Chương 26

Du Hằng vẫn luôn ngồi chờ câu trả lời, nhưng vì một lý do nào đó, anh đợi hơn mười phút mà không thấy bất kỳ câu trả lời nào.

Này không phải là diễn đàn dành cho trúng cái sao?

Đây chẳng phải là diễn đàn sôi động nhất sao?

Hay phải nạp tinh tệ mới được hấp thụ ánh sáng?

Du Hằng không có nạp tiền, đợi hồi lâu vẫn không có câu trả lời, vì vậy anh quyết định nạp tiền thử, xem có thể hấp thụ ánh sáng một chút không.

Du Hằng bắt đầu nạp nhưng không nạp tinh tệ vào được, máy chủ bị ngắt kết nối.

Tín hiệu bị ngắt? Thế này là sao?

Ngay lúc Du Hằng không thể giải thích được, phi thuyền đột nhiên rung chuyển, Signor đang ngủ sửng sốt ngồi dậy, lật người vồ lấy Du Hằng, ôm anh lăn xuống gầm giường.

Màn hình ảo màu xanh nước biển bị Signor phá vỡ thành từng mảnh ánh sáng xanh, Du Hằng bị Signor ép xuống gầm giường.

"Bảo bảo?" Du Hằng có chút bối rối, anh giơ tay véo sau gáy Signor, "Gặp ác mộng? Bình tĩnh, đừng-"

Hai chữ căng thẳng còn chưa kịp nói ra, đã bị bảo bảo che kín miệng.

Du Hằng sửng sốt, sau khi bảo bảo gặp ác mộng đều có tính tình lớn như vậy sao?

Anh vừa định dỗ dành bảo bảo, lại nghe thấy bảo bảo hạ thấp giọng nói: "Là tinh tặc, bọn họ phát hiện có trùng đực sẽ trực tiếp cướp đoạt."

Cướp đoạt?

Trong thế giới mà Du Hằng từng ở, cũng có tinh tặc sẽ cướp đoạt Omega, nhưng đều bị chính phủ đánh đến mức phải gọi ba, sau đó thiên địch của loài người — dị thú xuất hiện, tất cả tinh tặc đều bị buộc phải nhập ngũ, cùng quân đội chính quy bảo vệ người dân.

Cùng là tinh tặc, tại sao tinh tặc ở Trùng Tinh lại dũng mãnh như vậy?

Tinh tặc dũng mãnh xâm lấn starnet của phi thuyền dân dụng, khiến mỗi phòng trên tàu đều xuất hiện một màn hình ảo màu xanh nước khổng lồ.

Một trùng cái xuất hiện trên màn hình ảo.

"Mọi người, chào buổi tối," trùng cái lịch sự chào hỏi, "Chúng tôi là đoàn tinh tặc Vô Tưởng, chúng tôi phát hiện trên tầng ba có chín phòng, mỗi phòng có một trùng đực, giao tất cả trùng trong chín phòng này ra, đoàn tinh tặc Vô Tưởng sẽ không làm tổn thương những trùng khác, nếu không...... Chúng tôi đành phải sử dụng vũ lực."

Tầng ba? Tầng ba không phải đều được bọn Khang Tùng bao trọn sao?

Lúc lên tàu, Du Hằng có chú ý thấy trong bọn Khang Tùng cộng thêm anh và bảo bảo, vừa vặn là chín trùng đực.

Nếu thật sự chỉ là ngắm bắt trùng đực, tại sao lại yêu cầu giao tất cả trùng trong chín phòng trên tầng ba?

Phi thuyền dân dụng này, không chỉ có trùng đực ở tầng 3.

Du Hằng nhíu mày: "Bảo bảo, buông ra, đoàn tinh tặc Vô Tưởng này đến tiếp ứng bọn Khang Tùng."

Khi vừa nói xong, cửa phòng họ đang ở bị gõ vang.

Khang Tùng nói: "Tiểu điện hạ, chúng ta nên đổi phi thuyền."

......

......

Mất không quá hai mươi phút để chuyển từ một phi thuyền dân dụng đến chiến hạm loại nhỏ của đoàn tinh tặc.

Trong hai mươi phút này, Đế quốc không gửi tới bất cứ cứu viện nào, phi thuyền dân dụng ở trong vũ trụ Noda giống như thịt cá, còn tinh tặc là dao thớt.

Điều khiến Du Hằng cảm thấy không thể tin được là thuyền trưởng của phi thuyền dân dụng đã dẫn theo một vài trùng cái cấp A trục xuất họ.

"Các vị hẳn là biết cái nào nặng cái nào nhẹ mà đúng không? Đây là danh sách, ghi lại lai lịch của các vị, chờ chủ trùng của chúng tôi an toàn đến Bắc Cảnh, tự nhiên sẽ bồi thường cho trùng (người) thân của các vị, cũng sẽ cố gắng hết sức để quân đoàn thứ ba ở Bắc Cảnh đến cứu các vị."

Bọn Khang Tùng không cảm thấy bị xúc phạm, rất tự nhiên điền lai lịch, ngay cả Giản báo tạo dễ giận cũng rất điệu thấp.

Chẳng lẽ những trùng này cũng do Khang Tùng đặc biệt sắp xếp?

Hay là do có một tầng lớp đặc quyền ở đây? Bọn Khang Tùng không muốn gây thêm phiền phức?

Sau khi lên chiến hạm của đoàn tinh tặc Vô Tưởng.

Trùng cái xuất hiện trên màn hình ảo trước đó tự mình ra đón, hướng Du Hằng hành một lễ rất kỳ quái, mỉm cười nói: "Tiểu điện hạ, chào mừng đến với đoàn tinh tặc Vô Tưởng."

Khang Tùng giới thiệu với Du Hằng: "Tiểu điện hạ, đây là thư hầu của anh trai ngài, Lệ Hòa Nguyên."

Lúc Lệ Hòa Nguyên xuất hiện trong màn hình ảo ở mỗi phòng trên phi thuyền dân dụng, Du Hằng bị Signor cảnh giác đè xuống gầm giường, nên đây là lần đầu tiên Du Hằng nhìn thấy Lệ Hòa Nguyên.

Lệ Hòa Nguyên trông có vẻ bình thường, mặt mày dịu ngoan, không có một chút khí chất hung dữ nào của một tinh tặc.

Thoạt nhìn, căn bản không giống đầu lĩnh của tinh tặc chút nào.

Du Hằng nhận biết đại khái bọn họ một chút, sau đó được sắp xếp đến một phòng tương đối lớn, Khang Tùng nói với anh khoảng hai ngày nữa có thể sẽ đến nơi.

Sau khi bước vào phòng, Signor lục soát toàn bộ căn phòng, sau khi chắc chắn không có máy theo dõi gì, mới túm lấy Du Hằng đang chuẩn bị đi tắm rửa.

Du Hằng không thể giải thích được: "Bảo bảo?"

Túm lấy anh làm gì? Chẳng lẽ muốn tắm cùng anh sao?

"Không được!" Không đợi Signor lên tiếng, Du Hằng đã buột miệng thốt ra lời từ chối: "Bảo bảo, em đã trưởng thành rồi, chúng ta không thể tắm cùng được."

Signor đột nhiên đỏ mặt, vừa thẹn vừa vội: "Không, không phải, Du tiên sinh, em không muốn......" Hắn nuốt nửa câu sau xuống, ép mình đứng thẳng dậy, "Du tiên sinh, em muốn nói cho ngài biết Lệ Hòa Nguyên đã hành lễ hoàng thất với ngài."

Du Hằng ngượng ngùng vì chính lời nói của mình, lúc thình lình nghe Signor nói Lệ Hòa Nguyên hành lễ hoàng thất với anh, thì kinh ngạc một chút.

"Có ý gì?"

Thấy Du Hằng cuối cùng cũng không đề cập đến vấn đề tắm rửa, Signor thầm thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng nói: "Thông thường thì chỉ khi gặp trùng đực điện hạ trong hoàng thất, mới dùng lễ nghi thể hiện sự tôn kín này.

Loại nghi thức này thường được sử dụng trong các quý tộc cao cấp của Trùng Tinh, thường dân không có khả năng biết về nó.

Đoàn tinh tặc Vô Tưởng xuất hiện sớm hơn tổ chức Dị Thần, đối với Lệ Hòa Nguyên, em đã từng nghe qua, các quân thư hình dung hắn ta là hoa sen trong bùn.

Hùng phụ của hắn ta là một mặt hàng trong khu vực hỗn loạn, lại qua tay hết đầu lĩnh tinh tặc này đến đầu lĩnh tinh tặc khác, cuối cùng chết dưới tay đầu lĩnh Danny của đoàn tinh tặc Vô Tưởng khét tiếng, sau cái chết của hùng phụ, hắn ta bị vứt bỏ như rác ở tinh cầu Hake, nằm ở ngoài khu Bắc Cảnh, mà tinh cầu này là một nơi ác liệc bị dị thú chiếm cứ, nhưng hắn ta lại còn sống ra khỏi tinh cầu Hake, giết Danny và cướp lại đoàn tinh tặc Vô Tưởng."

Du Hằng nghe xong thì tổng kết lại một câu: "Có được nữa đời huy hoàng."

Signor gật đầu: "Quả thật có một nửa đời huy hoàng, nhưng tinh tặc vẫn là tinh tặc, ngoại trừ ở biên giới của mỗi cảnh, bọn họ không thể đi đâu khác, huống chi Thủ Đô Tinh còn được ba quân đoàn lớn đóng giữ, Lệ Hòa Nguyên hướng ngài hành lễ hoàng thất-"

Signor còn chưa kịp nói xong thì thấy Du Hằng đột nhiên nghiêng đầu, lông mày nhíu lại thành chữ xuyên, khí thế xung quanh cũng lạnh hơn rất nhiều.

"Phi thuyền dân dụng kia bị nổ tung." Mặt mày Du Hằng hiện lên một chút tức giận, "Em còn nhớ sự việc nhỏ lúc chúng ta rời đi không? Tôi tò mò lai lịch của đối phương, tại sao Giản giương cung mà không bắn, cho nên đã để lại một tia tinh thần lực trên trùng cái kiêu ngạo kia...... Chiến hạm này cũng chính là Lệ Hòa Nguyên lật lọng, trực tiếp cho nổ tung phi thuyền dân dụng!"

Mặc dù Du Hằng không biết phần lớn trùng trên phi thuyền dân dụng, nhưng anh có chút ấn tượng về giai cấp quyền quý kiêu ngạo, mắt trên đỉnh đầu, nhưng ở đó càng còn có nhiều thường dân vô tội hơn!

Sắc mặt Signor cũng trầm xuống, lúc hắn nghe nói về quá khứ của Lệ Hòa Nguyên, liền biết trùng cái này hẳn là không đơn giản, nhưng hôm nay khi nhìn thấy bộ dáng dịu dàng kia thì vẫn bị lừa gạt!

Thật đúng là trùng cái đã bò ra khỏi vực sâu tinh cầu Hake, là tinh tặc không biết giữ lời!

"Quả nhiên là côn đồ!" Signor siết chặt nắm đấm, cưỡng ép chính nghĩa của quân thư sắp bùng phát, tự cảnh báo bản thân rằng bây giờ họ đã ở trong hang hổ, không thể bốc đồng, không thể bại lộ sự đặc biệt của Du Hằng....

Chờ chút!

Signor không quan tâm đến chính nghĩa của quân thư, chỉ nhớ rõ tình yêu nhỏ trong lòng, hắn nắm lấy cánh tay của Du Hằng, vội vàng hỏi: "Tinh thần lực có bị nổ không? Có ảnh hưởng không?!"

Sự tức giận trong lòng Du Hằng tạm thời bị sự căng thẳng và gấp gáp của Signor xua tan, anh véo mũi Signor, bất lực nói: "Tổn thương vật lý không thể làm tổn hại đến tinh thần lực, chuyện này em không biết sao?"

"Bảo bảo ngốc, em lo lắng quá rồi!"

Signor biết thì biết, nhưng vẫn lo lắng nhìn Du Hằng, Du Hằng nói tinh thần lực của anh rộng lớn như biển cả, cho dù mất một chút cũng không ảnh hưởng chút nào, nhưng Signor vẫn không yên tâm.

Bất lực, Du Hằng chỉ có thể thu hồi lại sợi tinh thần lực kia, đưa nó cho Signor xem.

"Còn có một sợi tinh thần lực của tôi trong trùng văn của em, sao tôi không thấy em yêu cầu để nó trở lại với tôi?" Du Hằng nhìn Signor thở phào nhẹ nhõm, nhanh trí thuận miệng nhắc tới tinh thần lực vẫn luôn ở trong trùng văn của Signor.

Vừa nói xong, Du Hằng nhìn thấy Signor che bụng mình lặng lẽ lùi lại một bước.

Du Hằng: "......"

Trên thực tế, anh chỉ cần ngoắc ngón tay, là đã có thể lấy tinh thần lực ra khỏi trùng văn của Signor, thậm chí còn không để Signor phát hiện, nhưng bảo bảo đề phòng như vậy, Du Hằng cũng không biết mình bị làm sao, vậy mà cũng dung túng hắn.

Anh phỉ nhổ chính mình, thế mà lại trở thành phụ huynh không có nguyên tắc, cưng chiều bảo bảo!

"Phi thuyền dân dụng bị nổ, em phải nhịn," Du Hằng không quên sắc mặt âm trầm của Signor vừa rồi, hơn năm mươi năm cuộc sống quân ngũ khiến Signor có lòng chính nghĩa, anh sợ Signor việc nhỏ không nhịn được sẽ làm lỡ việc lớn, "Giết một Lệ Hòa Nguyên, mà tổ chức Dị Thần vẫn không được giải quyết thì sẽ còn có hàng ngàn hàng vạn Lệ Hòa Nguyên khác."

Thấy Du Hằng không đề cập đến vấn đề tinh thần lực trong trùng văn của mình, Signor thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn không buông lỏng sự đề phòng của mình, hắn đứng cách một khoảng gật đầu.

"Em biết, nhưng em hơi lo lắng, Dị Thần và hoàng thất có quan hệ." Signor cau mày, "Trước hết, bất kể Lệ Hòa Nguyên học được lễ nghi hoàng thất ở đâu, nhưng hắn ta hành lễ hoàng thất với anh, chuyện này-"

Du Hằng cười nhạo: "Chuyện này đại biểu anh trai kia của tôi, chính là một vị điện hạ nào đó trong hoàng thất, mà thân thể của tôi cũng là một vị điện hạ nào đó của Đế quốc."

Sắc mặt Signor hơi thay đổi, quyền lực của hoàng thất ở Thủ Đô Tinh đã bị phân tán trong tay các quý tộc cao cấp hàng trăm năm, hầu hết các trùng đực điện hạ của các nhánh phụ nhánh chính đều tầm thường vô vị.

Trùng có năng lực tổ chức sáng lập Dị Thần ở Thủ Đô Tinh, Signor chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cũng không biết vì sao, trong đầu hắn xuất hiện một trùng đực, nhưng ý nghĩ này được hắn nhanh chóng áp xuống, tự nhủ rằng điều đó là không thể.

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều," Du Hằng nói, "Quản hắn ta cùng hoàng thất có quan hệ hay không làm gì, tìm ra thư phụ của thân thể này, sau đó làm tan rã tổ chức Dị Thần từ bên trong, đây là mục đích chuyến đi này của chúng ta, bất kể có quan hệ gì với hoàng thất, cũng không quan trọng."

Thần chắn giết Thần, Phật chắn giết Phật.

Signor không nghĩ như vậy, hắn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, có một loại nguy cơ luôn quanh quẩn trong lòng hắn, lúc Du Hằng kết thúc đề tài này chuẩn bị đi tắm, Signor theo bản năng nắm lấy cổ tay Du Hằng.

Cứ như thể để Du Hằng đi như vậy, hắn sẽ mất đi Du Hằng.

Bản năng của Signor đã nhiều lần cứu hắn khỏi dầu sôi lửa bỏng, né tránh nguy hiểm hết lần này đến lần khác.

Lần này, cảm giác khủng hoảng lại dâng lên trong lòng, Signor không chút nghĩ ngợi nói: "Em muốn tắm cùng Du tiên sinh."

"???"

Du Hằng sững sờ: "Không, bảo bảo, không phải vừa rồi em nói không muốn tắm cùng tôi sao?!"

Signor không thừa nhận: "Em không có nói."

Em không có nói không muốn......

Tác giả có điều muốn nói:

Bảo bảo: Em không muốn rời khỏi anh, không có không muốn sinh trứng cho anh, không có không muốn tắm cùng anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip