật tiếp tập tài liệu. "Theo hồ sơ của Interpol, ngoài tổ chức kỳ lạ mà chúng ta từng chạm mặt, còn có một tổ chức khác chuyên nhằm vào Plamya."
Matsuda đọc lướt tài liệu. Quả nhiên, mấy năm đầu Plamya xuất hiện đã liên tục bị tổ chức kia truy sát, thậm chí vài lần suýt mất mạng.
Cậu chống cằm trầm ngâm. Nếu đoán không lầm, chính vì vậy mà Plamya mới truyền nghề chế tạo bom cho hai tên kia, nhằm nuôi dưỡng thế lực riêng chống lại kẻ truy sát. Nhưng...
"Nhưng sau khi dạy xong hai tên đó, Plamya lại bỏ trốn, chuyện này rõ ràng bất thường." Hagiwara đưa cho Matsuda một cốc nước ấm, tiếp tục phân tích: "Trừ phi hắn đã đạt thỏa thuận với tổ chức kia, được che chở thì hai kẻ học trò kia liền trở nên vô dụng."
Matsuda uống một ngụm nước:
"Xét tình hình hiện tại, có thể cậu nói đúng, Hagi."
"Thế thì chúng ta chẳng thể tiếp tục truy lùng Plamya nữa." Hagiwara thở dài: "Kazami-san nói, nếu Plamya thực sự cấu kết với tổ chức đó, thì vì an toàn của chúng ta, không được phép điều tra tiếp. Xem ra... vẫn thua thời gian rồi..."
Cơn buồn ngủ không biết từ đâu ùa đến, lan dần trong đầu, gặm nhấm ý thức. Giọng Hagiwara xa dần, như khúc hát ru. Cuối cùng, Matsuda gục đầu lên vai Hagiwara mà thiếp đi.
Trong cơn mơ hồ, Matsuda nghe thấy Hagiwara thở dài, bất đắc dĩ nói:
"Jinpei-chan, cậu thật sự chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng... mới thế đã ngủ mất rồi."
Đến lúc ấy, cậu mới nhận ra mình đã trúng kế. Không hổ là cậu, Hagi. Vậy mà tôi vẫn chẳng lừa nổi cậu. Nhưng tôi sẽ không để cậu được như ý đâu. Matsuda nghĩ vậy trước khi chìm vào bóng tối.
Có lẽ vì khát vọng tỉnh lại quá mãnh liệt, mà đến ba giờ sáng, cậu thật sự mở mắt.
Trong ánh sáng nhạt nhòa buổi sớm, Matsuda còn chưa kịp gọi tên Hagi thì người kia đã lên tiếng:
"Quả nhiên Jinpei-chan vẫn thức dậy." Hagiwara, đã mặc chỉnh tề, thở dài. "Cậu lúc nào cũng bướng bỉnh như thế. Không thể yên tâm mà nhận sự sắp xếp của Hagi sao?"
Matsuda ngồi bật dậy, lập tức cảm thấy cổ tay vướng víu lạnh buốt, theo sau là tiếng lách cách của kim loại va chạm. Cậu cúi xuống — tay đã bị còng vào thành giường, muốn thoát thì hoặc tay gãy, hoặc nhổ cả khung giường ra.
"Hagi, cậu dám tính kế tôi?" Matsuda ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi.
Hagiwara thở dài, đôi mắt tím long lanh như ngấn nước:
"Không phải tính kế Jinpei-chan... chỉ là Hagi không biết phải làm gì mới bảo vệ được cậu. Đành dùng cách ngốc nghếch này thôi. Tôi biết cậu sẽ mắng tôi, nhưng hãy để dành đến ngày 8 tháng 11 rồi hãy nói."
Matsuda nghiến răng, giận dữ nhìn chằm chằm vào Hagiwara:
"Vậy cậu định để tôi trơ mắt nhìn cậu đi chết một lần nữa sao? Hagiwara Kenji, cậu không thấy như thế quá tàn nhẫn với tôi à?"
"Thế còn Jinpei-chan thì sao? Cậu không nghĩ cậu cũng quá tàn nhẫn với Hagi ư?" Hagi nhìn sâu vào mắt cậu. "Cậu vốn chẳng ôm hy vọng sống sót nào cả, đúng không?"
"Cậu nói bậy. Tôi đã liều mạng tìm tên đặt bom kia cơ mà!" Matsuda gằn giọng.
Nhưng đôi mắt tím ấy sắc bén như dao, cắt nát mọi lớp ngụy trang.
"Có thể trước đó cậu còn hy vọng. Nhưng từ giờ trở đi... cậu đã buông xuôi rồi, phải không?"
Matsuda mấp máy môi nhưng không thốt nổi lời phản bác. Cậu biết Hagi nói đúng. Cậu thật sự đã ngầm chấp nhận kết cục hôm nay là dấu chấm hết.
Thời gian tốt nhất để tự cứu đã qua. Họ không tìm ra hung thủ, cũng chẳng chắc bom còn đặt ở nơi quen thuộc. Nếu muốn xác nhận địa điểm khác, cậu phải lên vòng quay khổng lồ, đối diện trực tiếp với quả bom. Nếu muốn cứu người ở nơi kia, thì khoang của chính cậu sẽ phát nổ.
Có lẽ đời này, cậu chẳng bao giờ được đối diện với lựa chọn "một trong hai". Nhưng cậu cũng chưa bao giờ tin vận may sẽ mỉm cười với mình.
Trong sự im lặng của cậu, Hagi cúi đầu:
"Cậu sao lại bỏ cuộc dễ thế? Có lẽ nếu đổi người thì đã khác rồi. Không thử, sao biết mọi thứ đều đã định sẵn?"
Matsuda cúi đầu, mái tóc che khuất ánh mắt, chỉ còn thấy bờ môi mím chặt, như đang kìm nén nỗi đau cùng cực.
"Jinpei-chan, cậu sao vậy?" Hagiwara vội vàng tiến lại, lo lắng.
Matsuda cau chặt mày, mồ hôi lấm tấm bên thái dương, bàn tay còn lại gồng chặt bụng.
"Đau dạ dày à?" Hagiwara đỡ lấy cậu: "Hôm qua cậu không ăn uống tử tế đúng không?"
Matsuda nhắm mắt, không buồn đáp, chỉ vùi mặt vào vai Hagiwara.
"Để tớ đi lấy thuốc, Jinpei-chan cậu—" Lời Hagiwara chưa dứt thì khựng lại.
Bằng tốc độ nhanh như chớp, Matsuda đã đè Hagiwara xuống giường. Lách cách một tiếng, lần này Hagiwara mới là người bị khóa vào khung giường.
Cục diện đảo ngược. Matsuda ngồi cạnh, ghì chặt tay Hagiwara, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nhận ra mình bị lừa, Hagiwara lại chỉ mỉm cười:
"Hóa ra Jinpei-chan cũng biết lừa người sao?"
"Học từ cậu đấy." Matsuda buông tay, nói khẽ: "Chìa khóa tôi mang theo. Nếu tôi còn sống trở về, tôi sẽ mở cho cậu. Nếu không... lớp trưởng sẽ làm thay tôi."
Mặc quần áo chỉnh tề, cậu quay lại nhìn Hagi, ánh mắt kiên quyết:
"Cậu biết rõ mà. Những việc thuộc về tôi, tôi sẽ không giao cho người khác. Và cậu cũng hiểu tại sao tôi phải làm vậy."
Hagiwara cúi đầu thì thầm:
"Con bướm nhỏ ở rừng mưa Amazon Nam Mỹ, chỉ cần vỗ cánh vài lần, hai tuần sau có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas. Cậu lo rằng mình chính là con bướm tạo ra bão tố... và tôi sẽ là kẻ bị cuốn vào đó."
Matsuda gật đầu, vừa thắt cà vạt vừa khẳng định.
"Nhưng theo cách cậu nói... thì tôi cũng có thể là con bướm tạo bão kia, phải không?" Hagiwara ngẩng đầu hỏi.
"Không." Matsuda hiếm hoi để lộ chút dịu dàng, đôi mắt xanh biếc ánh lên nụ cười. Cậu đáp khẽ:
"Cậu là con bướm mang đến mưa lành và hạnh phúc. Là điều quý giá nhất với tôi."
Nói rồi, cậu xoay người, vẫy tay chào như thường lệ:
"Tối gặp lại, Hagi."
————————————————————————
🐥: Mình có điều chỉnh một chút về xưng hô của Hagi với Jinpei-chan ở chương này( cả mấy chương kế). Bình thường thì Hagi hay xưng hô kiểu Tớ- Cậu hoặc Hagi/ Kenji-chan - Jinpei-chan, nhưng ở đây lúc chất vấn lẫn nhau thì xưng hô có được đổi thành Tôi- Cậu, vì mình nghĩ lúc này chắc Hagiwara đang không bình tĩnh lắm, có phần đau lòng, giận hờn nữa. Nhưng khi thấy Jinpei- chan đau thì cách xưng hô quen thuộc từ bé đến giờ vẫn được thốt ra đầu tiên🥹.
Matsuda cũng thế, trong cuốn Học viện cảnh sát tập 1 tác giả có nhận được một câu hỏi là " Tâm trạng lúc gọi ' Hagiwara' khác gì lúc gọi 'Hagi'?". Bác Aoyama trả lời là: " Matsuda có tâm trạng nghiêm túc hơn". Gọi cả họ lẫn tên thì "nghiêm túc"×2 luôn, đứng trước sống chết của người mình yêu sao mà không nghiên túc được chứ=((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip