Chương 28.
Edit: Nắng.
Chương 28 Gài bẫy hoàng đế ( 2 )
Hoàng đế tức giận, khiến tất cả mọi người theo bản năng liền có chút run sợ.
Nhưng mà, đối tượng tức giận lại không phải là mình, nên đa số mọi người cũng chưa đến mức quá khẩn trương.
Nhìn người khác gặp xui xẻo, lại còn là đối tượng bị chán ghét, không cần nhiều lời càng là một việc vui sướng.
Tạ Dao hướng mắt nhìn Tô Diễn một cái, sau khi nhìn thấy sắc mặt đối phương cũng không có bao nhiêu biến hóa, liền biết nên làm như thế nào.
"Phụ hoàng......"
Hoàng đế cả giận nói: "Câm miệng! Trẫm không có người con dâu đại nghịch bất đạo mở miệng là bôi nhọ tổ tiên như vậy!"
Nghe vậy, ánh mắt Tạ Dao sáng lên! Vậy y có thể thuận thế mà bị giáng chức luôn không?
Biểu cảm mừng thầm của Tạ Dao tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng không thể giấu được Lý Dục Hi, Lý Dục Hi dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết tiểu Thái Tử Phi này rốt cuộc là có chủ ý quái quỷ gì.
Chẳng lẽ hắn là hồng thủy mãnh thú* sao? Sao cứ phải vội vã muốn rời khỏi hắn như vậy?
Hồng thủy mãnh thú: Thú dữ và nước lũ, dùng để ví với tai họa ghê gớm.
Không phải nói sẽ cho hắn thời gian sao? Ngay cả chút thời gian này cũng không chờ nổi?
Đôi mắt Lý Dục Hi vì không vui mà nheo lại.
Tạ Dao đang chờ Hoàng đế sẽ tách y ra khỏi vị trí Thái Tử Phi này, thì con người từ lúc bắt đầu đều giống như người câm lại đột nhiên lên tiếng.
"Phụ hoàng là định không nhận đứa con trai này sao?"
Từ khi hai chân bị gãy, Thái tử đối với tất cả mọi việc đều đứng ngoài cuộc lại bỗng nhiên nói chuyện.
Hoàng đế nghe thấy giọng nõi thanh lãnh quen thuộc, cả người chấn động, đối diện với gương mặt kia của Lý Dục Hi, ánh mắt liền không được tự nhiên dời đi.
"Đương nhiên không phải, trẫm chỉ là thay tổ tiên......"
"Tổ tiên đánh hạ được giang sơn hùng mạnh như Đại Huyền Quốc tất nhiên phải là một minh quân kiêu dũng thiện chiến, nhưng người cũng sẽ phạm sai lầm, hắn cũng đâu phải thần tiên."
Không ai nghĩ đến, Thái Tử điện hạ thế mà sẽ ủng hộ Thái Tử Phi, trong lúc nhất thời, có đủ loại ánh mắt dừng ở trên người Tạ Dao, có tìm tòi nghiên cứu, có tính kế, có ác độc, hâm mộ.
Nhưng Tạ Dao được Thái Tử bảo vệ lại cũng cảm thấy không tốt chút nào, vội vàng ngăn Lý Dục Hi lại, "Thái Tử điện hạ, người nào làm người đó chịu, ngươi không cần bao che cho ta?"
Lý Dục Hi nhàn nhạt hỏi lại: "Ngươi nói sai rồi?"
Tạ Dao, "......"
Y sao có thể nói là mình nói sai rồi?!
Sai rồi thì làm sao y gài Hoàng đế được!
Thưởng thức sắc mặt Tạ Dao đủ rồi, Lý Dục Hi mới hướng về phía Hoàng đế: "Phụ hoàng, nếu người không muốn vị này là Thái Tử Phi của ta, vậy thì hãy phế luôn vị trí Thái Tử này của ta đi."
Đại điện một mảnh yên tĩnh --
Yên tĩnh đến nỗi khiến lòng người phát hoảng.
Sắc mặt Hoàng đế vô cùng khó coi, những người khác cũng không ngờ tới Thái Tử lại có thể vì Thái Tử Phi mà đến lời này cũng nói ra!
Đây chẳng phải là Thái Tử đang giúp Thái Tử Phi mà đánh vào mặt Hoàng đế sao!
Nếu vị trí Thái Tử của Lý Dục Hi dễ dàng bị phế bỏ như vậy, thì hiện tại Thái Tử đã không phải là một tên ngáng đường!
Nhưng Tạ Dao lại không biết trong đó có uẩn khúc, y chỉ cảm thấy Lý Dục Hi dường như có chút chơi quá trớn. Y tự cứu chính mình là được rồi, không cần thiết khiến cho Lý Dục Hi cũng thân bại danh liệt mà mất đi mọi thứ đang có.
Trời mới biết nếu thật sự muốn phế Thái Tử, thì trước tiên phải gán tội danh gì cho Lý Dục Hi!
"Điện hạ, kỳ thật ngươi không cần như vậy."
Lý Dục Hi nhìn y thật sâu, "Ngươi là Thái Tử Phi của ta, đến ngươi ta cũng không bảo vệ được thì ta cần vị trí Thái Tử này làm gì? Làm Hoàng tử có ích lợi gì? Còn không bằng làm một người bình thường."
Nói Tạ Dao không cảm động là giả, y lại không phải là người có ý chí sắt đá.
Đáng tiếc đi theo Thái Tử thật sự là quá nguy hiểm.
Nhưng nếu trong trường hợp này mà y làm trái lại thì ngày này sang năm chắc chắn là ngày giỗ của y.
Ở trước mặt nhiều người như vậy, Thái Tử Phi và Thái Tử liên tiếp cùng quỳ xuống trước mặt Hoàng đế, Hoàng đế tức giận muốn chết nhưng lại không thể làm gì.
Hoàng Hậu vội vàng nói: "Các ngươi là phụ tử máu mủ tình thâm, đều đang nói lung tung gì vậy? Hiếm khi hôm nay được tụ hội, đừng nói những điều khó nghe nữa."
Nhìn thấy sự tình bên trong phát triển đến ngoài dự đoán, mọi người cũng không biết rốt cuộc là thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng đế cũng đi xuống bậc thang, "Tóm lại, phủ Thái Tử là nơi tổ tiên tự mình lực chọn nên chắc chắn không phải hung trạch."
Đối với Tạ Dao là hung trạch hay không cũng không quan trọng, dù sao có tiền là có nhà, mọi thứ sẽ thịnh vượng!
"Ân, phụ hoàng nói đúng, chỉ là tổ tiên để lại món đồ cổ linh vật kia, thật đáng tiếc là lúc chúng ta ra cửa thì bất ngờ xảy ra một trận mưa đá nên đã bị đập nát nhừ rồi, khi nào thì phụ hoàng sẽ cho sửa sang lại "nhà lành"?"
"Đây chính là đồ cổ do tiên hoàng vĩ đại để lại đó~"
______________________________
Chuyện là do mình ôm nhiều dl quá nên mình muốn tìm một bạn có thể cùng đồng hành edit bộ truyện này ạ. Vì là phi lợi nhuận nên nếu ai muốn luyện tập hay mới chỉ biết về edit một chút mà muốn làm thì cũng có thể nhắn tin cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip