Chương 1

Everything that happens
helps you grow,
even if it's hard to see right now.

- Unknown

Tạm dịch:

Mọi thứ xảy ra đều
giúp bạn trưởng thành,
ngay cả khi điều đó khó nhìn thấy ngay bây giờ.
- Không xác định -

Marco nhăn mặt đau đớn khi mở mắt ra. Đầu anh đau như búa bổ, và anh cảm thấy như c*t. Anh nhìn quanh và thấy mình đang ở trong một phòng giam trống. Làm thế nào mà anh lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Điều cuối cùng anh nhớ là mình đang ăn tối tại một nhà hàng trên đảo với một số đội trưởng-đồng đội của mình

Sau đó, anh nhớ mình đã chạy theo ba đứa trẻ ăn quỵt và đang chạy trốn. Có một bé gái và hai bé trai. Anh cũng nhớ mình đã đuổi theo họ đến bến tàu trước khi họ dừng lại và nhìn anh. Và rồi chuyện gì xảy ra? Xem nào, bé gái quay lại chạy đến bên anh, trông có vẻ quyết tâm một cách kỳ lạ. Quyết tâm? Để làm gì? Đó là điều cuối cùng anh nhớ được.

Với cơn đau sau gáy, có lẽ anh đã bị tấn công từ phía sau trong khi bị lũ trẻ làm phân tâm. Anh hy vọng bọn trẻ không sao.

Anh đổi tư thế ngồi và thấy tay mình bị còng bằng hải lâu thạch. Chà, điều đó giải thích tại sao anh lại bị thương. Nỗi đau không phải là điều anh cảm thấy trong một thời gian dài. Kẻ nào đã bắt được anh chắc hẳn phải rất giỏi mới có thể khiến anh mất cảnh giác như vậy.

Không có gì tốt hơn để làm, anh chỉ dựa lưng vào bức tường phòng giam của mình. Cũng có thể chờ xem ai dám gây sự với anh và xem họ muốn gì. Sự lắc lư nhẹ của xà lim cho anh biết rằng mình đang ở trên một con tàu. Anh chắc chắn rằng Bố già và những người anh em của mình cuối cùng sẽ tìm thấy anh.

Sau đó, anh nghe thấy tiếng la hét từ dưới hành lang. Âm thanh nó không cách xa chỗ này.

"Ý ngươi là bọn ta lộn xộn sao? Bọn này đã bắt được hắn phải không? Và không ai nhìn thấy bọn này!" Marco thấy lạ là người đó nghe có vẻ trẻ, rất trẻ.

"Ngươi đã bị nhìn thấy. Ta nghe nói ngươi đã bị đuổi theo khi ngươi chạy trốn do ăn mà không trả tiền." một giọng nam lớn hơn, trầm hơn cười khẩy. "Ngươi chỉ được ăn những gì ta đưa cho ngươi. Ngươi không được ra ngoài và làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Ngươi sẽ chỉ thu hút sự chú ý không mong muốn. Hãy mang bọn này đi và dạy cho chúng một bài học."

"Không! Luffy!" hai giọng nói trẻ hét lên.

Marco quan sát một người đàn ông lôi hai cậu bé đang vật lộn và la hét sang phòng giam đối diện với phòng giam của anh. Họ là những cậu bé đã ăn quỵt và chạy đi cùng với cô bé kia. Bây giờ anh tự hỏi cô bé đó đã đi đâu.

Cánh cửa phòng giam đóng sầm lại, và các cậu bé thò tay vào giữa song sắt với tới người đàn ông và hét lên, "Luffy!" khi những tiếng la hét đau đớn vang lên từ một nơi nào đó xa hơn trên con tàu.

Hai cậu bé chuyển sang dựa vào tường và cuộn tròn người lại, bịt tai hết mức có thể để không phải nghe những tiếng hét đau đớn. Nó tiếp tục và tiếp tục trước khi tiếng la hét cuối cùng cũng dừng lại, và một người đàn ông khác, mặc bộ đồ giống như người đã đưa hai cậu bé trước đó, khiêng một thi thể nhỏ bất tỉnh và ném nó vào cùng với các cậu bé, nó rơi xuống một cách đau đớn trên sàn bê tông cứng.

"Luffy!" cả hai đều hét lên sợ hãi khi bò tới để kiểm tra người bạn đồng hành của mình. Marco nhận ra chiếc váy. Đó là cô bé đã ở với họ trước đó.

"Không có thức ăn trong ba ngày," là tất cả những gì tên lính canh càu nhàu với vẻ mặt nhạt nhẽo khi hắn ta quay đi để lại cho họ.

Một cậu bé nhanh chóng lấy ra một bộ dụng cụ khẩn cấp từ một góc phòng giam của họ, trong khi người kia cởi quần áo của cô bé để băng bó cho cô. Chỉ đến lúc này, Marco mới biết nhóc đó là con trai, không phải con gái. Anh cũng có thể nói rằng đứa trẻ đang ở trong tình trạng tồi tệ khi anh lặng lẽ quan sát chúng.

Sau khi băng bó xong cho đứa bé tội nghiệp, họ ngồi co chân lên và nhìn chằm chằm vào cậu bé. Họ không khóc. Thật kì lạ. Trông bọn nhóc như muốn khóc.

"Tôi thấy là nhóc cũng bị bắt rồi-yoi," cuối cùng Marco cũng lên tiếng, chỉ muốn lấp đầy sự im lặng đáng sợ.

Cả hai đều chuyển ánh mắt trừng trừng nhìn anh.

"Chúng tôi không bị bắt, anh mới là người bị bắt," cậu nhóc tóc đen lẩm bẩm

"Chúng tôi là nguyên nhân khiến anh bị bắt," đôi mắt của người tóc vàng nhìn anh một cách mệt mỏi và hơi đỏ.

"Đây là lỗi của anh," cả hai nói khi họ quay lại nhìn chằm chằm vào người bạn tù bị thương của mình.

"Tôi hiểu rồi," Marco nói với vẻ hiểu biết. Chà, đó là một cách hay để khiến bất cứ ai mất cảnh giác. Thông thường không ai nghi ngờ một đám nhóc, đặc biệt là những đứa còn nhỏ. "Tại sao nhóc không chạy đi-yoi, thay vì trải qua tất cả những rắc rối đó để bắt và đưa tôi đến đây?"

Hai cậu bé chỉ vào bàn chân trái của cậu bé bị thương. Sau đó, anh nhìn thấy vòng bom, một chiếc vòng nhỏ nhưng dù sao cũng là một quả bom trên mắt cá chân nhỏ của cậu bé. Anh nhìn qua hai người kia và thấy rằng họ không có ai.

Điều này rất có ý nghĩa. Bọn trẻ dường như rất thân thiết với nhau. Bọn chúng sử dụng đứa nhỏ hơn như một đòn bẩy chống những đứa lớn. Đó là cách bọn chúng trừng phạt họ. Bọn chúng lợi dụng đứa nhỏ hơn để tiếp cận những đứa khác*. Điều đó chỉ khiến Marco bực mình. Anh thực sự hy vọng gia đình anh ấy sẽ sớm tìm thấy anh và trả lại cho những kẻ khốn nạn này những gì họ xứng đáng.

(*They used the small one as leverage against the older ones. That's how they punished them. They use the smaller one to get to the others: Câu này ám chỉ việc sử dụng người nhỏ và yếu hơn để đối phó với những thứ lớn hơn, tớ không biết nên dùng từ thế nào cho nó hợp lý nữa ༎ຶ‿༎ຶ)

"Vậy nhóc đã ở đây bao lâu rồi-yoi?" Marco cố bắt họ nói chuyện vì không quen với sự yên tĩnh. Anh có một gia đình nhiều thành viên, vì vậy ngôi nhà của anh không bao giờ yên tĩnh.

"Nó quan trọng sao?" Chàng trai tóc đen giận dữ.

"Anh nên lo lắng về bản thân mình," người tóc vàng lầm bầm từ phía sau cánh tay của mình.

"Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện và quên đi việc đã xảy ra ở đây-yoi," anh đề nghị. "Tôi là Marco."

"Ace," cậu nhóc tóc đen ngập ngừng lầm bầm.

"Sabo," cậu bé tóc vàng chỉ vào cậu bé bị thương. "Đây là em trai của chúng tôi, Luffy."

Anh em. Ba người họ là anh em. "Nhóc bao nhiêu tuổi?"

Ace trừng mắt nhìn người đàn ông trước khi anh ta trả lời, "Tụi tôi là 10. Luffy là 5... Chắc vậy."

"Chắc vậy?"

Sabo nở một nụ cười khinh bỉ nhỏ. "Những kẻ ngốc đó đã ném em ấy vào chỗ chúng tôi khi ẻm vẫn còn là một đứa trẻ chưa biết nói. Tất cả những gì em ấy làm là cười khúc khích và gây ồn ào. Chúng tôi không biết gì về em ấy ngoài tên của em."

Marco cau mày trước điều đó. "Mấy nhóc ở đây bao lâu rồi?" anh chậm rãi hỏi lại, khá chắc rằng anh sẽ không thích câu trả lời.

"Năm năm," câu trả lời mệt mỏi của cậu bé tóc vàng thậm chí còn nghẹt hơn khi cậu úp mặt vào vòng tay.

"Bọn tôi mệt rồi. Chúng ta đi ngủ thôi," Ace nói khi cuộn tròn bên cạnh Luffy cùng với Sabo cũng từ từ làm điều tương tự ở phía bên kia.

Vài giờ sau, Ace nghe thấy tiếng mở cửa phòng giam. Cậu đứng dậy và đánh thức Sabo trong quá trình này, cậu nghĩ rằng họ sắp có một nhiệm vụ khác. Nhưng, họ nhìn thấy một lính canh trong phòng giam đối diện với tù nhân.

"Ồ, này," Marco chào tên lính canh với một nụ cười vui vẻ. "Cậu đến trễ quá đó. Tôi bắt đầu thấy cô đơn rồi-yoi."

"Câm mồm," người bảo vệ gầm gừ trước khi ném Den Den Mushi vào Marco. "Gọi cho thuyền trưởng của ngươi."

"Cậu có chắc là cậu muốn tôi làm điều đó-yoi?"

"Chỉ cần thực hiện cuộc gọi."

Marco nhún vai và thực hiện cuộc gọi.

"Ai gọi đó?" giọng cộc cằn ở đầu dây bên kia trả lời, nghe có vẻ khó chịu.

"Hey, bố già ."

"Marco? Con đang ở đâu? Thatch và Atmos vừa nói con chạy theo mấy đứa nhóc và vẫn chưa quay lại," người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe có vẻ tò mò hơn là lo lắng.

"Ông có tin rằng con đã bị bắt và bây giờ là một tù nhân không-yoi?" Marco mỉm cười với Den Den Mushi.

"Gurararara," người đàn ông lớn tuổi cười. "Thật vậy sao? Họ không làm hại con, phải không con trai?"

"Không, không đụng một sợi tóc. Mặc dù vậy, con có thể cần một bác sĩ hoặc ba-yoi," Marco nói, nhìn cậu bé đang nằm trên mặt đất. Đứa trẻ trông như đang khó thở.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia ậm ừ quan tâm. "Sau đó? Họ muốn gì?"

Tên lính tóm lấy Den Den Mushi. "Chúng tôi muốn ông đổi lấy hắn."

"Vậy sao? Vậy thì được. Ngươi muốn gặp nhau ở đâu?"
Người lính lạch cạch về một điểm đến và cúp máy trước khi anh ta rời đi.

"Anh có vẻ không quan tâm lắm," Ace nói khi anh chắc chắn rằng tên lính canh ở quá xa để nghe thấy họ.

"Không. Bố già sẽ lo cho chúng-yoi," Marco xua tay."Họ sẽ xử lí những tên không đúng đắn đó."

"Thật tốt khi có người đến đón anh về," Sabo nói một cách đăm chiêu.

"Đừng lo lắng. Tôi đảm bảo rằng mấy nhóc cũng sẽ được giải thoát khỏi đây-yoi," Marco trao cho họ một nụ cười ấm áp.

"Phải rồi. Đừng có hy vọng quá," Ace quay lại nằm xuống bên cạnh Luffy. Cậu lo lắng luồn tay qua tóc cậu bé trước khi kéo đầu cậu bé lại gần ngực mình và nhắm mắt lại.

Không có gì khác để làm ngoài việc nằm đó. Luffy chưa dậy. Không có ai để chơi cùng, không có ai để dạy về thế giới bên ngoài, không có ai để kể chuyện. Đó là tất cả những gì Ace và Sabo có thể làm. Không có gì khác trong phòng giam trống của họ.

Khi Luffy hết nhiệm vụ, bọn họ chỉ nằm đó mà không có gì để làm. Đối với họ, Luffy là cả thế giới của họ, một đứa trẻ đột nhiên được giao cho họ chăm sóc. Một sinh linh nhỏ bé, em không biết gì về thế giới khủng khiếp này đã từ chối bọn họ. Luffy là của họ. Họ muốn bảo vệ em ấy, nhưng không có hy vọng nào cho việc họ rời đi. Nếu họ rời đi, sẽ không có ai trông chừng Luffy.

-*/-*/-*/

Ngày hôm sau, trước khi tên lính canh có thể đá họ tỉnh dậy, Ace và Sabo đã đứng dậy để bảo vệ Luffy khỏi cú đá như dự đoán. Tên lính canh chế giễu họ và bảo họ đi theo hắn ta. Sau đó, người đàn ông bắt đầu đi mở khóa phòng giam khác và bảo tù nhân đó đi theo. Lính canh dẫn họ lên boong mở, nơi có khoảng 20 người đàn ông có vũ trang và thủ lĩnh của họ đang chờ sẵn. Thủ lĩnh của họ thậm chí còn không thừa nhận bọn họ

"Hai đứa bây phải theo dõi người đàn ông này. Đừng để hắn ta đi cho đến khi chúng ta tìm được thuyền trưởng của hắn," người bảo vệ nói với bọn trẻ. "Và hãy nhớ rằng, nếu một cuộc chiến nổ ra, mày phải bảo vệ tao, nếu không..." hắn ta bắt đầu nói nhỏ dần, biết rằng các chàng trai sẽ nhận được gợi ý. Hắn ta đưa cho mỗi cậu bé một khẩu súng lục và một con dao găm nhỏ.

Các chàng trai không nói gì. Họ chỉ lấy vũ khí được cung cấp và đặt chúng vào thắt lưng nơi họ thường mang theo vũ khí và chỉ đứng đó, vô cảm khi họ đã đầu hàng số phận. Họ đã để Luffy trong phòng giam một mình. Em ấy vẫn còn bất tỉnh khi họ rời khỏi em ấy. Hy vọng rằng họ sẽ làm xong và quay lại trước khi cậu bé tỉnh dậy.

Marco nhìn thấy hai cậu bé nhìn vào bàn tay của tên chỉ huy đang chơi với một loại thiết bị nào đó. Nó phải là thiết bị cho quả bom. Tiếc là tên đó ở quá xa. Nếu anh ở gần hơn, thì anh sẽ có cơ hội tốt hơn để chộp lấy nó.

Anh mỉm cười khi một con thuyền có hình cá voi quen thuộc đang đến gần. Con tàu lớn thả neo ngay cạnh con tàu họ đang đi.

Râu Trắng đứng trên đầu tàu nhìn và kiểm tra Marco, vui mừng khi thấy con trai mình không hề hấn gì. Mặc dù ông lo lắng về lời nói cần bác sĩ. Ông có tất cả các bác sĩ của họ trong trạm của họ và sẵn sàng cho mọi trường hợp. Phần còn lại của băng Râu Trắng đứng nghiêm trên tàu với vũ khí được rút ra.

Đôi mắt của Ace và Sabo mở to trước cảnh tượng đó. Tại sao tên chủ nhân ngu ngốc không bảo người đàn ông đến một mình?!

"Tôi không nghĩ ngay cả Lu cũng có thể đối đầu với nhiều người như vậy," Ace thì thầm với Sabo.
Sabo gật đầu đồng ý trước khi một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh. "Này, bạn," Sabo khẽ rít lên, không muốn thủ lĩnh nghe thấy.

Marco khẽ gật đầu để cậu bé biết mình đang lắng nghe.

"Anh nói anh cũng sẽ giải thoát cho chúng tôi. Anh thực sự có thể làm được không? Nếu không thể cứu được cả ba chúng tôi thì ít nhất là Luffy. Làm ơn?" Sabo thì thầm.

Người đàn ông tóc vàng chỉ nhếch mép tự tin đáp lại.

Bóng dáng to lớn đáng sợ trên con tàu kia cười phá lên. "Ta cảm ơn cậu đã giữ cho con trai tôi nguyên vẹn. Bây giờ, cậu muốn gì ở ta?" Nụ cười toe toét không bao giờ rời khỏi khuôn mặt của người đàn ông như thể anh ta không phải đối phó với kẻ thù.

"Đầu của ngươi, đương nhiên. Nếu như ta có thể đem đầu của ngươi giao cho thiếu gia, như vậy ta cuối cùng cũng sẽ được công nhận là người trong gia tộc." "Trừ khi bạn muốn Chỉ huy quý giá của mình chết, nếu không bạn sẽ tự dâng hiến bản thân cho chúng tôi."

Nhận được tín hiệu, Ace lên đạn khẩu súng của mình và chĩa nó về phía Marco. Cậu định nhắm vào đầu, nhưng người đàn ông cao hơn cậu rất nhiều, và với góc độ đó, cậu sẽ không thể bắn trúng mục tiêu của mình nếu cậu phải giết anh ta.

Râu Trắng nheo mắt lại và nhìn Marco. Người con trai anh chỉ nhìn ông chằm chằm, chuyển một thông điệp thầm lặng đến người cha của mình. Người đàn ông to lớn gật đầu, điều mà một lính canh coi như đồng ý và bước tới chỗ Râu Trắng với một chiếc còng bằng đá biển.

Marco tận dụng điều đó để đánh lạc hướng và bắn vào chân của mình rồi gạt chân Ace ra khỏi bên dưới anh sau đó né ra chỗ khác khi khẩu súng nổ. Tất cả vỡ òa như thể tiếng súng nổ là tín hiệu bắt đầu trận chiến. Những người đàn ông từ tàu của Râu Trắng lần lượt đổ xuống con tàu nhỏ hơn và một trận chiến xảy ra sau đó.

Marco đã tận dụng khoảnh khắc đó để sử dụng chút sức lực còn lại của mình hạ gục cả hai cậu bé để chúng không phải đánh nhau. Những chiếc còng bằng đá biển đang gây tổn hại cho anh.

"Marco!" một người đàn ông cao lớn với mái tóc nâu nhạt được búi cao chạy đến chỗ anh với một thanh kiếm trên tay.

"Thatch, chúng ta cần lấy một cái điều khiển từ người đàn ông đó," Marco khẩn trương giải thích với bạn mình. "Có thể hắn ta cũng có chìa khóa của cái này." Anh lắc lắc cổ tay bị giam của mình.

Thatch trông bối rối một lúc trước khi nhún vai và rời đi.

Marco nhìn xung quanh trận chiến một bên, hơi ngạc nhiên khi không ai bận tâm đến anh. Nó khá buồn, thực sự. Mới chỉ có năm phút, và chỉ còn lại một số ít kẻ thù. Anh gọi thành viên thân cận nhất trong bộ phận của mình để đưa hai cậu bé đến Moby Dick, để chúng được an toàn mà tránh đường.

Thatch đã dễ dàng hạ gục tên cầm đầu vài phút sau đó và chạy lại với một bộ chìa khóa và quả bom. "Cái này để làm gì?" Thatch cho anh xem thiết bị nhỏ khi Marco xoa bóp cổ tay đã được tự do của mình, cảm thấy bình thường trở lại.

"Lý do tại sao tôi ước mình là người giết tên khốn đó," Marco càu nhàu. Anh lướt nhìn xung quanh và thấy rằng trận chiến đã kết thúc và các anh chị em của anh đang reo hò khi họ quay trở lại con tàu của mình. Không còn việc gì để anh làm ở đây, nên anh quay trở lại phòng giam, Thatch đi theo sau. "Tôi sẽ quay lại ngay-yoi," Chỉ huy thứ nhất gọi đội trưởng của mình.

Ngay khi Thatch nhìn thấy cơ thể của một cậu bé trần truồng và được băng bó sơ sài, anh đã hít một hơi. "Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?!"
Marco mở phòng giam và kiểm tra mọi chiếc chìa khóa mà anh có để tháo vòng đeo chân chứa bom. "Bọn chúng đang lợi dụng cậu bé này để bắt hai nhóc kia thực hiện mệnh lệnh của bọn họ. "Cái này đây," anh tháo chiếc vòng chân ra và vẫy nó trước mặt Thatch, "là một chiếc vòng bom-yoi, một chiếc vừa đủ nhỏ cho mắt cá chân . Tôi hy vọng hai chàng trai kia sẽ có thêm câu trả lời. Có vẻ như nhóc này đã ở đây từ trước khi anh có thể nói chuyện đàng hoàng-yoi."

"Mẹ kiếp."

"Nói rất đúng ý tôi."

Marco cẩn thận ôm Luffy vào ngực mình, để ý rằng mỗi chuyển động đều khiến cậu bé co rúm lại vì đau. Họ lên tàu Moby Dick, nơi mọi người đã sẵn sàng và đợi họ trở về trước khi nhổ neo và rời khỏi nơi này. Anh lặng lẽ đi ngang qua thuyền trưởng của mình về phía bệnh xá, chỉ khẽ gật đầu xác nhận.

Râu Trắng cau mày trước tình trạng của đứa bé. Vì thế, đây là lí do anh cần các bác sĩ giúp. Thật tốt khi họ có một bác sĩ nhi khoa lành nghề trên tàu. Ông nhanh chóng ra lệnh khởi hành trước khi về phòng chờ Marco đến báo cáo.

Marco rất vui khi thấy hai cậu bé lớn hơn đã tỉnh táo khi anh đưa Luffy vào giường trong bệnh xá. Phải mất một thời gian, nhưng anh đã có thể đảm bảo với hai đứa trẻ rằng cuối cùng chúng cũng được tự do và Luffy sẽ được chăm sóc, trước khi anh ra hiệu cho chúng đi theo mình.
Ace và Sabo quay lại nhìn em trai lần cuối trước khi rời khỏi phòng.

Khi bước vào phòng của Râu Trắng, hai cậu bé nhìn người đàn ông to lớn với đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Họ biết ông ấy là ai. Họ đã nhìn thấy áp phích truy nã của ông ta, nhưng họ không nghĩ rằng họ thực sự sẽ gặp được người đàn ông mạnh nhất thế giới, cũng như việc ông ta to lớn như vậy! Bây giờ họ đã nhận mình vào cái gì?

Râu Trắng cười. "Không có gì phải sợ, ta không ăn thịt các nhóc đâu, ta chỉ là muốn hỏi mấy nhóc một chút."

Họ đã trả lời các câu hỏi tốt nhất có thể. Để không phải chọc giận người đàn ông mạnh nhất thế giới. Họ không thể chết ở đây. Họ có một em trai để chăm sóc. Một người em trai cần họ. Một người em không biết gì về thế giới bên ngoài. Ai biết những người này sẽ làm gì với em trai của họ nếu họ không ở đó để trông chừng em ấy.

Nếu họ không quan tâm đến Luffy, Sabo biết chắc chắn Ace sẽ nhân cơ hội này để đánh bại kẻ được biết đến là đối thủ của Gol. D. Roger, chỉ để ghi dấu ấn của mình trên thế giới với tư cách là chính con người của mình chứ không chỉ là con trai của người đàn ông đó. Chúng có thể khỏe hơn những đứa trẻ bình thường, mặc dù vậy, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ. Ngay cả Ace cũng biết họ không phải là đối thủ của người đàn ông trước mặt chúng.

Bọn nhóc nói với anh về việc họ bị bắt cóc khi đi săn trên Đảo Dawn. Làm thế nào mà Luffy lại được giao cho họ chăm sóc khi cậu còn nhỏ. Làm thế nào họ bị buộc phải làm những công việc lặt vặt ngẫu nhiên cho những người đó. Sau đó, làm thế nào họ buộc phải giết người cho họ bởi vì những đứa trẻ không nghi ngờ gì (Marco đồng ý với điều đó). Sau đó, họ phải đưa Luffy đi cùng họ dù những công việc đó như thế nào khi em ấy có thể đi lại mà không bị vấp vào chân mình. Họ phải dạy Luffy cách tự vệ vì công việc bảo vệ cậu ấy ngày càng khó khăn hơn đối với họ. Nếu họ không muốn làm điều gì đó, những người đàn ông sẽ trút trách nhiệm lên cậu bé để trừng phạt họ. Họ đã được chuyển đến những con tàu khác nhau để làm việc cho những người khác nhau.

Tên cuối cùng là tệ nhất, luôn đánh Luffy đến mức không thể đi được. Công việc cuối cùng là lần đầu tiên họ gây rối khi bị chú ý khi đang ăn tối và chạy nhảy như thường lệ, và lần đầu tiên Luffy bị đánh tơi tả như vậy. Họ lườm Marco vì đã làm hỏng kế hoạch của họ và khiến họ gặp rắc rối.

"Ừm, xin lỗi về điều đó-yoi," Marco nhìn đi chỗ khác, khi anh đang xoa đầu vì xấu hổ. "Vậy, về vị Thiếu gia mà tên đó đó đang nói đến, em sẽ không tình cờ biết đó là ai, đúng không?"

Ace và Sabo dừng lại ở đó. Họ biết ai là chủ nhân trẻ tuổi. Họ chưa bao giờ gặp người đàn ông này trước đây, nhưng họ đã nghe những cuộc nói chuyện xung quanh những con tàu mà họ đã ở.
Ace dừng lại trước khi anh trả lời như thể người đó không phải là người quan trọng, "Một người mà bọn chúng gọi là Joker."

"Chết tiệt," Marco rít lên một mình, khiến hai cậu nhóc giật mình vì cách nói đó.

"Thật vậy. Joker, còn được gọi là Doflamingo, là một tên cướp biển làm việc cho chính phủ, một phần của Thất Vũ Hải. Hắn không phải là người mà chúng ta nên gây chiến mà không có lý do," Râu Trắng thở dài trước thông tin được đưa ra.

"Có nơi nào nhóc muốn đi không? Có gia đình nào đang đợi nhóc không? Chúng tôi thậm chí có thể đưa nhóc trở lại Dawn nếu nhóc muốn-yoi," Marco đề nghị.

Cả hai đều lắc đầu. "Anh có thể thả chúng tôi ở hòn đảo tiếp theo," Sabo nói. "Bọn tôi thực sự không có ai chờ đợi bọn tôi, nhưng bọn tôi có thể tự chăm sóc bản thân." Sẽ an toàn hơn nếu họ tránh xa Dawn. Họ sẽ chỉ gây náo loạn nếu họ xuất hiện sau khi đã vắng mặt quá lâu. Cậu không nói dối khi nói với bọn họ rằng không có ai đợi họ cả. Cậu chắc chắn rằng Dadan, băng của bà ấy và Makino nghĩ rằng họ đã chết.

Râu Trắng đã suy nghĩ một chút trước khi nói to. "Tại sao nhóc không ở lại đây với chúng tôi trong thời gian này? Ít nhất là cho đến khi chúng tôi tìm ra những gì để làm với nhóc."

Ngay sau đó họ nghe thấy một vài người la hét ngoài cửa. Tất cả họ nhanh chóng đi kiểm tra xem sự hỗn loạn đó là gì.

Ace và Sabo là những người đầu tiên chú ý đến một bóng người nhỏ bé quấn đầy băng len vào và ra khỏi những cái chân ngáng đường nó. "Luffy!" họ kinh hãi kêu lên. Bóng người nhỏ bé sững người và quay đầu lại trước giọng nói của họ.

Vừa tìm thấy các anh, cậu đánh rơi con dao nhỏ đang cầm trên tay và chạy đến bên họ, ôm nhau khóc thầm. Cậu đã học được rằng nếu cậu muốn khóc, cậu phải làm điều đó một cách lặng lẽ, nếu không các anh sẽ bị tổn thương, và các anh trai của cậu sẽ không thích điều đó. Các anh ấy nói rằng họ đau lòng khi thấy cậu bị thương. Cậu không muốn họ bị tổn thương.

"Luffy, những người này đã cứu chúng ta. Đừng tấn công họ," Sabo nhẹ nhàng nhắc nhở khi anh xoa lưng cậu bé.

Marco mỉm cười với họ trước khi cúi xuống ngang tầm mắt họ. "Này, nhóc," anh ta chào người trẻ nhất. "Không phải cậu vẫn nên nghỉ ngơi trong phòng y tế sao-yoi?" Anh chỉ vào vết máu thấm qua băng.

Luffy nắm chặt áo của các anh trai mình trong sợ hãi. Cậu nhận ra người đàn ông này. Đây là người đàn ông mà họ đã bắt cóc. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều cuối cùng cậu nhớ là mình bị đánh vì ăn đồ ngon. Sau đó, cậu tỉnh dậy ở một nơi không xác định nơi người phụ nữ lạ mặt này đã cố gắng tấn công cậu.

"Luffy, đây là Marco," Sabo giới thiệu. "Anh ấy đã giúp chúng ta. Hãy nói với anh ấy 'cảm ơn'". Cậu nhẹ nhàng đẩy em trai mình ra khỏi họ và quay cậu bé đối mặt với người lớn tuổi hơn.

Bây giờ họ đã được tự do, Luffy cần phải thích nghi với thế giới bên ngoài. Nói chuyện với người khác ngoài họ là một khởi đầu tốt. Hai cậu bé kiên nhẫn chờ đợi cậu bé nói điều gì đó. Họ có thể thấy rằng em ấy đang cố gắng.

"Cố lên, Luffy. Em có thể làm được," Ace thì thầm động viên em trai mình.

Luffy chưa từng nói chuyện với ai ngoài hai người họ. Ngay cả với họ, em ấy cũng không nói nhiều lắm. Ace và Sabo đã dạy cậu không được nói chuyện với bất kỳ ai để đề phòng. Ai biết được khi nào Luffy có thể nói điều gì đó sẽ khiến họ gặp rắc rối. Mọi người họ làm việc cho chỉ đơn giản cho rằng cậu bé không thể nói chuyện.

Ace và Sabo nắm tay Luffy khi cậu bé mở và đóng miệng để cố gắng nói điều gì đó. Luffy sau đó bắt đầu cảm thấy chóng mặt trước khi ngất đi.

Hai cậu bé bắt được em ấy khi em nghiêng về phía trước. "Luffy?" Cả hai cùng hoảng hốt nói.

"Tôi ngạc nhiên là cậu bé ấy có thể di chuyển với những vết thương đó," người phụ nữ đang chăm sóc Luffy nói khi cô bước về phía họ. "Không có gì lạ khi cậu nhóc ngất đi. Chỉ đi bộ thôi cũng thấy đau rồi. Đừng lo, không bị gãy gì cả, chỉ có vài vết rách và bầm tím khắp nơi thôi. Tôi thực sự nghiêm túc đấy. Vết bầm tím khắp nơi," cô cau có.

"Chuyện gì đã xảy ra với tay-yoi của cô vậy?" Marco chỉ vào bàn tay cô ấy đang ôm sát ngực.
"Cậu nhóc đã cắn tôi trước khi nó chạy đi," cô trả lời khô khốc. "Đứa trẻ có một bộ răng rất sắc và hàm khỏe." Cô cho bọn trẻ đi theo cô trở lại bệnh xá để cô có thể nhìn lại Luffy để đảm bảo rằng cậu không làm trầm trọng thêm bất cứ điều gì cô đã điều trị.

"Marco," Râu Trắng nói như thể ông đang gánh cả thế giới trên vai, "hãy gọi cho Garp. Hãy xem liệu ông ấy có thể làm gì đó để đưa những đứa trẻ vào một trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng để bọn nhóc có thể ở cùng nhau không. Ta không nghĩ bọn nhóc sẽ ổn bị tách ra. Dù ta muốn giữ chúng đến đâu, cuộc sống của một hải tặc không dành cho những đứa trẻ còn quá nhỏ, càng không phải với chúng ta"

Marco mỉm cười khi gật đầu và bước đi. Anh biết bọn trẻ quan tâm đến thuyền trưởng, nhưng ông đã đúng. Cuộc sống của một hải tặc quá khắc nghiệt đối với trẻ em, đặc biệt là những đứa trẻ sống ở Tân Thế giới.

Sau khi kết thúc cuộc gọi cho Phó đô đốc và mọi thứ khác còn dang dở khi ông ấy đi vắng, Marco lẻn vào phòng y tế. Cảnh tượng mang lại một nụ cười trên khuôn mặt anh. Ba đứa trẻ đang ngủ theo kiểu anh đã thấy trong phòng giam, với hai đứa lớn ôm đứa nhỏ nhất ở giữa. Anh ngồi xuống cạnh giường của họ và quan sát họ, khi một cảm giác yên bình bao trùm lấy anh.
-*/-*/-*/-*/-*/

Me:
Thì xưng hô tớ dịch hơi loạn, mấy cậu thông cảm nhé 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip